Chỉ một thoáng nước mắt lại dâng lên.
Rốt cuộc nàng cũng không ném được mảnh đồng trong tay đi.
Qua nhiều năm như vậy dù nàng muốn quên nhưng vẫn nhớ rõ hắn đã cùng nàng đi qua thiên sơn vạn thủy, vượt qua xuân hạ thu đông, cùng nàng ăn, ngủ, nắm tay đi dạo trên đường phố, cùng ngắm núi sông.
Nàng cũng nhớ mãi những lời hắn nói.
Ta muốn sống, cùng nàng sống thật lâu.
Nàng còn nhớ rõ mỗi lời hắn nói, mỗi chữ nàng đều không quên.
Cũng vì thế mà nàng càng giận quyết định của hắn.
Nàng muốn quên hắn đi nhưng không sao làm được.
Nam nhân đáng giận kia dùng hết sức khắc hình ảnh hắn vào lòng nàng, dán lên linh hồn của nàng mãi không tiêu tan. Cũng vì thế mà nàng tham lam muốn sống cùng hắn, cũng không thể vứt bỏ hắn được.
Càng đau càng hận, nhưng càng hận lại càng nhớ, càng không quên được.
Hắn cố ý, nàng biết.
Nàng biết.
Hắn muốn nàng phải nhớ rõ mình.
Nàng nên vứt bỏ mảnh đồng này, càng xa càng tốt.
Nàng hẳn nên để con chim ngu ngốc kia đi chết đi, chết trong hoang vu đại địa để nó không thể nhắc nhở nàng về những gì đã trải qua.
Sẽ không ai nhắc chuyện từng có người nguyện ý dùng cả đời bảo vệ, tin tưởng nàng. A Linh không muốn nhớ, không muốn chút nào.
Vậy mà nàng vẫn nhớ rõ, và hắn biết nàng sẽ như thế.
Hắn là kẻ đáng giận, đồ chết tiệt.
Nhưng bàn tay nàng vừa giơ lên cao lại hạ xuống, nắm chặt lấy mảnh đồng đặt lên ngực. Nàng cuộn người trên giường, để mặc nước mắt rơi.
Lão phụ nhân ngoài cửa phòng vốn đang định bước vào nhưng sau khi nhìn thấy hết thảy bà lại lặng yên thả rèm cửa, bưng canh sâm lùi ra ngoài, trong mắt cũng là ánh lệ.
Đã nhiều năm như vậy. . . . . .
Bà chưa từng nghĩ có thể gặp lại A Linh.
Ít nhất nàng ấy rốt cuộc cũng đã chịu nhận lấy Phượng hoàng như ý lệnh mà sư huynh để lại.
Bà chậm rãi đi tới phòng bên cạnh, thấy Tô Lý Á bị trọng thương vẫn giữ nguyên hình con quạ đen ngồi chồm hỗm ở ban công im lặng nhìn song cửa phòng của A Linh.
Bà biết hắn sợ A Linh tỉnh lại sẽ chạy mất.
Bà thật không dám tưởng tượng vào đêm đó nếu hắn không chống một hơi cuối cùng thả thức thần ra cầu cứu thì A Linh sẽ lâm vào khốn cảnh nào.
Đêm hôm đó lúc bà thu được thức thần của con quạ đen này gửi tới thì ngay lập tức cưỡi ngựa đuổi đến nơi. Lúc bà phát hiện ra Tô Lý Á đang cuộn người trong cát vàng thì hắn đang hấp hối, cả nửa người đều chôn trong cát vàng.
Bà đút nước cho hắn, sau đó dù còn cực kỳ yếu nhưng hắn vẫn cố nâng móng vuốt lên đào cát để nói với bà rằng A Linh bị chôn bên dưới.
Tô Lý Á sẽ không bao giờ rời bỏ A Linh.
Khi ấy bà thi pháp dùng gió thổi bay cát đi và thấy A Linh máu chảy đầm đìa nằm ở đó, một tay nắm chặt một sợi dây cũ, sợi dây kia lại cột vào Phượng hoàng như ý lệnh mà sư huynh đưa.
Bà lập tức quỳ gối ở đó khóc lớn, khóc như một đứa nhỏ ba tuổi. Bởi vì trong một khắc ấy bà mới hiểu vì sao năm ấy bà ham chơi rời nhà đi xa ngàn dặm nhưng sư huynh lại không vội vã đuổi bà về. Huynh ấy còn đảm bảo với cha bà sẽ chăm sóc bà, lại để bà lên thuyền cùng đi ngao du. Huynh ấy còn lo lắng chỉ dạy võ công và pháp thuật cho bà.
Đó là vì trong đám sư huynh muội đồng môn thì bà là nhỏ nhất, cũng có khả năng lớn gặp được A Linh. Sư huynh đã sớm dự đoán được có một ngày A Linh sẽ cần bà giúp đỡ.
Tới lúc này bà mới hiểu tình cảm của sư huynh dành cho A Linh sâu đậm tới mức nào, huynh ấy cũng đã dụng tâm đến thế nào.
Bà mang A Linh và Tô Lý Á về, hy vọng lần này A Linh sẽ chịu ở lại lâu một chút.
Lúc này bà nhìn con quạ đen kia, cũng không có ý định tiến lên khuyên hắn đi nghỉ ngơi. Bà biết hắn sẽ không chịu nghe, vì A Linh đã chạy nhiều lần lắm rồi.
Lần cuối cùng bà nghe được tin tức Phượng Hoàng Lâu truyền tới liên quan tới A Linh và hắn đã là mười mấy năm trước.
Bà hít một hơi thật sâu, sau đó ổn định cảm xúc của bản thân rồi xoay người đi về phòng mình. Bà ngồi xuống cạnh bàn, đề bút viết một bức thư rồi cho người đưa tới Phượng Hoàng Lâu và Động Đình.
Nơi này trời xanh mây trắng, vạn dặm không mây.
Mặt trời vừa mọc không lâu đã xua tan lạnh giá trên mặt đất, khiến người ta phải bỏ đi chăn dày nặng trên người.
A Linh biết nơi này vẫn ở đại mạc nên nhiệt độ ngày và đêm mới chênh lệch như thế. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ nàng lại chỉ thấy rừng cây xanh biếc, còn nghe thấy tiếng mọi người chào nhau và tiếng làm việc.
Tiếng cười như chuông bạc của đám nhỏ và các cô nương thi thoảng truyền tới. Trong không khí còn có mùi thức ăn, nàng đứng dậy muốn xuống giường nhưng lại thiếu chút nữa ngã nhào.
Thân thể nàng yếu hơn nàng tưởng. Sau khi bị chôn dưới đống cát, vì không thở được nên nàng cứ sống đi chết lại nhiều lần, nội tạng trong cơ thể cũng vì vậy mà bị thương tổn. Nàng còn yếu hơn khi bị đứt tay, chặt chân.
Tuy đã có người giúp nàng băng bó vết thương, xem ra đối phương cũng không có ác ý nhưng để ngừa vạn nhất nàng vẫn buộc bản thân nỗ lực đứng lên, đi tới cạnh cửa quan sát.
Nàng lắc lư đứng dậy, vịn tường đi tới bên song cửa sổ mới phát hiện đây là lầu hai của một căn nhà. Bên ngoài cửa sổ có một ban công, dưới ban công là một tòa đại viện, trong đó giàn nho xanh biếc đang mọc xum xuê, có vài nhánh còn bò lên tường, kết từng chùm quả lúc lỉu.
Mấy đứa nhỏ đuổi theo một con chó lớn quanh viện nhỏ, một phụ nhân lớn tiếng gọi đám nhỏ quát tụi nó không được nghịch chó nữa mà nhanh chóng về rửa tay chân rồi mang bánh đi học.
Mấy vị cô nương ngồi vây quanh dưới giàn nho chọn lựa đám nho vừa hái xuống chuẩn bị mang đi ủ rượu.
Đứng ở chỗ nàng có thể nhìn thấy được cảnh vật ở rất xa. Bên ngoài tường viện có đồng ruộng và giàn nho, phía đông còn có mấy ngôi nhà. Mọi người ở đó đang phơi nho để làm nho khô, bên phía tây có một mẫu đất trồng rau, trong đó có một guồng nước thật lớn đang chuyển động múc nước đổ vào những con lạch dẫn nước quanh đó.
Mấy nam nhân đang ở bãi cỏ phía sau vườn rau chăm sóc ngựa, bò, dê. Có vài người đang ở trong kho hàng bóc vác, xa hơn trên cánh đồng cỏ có vài thiếu niên đang được huấn luyện.
Mà điều khiến A Linh kinh ngạc không chỉ là cảnh tượng vui mừng xung quanh mà là một mảnh rộng đất này được một dãy núi cao bao quanh.
Gần như trong nháy mắt nàng nhớ tới truyền thuyết từng nghe trước kia. Trong truyền thuyết nói trong sa mạc có tòa Hắc Ưng Sơn, chủ nhân của nó là vua đại mạc, khống chế cả con đường tơ lụa mà các thương đội đi qua. Ngay cả những quốc gia nằm trên con đường này đều phải kính sợ vị vua không ngai này ba phần, nếu có phân tranh thì chỉ cần ông ta mở miệng đã có thể giải quyết. Nhưng trên đời này gần như không có mấy người biết Hắc Ưng Sơn thực sự ở đâu, truyền thuyết chỉ nói đó là một ốc đảo, là thế ngoại đào nguyên nơi đại mạc ——
“Trước kia sư huynh thích nhất là ăn nho ở chỗ chúng ta.”
Một câu này khiến nàng vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một lão phụ nhân tóc bạc phơ một tay cầm một bầu nước, một tay cầm một đĩa hoa quả đi vào. Lão phụ nhân này nhìn có chút lớn tuổi nhưng xem ra vẫn cực kỳ nhanh nhẹn linh hoạt. Mái tóc bạc được vấn sau đầu, cũng không dùng trâm mà bộc thành một búi. Trang phục trên người bà ta cũng là quần áo tiện di chuyển, khác hoàn toàn với trang phục của người Hán.
Bộ dạng của lão phụ nhân kia rất đẹp, một đôi mắt vẫn to tròn và trong veo nhìn nàng, trên mặt là nụ cười thân thiết.
“Lúc trước sư huynh đã tới vài lần, biết huynh ấy thích ăn nên gia gia và nãi nãi hàng năm đều cho người ra roi thúc ngựa tặng một ít nho đầu mùa cho huynh ấy. Quả nho tươi khó bảo quản nên bọn họ cũng không tặng nhiều quả tươi mà chủ yếu tặng nho phơi khô. Mỗi năm phơi xong mẻ đầu bọn họ đều cho người mang tới Động Đình cho huynh ấy. Sư huynh nhận được sẽ cho người mang chút dược liệu quý hiếm về cho chúng ta, lại thuận đường để Thái Đao thúc của Tứ Hải Lâu làm bánh ngọt cho bọn họ mang về. Huynh ấy sẽ viết thư khen ngợi Bạch Lộ tỷ khéo tay như thế nhưng nho trồng ra cũng không ngọt được như chỗ chúng ta. Gia gia và nãi nãi đọc được đều vui cười đến không khép được miệng.”
A Linh trừng mắt nhìn bà lão trước mặt, trong lòng hơi chấn động. Khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ với nàng, nhưng đôi con ngươi hồn nhiên đen láy và ý cười kia lại khiến nàng nhớ tới một khuôn mặt khác.
“Nhạc Nhạc?”
Lão phụ nhân cười nhìn nàng sau đó đặt bầu nước và đĩa hoa quả xuống, gật đầu nói: “Muội đã nói với A Phong là dù muội có già đi thì tỷ cũng sẽ nhận ra muội.”
A Linh chỉ trầm mặc không nói gì nữa.
Nhạc Nhạc cũng không để ý mà ngồi xuống cạnh bàn, đẩy đĩa hoa quả về phía trước và cười nói: “Muội vẫn muốn để tỷ nếm thử quả nho ở đây, mới hái đó, ngọt lắm, quả xanh cũng ngọt, không chua tí nào.”
Nhớ tới năm đó bà bật cười nói: “Năm đó lần đầu tiên A Phong ăn nho này đã kinh ngạc đến cằm cũng suýt rơi xuống. Thế là huynh ấy lập tức ăn như điên, sau đó bị tiêu chảy.”
Nói xong bà nhịn không được vừa cười vừa hừ một tiếng: “Đáng đời huynh ấy lần sau cũng không dám cười muội ăn vải nhiều đến mức bị tiêu chảy nữa.”
Nữ nhân đứng bên cửa sổ vẫn không nhúc nhích, chỉ tiếp tục đứng tại chỗ. Nhạc Nhạc cũng không miễn cưỡng mà đứng lên nhịn cười nói: “Aizzz, chắc tỷ cũng mệt rồi, muội không quấy rầy tỷ nữa. Tỷ nghỉ ngơi đi nhé, cái bầu này đựng sữa dê, muội mới cho người mang tới. Đầu bếp nghe nói có khách quý tới nên từ sáng sớm đã nướng dê, mà dê ở đây cũng không hôi như ở Giang Nam đâu, ăn ngon lắm. Nếu tỷ không chê thì tối nay có thể cùng chúng ta ăn tối.”
A Linh vẫn không nói lời nào, khuôn mặt khuất bóng của nàng cũng không có cảm xúc gì.
Nhạc Nhạc nhìn nàng rồi ôn nhu nói: “Muội biết tỷ không ở một chỗ quá lâu, nhưng nếu không vội đi thì tỷ có thể yên tâm ở lại đây một thời gian. Hắc Ưng Sơn ngăn cách với bên ngoài, không có người ngoài, yêu quái cũng không vào được. Chỗ này của chúng ta tuy có kết giới nhưng nếu tỷ muốn đi thì có thể đi bất kỳ lúc nào, muôi đã dặn thủ vệ canh gác, không ai dám ngăn tỷ đâu.”
Nhạc Nhạc nắm hai tay lại, nhìn nữ nhân lặng lẽ như u hồn kia rồi cười nói: “Nhưng nếu tỷ có thể ở lâu vài ngày thì muội và A Phong sẽ rất vui.”
A Linh vẫn không nói gì, Nhạc Nhạc biết tính nàng nên chỉ xoay người đi ra ngoài. Tuy vẫn lo lắng nàng liều lĩnh chạy trốn nhưng nhớ tới lời A Phong dặn nên dù có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói bà cũng chỉ dám ngậm trong miệng.
************************************************************
Không liên quan gì tới Ngôn tình nhưng Amber xin thông báo là mình nhận sửa bài viết IELTS cho các bạn có nhu cầu. Đối với các bạn đang tự luyện/ đang học IELTS thì việc có người hỗ trợ sửa + đánh giá bài viết sẽ giúp các bạn định hương tốt hơn cho việc học. Ngoài ra mình cũng có thể sửa đơn xin việc/ đơn xin học/ bài luận bằng tiếng Anh nếu các bạn có nhu cầu. Giá cả rất sinh viên, nếu có nhu cầu xin gửi email tới: runghophach187@gmail.com hoặc inbox fanpage Rừng Hổ Phách. Cảm ơn và cáo lỗi nếu làm phiền! xxx
***********************************************************