Gió gào thét bên tai.
Một bàn tay bắt được chân của A Linh, lúc nàng cúi đầu có thể thấy đám yêu quái đang điên cuồng bên dưới. Ngàn vạn gương mặt vặn vẹo đang ngửa đầu rít gào. Chúng nó giẫm đạp lên nhau, phát cuồng mà trèo lên trên.
Nàng đổ máu.
Vừa rồi mặc dù Tô Lý Á đuổi tới ở một khắc cuối, mang được cả hai người thoát khỏi miệng xà yêu nhưng nàng vẫn bị răng nanh của con yêu quái kia cào rách đùi.
Tình huống vì thế càng trở nên điên cuồng hơn, sau đó chính là chuyển biến đột ngột này.
Tất cả đích yêu quái ngửi được mùi máu của nàng thì lập tức lao tới, cho dù Tô Lý Á đã mang nàng và Phục Lục bay lên cao để trốn, đám Cung Liêm vì bảo vệ Phục Lục cũng đã ùa lên ngăn cản nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo.
Một con yêu quái màu xanh có bàn tay to bám chặt lấy chân nàng không buông. Nó dùng sức kéo nàng xuống, Tô Lý Á thì ra sức đá văng những con khác ra, cánh ra sức đập để bay lên màn mây màu đen trên đỉnh đầu nhưng vẫn bị lôi xuống dưới.
Trong mưa rền gió dữ sấm sét lóe lên, tiếng sấm ù ù không ngừng.
Nàng không muốn bị kéo xuống, nàng không muốn rơi vào hắc ám đáng sợ kia. Nhưng bọn chúng bắt được nàng, mà nếu còn tiếp tục như thế thì Tô Lý Á và Phục Lục cũng sẽ không thoát được.
Sét lại nổ ra, rất gần, cực kỳ gần, giống như ở ngay trước mặt.
Nàng có thể cảm giác được quyết tâm bảo vệ nàng của Tô Lý Á, cũng cảm nhận được nỗi đau của Phục Lục khi nhìn đám Cung Liêm đang xả thân bảo vệ bọn họ.
Cung Liêm cực kỳ cường hãn nhưng lại sợ nước, cánh bạc của chúng nó bị xối ướt thì căn bản không bay được nhưng giờ phút này chúng nó vẫn cố sức ngăn cản đám yêu ma, biết rõ sẽ chết nhưng không hề buông tha.
Nàng rất sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Nàng có thể thấy răng nanh sắc nhọn, thấy điên cuồng trong mắt bọn yêu quái, thậm chí cảm giác được khát vọng muốn cắn xé mình của bọn chúng. Nàng biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, nàng đã trải qua tình cảnh này vô số lần.
Kinh hoàng dần lan khắp cơ thể nàng, không phải nàng sợ đau đớn mà là sợ sự tái diễn liên tiếp sau đó.
Trong một khắc nàng gần như muốn kéo Phục Lục ở bên cạnh ném xuống, thậm chí muốn lấy Tô Lý Á ra làm tấm khiên chắn cho mình.
Nàng hẳn nên làm như thế.
Nàng cũng không phải chưa từng làm thế. Vì bảo vệ bản thân có việc gì mà nàng chưa từng làm đâu!
Nhưng trong một khắc này khuôn mặt mỉm cười của nam nhân kia hiện ra trước mắt.
Đừng sợ, không cần sợ.
Nếu nàng sợ thì nghĩ tới ta nhé.
Hắn giả làm nàng đi đối phó với Bạch Lân, mặc dù biết hắn không thể thật sự thu thập được con yêu quái kia nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng. Mà điều kiện tiên quyết để hắn làm được điều đó là Vương nữ của tộc Cung Liêm còn sống để khống chế tộc nhân không cho bọn chúng bị Bạch Lân thao túng.
Ta không muốn chết, còn không muốn chết. Ta còn muốn cùng nàng sống lâu thêm một chút nữa.
Giọng nói ấm áp, trầm thấp của hắn vang lên bên tai khiến mắt nàng nhòe lệ.
Nàng cũng không muốn hắn chết, thật sự không muốn.
Nhiều năm trôi qua chỉ có hắn đối xử tốt với nàng, chỉ có hắn mà thôi.
Nàng hy vọng hắn còn sống, sống thật tốt.
Đợi nàng hoàn hồn thì nàng đã tóm được tay Tô Lý Á sau đó gỡ tay hắn ra.
Tô Lý Á kinh ngạc nhìn nàng.
Nàng nhất định là điên rồi, trong nháy mắt ấy ý niệm này nổi lên trong đầu nhưng nàng vẫn buông tay, đẩy hắn đi, miệng gào lên.
“Mang nàng đi! Đi cứu tên ngốc kia đi!”
Giây tiếp theo nàng rơi xuống, bị hung hăng kéo vào núi yêu quái phía dưới. Cuồng phong xé rách tóc và váy của nàng, hai tay nàng vỗ vào nhau, trong một khắc ngàn vạn yêu ma dữ tợn nhào tới nàng đã kịp lôi ra một pháp trận kim quang và hét lớn.
“Lôi thiên đại tráng!”
Nàng ném pháp trận kia lên bầu trời, một đạo thiên lôi cứ vậy ầm ầm bổ xuống bầy yêu đồng thời chiếu rọi trời đất. Nàng có thể nhìn rõ khuôn mặt vặn vẹo đáng ghê tởm của chúng, thấy đuôi dài, răng nanh, những đôi mắt đỏ đậm như chuông đồng, móng vuốt sắc nhọn. Rồi tất cả đều bị sấm sét thiêu cháy và biến mất trong đó.
Nhưng điện quang cũng bổ lên người nàng. A Linh nhắm chặt hai tay, nhìn thẳng vào tia sét kia. Trong đầu nàng nghĩ mình chưa từng bị sét đánh, không biết thiên lôi đánh xuống nàng còn sống được không?
Thế giới xung quanh trong lúc ấy cực kỳ yên lặng. Mọi thứ đều lặng lẽ, thong thả, sau đó đột nhiên một bóng đen xuất hiện trong ánh sáng chói lòa kia.
Là cái gì vậy?
Nàng lặng người nhìn thứ kia, bóng đen ấy như một cánh chim thật lớn mở đôi cánh bay về phía nàng. A Linh còn tưởng đó là Tô Lý Á nhưng ngay sau đó nàng thấy được khuôn mặt của bóng đen kia.
Đó không phải Tô Lý Á.
Là hắn.
Thứ đang giang rộng kia không phải cánh mà là ống tay áo của hắn.
Lúc ấy nàng ngừng thở, trước khi sét kịp đánh trúng nàng thì hắn từ trên trời giáng xuống ôm nàng vào lòng mà bảo bọc.
Thanh kiếm màu đen trong tay hắn vung ra dẫn bạch quang bắn sang hướng khác. Hắn ôm nàng xoay trong không trung, tay phải khống chế trường kiếm dẫn điện quang đánh lui đám yêu ma ý đồ xông tới tấn công nàng.
Nàng không thể tin được mà nhìn nam nhân trước mặt, bên tai là tiếng tim mình đập như sấm vì kinh hoàng.
Nước mắt tràn mi.
Nàng không nhịn được giang tay ôm hắn.
Trong lúc sấm sét lóa mắt hắn nhìn nàng, nhếch khóe miệng cười.
Ngươi muốn chết sao?
Nàng không nhịn được hỏi.
Không, ta muốn sống, cùng nàng sống thật lâu.
Hắn vẫn mỉm cười nhìn nàng, trong đầu nghĩ như thế.
Đúng lúc này một con yêu quái màu xám có hai sừng có thể điều khiển lôi điện nuốt lấy tia sét đang che chở nàng và hắn, khiến đám yêu quái xung quanh lại ào ào xông lên.
A Linh cả kinh, sợ liên lụy đến hắn nên muốn đẩy người này ra nhưng hắn không buông tay mà chỉ thu kiếm lại nghĩ:
Đừng sợ.
Hắn nhìn nàng, vẫn nở nụ cười sau đó ôm chặt lấy eo nàng, đạp lên đầu một con yêu quái, đề khí bay lên. Mặc dù đối mặt với ngàn vạn yêu ma nhưng hắn vẫn ung dung, bên này đạp một cước, bên kia đạp một cái, thành thạo di chuyển xung quanh. Hắn đạp lên mặt, lên vai đám yêu quái nhẹ nhàng như bước trên bậc cầu tháng, nhanh chóng bay lên chỗ cao nhất.
Lúc ở trên đầu toàn bộ đám yêu quái A Linh thấy hắn lại hóa ra trường kiếm, giơ cao thét: “Thiên lôi vô vọng!”
Một câu này như sấm rền, truyền khắp bầu trời đêm. Một khắc ấy, trong mưa gió bão bùng bốn phương tám hướng đều có cột sáng bốc lên tận trời.
Tám cột sáng bốc lên từ tám con thuyền bên dưới. Mấy con thuyền này đều to lớn, thân màu đen, người trên đó cũng mặc đồ đen. Ở mũi của mỗi con thuyền đều có một người mặc áo đen cầm trong tay một mặt gương hướng lên trời, cột sáng chính là phát ra từ những tấm gương này. Nếu không có những cột sáng này thì nàng quả thực không nhận ra những con thuyền kia.
Những cột sáng này như bức tường vây đám yêu ma lại, nhưng chẳng con nào để ý mà tất cả chỉ chăm chú đuổi theo nàng. Ai ngờ lúc ấy từ trên trời có một pháp trận màu trắng giáng xuống, xuyên qua nàng và hắn giống như tấm lưới chụp xuống đám yêu ma điên cuồng kia.
Hắn ném thanh kiếm của mình xuống dưới. Vô số sấm sét theo thanh kiếm rơi xuống bám lấy pháp trận khiến nó tỏa ánh sáng trắng rực rỡ. Đêm tối được chiếu sáng như ban ngày, không gian bị chấn động tới rung chuyển. Đám yêu quái bị nhốt trong pháp trận đều bị đánh ngất, một đám rơi từ không trung xuống mặt hồ.
Sấm sét như con rồng uốn lượn một vòng sau đó biến mất, lúc này mặt hồ lại trở lại như thường, chỉ có đám yêu quái bị đánh ngất thì chìm nổi nhung nhúc trong nước.
Mọi thứ đều xảy ra trong giây lát.
A Linh há hốc mồm, còn không kịp phản ứng đã cảm giác được nam nhân bên cạnh bỗng nhiên buông lỏng bàn tay đặt trên lưng nàng, cả người cũng rơi xuống theo.
Nàng cả kinh, vừa nhìn mới phát hiện hắn đang phun máu tươi mà ngất đi thế là nàng vội phi thân đón lấy hắn, tránh cho hắn rơi vào trong hồ.
Đúng lúc này con yêu quái da xám có hai sừng tóe ra tia sét đột nhiên thoát được. Hơn nữa nó đã biến lớn hơn vừa rồi vài lần, nháy mắt cả người nó hoàn toàn biến thành một con bò tót thật lớn, không kém gì một căn phòng.
Mắt thấy con bò tót kia bị sét đánh nhưng chỉ càng to hơn và há cái miệng đỏ lòm vọt tới, A Linh vội ôm lấy hắn lùi về sau. Nhưng bọn họ vẫn không kịp né, may thay có một mũi tên đen thật lớn lao tới cắm trúng đầu con yêu quái khiến nó bị đánh lệch đi. Nhưng ai ngờ nó vẫn không chết mà vẫn hung hăng xông tới.
Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, không biết từ đâu ra một con hổ to như con ngựa phóng tới cắn vào cổ con bò tót kia.
A Linh hoảng sợ nhìn con bò tót da dày thịt béo kia, nó quá lớn nên lão hổ không thể một ngụm cắn chết nó. Lúc này sét lại lóe lên, rồi một con sư tử lông xồm xoàm cũng bay lên bầu trời đêm cắn một miếng lên cổ con bò tót kia.
Con hổ và con sư tử kéo con bò vào trong hồ, ba bên đánh nhau tóe lửa, nước bắn khắp nơi. A Linh cũng không thèm để ý mà nhanh chóng ôm hắn lùi về sau. Lúc ấy lại có thêm một gã nam nhân mặc quần áo ngắn màu đen vọt qua bên cạnh. Nàng nhìn mặt người kia thì sửng sốt một lúc.
Tên kia cầm trong tay một cây cung màu đen, đi chân trần, đạp sóng giương cung bắn mũi tên màu đen ra. Mũi tên kia phá không, lướt qua sóng nước chuẩn xác cắm vào miệng con bò tót, xuyên qua đầu nó.
Con bò tót gào thảm thiết, cả người rơi vào trong hồ, điện quang trên sừng của nó cũng tiêu tán theo.
Lúc thân thể to lớn kia rơi xuống nước đã dội lên một cột nước lớn, sóng đánh úp về phía nàng và hắn. A Linh lảo đảo, thiếu chút nữa đã không chống được mà rơi vào trong nước. Một cây roi dài đột ngột vọt tới quấn lấy hai người kéo bọn họ lên một con thuyền.
Người điều khiển roi kia là một nam nhân xa lạ, không biết đối phương là bạn hay thù vì thế nàng lập tức kinh hoàng biến móng tay mọc dài ra cắt đứt roi. Lúc nàng muốn ôm hắn bay vào trong trời đêm thì liếc mắt thấy Lãnh Ngân Quang đứng cạnh nam nhân kia.
Thấy nàng ta khiến A Linh ngẩn người, nhưng vẫn không dám lơi lỏng. Đúng lúc ấy Nhạc Nhạc từ con thuyền bên cạnh bay tới.
“A Linh! Tỷ có khỏe không?”
Ngay sau đó A Vạn, Vi Định phong, A Bố đều từ mấy con thuyền khác chạy tới, đứng trên boong tàu.
“Gia làm sao vậy?”
“Oa! A Linh, đùi tỷ bị cắn một miếng thịt to như vậy có sao không? Tỷ có muốn ngồi xuống một lát không?”
“Thiếu gia có khỏe không? Ngươi không tức giận đấy chứ?”
Mọi người nhao nhao hỏi han, trong chớp mắt nàng bị một đám người vây quanh. Nàng vẫn cảm thấy hoảng sợ, ai biết những kẻ này có phải giả mạo hay không, liệu có phải yêu quái đang lừa nàng hay không?
“Không kẻ nào được tới đây!”
Nàng che chở nam nhân đang hôn mê kia, lảo đảo lùi đến đầu thuyền, chân trần đạp một cái khiến nước bắn tóe. Trong cơn mưa tầm tã nàng thét lớn một tiếng.
“Ai dám tới đây ta làm thịt kẻ đó!”
Mọi người ngẩn ra, đều dừng bước, chỉ có Nhạc Nhạc là ngây ngốc đi về phía trước. Nếu không phải A bố túm được vạt áo ngăn con bé lại, rồi dùng chưởng phong đánh tan chỗ nước A Linh vừa đạp bắn lên thì sợ là con bé đã bị nước chọc cho thủng vài lỗ trên người.
Trừ Nhạc Nhạc, ai cũng cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người nàng.