Tiếng chém giết bên ngoài thuyền xa dần, nơi này trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Một lát sau nam nhân kia chui ra từ dưới giường lớn, xác định bốn bề vắng lặng rồi mới vẫy tay với người bên dưới giường.
Chỉ chốc lát sau một vị cô nương giống vị cô nương vừa nãy y đúc, cũng mặc áo váy màu đen chui ra.
Đương nhiên hai người bọn họ không phải người khác mà chính là Tống Ứng Thiên và A Linh. Tống thiếu gia vươn tay với nàng, A Linh thì nhìn hắn rồi vươn tay nắm tay hắn hỏi: “Đều đi rồi sao?”
“Đều đi rồi.” Hắn mỉm cười gật đầu, bàn tay to siết một cái đã giúp nàng đứng lên, sau đó hắn nói: “Yên tâm, không có việc gì, chúng ta đi ——”
Hắn nói chưa xong thì đột nhiên có một bàn tay máu chảy đầm đìa đâm xuyên qua ngực hắn.
A Linh hoảng sợ nhìn khuôn mặt thống khổ vặn vẹo của nam nhân trước mặt và bàn tay máu thịt nhầy nhụa kia. Đằng sau là kẻ một khắc trước còn không ở đây nhưng hiện tại đã đứng ngay sau lưng Tống Ứng Thiên. Kẻ đó chính là Bạch Lân.
Trong một khắc nàng không thể thở, không thể nhúc nhích, cũng chỉ có thể trừng mắt, ngây người đứng tại chỗ nhìn Bạch Lân chậm rãi thu bàn tay đầy máu về.
Mất đi chống đỡ, nam nhân kia lập tức mềm người. Nàng vươn hai tay muốn đỡ hắn nhưng Bạch Lân lại dùng bàn tay đầy máu túm lấy cổ khiến nàng không thở nổi.
Nam nhân ngã ầm xuống đất, máu đỏ tươi từ lỗ thủng trên ngực hắn ồ ồ chảy ra, đôi mắt hắn vẫn nhìn nàng, cả người không ngừng run rẩy nhưng lại không thể nói được câu gì.
“Sao hả? Ngươi tưởng có thể lừa ta ư?” Bạch Lân lôi nàng tới trước mặt, gân xanh trên trán hắn gồ lên, miệng gằn từng chữ: “Ta đã sớm biết người nhất định là trốn cùng hắn ở chỗ này, đám phân thân kia chỉ là giả, đây là kế điệu hổ ly sơn. Nhưng ngươi đã quên ta đã từng nếm máu thịt của ngươi, máu cũ hay mới ta sao có thể lầm, chỉ có đám yêu quái chưa trải sự đời kia mới không phân biệt được! Ngươi nghĩ rằng một con người có thể giúp ngươi phản lại ta ư? Chỉ bằng chút tài mọn này của hắn sao? Bằng cái thứ ngu xuẩn này hả?”
Nói xong, hắn lạnh lùng cười, nâng chân trái lên.
“Đừng ——”
Một tiếng gào thống khổ bật ra từ cổ họng A Linh. Nàng nhận ra tên này muốn làm gì nên lập tức vươn tay túm lấy tay hắn, đẩy ngực hắn ra, chân cũng nhấc lên đá hắn. Nhưng nàng vẫn không ngăn cản được Bạch Lân, một chân kia của hắn hung hăng dẫm nát lồng ngực của Tống Ứng Thiên khiến ngực hắn lại vỡ một lỗ lớn, người cũng tắt thở không động đậy.
Máu tươi văng khắp nơi, phun cả lên người nàng, bắn lên mặt nàng. Nàng thét chói tai, nhưng Bạch Lân càng siết chặt tay, sau đó xoay người mang theo nàng bay ra khỏi cửa sổ, biến mất trong màn mưa gió.
Bầu trời tối đen.
Mưa vẫn rơi không ngừng.
Lụa trắng theo gió tung bay, đèn vẫn nhẹ lay động, tản ra ánh sáng ngời ngời.
Con thuyền kia lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa gió thi thoảng truyền tới.
Nam nhân chết thảm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích.
Đột nhiên trong một góc sáng sủa vốn không có ai lại xuất hiện một bàn tay, nó đang nắm một viên đá đen. Cái tay kia nhặt từng viên đá đen đột ngột xuất hiện trên sàn nhà lên. Mỗi khi cầm lấy một viên thì bộ dạng của người bí ẩn kia càng hiện ra đầy đủ hơn. Đầu tiên là ống tay áo màu xanh, nửa người, sau đó là cả người.
Đó là một nam nhân, một người mặc trang phục đầy đủ đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
Bốn phía xung quanh hắn được người ta vẽ một vòng tròn màu đen, bốn phương có vẽ các ký hiệu khác nhau.
Hắn nhét mấy miếng đá đen vào trong ngực sau đó đứng dậy nhưng không vội vã rời đi, cũng không vội đuổi theo Bạch Lân lúc này đang quắp lấy A Linh chạy. Hắn đi ngang qua căn phòng, đi nhanh tới cầu thang thông với khoang dưới.
Lúc đi qua nam nhân chết thảm trên mặt đất hắn không để bản thân liếc một cái nhưng trong lòng vẫn không kiềm nén được kinh hoàng, hai tay cũng nắm chặt thành quyền.
Hắn biết rõ cái chết gần thế nào vì thế hắn vội vàng đi xuống lầu, đến tầng hầm thấp nhất của con thuyền.
Trong cuốn《 Những điều ma mỵ nghe thấy được 》có ghi lại Bạch Lân thích nơi ẩm ướt và âm u, vì thế hắn chắc hẳn chọn nơi hắc ám và âm u nhất trên con thuyền này.
Con thuyền này có bốn tầng, dưới boong tàu có thêm bốn tầng nữa. Hắn nhảy khỏi lan can của tầng cao nhất, trực tiếp nhảy tới lầu trệt, đứng trên boong tàu. Vừa đáp xuống hắn đã vội lủi vào trong khoang thuyền tối tăm.
Phía dưới tràn ngập mùi vị đáng sợ, mặc dù có đốt đèn nhưng hiển nhiên những kẻ ở dưới này đều là lũ yêu quái thích hắc ám.
Hắn trực tiếp đi thẳng đến tầng dưới cùng, rồi từ đó tìm tòi khắp các phòng. Đa số các khoang đều cực thối, có nơi trên sàn nhà còn vương đống chất nhầy, có chỗ chất đống xương trắng, trong đó có cả một căn phòng rộng mở và bên trong tràn đầy mạng nhện màu trắng. Ở giữa cái mạng to tổ chảng kia là một cái kén lớn màu trắng, một con nhện còn to hơn con ngựa đang ngự ở đó.
Hắn rùng mình, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Con nhện kia không nhúc nhích, không biết là đang ngủ hay đã chết. Đương nhiên hắn không ngốc tới mức thử đi thăm dò. Cái kén màu trắng kia như đang hô hấp mà phập phồng, nương theo ánh đèn dầu trên hành lang hắn có thể mơ hồ thấy trong đó có thứ gì đó đang cuộn mình, nhưng không phải thứ hắn muốn tìm.
Hắn biết không phải.
Hắn không dám kinh động tới con nhện khổng lồ và cái thứ giấu trong mạng nhện kia vì thế hắn cẩn thận đóng cửa lại rồi lặng yên tiếp tục đi tiếp.
Sau khi nhanh chóng kiểm tra hết các khoang, rốt cuộc hắn cũng đi tới chỗ sâu nhất trên hành lang. Nơi này không có thứ gì giống phòng ở của Bạch Lân, đang lúc hắn định xoay người trở về, thậm chí bắt đầu lo lắng có phải thứ kia được giấu trong kén của con nhện khổng lồ hay không thì đột nhiên hắn phát hiện một việc và lập tức dừng bước.
Quá ngắn.
Chỗ này là khoang đáy trên thuyền, lúc hắn đi tới cuối và quay đầu nhìn đầu kia thì thấy hành lang chỉ dài chưa đến 10 trượng. Nhưng con thuyền này phải dài hơn 10 trượng, dù khoang cuối có ngắn hơn thì cũng không thể thiếu nhiều thế này.
Tầng này bởi vì được cấu tạo theo hình chữ chi (hình zigzag) nghiêng xuống dưới bắt đầu bằng một góc nên theo lý thuyết thì thang lầu bên cạnh hành lang ở đuôi thuyền hẳn phải rộng hơn thang lầu phía trước.
Hắn ngẩn ra, xoay người nhìn bức tường gỗ bên cạnh hành lang ngay trước mặt. Ngọn đèn trên hành lang quá xa, lại rất mờ nhạt nên thoạt nhìn thì đây chỉ là một bức tường bình thường. Nhưng khi hắn đến gần và nhìn kỹ thì lại thấy vệt nước. Hắn cúi đầu nhìn thì thấy nước rơi thành hình bán nguyệt, một đường kéo dài tới tận dưới chân tường gỗ, giống như chảy ra từ bức tường gỗ.
Hắn nhướng mày, nâng tay lên dùng sức đẩy. Quả nhiên bức tường gỗ động đậy, lại xoay tròn mấy tấc, bên trong có ánh sáng lộ ra khiến tim hắn run lên. Hắn lập tức dùng sức đẩy để mặt tường kia xoay tròn mở ra một nửa.
Trái tim hắn đập như điên, vừa đi vào đã thấy một khoang trống vô cùng cao rộng trong đó.
Lúc này hắn mới biết tên kia thế nhưng chiếm một căn phòng cao bằng hai tầng lầu. Bởi khoang thuyền dưới đáy vốn rất âm u, hơn nữa càng về đuôi thuyền càng thu nhỏ nên không mấy người để ý tới nơi này có một phòng nữa.
Ngoài cái đó ra thì điều khiến người ta càng giật mình hơn là đèn ở nơi này không đốt lửa mà dùng từng viên dạ minh châu.
Dưới ánh dạ minh châu hắn thấy trong khoang này rất sạch sẽ, có bàn, có tủ áo, có giá sách, trên đó thả các loại sách khác nhau. Đi sâu vào trong hắn còn thấy có lụa trắng từ xà nhà buông xuống, mà ở giữa đống rèm lụa ấy không phải giường mà là một cái bể cực lớn.
Hơi nước là từ chỗ này mà tới, hắn có thể thấy vệt nước từ bể rơi tới tận chỗ vách tường hắn đi vào. Lúc này cánh cửa đã đóng lại như ban đầu. Chính vì lúc trước Bạch Lân đi ra có vương lại vệt nước không thì hắn cũng chẳng thể phát hiện ra căn phòng này.
Nhưng hắn liếc quanh một vòng vẫn không thấy có quả cầu thủy tinh nào, kể cả lục tung đống rương hòm, thậm chí sau bình phong cũng không thấy có gì.
Hắn không có nhiều thời gian, cái này hắn biết nên hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được thứ kia. Càng kéo dài thì càng nguy hiểm.
Đang lúc tim hắn đập ầm ầm, ngày càng sợ hãi thì đột nhiên hắn thấy hình ảnh phản chiếu của đống lụa trên mặt bể.
Cung Liêm thích khô hạn sợ ẩm ướt.
Chẳng lẽ là ——
Hắn vội vàng lấy một viên dạ minh châu trên tường ra sau đó chiếu vào trong nước. Chỉ thấy một quả cầu thủy tinh thật lớn được để trong đó. Trong quả cầu kia có một nữ nhân tóc dài, có hai đôi cánh trong suốt sau lưng đang nằm cuộn người. Thấy ánh sáng đột nhiên hiện ra thế là nàng kia ngẩng khuôn mặt nhỏ bé tài nhợt lên, kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn cầm dạ minh châu bước vào cái bể lớn kia sau đó nín thở chìm vào làn nước lạnh băng, nâng tay chạm đến quả cầu thủy tinh.
Nàng kia thấy thế thì ngồi dậy, rướn người về phía hắn, nâng bàn tay nhỏ bé chạm lên tay hắn cách vách quả cầu thủy tinh.
Chỉ một thoáng hắn thấy ù tai, sau đó thấy nữ tử trước mặt tung đôi cánh trong suốt bị thấm ướt lên. Gần như ngay lập tức hắn đã hiểu được nàng ta đang nói gì.
Thực xin lỗi, bọn họ đều là vì ta.
Một câu mềm mại bỗng nhiên vang lên.
Giết ta.
Câu chữ kia rõ ràng vang lên trong đầu hắn.
Tha cho con dân của ta.
Một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ đôi mắt nàng ta, nhưng ý chí của nàng ấy thì cực kỳ kiên quyết.
Đừng để bọn họ tiếp tục giúp kẻ ác nữa ——
Trong mưa rền gió dữ A Linh bị túm chặt cổ, gần như không thể hô hấp.
Tại nơi tối đen kia mưa gió không ngừng quất vào người nàng, ngoại trừ ánh đèn từ con thuyền lớn phía sau nàng không nhìn thấy gì nữa. Chỉ có lúc tia chớp đánh xuống nàng mới thấy được đám yêu quái đang đuổi theo hình nộm của mình, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn.
Tuy sợ nàng chảy máu sẽ khiến những yêu quái khác ào tới nhưng móng vuốt của hắn như kìm thép kiềm kẹp khiến nàng không sao giãy ra được, chỉ có thể há miệng thở dốc nhưng cũng chỉ vừa đủ không chết ngộp.
Con thuyền dần trôi xa, trở nên mơ hồ, không bao lâu sau nàng thậm chí không thể nhìn thấy ánh đèn nữa. Trong hoảng hốt nàng chỉ nghe thấy mưa gió kêu khóc, nghe thấy tiếng sấm ù ù, nghe thấy yêu ma rít gào ——
Ngay khi nàng bắt đầu mất đi ý thức thì đột nhiên nàng không thấy mưa gió nữa, cũng không thấy tiếng sấm rít gào theo sát. Nàng chợt nghe thấy Bạch Lân lạnh giọng thét.
“Nếu có kẻ nào theo tới thì bắn ngay!”
“Vâng!”
Vô số giọng nói cùng vang lên. Nàng cố sức hít một hơi, lại hít một hơi, vất vả lắm khung cảnh trước mặt mới trở nên rõ ràng. Tuy chỉ lướt qua nhưng nàng đã thấy mình đứng trong một căn phòng lớn, trong ngoài là đám quan binh võ trang hạng nặng, ngoài cửa cũng tràn đầy quan binh. Đao thương lóe lên mang theo vẻ lạnh lẽo đáng sợ.
“Canh cửa cho kỹ, ta không cho phép thì không kẻ nào được vào!”
“Vâng!”
Sau khi đảm bảo không ai theo kịp, Bạch Lân kéo nàng vào trong phòng, mở cửa đá dẫn tới hầm ngầm rồi mang nàng vào một hành lang dài tối đen.
Cảnh vật xung quanh không ngừng lướt qua nàng, hành lang rất dài, lại dốc nghiêng, rẽ bảy tám lần. Mỗi một khoảng lại có một viên dạ minh châu được gắn trên tường, trên mặt đất và trên tường ban đầu còn lát đá nhưng sau đó chỉ còn tường đất. Rồi không qua bao lâu đến dạ minh châu cũng không có, trước mắt chỉ còn một mảnh đen nhánh, nhưng nàng vẫn ngửi được mùi bùn đất ẩm ướt.
Vì không cho bản thân ngất đi nàng cố hít không khí nhưng vẫn cảm thấy chân tay run lên, cả người vừa ẩm ướt vừa lạnh, cảm giác choáng váng ập tới.