Con thuyền kia xanh vàng rực rỡ, mỗi vị lão gia trên đó đều tiêu tiền như nước, còn phái người chọn đứa ở lên thuyền hầu hạ, tiền lương cao hơn vài lần so với làm việc cho nhà giàu ở Tô Châu. Mọi người nghe được lời này thì đều vui mừng khôn xiết, vì có thể bắt đầu làm việc bọn họ tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu.
Những người cuối cùng cướp được một suất làm việc đều cực kỳ vui vẻ, đi đường cũng nhanh như gió.
Mới đầu mọi người đều dùng ánh mắt yêu thích, ngưỡng mộ đối với tòa cung điện nổi trên mặt nước kia. Lương cao như thế, chỉ cần làm việc vài năm rồi tiết kiệm một chút là có thể đổi đời, càng miễn bàn đến chuyện được đám người phú quý kia coi trọng mà làm nha hoàn, tiểu thiếp hoặc thư đồng gì gì đó. Nếu được thế thì bọn họ còn sướng hơn làm lão gia ấy chứ. Chẳng qua chủ thuyền kia mắt điêu cực kỳ, hắn chỉ chọn thiếu niên thiếu nữ mỹ mạo, vì thế mọi người đều hận sao bản thân mình lại không đẹp một chút.
Không bao lâu thuyền nhổ neo, nhưng nửa năm sau sẽ quay lại. Mỗi lần quay lại bọn họ sẽ tuyển một vài người mới lên thuyền. Mới đầu không ai nghĩ nhiều, chỉ cho rằng những người được chọn lúc trước giàu có rồi nên toàn bộ đều đi thành gia lập nghiệp ở nơi khác.
Vì thế mỗi khi con thuyền này quay lại sẽ có một đám người mới ùa lên, nghĩ mọi cách để được tuyển chọn.
Nhưng từ vài năm trước có một nha đầu xinh đẹp trèo thuyền trốn được lên bờ. Nàng ta bị một kẻ đuổi theo trên phố. Rồi ngay giữa ban ngày ban mặt hắn há cái miệng to hơn chậu máu mà cắt đứt đầu nàng kia sau đó bắt đầu uống máu ăn thịt nàng ta.
Mọi người thấy thế thì trợn tròn mắt, sau đó bắt đầu có người thét chói tai, hốt hoảng chạy trốn.
Nhưng kẻ kia giống như phát điên mà đuổi theo người ta ăn thịt. Chuyện này kinh động những kẻ khác trên thuyền, mọi người tưởng rằng những kẻ kia sẽ đến ngăn tên điên ăn thịt người này lại, ai ngờ lại càng có nhiều yêu quái ăn thịt người hơn.
Sau một ngày điên cuồng những người ở ven hồ mới hiểu ra con thuyền xa hoa kia không phải chở người mà toàn là yêu quái. Còn những người được tuyển chọn lên thuyền trước kia đã sớm bị ăn không còn một mảnh.
Ngay khi mọi người nghĩ rằng mạng nhỏ của mình khó mà giữ thì một gã văn sĩ áo trắng xuống thuyền ngăn cản đám yêu quái kia. Nhưng mọi chuyện không vì thế mà chấm dứt, bởi vì đi cùng hắn còn có Huyện thái gia và một đám người tuy mặc quan phục của quan binh nhưng trên mặt lại không hề có biểu tình của quan binh.
Đám quan binh kia tẩy rửa vết máu trên đường cái, lại rất cung kính với tên chủ thuyền, ngay cả Huyện thái gia cũng nghe lời tên kia răm rắp.
Không lâu sau con thuyền lớn kia rời đi nhưng Huyện thái gia và đám quan binh vẫn ở lại.
Huyện thái gia phái quan binh đi từng nhà kiểm kê số lượng người sống. Mới đầu mọi người còn kinh hồn chưa định nên không biết bọn chúng làm thế để làm gì. Sau đó bọn họ mới hiểu được đó là để có thể cung cấp số người cần thiết cho con thuyền kia. Từ đó bọn chúng đặt trạm kiểm tra ở mỗi bến thuyền, con đường, cây cầu, người từ bên ngoài tới không biết nhưng người địa phương vừa nhìn đã biết. Từng có người mang theo người nhà nhân lúc đêm tối đào tẩu nhưng còn chưa chạy được xa đã bị bắt lại.
Đám quan binh kia tuy không có gì đặc biệt nhưng sức lực lại cực kỳ khỏe, không ai đánh thắng được.
Vì thế những người chạy trốn đều bị giết chết, bêu xác thị chúng, người thân cũng bị liên lụy từ đó trở đi chỉ có thể làm những việc hạ tiện, dơ bẩn nhất như dọn phân linh tinh. Hoặc thảm hơn thì bọn họ sẽ bị đưa lên tàu làm việc.
Huyện thái gia không nói với bọn họ rằng chuyện này phải giữ kín không được nói với người bên ngoài nhưng chỉ cần có ai đó nói ra thì ban đêm cả nhà người đó và cả kẻ bên ngoài kia đều sẽ bị nhốt vào lao. Và kết cục của bọn họ đương nhiên là đợi khi nào tàu tới thì sẽ bị đưa lên đó phục vụ.
Mọi người đều căm hận nhưng không dám nói gì, kết quả chỉ còn sợ hãi, chỉ có thể an ủi bản thân rằng chỉ cần bọn họ không gây chuyện, không nhiều chuyện, không bị đưa lên thuyền là được rồi.
Nhịn một chút là tốt rồi, nhịn một chút là tốt rồi.
Không đành lòng thì còn có thể như thế nào?
Đối phương chính là yêu quái đó, quan binh cũng không phải người thường, bọn chúng như có tai mắt mọc ở vách tường đó.
Vì thế từ đó về sau mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt đối với con thuyền toàn yêu quái kia. Cho dù bọn chúng chiếm đất làm vua, chiếm nhà thì cũng chẳng ai nói thêm gì. Trong nhà nếu có đứa nhỏ xinh đẹp một chút thì cũng phải giả vờ xấu xí, dơ bẩn, bình thường không có việc gì thì không cho ra ngoài.
Mỗi khi con thuyền kia tới mọi người đều chạy trốn.
Lúc này thấy nó lại tới nên những người còn đang ở bên ngoài đều chạy trối chết. Vừa thấy con thuyền kia là những thuyền khác lập tức mất hút, trên đường cũng không thấy bóng người tới lui. Chỗ nào cũng trống rỗng, chỉ còn dương liễu và những lá cờ lẳng lặng bay theo gió.
Con thuyền chạy thẳng tới rồi ngừng lại, có vô số mỏ neo được thả xuống bên thuyền. Vì con thuyền này quá lớn nên một mỏ neo là không đủ mà phải có vài cái. Khi chúng rơi xuống phát ra vô số tiếng leng keng ồn ào đập vào nước.
Sau khi thả neo xong thì con thuyền cũng vững vàng ngừng lại trên mặt hồ.
Hai người trong căn phòng ở tầng cao nhất của con thuyền đều nghe thấy tiếng thả neo và chấn động lúc ấy. Hắn nắm lấy tay nàng, cảm giác run rẩy truyền đến từ bàn tay nhỏ bé ấy.
Thuyền thả neo.
Đã nhiều ngày nay con thuyền chưa dừng lại chỗ nào mà xuôi dòng về phía nam. Bọn chúng thả neo ở đây chứng tỏ bọn chúng đã tới nơi.
Mấy ngày này Bạch Lân đều tới xem xét nàng, thậm chí ở lại ăn một bữa cơm. Nàng lá mặt lá trái ứng phó, còn nam nhân bên cạnh vẫn giả làm Dạ Ảnh. Mọi thứ cũng coi như thuận buồm xuôi gió, dù lần nào nàng cũng bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh nhưng cuối cùng đều thoát được.
Nhưng tối nay không giống như vậy.
Bạch Lân cho thả neo, chứng tỏ Thái Hồ này chính là mục đích của hắn.
Mặc dù lúc này trời đang nắng gắt nhưng nàng biết rõ hơn ai hết hôm nay là ngày gì.
Đã tới ngày 15.
Nếu không ngoài dự đoán thì hôm nay Bạch Lân sẽ ra tay với nàng.
“Đừng sợ, không phải sợ.”
Câu này làm lòng nàng lại run lên.
Hắn nắm lấy tay nàng, cùng nàng nhìn mặt nước xanh ngắt qua cửa sổ sau đó nói: “Nếu nàng sợ thì nghĩ tới ta đi.”
Nàng cười nhạo một tiếng, lại không mạnh miệng cãi cọ với hắn bởi vì nàng thật sự rất sợ. Nàng nghiêm mặt, thở sâu một hơi rồi nói: “Hiện tại ngươi hối hận còn kịp đó, chỉ cần Vương nữ của tộc Cung Liêm còn ở trong tay Bạch Lân thì tương đương hắn đang nắm giữ trăm vạn quân của tộc Cung Liêm.”
Nghe vậy hắn càng nắm chặt tay nàng hơn và ôn nhu nói: “Gió lên rồi, à mà phải nói là sắp mưa rồi.”
Gió nóng từ phương xa thổi tới mang theo hơi nước thổi bay tóc của hắn và nàng. Nàng có thể cảm giác được ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền tới, thế là nàng lại không nhịn được quay đầu nhìn vào đôi mắt hắn. Tay hắn nhẹ ôm lấy mặt nàng, trái tim đập nhẹ nhàng.
Sắc trời tối sầm xuống.
Nàng quay đầu lại nhìn ra ngoài chỉ thấy gió cuốn mây đen bay tới, không lâu sau mây đen đã trải rộng trên mặt hồ, nơi xa còn có tiếng sấm ù ù.
A Linh ngẩn ra, quay đầu trừng mắt nhìn hắn hỏi: “Ngươi làm thế nào ——”
Hắn chỉ là con người, sao lại có biện pháp hô phong hoán vũ trong chốc lát như thế?
“Không phải ta.” Hắn nhếch khóe miệng cười đáp.
Nàng hồ nghi trừng mắt nhìn hắn.
“Tiết trời giữa hè ngẫu nhiên sẽ có mưa gió từ trên biển thổi tới.” Hắn nhìn nàng, mỉm cười nói: “Cái này chỉ có thể cầu, không thể gặp.”
Trong lúc hắn nói thì mưa đã rơi xuống. Mưa to tầm tã khiến người ta càng khó nhìn thấy xung quanh. Mưa ào ạt, tiếng sấm rền vang ù ù trong những tầng mây.
Giọt mưa rơi tõm xuống mặt hồ, gõ lên từng phiến đá, từng viên ngói vang lên tiếng ầm ầm. Đây là cơn giông tố đã vài năm chưa thấy, thi thoảng còn có sét lóe lên.
“Cung Liêm sợ nước.” Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, mỉm cười nói: “Cơn mưa này tới thật đúng lúc, là dấu hiệu tốt đó.”
Lời này chẳng qua muốn khiến nàng an lòng mà thôi. Cung Liêm quả thực sợ nước, mưa lớn thế này quả thực hạn chế hành động của đại quân tộc Cung Liêm rất nhiều nhưng không chắc mọi việc có thể vừa lòng như ý.
Tuy thế nàng vẫn hít sâu một hơi, nhìn hắn hé miệng nói: “Làm chuyện ngươi nên làm đi thôi.”
Hắn nghe xong lại không buông tay mà kéo nàng vào lòng ôm thật chặt.
Trong một khắc lòng nàng siết lại, mắt nóng lên. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được luyến tiếc và yêu thương của hắn hóa trong tình ý nồng nàn.
Giây tiếp theo hắn buông lỏng tay, nâng một tay lên hóa ra thanh kiếm Phượng hoàng sau đó năm chắc rồi vung lên chém mở kết giới.
Một mùi thơm theo gió bay đến.
Ở tầng thứ ba trên thuyền có một nam tử mặc cẩm y đẹp đẽ quý phái, vốn hắn đã say ngắc ngư nhưng ngay khi mùi thơm kia thổi tới hắn lại không thể kháng cự được khát vọng của mình. Hắn chậm rãi ngồi dậy, quay đầu nhìn ra ngoài thấy một vị cô nương mặc đồ đen.
Vị cô nương kia đi qua hàng lang dài ngoài cửa, mái tóc như màn đêm, da trắng như tuyết, nàng ta còn quay đầu lại cười với hắn.
Thơm quá.
Trong một khắc mồm miệng hắn tứa nước miếng.
Thơm quá.
Hắn chưa từng gặp nàng này nhưng hắn lại không tự chủ được đứng lên chạy về phía nàng ta.
Vị cô nương kia vừa cười vừa chạy, hắn thì đuổi theo, không chú ý tới đám yêu quái khác cũng bị hấp dẫn như hắn.
Từng cánh cửa bật mở, càng ngày càng có nhiều yêu quái ngửi được mùi hương mà tới. Bọn chúng có nam có nữ, già trẻ, ma hay thú đều đủ cả.
Bọn chúng đuổi theo, không chú ý tới màn mưa to, không chú ý tới xung quanh thuyền đều có bóng dáng vị cô nương áo đen kia.
Rất nhiều vị cô nương áo đen giống nhau như đúc, tinh xảo xinh đẹp chạy qua những chỗ khác nhau trên boong, mũi thuyền, đuôi thuyền, từng tầng đều có.
Thơm quá ——
Bọn chúng điên cuồng đuổi theo các nàng, thậm chí bắt đầu chém giết lẫn nhau.
“Cút ngay!”
“Nàng là của ta!”
“Vu nữ Bạch Tháp là của ta ——”
Không biết kẻ nào thét lên trước, nhưng gần như ngay lúc ấy mặc kệ đám yêu quái này đã gặp nàng hay chưa thì chúng đều bừng tỉnh. Vị cô nương áo đen trước mặt chính là vu nữ của Bạch Tháp trong truyền thuyết.
Vì thế chúng nó đánh nhau càng hung hăng hơn, đuổi càng nhanh hơn.
Chỉ một thoáng mà đao kiếm đã vung lên, răng nanh, móng vuốt mọc tua tủa, máu văng khắp nơi. Để tiện hành động đám yêu quái đều xé bỏ túi da, nhịn không được hiện nguyên hình cắn xé lẫn nhau, vừa đánh vừa truy đuổi nàng.
Trong màn mưa rền gió dữ, sấm sét lóe sáng, vị cô nương áo đen kia từ bốn phương tám hướng bay lên trời, đám yêu quái cũng giống như châu chấu đuổi theo một cách điên cuồng.
Không bao lâu sau cả con thuyền đã sạch bóng không còn con yêu quái nào, chỉ còn lại một đám thiếu niên thiếu nữ bị bắt lên thuyền là há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt. Tất cả đều sợ tới mức mặt trắng bệch.
Biết chính mình đang hầu hạ yêu quái và thật sự thấy yêu quái là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Không biết là ai rốt cục phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó mọi người bắt đầu chạy tứ tán, thất kinh mà rời khỏi thuyền. Có người liều lĩnh nhảy xuống nước ra sức bơi về bờ.
Cảnh tượng oanh động kia đương nhiên kinh động tới Bạch Lân. Hắn cũng thấy vu nữ kia, nhưng khác với đám yêu quái còn lại, hắn đã gặp người thực, cũng từng uống máu ăn thịt nàng lúc còn tươi sống mới mẻ. Vì thế hắn vừa nhìn thấy nàng ta, vừa ngửi được mùi kia là đã biết không đúng.
Việc có vô số vu nữ chạy khắp nơi còn khiến hắn biết cái tên con người hiểu thuật âm dương kia cũng đang ở đây. Lúc mọi yêu quái đều lao ra ngoài truy đuổi vị cô nương kia thì hắn lại hỏa tốc chạy lên căn phòng ở tầng cao nhất nơi vu nữ đang ở. Thậm chí hắn còn chém luôn mấy con tiểu yêu dám chặn đường mình.
Trong chớp mắt hắn đã tới được tầng cao nhất, nhưng chỗ ấy sớm đã không còn bóng người, chỉ có mưa gió từng hồi thổi vào cửa sổ khiến đống rèm màn lắc lư không ngừng.
Hắn phát ra tiếng rít gào phẫn nộ, sau đó lập tức xoay người xông ra ngoài.
Sắc trời dần tối khiến ánh đèn càng thêm sáng rỡ. Ở tầng cao nhất trên thuyền, đám rèm lụa bên cửa sổ lúc này đã bị nước mưa thấm ướt nhẹp, dù thế chúng vẫn tung bay theo gió.