Sương trắng mờ mịt.
Không biết từ khi nào trên mặt sông đã có sương trắng nổi lên.
Nhưng sương trắng kia chỉ lãng đãng ngoài song cửa, cùng lắm là tiến tới ngoài bình phong chứ không tiến thêm. Sương trắng như bức tường che mọi thứ ở bên ngoài.
A Linh nhìn màn sương dày kia thì biết đó không phải hơi nước bình thường mà là kết giới của hắn bảo vệ nàng.
Kết giới bình thường không thể cách âm nhưng sương trắng lại có thể, giống như mê hồn trận trên quỷ đảo. Vì thế nàng cũng không nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu nữa, dù vậy nàng vẫn cảm thấy thuyền lay động, không biết nó đã nhổ neo và xuôi dòng từ khi nào.
Nàng gối lên vai hắn, hít hít mũi, nước mắt nóng bỏng cuối cùng cũng không rơi nữa.
Hắn vẫn ôm lấy nàng, hôn lên tóc nàng. A Linh được hắn ôm như thế thì không hiểu sao cảm thấy rất yên tâm, cảm giác mà trăm ngàn năm qua nàng chưa từng có.
Rõ ràng Bạch Lân vẫn còn ở trên thuyền, ngoài hắn ra còn có trăm con yêu quái nhưng nàng vẫn cảm thấy an toàn. Không phải nàng không sợ hãi, ngược lại nàng vẫn hoảng sợ như cũ, trong lòng vẫn khủng hoảng nhưng sự tồn tại của hắn đã khiến nàng thấy nhẹ nhõm hơn.
Mấy ngàn năm qua nàng đã sớm quên mất cái gì gọi là an tâm, nàng vẫn cảm thấy mình bị quấn vào một cơn gió lốc hắc ám vô tận, không thấy ngày mai đâu cũng không thể thoát được. Nhưng hắn đã xuất hiện, giống như một tảng đá lớn trong dòng chảy xiết, vững vàng đứng đó vươn hai tay ôm lấy nàng.
Mặc dù biết đây là ảo giác vô căn cứ nhưng nàng vẫn không tự chủ được mà muốn rúc trong ngực hắn, muốn tin tưởng hắn. Nàng nghe tiếng tim hắn đập, cảm giác nhiệt độ cơ thể hắn sau đó nhìn màn sương trắng ngoài cửa sổ. Mắt nàng lại ướt, trong lòng cảm thấy chuyện này sẽ không có kết quả tốt.
Để hắn đi cùng nàng không phải việc hay ho gì nhưng nàng lại không có sức lực đẩy hắn ra.
A Linh nhắm mắt lại, thở sâu sau đó mới mở mắt ngồi thẳng người nhìn hắn. Nam nhân trước mặt nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng, trong con ngươi đen là ôn nhu vô tận.
Cổ nàng nghẹn lại, sau đó nàng xuống giường lấy một cái khăn sạch khác tới nhúng nước lau huyết lệ cho hắn. Máu này tuy qua thời gian sẽ không còn mùi thơm lạ lùng nữa nhưng vẫn còn khá mới mẻ, lực hấp dẫn đối với bọn yêu quái vẫn rất lớn. Ít nhất phải qua một ngày thì hiệu lực kia mới có thể hoàn toàn biến mất.
Hắn để nàng giúp mình lau, sau đó mới dùng bàn tay to kia ngăn nàng lại, đón lấy cái khăn. A Linh ngẩn ra, ngước mắt nhìn con ngươi sâu thẳm và nụ cười của hắn.
Lúc này nàng lại khóc, nhưng nước mắt không còn là huyết lệ nữa.
Hắn cẩn thận giặt sạch khăn, lại giúp nàng lau mặt và lau tay. Hắn rất cẩn thận, rất tinh tế, không để sót bất kỳ chỗ nào, ngay cả mái tóc dính máu của nàng cũng được hắn lau sạch sẽ.
Người trước mặt cực kỳ nhẹ nhàng khiến nàng nhìn hắn là đã thấy tim đập nhanh hơn. Lúc sau xác định trên người bọn họ không còn dính máu nữa nàng không hề chần chừ mà nắm lấy bộ quần áo của tiểu nhị hắn mặc lúc trước lên đưa cho hắn.
Hắn cũng không hỏi nàng có tính toán gì mà chỉ ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Nhưng ngay cả khi mặc bộ quần áo kia vào rồi hắn cũng không giống một hạ nhân. Thấy nàng nhìn mình, nam nhân kia cười cười, vắt khăn lên vai sau đó chắp tay cười hỏi nàng:
“Vị khách quan này, xin hỏi ngài cần cái gì sao?”
Nàng sửng sốt, tuy hắn còn chưa đổi bộ dạng bên ngoài nhưng trong một khắc này từ ánh mắt đến tư thế của hắn, thậm chí cả cảm giác phát ra cũng hoàn toàn không giống nhau. Hắn lúc này giống như một người khác, giống một tiểu nhị thông minh có thể thấy được ở các hàng quán.
Đột nhiên nàng biết mấy năm nay hắn bôn ba bên ngoài làm việc vặt cho nhị sư thúc của hắn nhất định thường giả thành tiểu nhị. Chính vì thế hắn mới có thể thuần thục, bắt chước kẻ khác một cách chính xác như thế.
Nhìn hắn tim nàng siết lại, khó khăn mở miệng nói: “Ta muốn rời khỏi đây.”
Hắn ngẩn ra hỏi, “Nàng không muốn Ám Chi Thư nữa sao?”
“Không muốn.” Nàng thở sâu, nhìn hắn nói: “Không muốn.”
Nghe vậy hắn nhìn nàng, không nói gì mà chỉ nhìn nàng, con ngươi đen láy càng ấm hơn. Cuốn sách kia được gọi là Ám Chi Thư cũng có nguyên nhân. Những pháp chú trong sách đều phải trả giá lớn mới có được.
Nàng buông tha nó không vì cái gì khác mà là vì hắn.
Tim hắn nóng lên, khóe miệng không nhịn được cũng nhếch lên.
Trong đôi mắt nàng là quẫn bách nhưng vẫn không buông tay hắn ra.
Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, không kìm lòng mà ôm nàng thật chặt. Giờ phút này nàng không chỉ buông tha Ám Chi Thư mà cũng buông tha cả cừu hận ngàn năm.
Đều vì hắn.
Điều này khiến lòng hắn nóng bỏng.
“Không phải vì ngươi. . . . . .” Nàng quật cường bướng bỉnh nói thế khiến hắn bật cười.
“Ừ, ta biết.”
“Ta chỉ mệt mỏi thôi. . . . . .”
Nói thì nói thế nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn ôm lấy eo hắn, khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực hắn.
“Phải, nàng chỉ mệt mỏi thôi.” Hắn đau lòng mà ôm nàng phụ họa: “Không phải vì ta.”
Một giọt lệ lại tràn mi.
Nàng nâng tay lau đi rồi hít sâu một hơi và lùi lại.
“Bạch Lân dựng một tầng kết giới ở đây, nếu ta bước ra hắn chắc chắn sẽ biết.” Nàng nói xong thì lấy kéo cắt mảnh một hình người từ cái khăn dính máu của mình sau đó đưa cho hắn: “Ta cần thế thân, lúc hắn đến xem xét thấy thế thân thì mới tha cho ta.”
Hắn không đón lấy hình nhân kia mà chỉ liếc một cái sau đó ngước mắt nhìn nàng hỏi: “A Linh, nàng không tin ta sao?”
Nàng sửng sốt, môi khẽ nhếch, đôi mắt híp lại.
Hắn nhìn nàng, kiên nhẫn chờ.
Nàng dùng đôi con ngươi như nước nhìn hắn, sau một lúc lâu như ngàn vạn năm nàng mới chậm rãi gật gật đầu.
Thấy thế, trong mắt hắn có nhu tình, tay cũng nâng lên ôm lấy mặt nàng nói: “Nàng biết Bạch Lân muốn cái gì phải không? Một chén máu lúc trăng tròn không đủ đúng không?”
“Ta biết.” Nàng không phải kẻ ngu, nàng biết rõ con yêu quái kia chỉ lấy cớ.
“Hiện tại hắn chưa ăn ta chỉ muốn để dành tới đêm trăng tròn, khi đó sức mạnh của máu thần sẽ lớn nhất. Tới lúc ấy hắn sẽ hiến tế ta để bản thân luyện thành người trời.”
Hắn gật gật đầu nói: “Nàng hẳn rõ hơn ta, pháp chú trong Ám Chi Thư đều phải hiến tế người sống mới có thể sử dụng được.”
A Linh quả thực rõ ràng, năm đó nàng mạnh mẽ dùng pháp chú chuyển hóa Dạ Ảnh, trong lúc ấy pháp chú đã hút hết sức mạnh của cánh rừng xung quanh. Nơi thánh địa vốn là rừng rậm sương mù nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi nó đã hoàn toàn khô kiệt, từ đó về sau không có một ngọn cỏ nào. Đến nay nó cũng chưa hồi phục được như cũ. Sau đó nàng phải lấy thân mới có thể nguyền rủa Điệp Vũ. Nói tóm lại những pháp chú trong Ám Chi Thư đều yêu cầu trả giá lớn mới có thể đạt thành.
“Bạch Lân dụ dỗ nàng lên thuyền, tụ tập bầy yêu, bắt Vương nữ của tộc Cung Liêm đều để phục vụ cho việc biến thành người trời của mình. Vì thế hắn không tiếc khiến Hồng Châu đại hạn mấy năm liên tiếp để tộc Cung Liêm càng sinh sôi nhiều hơn. Nói cách khác, nàng và đám yêu ma trên thuyền này đều là tế phẩm hắn định dâng lên.”
Tuy sớm đoán được nhưng khi thấy lời này nàng vẫn rùng mình.
“Mà trong đó máu thần trên người nàng là quan trọng nhất. Nếu nàng chạy thì hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Dục vọng muốn luyện thành người trời của hắn đã khiến hắn ép buộc tộc Cung Liêm phải ấp trứng đẻ nhiều con, vì thế dù có phải lật nghiêng trời hắn cũng sẽ tìm ra nàng.”
Nàng híp mắt, con ngươi không giấu nổi sợ hãi, nhưng hắn lại vẫn bình tĩnh nhìn nàng nói: “So với chạy trốn thì không bằng nhân cơ hội này thu thập hắn một lần cho xong, nhân lúc hắn đang tràn đầy chờ mong luyện thành người trời.”
A Linh nghe xong thì cười nhạo, trong tiếng cười có cả hoảng sợ: “Bạch Lân là thượng cổ đại yêu, nếu có thể thu thập hắn thì ta đã sớm làm ——”
Hắn vươn một tay ôm lấy một bên má của nàng rồi nói: “Năm trước Bạch Lân đã biết nàng ở chỗ nào, nhưng lại đợi tới năm nay mới ra tay là bởi vì hắn nghe nói ta cũng tới, biết sau lưng ta là Phượng Hoàng Lâu. Vì thế thay vì đấu với ta khiến mọi người đều biết thì không bằng dụ nàng tự cắn câu, như thế sẽ không kinh động tới những con yêu quái cũng đang mơ ước Ám Chi Thư.”
“Ngươi không biết hắn có năng lực gì đâu, ngươi cho rằng hắn chỉ có một con thuyền này ư? Hắn sớm —”
“Thao túng người trong cả tòa thành trấn này.” Hắn đánh gãy lời nàng mà nói: “Ta biết những người lên thuyền này cũng không tự nguyện. Ta từng tán gẫu với đầu bếp trên thuyền, hắn nói hắn bị bắt lên đây, tất cả bọn họ đều bị bắt đến đây.”
Nàng ngẩn ra, không nghĩ tới hắn đã sớm biết hết. Nàng phải thông qua thuật đọc tâm mới hiểu được những người hầu hạ nàng vốn sợ hãi thế nào. Mỗi người trong bọn họ đều ngày đêm lo sợ sẽ bị ăn thịt ngay lập tức. Dù vậy bọn họ cũng không dám trốn bởi vì họ còn có người thân và cha mẹ ở quê nhà.
Sắc mặt A Linh tái nhợt nhìn hắn nói, “Một khi đã như vậy thì ngươi cũng nên biết rằng hắn đã sớm chiếm đất làm vua. Hắn bắt Vương nữ của tộc Cung Liêm là muốn thông qua đại quân của tộc Cung Liêm áp đảo đám yêu quái và thường dân thay hắn bán mạng. Ngươi cho rằng chỉ bằng sức của mình ngươi là có thể thu thập hắn sao?”
“Không thử một lần thì làm sao biết được?” Hắn nhìn nàng nói: “Có một số việc không thử sẽ không biết. Ta biết làm thế nào lấy nhu thắng cương, biết làm sao chiến thắng bất ngờ. Ta cũng hiểu rõ phải đối phó với yêu quái bằng cách nào, cho nên mấy năm nay ta mới có thể sống được tới giờ.”
“Ngươi chỉ là con người. . . . . .” Mặt nàng không còn huyết sắc, giọng run run nói: “Ngươi sẽ chết đó. . . . . .”
Hắn nghe xong vẫn chỉ bình tĩnh nhìn nàng bằng đôi mắt ôn nhu: “Ta không muốn chết, còn chưa muốn. Ta vẫn muốn sống, cùng nàng sống thêm lâu hơn. Nếu không nắm chắc thì ta sẽ không đi tìm đường chết.”
“Nhưng mà ——”
“A Linh, nàng muốn ở cùng ta không? Cùng ta đi qua trăm núi ngàn sông, đi qua góc bể chân trời?”
Nàng nhìn hắn, môi run rẩy, mắt lại ngấn nước, trong lòng cũng rung động mãi.
“Nàng có muốn không?” Hắn tì trán mình lên trán nàng mà hỏi.
Nàng thở hổn hển một hơi, rốt cục cũng gật đầu.
Hắn nở nụ cười, dán lên môi nàng mà cười.
Sau đó hắn cầm lấy tay nàng nói với nàng về những tính toán của hắn. A Linh kinh sợ trừng mắt nhìn hắn, nửa ngày cũng nói không ra lời.
Hắn lại chỉ cười, vừa nắm tay nhỏ của nàng vừa quay lại bên giường lấy kéo và hình nhân nhỏ dính máu kia.
Nàng chần chờ một chút, biết hắn sẽ không hết hy vọng dễ dàng như thế. Hắn phải bảo vệ nàng, dù phải dùng mạng đổi mạng thì hắn cũng sẽ không buông tha.
Nàng còn từng thật sự lo lắng, muốn đánh hắn bất tỉnh rồi mạnh mẽ mang đi. Nhưng khi nhìn thấy ảo thuật hóa hình nhân thành người thật phức tạp mà hắn sử dụng thì nàng yên tâm rồi. Pháp thuật này cực kỳ phức tạp, phải phối hợp nhiều ký hiệu và pháp trận mới có thể sử dụng được. Cho dù dốc sức học thì cũng phải mười năm hoặc 20 năm cũng chưa chắc học được đầy đủ. Kể cả nàng cho tới bây giờ cũng chỉ có thể làm cho hình nhân ngồi yên, không thể đối đáp trôi chảy, càng không thể duy trì hình thái quá lâu. Bạch Lân nhìn một một cái chắc chắn có thể nhận ra sơ hở.
Nàng từng tính chạy trốn nhưng nếu chỉ có mình nàng thì có lẽ còn có cơ hội. Lúc này nàng mang theo hắn chạy thì chắc chắn chưa được bao lâu đã bị tóm về.
Hơn nữa lời hắn nói cũng không phải không có đạo lý, biện pháp kia cũng không hẳn không thể làm được.
Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đưa kéo cho hắn.
Thái Hồ.
Sóng nước mênh mông, núi xanh phía xa to lớn hùng vĩ, trên mặt hồ là mấy chiếc thuyền con rơi rụng lác đác.
Bây giờ là giữa hè, dương liễu xanh mướt theo gió lay động, có ngư dân đang tung lưới bắt cá, còn có người đang hái hoa sen. Bên bến tàu dân chúng đang sôi nổi trao đổi, ai ngờ từ sau giờ ngọ bỗng có một con thuyền lớn xuất hiện trên mặt hồ to rộng.
Vừa thấy con thuyền kia từ xa mọi người đều biến sắc, cá cũng không bắt nữa, hoa cũng không hái nữa, chẳng ai buồn làm ăn. Mọi người lập tức chèo thuyền lên bờ, có vài người thậm chí còn chẳng kịp buộc dây thừng đã nháo nhào ôm cá vội vàng về nhà.
Người trên bờ nối tiếp nhau đóng sầm cửa sổ lại, cửa chính cũng đóng chặt. Nhà nào có con trai con gái bộ dạng đẹp một chút thì đều bị nhốt dưới hầm, nếu không có hầm thì giấu vào trong hòm quần áo, bên ngoài còn phủ mấy bộ chăn mền. Vì sợ kín gió nên trong hầm có ống trúc thông khí, trong rương cũng nhét mấy ống cỏ lau để người ta có thể hít thở.
Bởi vì không ai dám quên từng có đứa nhỏ vì trốn kỹ quá nên bị ngạt thở mà chết.
Nhưng dù có chuyện như thế từng phát sinh thì cũng không ai dám để con mình ra ngoài lắc lư khi chiếc thuyền kia tới.
Ngay cả những người lớn bộ dạng nhã nhặn một chút cũng không dám tiếp tục la cà bên ngoài mà đều trốn về nhà. Bọn họ đều nhớ rõ những chuyện xảy ra mỗi khi con thuyền này tới.
Vài năm trước khi con thuyền hoa lệ kia mới tới, mỗi người đều chạy ra gần bờ hồ để góp vui, bọn họ còn muốn buôn bán. Thật sự có không ít người vì buôn bán với con thuyền kia mà lời được khoản tiền lớn.