You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 22.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 22.1

Tới Đại Giang Đông.

Nước sông cuồn cuộn không ngừng. Trên bờ sông có một con thuyền thật lớn đang bỏ neo. Con thuyền này rất lớn, chỉ nguyên boong tàu đã có bốn tầng, thân tàu dài hơn 10 trượng. Bởi vì thân tàu quá lớn, nước dâng lên cao nên nó không đậu quá gần bờ mà phải có thuyền nhỏ nối vào bờ.

Một con thuyền to hiếm thấy như thế đậu ở bờ sông khiến mọi người đều tò mò đi tới gần mép nước để xem. Có vài thương gia có làm ăn với thuyền đang phái người bốc hàng lên thuyền. Công nhân bốc vác quay về lập tức bị mọi người xung quanh vây lấy hỏi: trên thuyền như thế nào, bọn họ là thuyền của nhà ai.

Ai ngờ những người ấy hỏi gì cũng nói không biết, hóa ra bọn họ cũng không thật sự lên thuyền mà được người ở đó đón hàng. Chính vì thế những gì bọn họ và mọi người trên bờ nhìn thấy cũng không khác nhau quá nhiều. Khác biệt duy nhất có lẽ là họ đã thấy con thuyền kia không chỉ lớn mà còn có rất nhiều người. Trên đó phải có tới vài trăm người, quần áo bọn họ mặc đều là hàng tốt, lăng la tơ lụa khắp nơi, trang sức vàng bạc cũng không thiếu. Thoạt nhìn bọn họ giống công tử thiếu gia nhà nào đó, càng miễn bàn tới độ hào phóng của bọn họ. Đồ dùng, đồ ăn uống gì đó cũng đều là thứ cao cấp nhất.

Trên thuyền không treo cờ của quan lại, cũng không có cờ của gia tộc, nhưng hộ vệ lại vây đầy, ai nấy đều đeo đao sáng lóa.

Thế trận này còn hơn cả vương công quý tộc, cũng không phải ai cũng bày ra được.

Chưa đến bao lâu đã có kẻ tung tin vịt nói chủ của con thuyền này kỳ thực là Vương gia và công chúa từ kinh thành tới.

Mọi người đứng trên bờ xem náo nhiệt, tới ban đêm con thuyền kia thắp đèn nhìn cực kỳ hoa lệ xinh đẹp, còn sáng hơn con phố ở trên bờ.

Chỉ chốc lát sau mọi người còn nghe thấy tiếng đàn sáo, còn có mùi thơm của đồ ăn khiến người ta đói bụng kêu vang theo gió bay tới. Mọi người yêu thích và ngưỡng mộ, nhịn không được lại nhìn con thuyền kia thêm một chút. Nó sáng trưng nổi lên giữa sông, thoạt nhìn như một tòa cung điện khiến cảnh vật xung quanh phải thất sắc.

Trên thuyền lần lượt dâng đồ ăn lên, ca cơ và vũ nữ cười duyên, tiếng cười thánh thót vui vẻ. Cái này khiến người ta hận không thể là người có mặt trên thuyền đó, dù chỉ là kẻ bưng đồ ăn hay một thuyền viên thôi cũng tốt.

Ánh trăng non cong cong treo trên bầu trời.

Tại nơi thuyền lớn mỹ nhân như nước qua lại, một gã tiểu nhị bưng một con lợn sữa nướng ra khỏi phòng bếp. Hắn đi dọc boong tàu, lên lầu, trải qua tầng tầng kiểm tra mới đi tới một tầng trên cùng. Tới chỗ cửa lên cầu thang hắn bị hai gã hộ vệ ngăn lại không cho đi tiếp.

Một nha hoàn đẹp như tiên xốc rèm cửa làm bằng lụa mỏng rồi lững thững đi ra vươn tay với hắn nói: “Cám ơn tiểu ca, cái này cứ đưa cho tiểu muội là được.”

Đây là lần đầu tiên tiểu nhị này có cơ hội đi lên tầng cao nhất, hắn vốn tưởng có thể nhân cơ hội nhìn xem bên trên là thế nào nhưng xem ra chỉ có thể tới đây.

Thấy ánh mắt của hộ vệ ở một bên lạnh lẽo lướt qua, hắn lập tức đưa mâm cho nha hoàn kia và nói: “Làm phiền tiểu tỷ tỷ.”

Nha hoàn ngọt ngào cười, vươn ngón tay nhỏ dài như ngọc đón lấy cái mâm đựng con heo sữa. Nàng ta cũng không ngại nó nặng mà xoay người lập tức đi về phía trước.

Áo váy trên người nàng ta cũng là tơ tằm, trên đầu còn cắm trâm vàng, lúc đi đường chúng thoáng đong đưa lấp lóa. Ống tay áo mềm mại tung bay theo làn váy, trông cực kỳ đẹp mắt.

Tuy chỗ cửa tròn có một tầng rèm bằng sa mỏng nhưng tiểu nhị kia vẫn có thể nhìn lướt qua khi nha hoàn đi vào. Hắn nhìn thấy tầng này rộng mở hơn mấy tầng dưới nhiều, trang trí lại càng thêm thanh lịch, không giăng đèn kết hoa như bên dưới. Khắp nơi đều là hồ cơ mặc quần áo xinh đẹp đang cùng khách uống rượu mua vui.

Nha hoàn kia vào cửa rồi cũng không đi xa đã dừng lại, đem con lợn sữa giao cho người bên trong ——

“Nhìn cái gì? Còn không mau cút đi, bớt nhìn đông nhìn tây cho ta!” Hộ vệ thấy hắn đưa đồ ăn rồi nhưng vẫn quanh quẩn không đi thì không hề khách khí quát to.

Hắn cả kinh, vội rũ mắt, sợ hãi liên tục gật đầu đáp: “Tiểu nhân đi xuống ngay, lập tức đi xuống.”

Hắn vừa nói vừa lui ra sau, nhưng lại không cẩn thận trượt chân ngã xuống lầu, lăn hai vòng trên bậc thang mới bối rối bắt được tay vịn và run rẩy đứng vững. Đám hộ vệ thấy thế thì cười nhạo không ngừng.

Hắn nhặt cái mũ quả dưa rơi trên mặt đất, mặt cũng cười xu nịnh sau đó tiếp tục đi xuống. Mãi tới khi khuất mắt hai tên hộ vệ kia hắn mới dám quay đầu lại đi theo đường vừa nãy. Trên hành lang của tầng thứ ba vẫn có hộ vệ trông coi, dọc theo đó là từng gian phòng, có cái đóng chặt có cái nửa mở.

Đằng sau những cánh cửa hé mở có vũ cơ đang nhảy múa, nhạc sĩ gảy đàn. Người ở đây ít hơn ở hai tầng dưới nhưng tài nghệ lại tốt hơn nhiều.

Lúc trước hắn một đường đi qua thỉnh thoảng còn nhìn thấy mọi người uống rượu ừng ực. Trong đó cũng có mấy gian phòng mà người hầu hạ không phải mấy cô nương dáng người yểu điệu mà là thiếu niên tuấn mỹ như Phan An. Đám người được hầu hạ là mấy vị phu nhân dáng người yểu điệu, ánh mắt quyến rũ.

Hắn mới tới chỗ này không lâu nhưng rất nhanh đã phát hiện càng tầng cao thì càng canh gác cẩn mật, còn tầng dưới thì tình huống hỗn loạn hơn. Đến mấy tầng dưới còn có vài kẻ đuổi theo cô nương chạy khắp nơi.

Đêm càng sâu, rượu vào khiến mặt mày người ta đỏ ửng, lúc này tình huống càng thêm hỗn loạn, dần dần đã có người quần áo bất chỉnh.

Đến tên tiểu nhị vẻ mặt xấu xí như hắn mà cũng vài lần suýt thì bị người ta không nương tay.

Mới vừa rồi lúc đi lên tầng cao nhất không phải đồng liêu cường điệu con lợn sữa này là của tầng cao nhất thì sợ là trên đường đã bị đám hổ đói vồ lấy rồi.

Nhưng ngoại trừ hắn thì đám tiểu nhị và nha hoàn còn lại cũng không quá bảo thủ, rất nhanh trên thuyền đều bị người ta chiếm lấy, mỗi người một góc hưởng thụ cá nước thân mật.

Để tránh bị người ta làm phiền, hắn không chớp mắt, chỉ cúi đầu đi qua hành lang dài sau đó gật đầu với hộ vệ ở lầu ba. Đại khái vì hắn đi xuống nên mấy tên kia cũng chẳng thèm liếc một cái.

Hắn đi được nửa cầu thang, thấy bốn bề vắng lặng chỉ còn mình hắn thì lập tức thò một chân ra mép thuyền, bàn tay to bám lấy mái hiên, cả người theo đó bay vút lên tầng 4.

Hắn không trực tiếp bò vào trong lầu mà tiếp tục phóng người lên trên, bám trên nóc thuyền, đi về phía nha hoàn vừa rồi mới bưng lợn sữa đi vào.

Con thuyền này vừa to vừa rộng nên hắn phải tốn chút thời gian mới tìm được chỗ cần tìm. Ai ngờ vừa liếc mắt nhìn hắn đã nhìn ra thiết kế của tầng này cũng không ngăn ra quá nhiều gian. Cái này khiến việc tìm kiếm thuận lợi hơn nhiều, hắn cũng nhanh chóng ngửi thấy mùi lợn sữa.

Hắn ngồi xổm trên mái nhà chỗ đó, lặng yên xốc một viên ngói lên.

Ánh sáng ấm áp chiếu từ trong phòng ra, hắn ép cả người xuống thật thấp để nhìn lén cảnh tượng bên trong.

Ai ngờ vừa mới nhìn hắn đã ngây người, chỉ vì nữ nhân hắn tưởng đang phải chịu khổ vì yêu quái hãm hại giờ phút này lại ngồi trên một cái ghế to rộng, xung quanh là mấy mỹ thiếu niên. Một kẻ ở phía sau thay nàng đấm vai, một kẻ ở bên cạnh thay nàng bóp chân, một kẻ quỳ trước mặt rửa chân cho nàng. Còn có một kẻ đang cẩn thận cắt heo sữa mang đến, hai kẻ khác thì đứng hai góc quạt cho nàng.

Cái kẻ từ trước tới giờ luôn chán ghét bị người khác đụng chạm lúc này không hề một cước đá văng mấy mỹ thiếu niên kia ra mà ngược lại rất chăm chú nhìn một nam nhân ngực trần đang múa kiếm phía trước.

Thấy nàng xem chăm chú nên hắn lập tức nhướng mày liếc nam nhân kia một cái.

Nam nhân kia mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, anh khí cực kỳ.

Đáng chết, hắn nhận ra khuôn mặt kia. Hắn biết kẻ này không phải bản gốc, bởi vì kẻ kia làm gì có chuyện ngoan ngoãn nghe lời múa kiếm cho nàng xem thế này.

Nhưng con yêu quái kia hiển nhiên biết rõ phải lấy lòng nàng thế nào.

Trong một khắc tim hắn trầm xuống. Hắn chuyển tầm mắt về trên người nàng và nghĩ chỉ là một tên hàng giả mà nàng cũng phải nhìn chăm chú như thế là sao?

Cảm giác ghen tuông vọt lên đầu hắn.

Bỗng dưng nàng gạt tay kẻ đang đút lợn sữa cho mình sau đó mở đôi môi đỏ nói: “Đủ rồi.”

Mọi người đều dừng động tác, nàng thì duỗi tay ngoắc nam nhân đang múa kiếm kia… giọng khàn khàn nói: “Ngươi lại đây.”

Nam nhân cao lớn kia tiến lên, rũ mắt nhìn nàng.

A Linh vung tay đuổi những kẻ khác: “Đi xuống hết đi.”

Mấy mỹ thiếu niên khác vừa thấy vậy thì lập tức lui ra, chỉ còn nam nhân vừa múa kiếm ở lại, cả người mồ hôi đầm đìa.

Nàng đứng lên nhưng so với nam nhân kia thì vẫn thấp hơn nhiều.

Nàng nhìn tên kia, chậm rãi nâng bàn tay nhỏ bé trắng nõn lên chạm vào lồng ngực lấm tấm mồ hôi của hắn.

Tiểu nhị trên nóc nhà thấy vậy thì khóe mắt co rút.

Kẻ cầm kiếm trong tay kia nín thở, nháy mắt đó cả người hắn cứng lại, thứ trong đũng quần cũng ngóc đầu lên rõ là cao.

“Ngươi tên là gì?”

“Dạ Ảnh.”

Nàng cười lạnh một tiếng, tay nhỏ bé vẫn đặt trên lồng ngực cường tráng của hắn, chậm rãi vuốt ve.

“Là Bạch Lân đặt tên cho ngươi hả? Coi như hắn có tâm, còn tìm một con người có bộ dạng giống như thế.” Nàng nhẹ nhàng nói xong thì chậm rãi di chuyển từng ngón tay nhỏ bé vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nói: “Bộ dạng giống thế này khiến ta còn tưởng người thật tới đây.”

Môi mỏng của nam nhân khẽ há, bởi vì vuốt ve của nàng mà hắn không nén được thở dốc.

“À, ngươi có biết vì sao hắn mang ngươi lên thuyền không?” Nàng nhìn hắn, ôn nhu hỏi.

“Biết.” Nam nhân kia nhìn nàng, không tự chủ được cúi đầu, hơi thở càng nhanh hơn.

“Vì sao?” Nàng lại hé đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng hỏi.

Hắn hít một hơi, đầu càng cúi thấp hơn, cơ hồ dán lên đôi môi đỏ mọng của nàng, giọng khàn khàn nói: “Đại nhân. . . . . . Muốn ta hầu hạ ngài. . . . . .”

Nói xong, thanh kiếm hắn vốn nắm trong tay cứ vậy rơi trên mặt đất.

Tiểu nhị trên nóc nhà híp mắt, giây tiếp theo đã thấy nữ nhân kia cười lạnh một tiếng rồi mở miệng nói: “Ngươi đã hầu hạ rồi.”

Nam nhân kia không hề cúi đầu dán sát nàng nữa, tuy hắn vẫn nhìn nàng nhưng lúc hắn đứng thẳng lên thì giọng nói đã trở nên có chút mờ mịt: “Phải không?”

“Ngươi đã hầu hạ ta rồi.” Nàng lặp lại, giọng cực lạnh, “Ta rất vừa lòng, rất thích, ta để ngươi gọi ta là A Linh.”

“Ta đã hầu hạ ngài và ngài rất vừa lòng, rất thích. Ngài để ta gọi ngài là A linh.” Đôi mắt nam nhân kia mờ mịt, miệng đờ đẫn lặp lại.

Nàng nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, thu lại tay nhỏ.

“Từ nhỏ ngươi đã có bộ dạng này thì đó là bất hạnh của ngươi. Nếu ta là ngươi thì cuộc đời này tốt nhất là để râu che mặt lại, không vào kinh, không vào thành trấn, không cầu thăng chức, không làm võ tướng, chỉ cầu giữ được tính mạng.”

Nam nhân kia vẫn nhìn nàng mắt không chớp, nhưng biểu cảm trên mặt lại đờ đẫn dại ra.

“Đương nhiên nếu ngươi thích bị lăng nhục chà đạp, thích xu nịnh thì chẳng cần phải nói. Bọn chúng rất thích khuôn mặt của ngươi, nếu ngươi có thể nhịn được những điều người thường không thể chịu được thì kể cả muốn thiên hạ này cũng chưa chắc đã không được.”

Khuôn mặt đờ đẫn của tên kia run rẩy, hai tay buông thõng không tự giác nắm chặt lại.

“Ta nghĩ cũng thế thôi.” Nàng lạnh giọng nói: “Dù ngươi có thể chịu được thì chỉ cần không may gặp phải bản chính sợ là ngươi cũng phải rơi đầu. Ta thấy những kẻ kia hẳn cũng không dám kiêu ngạo mà rêu rao đưa ngươi ra ngoài, khả năng lớn ngươi sẽ bị hạ cấm chế, bị lăng nhục đến chết mà thôi.”

Khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân kia hơi co quắp, hắn nói: “Hiện tại cởi quần ra, tự mình đi lên giường ngủ một giấc đi.”

Nghe vậy tên kia xoay người cởi quần sau đó cứ vậy xốc mành lên ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhắm mắt lại, không bao lâu sau đã truyền đến tiếng hắn ngáy vang.

A Linh nhẹ nhàng thở ra, nhưng một khắc ấy nàng nghe thấy có người nhỏ giọng nói bên tai mình: “Nàng biết đó, chỉ thế này vẫn không đủ đâu.”

 

************************************************************

Không liên quan gì tới Ngôn tình nhưng Amber xin thông báo là mình nhận sửa bài viết IELTS cho các bạn có nhu cầu. Đối với các bạn đang tự luyện/ đang học IELTS thì việc có người hỗ trợ sửa + đánh giá bài viết sẽ giúp các bạn định hương tốt hơn cho việc học. Ngoài ra mình cũng có thể sửa đơn xin việc/ đơn xin học/ bài luận bằng tiếng Anh nếu các bạn có nhu cầu. Giá cả rất sinh viên, nếu có nhu cầu xin gửi email tới: runghophach187@gmail.com hoặc inbox fanpage Rừng Hổ Phách. Cảm ơn và cáo lỗi nếu làm phiền! xxx

***********************************************************

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status