Mưa nhỏ lâm thâm ba ngày chưa tạnh.
Bởi vì vết thương trên thắt lưng nàng chưa lành lại hít phải khí độc do con cóc kia phóng ra, tuy không nhiều nhưng nàng vẫn bị thương ngũ tạng. Thế là trong tiếng mưa phùn tí tách nàng cũng mê man ba ngày.
Ngẫu nhiên có lúc nàng tỉnh lại đã thấy hắn ở bên cạnh. Vừa thấy nàng tỉnh hắn lập tức nắm chặt cơ hội để đút thuốc cho nàng.
A Linh thấy không biết từ khi nào hắn đã mang mấy thứ hành lý của nàng từ khoang dưới thuyền lên đây. Căn phòng trên này rất lớn, lại có song cửa, so với căn phòng nàng ở lúc trước thì thoáng khí hơn nhiều. Nàng không phàn nàn gì chuyện đổi sang nơi này nhưng nàng không thể không để ý tới đây là lần đầu tiên nàng ngủ ngon như thế từ sau khi rời khỏi quỷ đảo.
Không phải bởi vì nơi này có cửa sổ, hoặc giường lớn hơn mà bởi vì hắn cũng ở đây. Và điều này khiến nàng yên tâm.
Nàng không muốn thừa nhận nhưng chỉ có ở trước mặt hắn nàng mới cảm thấy an ổn. Hắn chăm sóc, bảo vệ nàng, ở lúc nàng vô lực hắn cùng nàng ngồi bên cửa sổ nhìn nước hồ mờ ảo phía bên ngoài.
Chỉ sống thôi, không có gì khác.
Hắn đã nhẹ nhàng nói như thế.
Ta không cầu nhiều hơn.
Nàng không tin hắn nhưng cuối cùng vẫn muốn tin.
Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là tốt rồi.
Mỗi khi nàng rúc trong lòng hắn nhìn mưa bụi mênh mông bên ngoài cửa sổ thì sẽ luôn nhớ tới những lời hắn nói với nàng ngày đó.
Sống thôi ư?
Nàng không nghĩ bản thân thật sự có thể sống như người bình thường. Điều khiến nàng không thể không hoài nghi đó là những ngày tháng này có thể kéo dài bao lâu?
Nhưng hắn lại chẳng hề lo lắng gì. Tên mập mạp, tiểu bạch kiểm, A Vạn, Nhạc Nhạc cũng đều coi như nàng đã gả cho hắn. Ngay cả tên Côn Lôn nô A Bố kia mỗi khi mang cơm vào cũng đều chuẩn bị hai bộ bát đũa.
Tới ngày thứ tư trời rốt cuộc cũng trong xanh.
Nàng mới tỉnh đã cảm nhận được con thuyền hơi lung lay, vừa quay đầu nhìn lại nàng đã thấy con thuyền đang nhanh chóng rời bờ. Bên ngoài song cửa truyền tới tiếng cười vui vẻ của Nhạc Nhạc.
Nàng có thể thấy mập mạp đang nhổ neo, Nhạc Nhạc thì vui vẻ nhảy nhót giương buồm cùng tên tiểu bạch kiểm.
Nàng vốn tưởng Tống Ứng Thiên đến khoang lái, ai ngờ hắn lại đẩy cửa đi vào, trên tay là một bát canh cá cực thơm.
“Nàng tỉnh rồi sao, đúng lúc canh cá này vừa xong. Ta nấu lâu lắm đó, nhân lúc còn nóng nàng mau uống đi.”
Hắn nói xong thì ngồi xuống bên giường giúp nàng ngồi dậy, múc một thìa đưa đến miệng cho nàng.
A Linh uống một ngụm rồi tò mò hỏi: “Ai đang ở khoang lái?”
“A Bố.” Hắn cười đáp: “Hắn không phải hàng giả giống ta, hắn trời sinh đã là thủy thủ, qua biển lớn sông rộng, lợi hại hơn ta nhiều.”
Lúc này A Vạn gõ gõ cửa và thò mặt vào phòng cười hỏi: “Lão Đại, tiếp theo chúng ta phải đi chỗ nào đây?”
Hắn không quay đầu lại mà chỉ liếc mắt nhìn nàng hỏi: “Nàng muốn đi đâu?”
Nàng không nghĩ hắn sẽ hỏi mình nên lập tức sửng sốt.
“Có lên kinh không?” Hắn lại múc một thìa canh cá đút cho nàng.
Lên kinh ư? Còn lên kinh làm gì? Kinh thành nơi ấy quần ma tụ hội, nữ đế tuổi đã cao, lúc này mấy thứ kia không phải đang náo loạn máu chảy khắp nơi ư?
Hắn cứu Địch Công nên đã chọc giận tên Ngự Sử Trung Thừa kia, nếu dám lên kinh mà bị người ta nhận ra thì còn có mệnh mà về chắc?
Tim nàng căng lên, tầm mắt hướng ra ngoài.
“Kinh thành ta đã xem chán rồi.” Nàng liếm đôi môi khô khốc nói: “Ta muốn xem biển lớn.”
Hắn nghe vậy thì mỉm cười, ngẩng đầu nhìn A Vạn nói: “Ngươi nghe thấy rồi đó, như vậy chúng ta cứ theo dòng Hoài Thủy mà rời bến thôi.”
“Đã biết.” A Vạn lên tiếng trả lời sau đó quay đầu lại. Hắn không quên đóng cửa rồi mới đi về phía A Bố ở khoang lái mà hô to: “A Bố, vào Hoài Thủy rồi ra biển!”
Nhạc Nhạc đang ở trên boong tàu vừa nghe thấy vậy đã hỏi: “Hả? Ra biển? Chúng ta ra biển hả? Không phải lên kinh à?”
Tên tiểu bạch kiểm đáp ngay: “Nha đầu ngốc, ra biển so với lên kinh vui hơn nhiều! Muội ở sa mạc cả đời, lúc này đi một chuyến mà nhìn xem cái gì gọi là trời cao biển rộng!”
“Huynh chắc không? Chẳng phải lần trước huynh mới bị lưu lạc trên hoang đảo, bao nhiêu ngày không có đồ ăn, tí nữa thì chết đói à?”
Tống Ứng Thiên nghe Nhạc Nhạc hỏi thì bật cười, vừa múc canh cá đút cho A Linh vừa nói: “Nàng yên tâm, đó là chuyện xảy ra khi đám Sở Đằng tới Nam Dương, chúng ta không đi xa như vậy, chỉ ra vùng duyên hải nhìn một chút mà thôi.” Hắn ngừng một lát mới tiếp tục: “Nói đến cái này ta mới nhớ lần trước ta đi Quảng Phủ có người cầm một loại trái cây ta chưa từng gặp đến cho ta. Hắn nói quả đó tên là chùm ruột thơm, đặc sản ở Nam Dương. Khi chín nó có vỏ đỏ, ruột vàng, vị chua ngọt, lúc chín nẫu sẽ có vị ngọt mềm, thơm cực kỳ. Không biết nàng đã nếm thử chưa? Ta vốn định mang về cho nàng nếm thử nhưng sợ nó bị hỏng, vì thứ ấy giống quả vải không để lâu được, hỏng là phải bỏ. Ngân Quang nghe thấy vậy nên cũng từng muốn cho người vận chuyển lên phía bắc một ít, đáng tiếc là dù đã rất cẩn thận nhưng đến được Dương Châu thì nó đã nát rồi. Sau này vẫn là A Tĩnh mang sư muội đi ăn một lần, từ đó về sau nha đầu kia cứ nhớ mãi không quên. Lúc này nếu có cơ hội thì chúng ta đi nếm thử nhé.”
Nàng không đáp lời, hắn cũng chẳng để ý, cứ tiếp tục múc canh đút cho nàng. Canh cá nấu với nhân sâm và cẩu kỷ nên rất thơm, hắn thì đút canh vừa kể những gì hắn từng thấy và từng nếm qua trước đó.
Nghe tiếng nói trầm thấp an ổn của hắn A Linh lại cảm thấy buồn ngủ.
Gió thổi bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng luồn qua rèm cửa tiến vào. Hắn nâng tay kéo vạt áo cho nàng không bị lạnh.
Mí mắt nặng trĩu, nàng nhắm mắt lại, không nhìn nữa mà chỉ nghe tiếng trái tim hắn đập, lại nghe hắn nói đến những phong cảnh ở ngoài ngàn dặm.
Biển rộng khôn cùng, so với hồ thì càng rộng hơn.
Trước khi ra biển hắn đã đổi con thuyền bọn họ đang đi sang một con thuyền thích hợp hơn cho việc đi biển. Và đương nhiên đây là thuyền của Tứ Hải Vận. Bọn họ và Phượng Hoàng Lâu có quan hệ thân thiết, cái này nàng cũng đã sớm biết. Trong mấy năm ở quỷ đảo, Lãnh Ngân Quang từng cho người đưa đồ này nọ tới, tất cả đều là vận chuyển bằng đường biển đưa tới.
Lúc ấy nàng nhìn lén suy nghĩ của hắn thì biết hắn và Lãnh Ngân Quang đều gọi người đứng đầu Tứ Hải Vận một tiếng Thanh di. Có lẽ bởi vì như thế nên con thuyền của bọn họ lúc này cực kỳ xa hoa đầy đủ. Trong khoang thuyền cái gì cũng có, trong khoang chứa hàng thì chất đầy các loại thực phẩm và quần áo, ngay cả đồ ăn vặt cũng không hề thiếu.
Mà ngạc nhiên hơn là Tô Lý Á cũng có mặt ở cảng để lên thuyền.
Lúc nhìn thấy con chim đen to tướng đứng trên cột buồm nàng đã lập tức nhận ra hắn.
Trước khi tới hải cảng này, mỗi lần cập bờ nàng đều nghe thấy lời đồn đại về vị Tiêu Tương công tử kia. Mỗi khi nghe thấy tin tức mới nhất nàng lại cảm thấy không còn gì để nói.
Trên cả con thuyền chỉ có Nhạc Nhạc là đơn thuần nhất, ngoại trừ nha đầu kia thì những người khác đều là tòng phạm với nam nhân này. Tất cả đều sớm biết hắn không phải Sở Đằng. Vào buổi sáng sau hôm gặp phải cóc yêu, Nhạc Nhạc cực kỳ kinh ngạc khi thấy hắn, con bé còn hỏi Sở Đằng đâu và hỏi hắn xem hắn đã quyết định thành thân với thiên kim nhà ai chưa. Sau khi biết suốt khoảng thời gian qua hắn đều giả dạng Sở Đằng thế là con bé sợ tới nỗi miệng suýt thì rơi trên mặt đất.
“Sư huynh, huynh ở đây thì vị Tiêu Tương công tử ở Dương Châu là ai?” Sau khi hoàn hồn Nhạc Nhạc mới hỏi.
Nam nhân kia nghe thấy xong thì cong mắt cười đáp: “Muội đoán xem.”
Nhạc Nhạc đếm qua một lượt những người mình biết, nửa ngày vẫn không đoán trúng ai.
A Linh ngồi ở trên giường dựa song cửa nghe xong thì trong lòng đã lờ mờ đoán được. Hiện giờ tới hải cảng nhìn thấy con chim to tổ chảng kia đứng trên cột buồm nàng càng thêm xác định Tiêu Tương công tử ở Dương Châu lúc trước khả năng lớn là Tô Lý Á.
“Ta tưởng hắn không biết nói.” Nàng nhìn con chim kia, nhớ đến người bán hàng rong lúc trước nói đến nước miếng tung bay thì không nhịn được hỏi.
Tống Ứng Thiên đi theo nàng lên thuyền nghe thấy thế thì biết nàng nghĩ cái gì nên cười nói: “Hắn không nói, đều là Ngân Quang nói. Chẳng qua mọi người khiên cưỡng gán ghép, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm thú vị hơn mà thôi.”
A Linh nhìn con chim màu đen kia, biết trước khi nàng rời khỏi Động Đình hắn vẫn đi theo nàng. Nhưng khi ấy hắn chỉ là một con tinh quái mới ra đời, còn nàng thì thừa sức thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. và điều đó đương nhiên cũng chẳng liên quan gì tới chuyện hắn có nói được hay không.
“Con chim ngốc này cũng đi cùng ư?” Nàng hỏi lại.
“Thuyền ra biển cần có nhiều người mới dễ điều khiển.” Hắn nhìn nàng nói: “Nhưng nếu nàng không thích thì ta bảo hắn rời thuyền đổi người khác cũng được.”
Nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói gì mà chỉ bước về phía trước xem xét con thuyền. Tống Ứng Thiên cười cười, hắn biết nàng đã bỏ qua việc này vì thế cũng nhanh chân đuổi theo.
Tô Lý Á dù sao cũng là người quen, chính là vì thế nên nàng mới chịu để hắn đi cùng. Cũng có thể bởi vì lần trước nàng đã thoát được sự truy lùng của hắn nên lần này nàng nghĩ mình vẫn sẽ chạy được nếu nàng muốn.
Tống Ứng Thiên biết nàng còn chưa tin mình, trải qua mưa gió ngàn năm sợ là sẽ rất khó để nàng lại tin người khác. Nhưng bất kể thế nào thì coi như nàng đã đồng ý để Tô Lý Á lên thuyền.
Hắn không quay đầu liếc con chim kia một lần nào, trong lòng lại hy vọng nàng sẽ dần dần nguyện ý để Tô Lý Á đi theo mình.
Bởi vì mệnh của tinh quái rất dài.
Hắn thở sâu, cố nén cảm thương trong lòng mà đi theo nàng vào căn phòng ở đuôi thuyền. Căn phòng này lớn hơn căn phòng trên con thuyền trước nhiều. Hắn có thể thấy nàng rất thích không gian rộng mở thoáng đãng thế này.
Đến hôm sau rời bến nàng đứng ở đầu thuyền nhìn mặt biển rộng lớn, gió to thổi qua tóc nàng. A Linh khẽ nhắm mắt, vẻ mặt có chút thả lỏng. Hắn thấy thế thì càng khẳng định nàng rất thích biển trời rộng lớn, nhìn một cái đã thấy vô tận.
Trên biển này không ai quấy nhiễu, không có yêu quái làm loạn. Chẳng qua bọn họ chẳng thể cứ ở trên biển mãi, trốn tránh cũng không phải cách. Giống như nàng không thể trốn ở quỷ đảo cả đời thì nàng cũng không thể trốn trên biển cả đời.
Nhưng ít ra, nàng có thể thở dài một hơi. Nàng có thể ở trên con thuyền này mà nghỉ ngơi một lúc.
Chùm ruột thơm quả nhiên vừa thơm vừa ngọt.
Một năm sau A Linh đáp thuyền tới Quảng Phủ, vừa thấy quả kia nàng mới phát hiện ra nó là quả amla của Thiên Trúc (Ấn Độ). Quả này lúc chín sẽ rất thơm, vừa ngọt vừa tươi, ruột vàng óng, ăn ngon tới nỗi Nhạc Nhạc thiếu chút nữa đã nuốt luôn cả lưỡi của bản thân. Tiểu nha đầu đúng là ăn như điên.
Lúc này bọn họ đã tới phía nam, nơi này ẩm ướt lại nhiều mưa luôn làm cho nàng nhớ tới những ngày đã qua. Nàng không thích quần áo ẩm ướt mồ hôi, nếu không phải bất đắc dĩ thì nàng sẽ rất ít khi tới phía nam. Vì trốn yêu ma nàng đã tới đây vài lần nhưng trước kia nàng chưa từng để ý tới thứ quả này. Lúc đi qua Nam Dương nàng từng thấy những chùm quả xanh rũ xuống đầu cành. Khi đó nàng cũng từng nếm qua mấy miếng nhưng quả xanh vừa chua vừa chát, ăn chẳng ra gì.
Ngay cả quả chín vàng cũng không phải rất ngọt. May mà cái tên Côn Lôn nô kia cực biết chọn đồ, quả hắn chọn luôn ngọt và thơm cực kỳ. Hắn còn điêu luyện gọt vỏ, cắt thành bốn miếng rồi bỏ hạt đàng hoàng, đâu giống cái tên tiểu bạch kiểm và Nhạc Nhạc. Hai kẻ kia vui vẻ ăn đến độ mặt mũi tay chân toàn nước quả.
Nam nhân bên cạnh vốn là cao thủ dùng dao, thấy A Bố bổ hai quả ngon lành hắn cũng đã nắm được bí quyết. Hắn cũng gọt một quả rồi cẩn thận cắt thành miếng nhỏ vừa ăn và đút cho nàng, từ đầu tới đuôi bàn tay to của hắn không dính chút nước quả nào.
Nàng không muốn tay chân nhem nhuốc nên hắn đưa thì nàng ăn. Nàng cứ thế không nhịn được ăn hết miếng nọ tới miếng kia, đợi hoàn hồn đã thấy hắn cười meo meo nhìn nàng. Lúc ấy A Linh mới phát hiện ra nàng đã ăn hết một quả.
“Ăn ngon hả?” Hắn cười nói.
Nàng hừ hừ một tiếng coi như đáp lời, nhưng khi hắn lại gọt một quả khác rồi lại đút cho nàng ăn thì nàng vẫn há mồm.
Ở phía nam này có không ít Côn Lôn nô, phần lớn đều là thủy thủ chèo thuyền như A Bố, da bọn họ rất đen nhưng không đen bằng A Bố. Mũi bọn họ tuy to nhưng không có đôi mắt lớn như A Bố, hơn nữa dáng người cũng không cao lớn như A Bố mà rất thấp bé. Tuy vậy bọn họ bơi lội rất giỏi.
“A Bố, A Bố, sao bộ dạng của ngươi và những người này không giống nhau?” Trong lúc dạo phố Nhạc Nhạc tò mò hỏi.
Khó có lúc A Bố đi cùng mọi người dạo phố nên Nhạc Nhạc giống như con ong mật nhỏ vo ve vây quanh hắn.
“Ta và bọn họ khác nhau.” Khó có lúc A Bố mở miệng, sau đó hắn khoa tay múa chân, dùng câu chữ đơn giản nói: “Chúng ta không tới từ một chỗ.”
“Ngươi và bọn họ không phải đến từ một chỗ ư?” Nhạc Nhạc nghiêng đầu, vừa lúc A Bố đang giúp con bé bổ chùm ruột thơm thế là con bé hỏi luôn: “Ngươi đến từ chỗ nào thế? Thiên Trúc à?”
************************************************************
Không liên quan gì tới Ngôn tình nhưng Amber xin thông báo là mình nhận sửa bài viết IELTS cho các bạn có nhu cầu. Đối với các bạn đang tự luyện/ đang học IELTS thì việc có người hỗ trợ sửa + đánh giá bài viết sẽ giúp các bạn định hương tốt hơn cho việc học. Ngoài ra mình cũng có thể sửa đơn xin việc/ đơn xin học/ bài luận bằng tiếng Anh nếu các bạn có nhu cầu. Giá cả rất sinh viên, nếu có nhu cầu xin gửi email tới: runghophach187@gmail.com hoặc inbox fanpage Rừng Hổ Phách. Cảm ơn và cáo lỗi nếu làm phiền! xxx
***********************************************************