You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 18.3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 18.3

Hắn hít một hơi thật sâu, hơi khàn giọng nói: “Ta nghĩ mãi cuối cùng vẫn không nghĩ ra nhiều năm như thế nàng chưa từng động đến Đông Đông, vì sao hiện tại lại ra tay với con bé?”

Nàng không đáp được, chỉ có môi khẽ run, cổ nghẹn lại.

“Ta cứ thế nghĩ mãi cuối cùng cũng thông suốt.”

A Linh nín thở nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng lại muốn rụt tay lại, nhưng hắn chỉ nắm chặt không buông. Chỉ bị hắn nắm tay như thế nàng đã cảm nhận được lòng hắn, biết hắn sẽ nói ra những tâm ý nàng chưa từng dám xem cũng không dám đọc.

Chỉ một thoáng nàng vừa muốn biết lại sợ hắn biết được.

Hắn chậm rãi nở một nụ cười ôn nhu như nước nói: “Trong rất nhiều năm trước đó nàng không đi, mãi tới năm nay nàng mới đi là bởi vì ——”

Đúng lúc này bỗng nhiên một cơn gió bật mở song cửa sổ, thổi tắt ánh nến, đánh gãy lời hắn nói. Nàng cả kinh, lúc này mới chậm rãi hoàn hồn phát hiện tất cả những việc này không phải đều nằm trong tính toán của hắn.

Yêu khí cuồn cuộn đánh về phía hai người, nàng không chút suy nghĩ mà đá ngã cái bàn trong phòng để chặn lại yêu khí, lại che chở hắn ở phía sau.

Nhưng dù động tác của nàng đã nhanh lại vẫn chậm hơn yêu quái. Đám mây mù màu xanh kia xộc thẳng tới trước mặt khiến A Linh ngây người. May mà đúng lúc ấy có một thanh kiếm màu đen vung lên vẽ một vòng trước mặt nàng, đám mây kia cũng bị kiếm khí bức lui.

Con yêu quái kia không ngờ sẽ gặp phải phản kháng nên cũng hoảng sợ, nháy mắt đã phá cái bàn tròn. A Linh cũng không cho nó cơ hội hoàn hồn mà nâng hai tay kết ấn, lấy kim chú đánh bật nó ra.

“Có lầm hay không?!” Nàng giận dữ hỏi: “Đây thực sự là yêu quái hả?”

“Đương nhiên là thật.” Hắn ôn tồn đáp lời, tay vẫn cầm kiến ngăn cản con yếu quái kia, miệng nói: “Nàng nghĩ là giả ư?”

Con yêu quái kia không hề tránh kiếm phong của hắn. Nó mang dáng vẻ của con người nhưng lại phun đầu lưỡi to màu đen dính nhớp ra vèo một cái quất mạnh về phía nàng. Hắn nhướng mày, đổi chiều kiếm chém về phía cái lưỡi kia. Nhưng cái lưỡi cực kỳ co dãn, cũng không sợ thanh kiếm này, kiếm phong cũng không thể chém đứt nó mà chỉ khiến nó dài ra, còn đầu lưỡi vẫn vòng đến chỗ nàng.

“Sao ngươi không nói sớm?” Nàng vừa nói vừa vẽ chú đẩy cả đầu lưỡi ghê tởm và con yêu quái kia ra.

Lần này tuy thứ xấu xí kia bị đánh bật ra nhưng đầu lưỡi lại vẫn dính trên kiếm, giống như dây cao su co giãn khiến con yêu quái vừa bị đánh bật ra trong nháy mắt đã bật trở lại.

Lúc này sau hai lần bị đánh bật ra thì nửa bên da mặt của con yêu quái đã bị xé rách, chỉ lộ ra khuôn mặt đen đầy u hình bầu dục. Nó tức điên lên, xé rách luôn túi da bên ngoài, để lộ nguyên hình ghê tởm của mình.

A Linh vừa thấy thì phát hiện ra đây là một con cóc yêu, nguyên hình của nó giống như người và cóc gộp lại với nhau. Không chỉ trên mặt nó có u mà cả người cao thấp đều có, trán thì cao, lưng lại gù, tay chân có màng bọc gần như trong suốt.

Cái thứ ghê tởm kia nhảy một cái, nổi giận vươn đống tay chân có màng về phía hai người.

“Ta đã sớm nói với nàng rồi mà.” Hắn nhàn nhã cười, lại ôm lấy eo nàng kéo cả người nàng về phía sau thoát ra ngoài từ cửa sổ, “Ta nói chỗ này có yêu quái hút máu người mà.”

Dù hai người cùng bay ra ngoài cửa sổ nhưng không nghĩ tới đầu lưỡi kia vẫn dính trên kiếm, nó không hề đứt, cũng không bị thu lại.

“Không đứt cơ đấy, thú vị thật. ” Hắn thấy thế thì cười, nhưng cũng không quăng kiếm mà ôm nàng bay tiếp ra xa.

Trời đã tối, lại có mưa, trong màn mưa đêm mênh mông tối đen ấy người ta chẳng nhìn thấy gì cả. Đầu lưỡi ghê tởm kia vẫn dính trên thân kiếm của hắn, đương nhiên con cóc kia cũng thế.

Bị con yêu quái cóc truy đuổi nhưng hắn cũng không đánh trả, còn ỷ vào khinh công của mình mà né tránh. Hắn dựa vào mấy cây liễu ở trên bờ mà biến hóa hướng đi, ngăn cản đối phương quấy nhiễu.

Bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh nên nàng bị nhiễu loạn đến choáng váng, thiếu chút nữa là nôn. Cuối cùng hắn cũng ngừng, A Linh cả kinh, lật tay dùng chú thuật đánh bật con yêu quái cóc ra xa. Nhưng lúc này con cóc cũng không bật lại nữa mà chỉ lơ lửng trong không trung cách đó không xa và rống to. Nàng sửng sốt, vừa định thần lại mới phát hiện con yêu quái kia đã bị cái lưỡi của chính nó cuốn lấy.

“Xem ra ngươi cũng không có cách gì quản đầu lưỡi của bản thân ha.” Nam nhân phía sau cười hinh hích. Lúc nãy hắn đã thả tay để thanh kiếm ẩn vào trong cánh tay mình, và đương nhiên đầu lưỡi của con yêu quái cũng phải nhả ra. Bây giờ mọi việc đã xong nàng mới lại thấy thanh trường kiếm hiện ra trên tay hắn, bên trên sạch sẽ không dính chút bầy nhầy nào từ đầu lưỡi kia.

A Linh thấy thế thì kinh ngạc phát hiện ra tên này sớm đã biết phải thoát khỏi đầu lưỡi kia như thế nào. Sở dĩ hắn không thu kiếm sớm hơn mà chạy ngược chạy xuôi, nhảy lên nhảy xuống là để lợi dụng hàng dương liễu khiến con cóc tự quấn lưỡi của mình thành đống bùi nhùi.

A Linh thở phì phò, vẫn cảm thấy kinh hồn chưa định. Nam nhân kia thì ho hai tiếng sau đó cố nén ý cười, hứng chí tiêu sái tiến lên xem xét con yêu quái đang bị chính lưỡi của mình trói lại kia và nói: “Con này nhìn không giống cóc, nàng từng gặp nó chưa?”

“Chưa gặp bao giờ.” Nàng còn chưa dứt lời thì đã thấy con yêu quái dù bị nhốt nhưng vẫn dùng đầu lưỡi định công kích hắn.

Nàng cả kinh, còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nghiêng người lùi về sau. Đầu lưỡi vẫn như hình với bóng đi theo hắn, còn tên kia thì nhảy đông nhảy tây, đột nhiên nghiêng người phóng qua con cóc, lại đạp cho nó một cước khiến cả người nó bắn về phía trước. Đầu lưỡi kia không kịp phản ứng, cứ vậy ba một cái đánh vào chính trên mặt chủ nhân của nó. Con cóc ăn đau thì lập tức giận gào lên.

“Ta cũng chưa thấy bao giờ.” Hắn nhẹ nhàng đứng phía sau con cóc, vừa ho vừa nghiêng đầu nhìn đám u trên lưng con yêu quái, “Trong sách của tổ sư gia cũng không đề cập tới, hôm nay đúng là may mắn gặp được.”

Nói xong hắn lấy từ trong ngực áo một cái bình ngọc trong suốt, mở nút.

A Linh ngẩn người, không nhịn được lướt qua con cóc yêu và đi tới bên người hắn nhíu mày hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì?”

“Thì lấy chút máu của nó về nhìn một cái.” Hắn nhìn nàng cười nói: “Biết đâu có thể ——”

Hắn cò chưa dứt lời thì đống u trên người con cóc đã mở ra, một thứ chất nhầy màu xanh biếc phun ra. A Linh hoảng sợ, nàng chẳng thể nghĩ nhiều mà chỉ phi thân bay lên, vọt tới chắn cho hắn, lại vung tay áo chặn đống chất nhầy kia. Nàng biết cái này không ngăn được nhưng giây tiếp theo đã thấy hắn ôm lấy eo nàng bay ngược về phía sau, tay cầm lấy tay trái của nàng, lại thì thầm một câu vu văn bên tai nàng.

“Kim giáp hộ thân.”

Nàng không chút suy nghĩ, nháy mắt đã vỗ tay với hắn, cùng nhau vẽ ra chú thuật. Kim quang lóe lên nơi bàn tay hai người dính sát, sau đó bao trùm lên cả hai người họ, đám chất nhầy kia đụng phải thì lập tức bị đánh bật trở về.

Con yêu quái bị nọc của chính mình bắn lên thì lập tức kêu thảm thiết, cả người bốc lên mùi khói gay mũi. Trong nháy mắt cơ thể to lớn của nó đã bị ăn mòn thành một bãi chất nhầy, chỉ còn lại đống da lưng chứa đầy u độc lúc ban đầu vẫn hoàn hảo lay động trên mặt đất.

Kim quang tan đi, mặt nàng trắng bệch nhìn đống chất lỏng kia, nhất thời không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng tim hắn đập ngay bên tai. Bàn tay hai người vẫn dán trước ngực trong tư thế kết ấn.

Hắn chậm rãi dùng tay còn lại nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực mình. Nàng xoay người ngẩng đầu chỉ thấy hắn rũ mắt nhìn nàng, con ngươi đen như nước.

Môi A Linh khẽ run lên, “Nếu ta không kịp hoàn hồn, không biết kết ấn này thì ngươi sẽ không trốn ư?”

“Ta mà trốn thì nàng sẽ thế nào?” Hắn nhìn nàng, nhếch khóe miệng cười khổ nói nhỏ: “Vết thương trên người nàng nhưng ta lại đau lòng. Giống như nàng luyến tiếc không muốn ta bị thương vậy, nàng sẵn sàng xả thân cứu ta thì ta sao có thể để nàng bị thương được.”

Mưa phùn kéo dài, lặng lẽ rơi xuống.

Dương liễu nhẹ bay, lướt qua đầu vai của hai người.

“Ta chỉ muốn cứu chính mình.” Nàng đúng là vịt chết vẫn mạnh miệng.

Hắn nhịn cười, cũng không bức nàng mà thuận theo nói: “Đương nhiên, người không vì mình thì trời tru đất diệt.”

Không hiểu sao lời này của hắn khiến nàng tức giận, nàng muốn mắng mỏ ai đó nhưng không có chỗ phát tiết. Nàng tự mình nói nàng chỉ vì cứu bản thân vậy thì lấy cớ gì mà giận hắn nói lời này?

Thế là nàng vừa tức lại vừa buồn, thiếu chút nữa thẹn quá thành giận nên xoay người muốn chạy. Ai ngờ hắn lại ho, thế là nàng không chạy được nữa. Giây tiếp theo hắn đã kéo nàng vào lòng, ôm lấy nàng cười khẽ.

“Nàng cáu à? Đừng cáu nhé.” Hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng: “Nếu nàng không động tâm với ta thì sao phải chạy? Nếu thực sự không cần thì vì sao vừa nghe nói ta bị thương nàng đã tới Dương Châu? Từ kinh thành đến Dương Châu chính là ngàn dặm xa xôi đó.”

Nàng nghe xong lại càng thêm nổi giận, há mồm cãi lại, “Ta cũng chỉ tới vì việc buôn bán ——”

Hắn nghe vậy thì không tức không giận nói: “Mấy tháng trước ta nghĩ đến thủng đầu mới biết vì sao nàng sớm không đi muộn không đi mà lại chọn đúng lúc ấy. Hóa ra là vì nàng sợ nên mới muốn chạy đúng không?”

Nàng cứng đờ, không muốn hắn nói tiếp.

“Nếu nàng không để bụng đến ta thì sao lại phải sợ?” Hắn thở dài thì thầm: “Ta đã nghĩ hay cứ như vậy đi, dù sao thì đời người cũng chỉ có trăm năm. Nếu đời này ta không giải được huyết chú trên người nàng mà nàng lại phải chịu cảnh chia lìa, lẻ loi ở trên đời chịu khổ, vậy thà chẳng ở bên nhau. Nếu là ta thì ta cũng sẽ chẳng bao giờ động tâm.”

Đời người trăm năm như giấc mộng. . . . . .

Không hiểu sao nàng lại thấy lòng mình nóng lên, nước mắt dâng đầy.

Cái gì mà như giấc mộng, hắn đã coi là thật kia kìa, hắn còn từng cân nhắc nhưng vẫn muốn tiếp tục nên nàng không sao đẩy hắn ra được ——

“Sau khi suy nghĩ cẩn thận ta cũng chẳng tức được nữa. Người không vì mình thì trời tru đất diệt mà.”

Hắn nhẹ nhàng nói xong nhưng bàn tay to vẫn ôm chặt lấy nàng, lại nói nhỏ bên tai nàng: “Nhưng nàng đã chậm rồi, có muốn chạy cũng không được nữa.” Giọng hắn mang theo ý cười mà nỉ non: “Nàng cũng đã hãm sâu giống như ta. Ta không bỏ được nàng, mà nàng cũng chẳng bỏ nổi ta. Tương tư ngàn dặm đằng đẵng, sao đôi ta không ở bên nhau, cùng sống một cuộc đời vui vẻ có hơn không?”

Lòng nàng run lên.

“Tương tư cái rắm!” Nàng cả giận nói: “Cái gì thiên trường địa cửu, thề non hẹn biển đều là giả dối! Đó chỉ có trong truyện mà thôi! Ta không tin! Không thèm tin ——”

“Ừ, ta biết.” Hắn cười cười, cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, giọng khàn khàn nói: “Chỉ là sống thôi, không có cái gì khác.”

Giọng nói của hắn thấm vào lòng nàng.

“Ta cũng không dám cầu nhiều hơn.” Hắn ôm lấy nàng, nói: “Chỉ cần nàng và ta sống bên nhau là được rồi.”

Mưa vẫn rơi, nhưng nàng không thấy lạnh, chỉ cảm thấy người phía sau thực ấm áp, cả người nàng từ trong ra ngoài đều ấm, mắt cũng ướt.

Gió thổi cành liễu bay múa trong mưa đêm.

Nam nhân phía sau vẫn kiên trì khiến A Linh không nói được gì. Sau một lúc lâu nàng mới xoay người nhìn cái tên Tống thiếu gia đáng giận này.

Qua một hồi vật lộn vừa rồi cả người hắn lại ướt nước mưa nhưng dù thế nhìn hắn vẫn thoải mái, không hề có chút chật vật nào. Hắn vẫn đứng đó, trong mưa gió, cao ngất mạnh mẽ như dương liễu quanh người.

Thứ duy nhất không giống là đôi mắt ôn nhu ấm áp phản chiếu bóng hình nàng.

Trong mưa đêm và gió lạnh, môi nàng run lên: “Ngươi thật muốn cùng đi với ta? Bất kể ta đi đâu cũng được ư?”

“Đúng, ta thật sự muốn đi cùng nàng, bất kể đi đâu cũng được.”

“Nếu ngày nào đó ta muốn đi ngay thì ngươi cũng sẽ không ngăn cản đúng không?” Nàng hỏi lại.

“Phải, nếu ngày nào đó nàng chán ghét ta và muốn đi thì ta sẽ không hề ngăn cản.” Hắn nhìn nàng, đôi con ngươi đen nhánh đầy nhu tình, miệng nói lời chân thành: “Nàng đi rồi, nếu muốn quay về thì cũng có thể quay về bất kỳ lúc nào.”

Lời này khiến tim nàng lại run lên.

“Ta biết nàng không tin người khác, nên coi như nàng lợi dụng ta cũng được.” Hắn nhịn cười, bình tĩnh nói: “Coi ta như con cún trông cửa, người làm ấm giường hay gì gì khác đều được. Chỉ cần ta còn một hơi thì nhất định sẽ lấy thân bảo vệ nàng, không để nàng phải chịu tổn thương.”

“Ngươi đã tốn 15 năm trên người ta mà còn chưa thấy đủ ư?”

“Không đủ.” Hắn nhìn nàng, chậm rãi nói: “Không đủ. . . . . . không thể đủ. . . . . .”

Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy khuôn mặt hắn lại trở nên mơ hồ.

“Ta đúng là nên giết ngươi khi có cơ hội.”

Lời này tràn đầy phiền não.

Hắn vừa cười, lại thấy vừa đắng vừa đau, rồi lại ngọt, nhưng hơn hết vẫn là đau lòng và luyến tiếc. Nàng đã không thể xuống tay, giống như hắn đã sớm không thể bỏ rơi nàng.

Tống Ứng Thiên nâng bàn tay lau giọt lệ trên má cho nàng, rồi chậm rãi ôm nàng vào lòng.

Mới đầu cả người nàng cứng còng bất động nhưng một lúc lâu sau hắn cảm giác được nàng nâng tay lên ôm lấy eo hắn.

Chỉ một thoáng không khí lập tức trở nên vừa nóng vừa ấm, mắt cũng ướt.

Đến tận lúc này lòng hắn mới an ổn.

Nửa năm, mới có nửa năm mà hắn đã hoảng hốt tới mức này, tương lai nếu dương thọ hết thì hắn làm sao mà buông tay nàng được?

Không có nhà lao nào không thể phá. Cho nên hắn mới phải có được trái tim của nàng, chỉ có nàng đặt trái tim lên người hắn thì hắn mới có thể đi theo nàng mãi. Nhưng cũng vì thế mà hắn càng thêm đau lòng và luyến tiếc nàng, tay cũng không nhịn được siết chặt.

Qua ngàn năm, nàng rõ ràng hơn bất kỳ ai khác rằng cái gì mà thiên trường địa cửu, thề non hẹn biển đều là giả, là lời khua môi múa mép.

Lòng hắn biết tương lai lúc hắn trăm tuổi sợ là nàng còn đau khổ hơn hắn. Nhưng dù biết rõ như thế nàng vẫn vươn tay về phía hắn.

Lòng hắn vừa khẩn trương vừa nóng bỏng, vì nữ nhân hắn ôm trong ngực mà xúc động.

Mưa đêm tầm tã, hắn ôm lấy nàng thật lâu không buông tay.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status