You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 18.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 18.2

Nàng muốn bức bách bản thân xoay người, nhưng vừa động thì đôi tay sạch sẽ kia lại run lên. Nàng cũng theo bản năng mà run rẩy, không cách nào đi tiếp, cả người như hóa đá đứng đó.

Vào khoảnh khắc ấy, từng sớm từng chiều trong mấy năm nay đều hiện lên trước mặt.

Xuân hoa thu nguyệt, hạ vũ đông tuyết, mỗi thời mỗi khắc hắn đều ở bên cạnh nàng, ngày đêm làm bạn khiến lòng nàng không khỏi xao động.

Thấy nàng không nói gì hắn thở một hơi thật sâu, không chắp tay nữa mà chậm rãi duỗi tay về phía nàng ôn nhu nói: “Đời người trăm năm như giấc mộng, chớ hứa rằng thiên trường địa cửu, chỉ nguyện dắt tay người đi ngàn dặm, dù chân trời góc biển cũng quyết không phụ nàng.”

Đây không chỉ là lời hứa hẹn, mà còn là lời cầu khẩn.

Đời này hắn chính là con trời, làm gì có lúc nào hắn phải cúi đầu cầu xin người ta và ăn nói khép nép thế này? Hắn không cần làm đến mức này, bởi vì ngay từ đầu nàng đã không phải phiền toái của hắn, cũng không phải việc hắn phải lo.

Đời người trăm năm như giấc mộng. . . . . .

Hắn có nghĩ tới sau này sẽ thế nào rồi ư? Vậy mà hắn vẫn muốn cùng nàng ở bên nhau cả đời sao?

Đây là tấm lòng chân thật của hắn, nàng không cách nào giả vờ như không thấy được, càng không thể lừa mình được.

Con người là ngu muội, ích kỷ và tham lam. Vì lòng riêng bọn họ sẽ phản bội. Nàng không muốn tin tưởng ai nữa, cũng không dám tin vì luôn cho rằng rồi người khác sẽ tổn thương nàng, hoặc bán đứng nàng. . . . . .

Nhưng nhìn đôi bàn tay sạch sẽ trước mặt nàng chỉ thấy những năm tháng đã qua. Trong đó có nụ cười phấn chấn của hắn, có đôi bàn tay cho nàng ấm áp, và cả đôi con ngươi đen bóng luôn ôn hòa vui vẻ nhìn nàng nữa.

Mưa phùn như rây bột không biết từ khi nào lại rơi xuống tẩm ướt bàn tay hắn và y phục của nàng.

Nàng không tin con người, hoàn toàn không tin. Nhưng mấy năm nay hắn đã vì nàng làm quá nhiều, mỗi giây phút, mỗi việc làm ấy nàng đều để trong lòng: Khi hai người đi trong tuyết hắn sẽ nắm tay nàng, an ủi nàng trong bóng đêm, sáng sớm hai người sẽ cùng ăn sáng, sau giờ ngọ họ lại cùng ngồi một chỗ đọc sách luyện chữ.

Hắn đã dùng hai bàn tay này che chở nàng ngày qua ngày, năm qua năm, để nàng có thể thở một hơi sau ngàn năm đằng đẵng trốn chạy. Nàng có thể nhàn nhã ăn một bữa cơm, ngủ một giấc thoải mái, qua những ngày tháng yên ổn mà nàng chưa từng dám mơ.

Nhiều năm đi qua nàng rốt cuộc cảm thấy mình cũng sống được như một con người. Nàng cũng nhận ra nàng vốn. . . . . . chỉ là con người. . . . . .

Nàng vẫn chỉ là một con người.

Trong mưa bụi, tay hắn đưa ra bị nước mưa nhuộm ướt. Trong đêm lạnh này nàng không nhịn được duỗi tay nhỏ của mình ra đặt vào tay hắn. Nàng có thể cảm nhận rõ nỗi kích động của hắn, cùng với tình ý miên man khi hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Một khắc đó hơi nóng bốc lên, vành mắt nàng cũng vì thế mà đỏ.

Đời người chỉ có trăm năm mà thôi.

Chỉ có trăm năm. . . . . . Nhưng dù vậy nàng vẫn đứng trong mưa bụi hôm ấy, cùng hắn cúi người hành lễ phu thê.

 

Trong căn phòng tân hôn đỏ rực trên thuyền, nến đỏ chiếu sáng rực rỡ.

A Linh ngồi trên giường nghe tiếng kính rượu bên ngoài vẫn ồn ào không dứt, trái tim nàng vẫn không khống chế được mà đập nhanh hơn.

Nam nhân kia nắm tay nàng trở về phòng, để nàng ngồi xuống nhưng lại nhớ tới còn người ở bên ngoài nên hắn đứng dậy dặn dò một lát mới trở về bên cạnh nàng.

Dù vẫn đội khăn trùm nhưng nàng có thể thấy đôi tay sạch sẽ của hắn, thấy hắn cầm lấy hai góc của khăn trùm đầu rồi chậm rãi xốc nó lên.

Nàng nín thở rũ mắt nhưng vẫn cảm thấy hắn đang nhìn mình. Trong một khắc nàng không nói gì hắn cũng không nói gì.

Trong căn phòng tân hôn dựng tạm là không khí yên lặng. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm một cái khăn sau đó bắt đầu cẩn thận lau nước mưa dính trên ống tay áo và váy cho nàng.

Bởi vì có khăn trùm nên mưa phùn kéo dài cũng không khiến váy áo của nàng bị ướt quá nhiều, còn y phục trên người hắn lại bị thấm ướt thấu.

Hắn cứ thế cầm cái khăn kia giúp nàng lau nước mưa trên váy áo, đến chỗ chân váy hắn thậm chí còn ngồi xổm xuống mà lau. Nàng có thể nhìn thấy hàng mĩ rũ xuống và dung nhan tuấn mỹ như dĩ vãng. Trên tóc và lông mi của hắn vẫn còn vương thật nhiều bọt nước nho nhỏ.

Nàng không nhịn được muốn nâng tay nhưng đúng vào lúc này hắn lại đứng dậy khiến nàng hoàn hồn, vội vàng giấu tay vào trong lòng.

“May mà mưa không lớn lắm, nếu không chúng ta đều ướt sũng.” Hắn cười nói, giọng vẫn khàn khàn.

Nàng thấy hắn xốc lồng bàn lên và múc cho nàng một bát canh cá nóng hổi nói: “Có bỏ thêm gừng thái nên uống vào sẽ ấm người.”

A Linh vẫn hơi không được tự nhiên nhưng cuối cùng nàng vẫn đưa tay nhận lấy bát canh cá thơm nồng kia. Canh này không chỉ bỏ thêm gừng thái mà còn bỏ thêm thuốc, nàng chậm rãi uống từng ngụm một.

Thấy nàng bắt đầu ăn thế là hắn cũng múc cho bản thân một bát sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng chậm rãi uống.

Canh nóng vừa vào bụng hắn đã không nén được hàn khí mà ho nhẹ hai tiếng. Nàng cố nhịn xúc động muốn hỏi han, lúc này nàng cũng đã biết người ở kinh thành ngày ấy quả thực chính là hắn. Đêm đó hắn cũng thật sự bị thương, thời gian này hắn dưỡng thương mãi, đến giờ khỏe hơn mới dám lộ mặt.

Chính vì thế mà lòng nàng càng thêm xao động.

Ngoài song cửa, mưa gió lại rền vang.

Nàng uống canh cá kia và nghe thấy mập mạp ở bên ngoài thét to để mọi người lấy nồi lấy bát tới mang đồ ăn về trên thuyền của mình mà ăn.

Chỉ chốc lát sau mọi người đã tan đi, nàng cũng đã uống xong canh cá. Sau khi đặt bát xuống nàng không nhịn được buột miệng hỏi: “Sở Đằng là ai?”

Nghe câu hỏi này hắn sửng sốt rồi nhếch miệng đáp: “Huynh đệ kết nghĩa của ta.”

“Sao ngươi phải giả dạng người khác?”

“Vài năm trước ta đã tới Hoài Âm, chỗ này không ít người và yêu đã biết mặt ta.” Hắn nói xong thì ngừng lại nói thêm: “Hơn nữa ta cũng sợ.”

Nàng ngẩn ra, cuối cùng ngước mắt nhìn thấy hắn ở sát bên cạnh, khóe môi là nụ cười khổ. Thế là lòng nàng lại rung lên, hơi run rẩy. Nàng nhìn hắn, lại nghe thấy bản thân hỏi: “Sợ cái gì?”

Hắn dùng đôi mắt khiến người ta xao động kia nhìn nàng, giọng khàn khàn: “Sợ nàng gặp ta thì sẽ không nói hai lời mà xoay người đi luôn.”

Nàng quả thực vốn định làm như thế, vốn nàng phải làm như thế nhưng không ngờ hắn lại giả làm người khác và dùng tới chiêu này.

“Nếu ta không phát hiện ra thì ngươi định giả làm họ Sở kia bao lâu?” Nàng nhịn không được hỏi.

“Có thể giả bao lâu thì bấy lâu.” Hắn vẫn nhếch miệng thản nhiên nói thẳng: “Giả vờ đến khi nàng không ghét ta nữa, đến khi nàng nhớ và nguyện ý đến tìm ta . . . . . .”

Lời này lại khiến tim nàng đập nhanh hơn, cả người như nín thở.

“Cho dù nàng không muốn gặp ta cũng được, chỉ cần nàng bình an, muốn ta làm Sở Đằng cả đời cũng chẳng sao.”

Mắt chua xót, nàng nắm chặt tay, nhỏ giọng hỏi: “Ta giải phong ấn của Đông Đông chẳng lẽ ngươi không hận sao?”

Nghe thấy lời này hắn chỉ cười, tình ý trong mắt không hề giảm mà chỉ tăng lên: “Aizzz, mới đầu ta cũng khó chịu.”

Hắn thở dài, khóe miệng mang theo chua sót nói: “Nhị sư thúc luôn nói nàng cuối cùng vẫn là vu nữ của Bạch Tháp, vì có thể rời khỏi hòn đảo mà ngày nào đó nàng sẽ ra tay với Đông Đông. Nhưng người sống với nàng là ta chứ không phải ông ấy, vậy làm sao ông ấy dám chắc như thế? Không thể nào có chuyện ta và nàng sớm chiều ở chung, ngày đêm bên nhau mà lại không hiểu nàng bằng một người sống xa ở ngoài ngàn dặm đúng không? Thế mà cuối cùng nàng lại làm đúng như ông ấy nói, cứ vậy tiêu sái bỏ đi không quay đầu.”

Nàng không tự giác cảm thấy căng thẳng, lúc này hắn lại nhẹ nắm lấy tay nhỏ của nàng nói: “Nhưng sau đó ta ngày nghĩ đêm nghĩ cuối cùng cũng thông. Lúc mới gặp chúng ta từng đụng độ xà yêu, khi đó bản thân nàng bị trọng thương nhưng trong lúc bảo vệ tính mạng vẫn không làm hại đứa nhỏ nhà nông kia mà thả hắn đi. Đối với một đứa nhỏ nàng không quen nàng còn không nhẫn tâm tổn thương hắn, thậm chí dỗ hắn rằng đây chỉ là một giấc mộng thì làm sao nàng nỡ tổn thương đứa nhỏ mình nhìn lớn lên như Đông Đông?”

A Linh sửng sốt, không hề nghĩ tới hắn lại nhớ rõ mọi chuyện như thế, còn nhớ cả đứa nhỏ năm ấy.

Nàng nghiêm mặt nói: “Nếu để hắn nói ra những gì hắn đã thấy thì sẽ khiến yêu quái lần theo dấu vết của ta, đó là ta tự bảo vệ mình thôi.”

Nam nhân trước mặt chỉ nhìn nàng cười ôn nhu nói: “Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng nếu thế thì sao nàng phải canh nửa đêm rồi mang theo quần áo dính máu của mình rời khỏi thôn trang chứ? Nếu để lại đống quần áo ấy rồi rời đi thì ai biết được nàng đi hướng nào mà theo đâu? Nàng mang theo quần áo thả trôi sông đơn giản vì muốn phân tán lực chú ý, không để đám yêu vật tổn thương thôn dân và tổn thương ta, không phải sao?”

“Ta cũng chỉ muốn nghi binh một chút để kéo dài thời gian mà thôi.” Nàng vẫn cứng rắn nói.

“Nếu như thế thì để đám yêu vật vào thôn giết hại thôn nhân không phải sẽ càng có thêm nhiều thời gian ư?” Hắn ôn nhu nhìn nàng nói: “Giống như ta nói, nàng có thể nhân lúc đêm khuya mà đi, ai cũng không biết nàng đi đâu. Nếu ngay từ đầu nàng đã rời đi, không mất thời gian mang quần áo ra bờ sông vứt thì sẽ không gặp đám yêu thú kia, đương nhiên càng không gặp xà yêu theo dòng nước mà tới.”

Lời này làm nàng có chút quẫn, không thể nói gì. Hắn nắm lấy tay nàng, ngón cái khẽ vuốt ve, lại cười cười nói: “Ta không nghĩ ra vì sao nàng có thể buông tha một đứa nhỏ không quen biết cũng không thể buông tha Đông Đông? Chẳng lẽ thật sự là do ta mạnh mẽ nhốt nàng trên đảo nhiều năm nên oán hận trong lòng nàng chất chứa, không thể chịu nổi một ngày nào nữa nên mới ra tay với Đông Đông ư? Nếu như thế thì chẳng phải lỗi của ta rất lớn sao?”

Nói xong hắn siết chặt bàn tay to đang cầm tay nàng.

“Nghĩ nghĩ rồi ta còn tưởng mấy năm nay chỉ có ta tình nguyện còn nàng tới giờ đều chỉ là ứng phó có lệ. . . . . .”

Giọng hắn khàn khàn, theo đó là khổ sở truyền đến từ bàn tay to. Nàng vì bảo vệ chính mình nên muốn rút tay lại, nhưng cuối cùng vẫn để hắn nắm, mặc dù cảm xúc đau đớn khó nén kia lan sang người mình. Dù vậy nàng vẫn. . . . . . vẫn muốn được hắn nắm tay. . . . . .

Trăm ngàn năm qua chưa từng có ai để ý tới nàng như thế. Chưa từng có ai thật sự vì nàng qua loa có lệ mà bị tổn thương tới mức này. Đã vậy rồi hắn vẫn quan tâm, vẫn không muốn buông tay nàng.

Hắn nhìn nàng rồi tự giễu cười nói, “Nếu nàng thật sự muốn vô tình với Đông Đông thì sau đó cần gì phải làm bản thân bị thương, lấy máu vẽ trận che lấp hành tung của con bé, ngăn cản người của long tộc mang con bé đi?”

Nàng ngẩn ra, không biết vì sao hắn lại biết những việc nàng làm sau đó. Nàng muốn mở miệng phản bác nhưng lại không tìm được lý do thích hợp.

“Ta còn thắc mắc đó không phải lần đầu tiên ta ra khỏi đảo, Đông Đông cũng không phải lần đầu tiên lên đảo lúc ta vắng mặt, nếu lúc trước nàng đã bỏ qua cho con bé thì vì sao lần này lại ra tay?”

Nàng há mồm muốn nói nhưng khi nhìn vào con ngươi thâm tình của hắn thì nàng chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng.

“Ta còn nghĩ, lúc Lang Gia lên đảo, nàng rõ ràng đã có cơ hội rời đi nhưng vừa thấy Lang Gia định giết ta nàng đã quay lại cứu ta.”

Quẫn bách nháy mắt dâng lên, nàng vội vàng nói: “Đó là Tô Lý Á, không phải ngươi!”

“Nhưng lúc ấy nàng cũng đâu biết không phải ta.” Hắn nghe vậy thì nhướng mày nhằm vào trọng điểm: “Nàng nghĩ đó là ta mà.”

A Linh cứng đờ, chỉ một thoáng mặt nàng đã đỏ bừng lên. Bởi vì xấu hổ ảo não nên nàng định rụt tay về. Lúc đầu tay hắn nắm chặt, sau đó mới thả lỏng.

Nàng có thể nhìn thấy đau lòng trong đôi mắt hắn, có thể cảm giác được miễn cưỡng và không muốn từ tay hắn, nhưng hắn vẫn buông tay, không bắt buộc nàng.

Chỉ thấy nam nhân trước mặt hít vào một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên, dùng nụ cười có chút vặn vẹo mà che lấp mất mát khó giấu được.

Nàng ngừng động tác, không rụt tay lại nữa. Hắn thấy thế thì đôi mắt sáng ngời, trái tim nóng lên đập thật nhanh.

Hắn lại chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ của nàng mà nắm chặt.

Mưa mùa hạ vẫn mang theo gió lạnh. Bên ngoài thuyền đã không còn tiếng người, chỉ có ngọn đèn lồng đỏ thẫm treo cao.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status
error: <b>Alert:</b> Content is protected !!