You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 18.1 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 18.1

Hoài Âm có yêu quái chuyên hút máu người.

Cái này nàng biết, cũng đã nghe nói tới việc này. Chuyện thứ nhất khi nàng trở lại kinh thành chính là hỏi thăm tất cả những tin tức có liên quan tới yêu quái.

Điều này cũng không khó, từ xưa tới nay thương gia luôn thông thuộc tin tức nhất, mà trong số những thương gia ấy thì Phượng Hoàng Lâu chính là đứng đầu. Đó chính là lý do nàng không chọn chỗ nào khác mà chọn ngủ ở khách điếm Duyệt Lai.

Phiền não không tên dâng đầy trong lòng khiến nàng nhíu mày. A Linh nắm chặt bộ y phục đỏ thẫm trong tay, trong một khắc nàng hoài nghi chuyện hắn bị trọng thương. Mọi chuyện có thể là giả ngay từ đầu, có thể do nam nhân này lên kế hoạch, đặt bẫy nàng.

Mà phiền nhất chính là nàng vẫn cắn câu, và hắn cũng biết thế.

Trong chớp mắt nàng muốn xoay người chạy luôn. Nhưng nếu nàng thật sự chạy lấy người, mà hắn lại phải đối đầu với con yêu quái hút máu kia. Không, đây là bẫy của hắn thì chắc hắn đã chủ ý nhưng nếu hắn bị trọng thương thật, lúc này còn chưa khỏi hẳn thì sao có thể đại chiến ba trăm hiệp với con yêu quái kia đây?

Nàng không tự giác siết chặt bộ y phục trên tay.

Yêu quái hút máu là hung tàn nhất. Thông thường nếu yêu ăn thịt người thì sẽ không kiềm chế mà tham lam ăn đến không còn thừa lại gì. Nhưng lúc này nó để lại thi thể, chỉ hút máu người, đó là để khoe khoang với những yêu quái khác đây là địa bàn của nó, giống như chó đi tiểu đánh dấu lãnh thổ vậy.

Điều này còn chứng mình yêu lực của nó cường đại, không sợ những yêu quái khác cho nên mới dám kiêu ngạo như thế.

Nếu nó có thể khống chế bản thân thì chứng tỏ yêu quái này cao hơn đám yêu quái bình thường rất nhiều. Con rùa đen kia biết pháp trận và chú thuật, lại có kiếm Phượng Hoàng giúp trảm yêu trừ ma, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người.

Cũng chỉ là người mà thôi.

Nhìn bộ váy trong tay nàng căm tức nghĩ: Nàng nên để cho hắn đi chết đi, hắn vốn nên chết quách đi cho rồi!

Nhưng bóng hắn đứng giữa khu chợ nhìn nàng từ xa lại hiện lên. Hắn nở nụ cười với nàng, không ngăn cản, cũng không mời gọi, cứ thế xoay người rời đi.

Biết rõ tối nay bọn họ sẽ đặt bẫy tróc yêu nhưng hắn lại không nói câu nào đã bỏ đi.

Lúc ấy không hiểu sao nàng thấy hoảng hốt, cứ đứng lặng nhìn hắn xoay người biến mất trong khu chợ.

Đáng giận! Đáng chết!

Nàng không cam lòng mà mắng tên khốn kia nhưng do dự nửa ngày cuối cùng nàng vẫn cởi đồ trên người mình và mặc bộ váy áo tân nương màu đỏ.

 

Sắc trời đã tối muộn.

Mưa phùn đã tạnh vào lúc hoàng hôn.

Tên tiểu bạch kiểm tránh được một kiếp, không cần phải đóng giả tân nương nữa nên rất là hứng chí đứng dưới mái hiên phòng tân hôn treo hai ngọn đèn lồng đỏ thẫm.

A Bố thì đổi chăn đệm mới cho căn phòng, lại đốt hai ngọn nến hỉ đỏ thẫm. Đã vậy hắn còn khéo tay lấy vải đỏ buộc một cái nơ đỏ để trong phòng, cắt mấy chữ hỉ dán lên cửa sổ và cửa đi.

Mập mạp thì đắp một cái bếp đơn giản ở trên bờ rồi nhóm lửa, bưng bát, để Nhạc Nhạc giúp đỡ mang đống nguyên liệu nấu ăn mua được ở chợ rửa sạch sau đó giao cho hắn.

Đợi mọi thứ được chuẩn bị xong chỉ thấy mập mạp giơ tay chém xuống, thần tốc thái rau, cá, củ cải, thịt lợn. Sau đó hắn múa may đảo xào, màu sắc đồ ăn cứ như thế tung bay.

Anh chàng A Vạn thì bê bàn kê ở trên bờ đón ngư dân và người chèo thuyền gần đó tới uống rượu mừng.

Người dân xung quanh có nghe được việc vui này khi đi chợ phiên nhưng không mấy ai dám tới. Đa số người tới đều là đám thủy thủ, người chèo thuyền từ nơi khác không biết gì, chỉ nghe thấy có đồ ăn miễn phí thì vội vàng tới góp vui.

A Linh đứng trên boong tàu nhìn mọi việc trước mắt lại chỉ cảm thấy cực kỳ vớ vẩn. Đúng lúc này nàng thấy nam nhân kia cũng mặc hỉ phục, thậm chí hắn còn đi giày tử tế, ống quần cũng không cuốn lên tận đùi nữa.

Mặc dù khuôn mặt này đã khác lúc trước nhưng tim nàng vẫn không nhịn được đập nhanh hơn.

Hắn nhìn thấy nàng thì cũng khựng lại, trong mắt nổi lên nhu tình không thể giấu được.

Tim nàng như ngừng đập, cứ thế nhìn hắn đi về phía này, nhếch khóe miệng cười nói: “Lâm cô nương, tập tục của người nơi này yêu cầu lúc thành thân tân nương phải trùm khăn đỏ.”

Nàng ngẩn ra, nhíu mày hỏi: “Bái đường? Có nhất thiết phải làm đến mức ấy không?”

“Đương nhiên,” hắn nghiêng đầu cười hỏi: “Cô nương từng gặp người nào thành thân mà không bái đường ư?”

Nàng không nói gì còn hắn thì nhướng mày hỏi: “Không phải cô nương sợ chứ? Ta biết không không nhìn rõ mọi vật thì người ta sẽ sợ, vì thế ta cũng không miễn cưỡng, ta có thể gọi ——”

Nàng trừng mắt nhìn hắn sau đó lôi khăn trùm đầu ra, muốn tự mình trùm lên nhưng hắn lại duỗi tay ra nói: “Để ta làm đi.”

A Linh nhìn hắn, chần chờ một chút cuối cùng vẫn đưa khăn cho hắn. Nam nhân kia đón lấy cái khăn, mở nó ra sau đó cầm hai mép chậm rãi đội lên cho nàng.

“Lâm cô nương chịu thiệt rồi.”

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không nhưng lúc khăn trùm lên, nàng nghe thấy giọng hắn lại quay về như trước kia. Cái này khiến nàng muốn vươn tay tháo khăn để xem mặt hắn có quay về như cũ hay không.

Giây tiếp theo hắn cầm lấy tay nàng.

A Linh run lên, bất giác nín thở, cúi đầu nhìn bàn tay to của hắn bao lấy bàn tay nhỏ của mình. Đồng thời lúc ấy hơi ấm quen thuộc tràn đến, cọ qua chút nghi ngờ vô căn cứ cuối cùng của nàng. Tay hắn vẫn ấm áp như dĩ vãng, khiến người ta an tâm lại khiến lòng nàng căng thẳng.

Hắn nắm lấy tay nàng.

Nàng có thể thấy những suy nghĩ trong đầu hắn, nhìn lén cảm xúc của đối phương. Nàng có thể thấy rất nhiều thứ, hơn nữa hắn cũng không hề ngăn cản. Nàng có thể cảm giác được những hình ảnh nhỏ vụn trong khung cảnh ấm áp chiều hôm. Những hình ảnh ấy không rõ ràng, nhưng chỉ cần nàng muốn thì có thể thấy không sót cái gì.

Có điều nàng không nhìn.

Còn hắn lại dùng vô hạn ôn nhu mà nhẹ nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh như băng của nàng: “Đến đây đi, chúng ta sẽ rời thuyền đi bái đường thành thân.”

Thế là trái tim nàng lại nhảy loạn lên.

“Chỉ là diễn mà thôi.” Nàng khó khăn mở miệng.

“Đương nhiên.” Hắn đáp: “Chỉ là diễn mà thôi.”

Lúc này có khăn trùm trên đầu nên nàng chỉ có thể mơ hồ thấy ánh đèn dầu, nghe tiếng trái tim mình đập điên cuồng. Ngoại trừ những cái này thì chính là cảm giác bàn tay của hắn nắm lấy tay nàng.

“Vi tróc yêu thôi.” Hắn nhỏ giọng nói, ngữ điệu mang theo ý cười.

Đúng vậy, vì tróc yêu mà thôi.

Chỉ vì nguyên nhân này, không có nguyên nhân nào khác. Nàng hít một hơi thật sâu, trấn định tinh thần, bàn tay lật lại nắm lấy tay hắn.

“Không có việc gì, chúng ta chỉ đi ngang qua sân khấu, để người ta nhìn một chút rồi chúng ta sẽ quay lại ngay.” Hắn thấp giọng cười khẽ nói: “Dù sao cũng đội khăn trùm rồi, không ai biết được người ta cưới là ai, chỉ có trời đất và hai chúng ta biết thôi.”

Lời này hẳn nên khiến nàng an lòng nhưng lại chỉ làm nàng thấy lòng mình nóng hơn. Trong nháy mắt nàng muốn rụt tay về, muốn đổi ý, nhưng lúc này đột nhiên có tiếng vỗ tay truyền đến từ trên bờ. Mọi người nhìn thấy hai người đi xuống thì lập tức ồn ào hẳn lên.

“Đến đây! Đến đây! Tân lang và tân nương đến rồi kìa!”

“Chúc mừng! Chúc mừng!”

“Tân lang thực là tuấn tú!”

“Mau nhường đường, mau nhường đường. Đốt pháo đi, đón tân nương nào!”

Trong lúc nhất thời, tiếng chúc mừng nổi lên bốn phía, những người vốn không chú ý lắm lúc này cũng quay đầu lại nhìn và vỗ tay. Trong nháy mắt tiếp theo có tiếng pháo đì đùng vang lên, sương khói tràn ngập, đồng thời lúc ấy tiếng chiêng trống vui vẻ ầm ĩ.

Bây giờ nàng muốn chạy đã chẳng còn kịp nữa rồi, chỉ có thể mặc hắn nắm tay dắt nàng lên bờ. Mọi việc sau đó nàng chỉ thấy hoảng hốt mơ màng, tiếng người xung quanh ồn ào, náo động, chiêng trống vang trời, có người hò hét cái gì đó, nói gì đó nhưng nàng căn bản không nghe rõ. Cuối cùng Nhạc Nhạc chạy tới bên người nắm lấy tay nàng và đứng cùng một chỗ.

Tiếng mập mạp vang lên, hô to:

“Nhất bái thiên địa —— nhị bái cao đường ——”

Bái thiên địa còn hiểu được, nhưng bái cao đường là sao? Nơi hoang vu dã lĩnh này lấy đâu ra cao đường?

Nhưng hắn thật sự cùng nàng xoay người hành lễ với phía trước. Nơi đó thật sự có người ngồi, nàng có thể thấy được hai đôi chân, hình dáng bình thường, không nhìn ra là ai. Nàng vốn cứng đờ, nhưng hắn lại nhẹ nhàng nhéo nhéo tay rồi cười nhỏ nhắc nhở.

“Chỉ diễn thôi.”

A Linh nghe thấy thế thì cúi đầu xoay người.

“Phu thê đối bái ——”

Nàng vốn định cúi đầu nhưng ai ngờ vừa mới quay người, đối mặt với người trước mặt là nàng lại thấy trong lòng khẩn trương. Rõ ràng cách tấm vải đỏ, rõ ràng đây chỉ là diễn nhưng nàng nhìn thấy rõ lúc hắn chắp tay cúi người, đôi tay kia không phải ngăm đen thô ráp to như quạt hương bồ nữa mà thon dài trắng nõn xinh đẹp như lúc ban đầu.

Một khắc ấy một dòng nhiệt khí lan lên mặt nàng.

Những người đi ăn cưới xung quanh xôn xao khi thấy tân lang thì cúi chào nhưng tân nương lại đứng ngây ra.

Cho tới bây giờ nàng mới biết hắn tốn công tốn sức nhiều như thế là để làm gì. Hắn nghĩ làm thế này để lừa gạt nàng thành thân với hắn, rồi nàng sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ ư?

“Ngươi nghĩ. . . . . . ngươi đang làm cái gì?” Nàng nhìn đôi tay kia, giọng khẽ run lên.

Hắn vẫn cong người, tay vái chào, miệng ôn nhu nói: “Chỉ là diễn thôi.”

Nhưng nhìn vào đôi tay kia nàng biết không phải. Với hắn thì đây không phải diễn. Nam nhân này không hề dùng bề ngoài của Sở Đằng để bái đường thành thân với nàng.

Cho dù nàng coi đây là diễn thì hắn cũng nguyện ý.

Hắn chỉ muốn cưới nàng làm vợ.

Biết rõ nàng là vu nữ ngàn năm mang theo lời nguyền, cưới nàng tương đương với việc thêm phiền toái, phải ứng phó với yêu ma quỷ quái như thủy triều nhưng hắn vẫn muốn thành thân với nàng.

Vì sao? Vì thiên hạ thương sinh ư? Vì lê dân trăm họ ư? Hay vì máu thần trên người nàng?

Nhưng nàng biết những cái đó đều không phải.

Hắn là thật lòng.

Nhưng cũng chính vì như thế nên nàng mới muốn chạy trốn. Bởi vì đời người chỉ có trăm năm, con người tới cuối cùng đều sẽ phải chết.

Nhưng nàng vẫn làm bộ không biết, muốn lừa bản thân. Nàng không thèm đọc suy nghĩ của hắn nhưng không cách nào không đối mặt với sợ hãi sâu sắc vì hắn mà sinh ra.

Nàng không muốn biết, không muốn để ý, từ thật lâu trước kia nàng đã học được bài học đau đớn và từ đó nàng không bao giờ … muốn để ý tới người khác nữa.

Là người thì sẽ phản bội, sẽ bán đứng, trên đời này không có bất kỳ kẻ nào có thể tin tưởng, và đáng được tin tưởng. Nàng không muốn cũng không thể thừa nhận tổn thương như vậy thêm một lần nữa.

Cho nên nàng mới chạy, vừa có cơ hội nàng lập tức chạy khỏi quỷ đảo.

Bây giờ mỗi lần nàng gặp ác mộng trong giấc ngủ thì những hình ảnh và gương mặt trong đó toàn bộ đều đổi thành hắn, lúc ấy nàng mới biết hóa ra trên đời này còn có thứ càng khủng bố hơn phải nằm trên đài cao kia đợi bị cắn xé.

Nàng không hiểu sao mọi việc lại trở thành như thế, nàng vốn muốn lợi dụng hắn để cởi bỏ huyết chú, lợi dụng hắn để tránh ác mộng, đối phó với đám yêu ma quỷ quái muốn ăn thịt nàng nhưng trong lúc bất giác nàng càng lúc càng để ý hơn. Càng ngày nàng càng sợ hãi.

Nàng hẳn nên tránh đi, hẳn nên chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy đôi tay chắp lại trước mặt thì chân nàng như đeo chì không sao nhúc nhích được.

Trong lúc nhất thời nàng vừa oán vừa hận nam nhân này.

“Ngươi cho là làm như vậy ta sẽ đồng ý theo ngươi trở về ư?” Nàng cắn răng, căm hận nói.

Vốn nàng tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục giả ngu, ai ngờ người trước mặt lại mở miệng nhận người: “Cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ như thế.” Lúc này giọng hắn đã trở lại như bình thường, nhưng hắn vẫn cúi người, tay vẫn chắp lại, ôn nhu nói: “Mấy năm nay ta cố ép nàng ở bên cạnh ta, từ nay về sau bất kể nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ đi với nàng.”

A Linh chấn động, nàng không nghĩ sẽ nghe thấy hắn nói lời này.

“Ngươi nghĩ ta ngốc hả?” Giọng nàng lạnh lùng hỏi: “Ngươi đi theo ta làm gì?”

“Thay nàng chắn kiếm, vì nàng và trừ yêu.” Hắn ung dung mở miệng tự tiến cử: “Ta có nhiều tác dụng lắm nhé.”

Nghe vậy nàng không tự giác mà siết chặt nắm tay hỏi thêm: “Nếu ta không muốn thì sao?”

“Sau khi hai chúng ta thành thân, nàng muốn đi lúc nào thì đi, ta đương nhiên không ngăn cản. Nếu như thế mà nàng vẫn không muốn. . . . . .” Hắn ngừng lại một chút, sau đó thở sâu và khàn giọng nói: “Vậy nàng đi đi, ta nhất định sẽ không ngăn cản, đời này kiếp này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.”

Lời này khiến lòng nàng căng lên, khẽ run rẩy nhưng nhiều hơn tất cả là giận dữ. Hắn đang nói thật, nếu nàng dám xoay người đi bây giờ thì hắn nhất định sẽ không ngăn cản.

Đời này kiếp này bọn họ sẽ không gặp nhau nữa.

Lúc nàng rời khỏi quỷ đảo đã có ý nghĩ này, không muốn gặp hắn, không muốn thấy hắn nữa. Thế nên nàng mới giải phong ấn của Đông Đông, vì nàng muốn hắn bị tổn thương, khiến hắn chết tâm. Ai ngờ vừa nhìn thấy Đông Đông nàng lại chẳng thể nào tuyệt tình được, cũng không có cách nào tàn nhẫn.

Trong dĩ vãng nàng chưa bao giờ đắn đo khi làm những việc này, nhưng hiện tại mọi thứ đều gian nan, trắc trở khó đi.

Nàng còn tưởng bản thân đã sớm không có trái tim, có lúc nàng nghĩ yêu ma đã sớm ăn mất lương tâm của mình. Nhưng trong những năm này nó lại bị hắn đào ra, bị hắn nắm trong lòng bàn tay.

Nàng tưởng mình có thể chạy trốn, đào thoát. Ai ngờ vừa nghe hắn bị trọng thương thì nàng đã nhất thời rối loạn trận tuyến.

Đời này kiếp này không gặp nữa ư? Nếu nàng thật sự có thể làm được thì hiện tại cũng không bị hắn vây ở chỗ này.

Nhìn đôi tay trắng nõn sạch sẽ kia, nàng siết chặt tay, cảm thấy không thở nổi.

 

************************************************************

Không liên quan gì tới Ngôn tình nhưng Amber xin thông báo là mình nhận sửa bài viết IELTS cho các bạn có nhu cầu. Đối với các bạn đang tự luyện/ đang học IELTS thì việc có người hỗ trợ sửa + đánh giá bài viết sẽ giúp các bạn định hương tốt hơn cho việc học. Ngoài ra mình cũng có thể sửa đơn xin việc/ đơn xin học/ bài luận bằng tiếng Anh nếu các bạn có nhu cầu. Giá cả rất sinh viên, nếu có nhu cầu xin gửi email tới: runghophach187@gmail.com hoặc inbox fanpage Rừng Hổ Phách. Cảm ơn và cáo lỗi nếu làm phiền! xxx

***********************************************************

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status