Chỉ một thoáng mọi người đã chen chúc xung quanh, ào ào bỏ tiền đòi mua thuốc. Ai cũng sợ bản thân chậm chân sẽ không mua được đồ tốt.
“Này này! A a a! Từ từ! Chờ một chút!” Nhạc Nhạc vốn xếp ngay hàng đầu nhưng bị người ta chen lệch sang một bên, sau đó bị trôi tuốt ra vòng ngoài.
Người bán hàng rong và con trai vội bán thuốc, gói thuốc, loáng cái đã chẳng còn cái gì.
Nhạc Nhạc đứng bên cạnh đúng là mở mang tầm mắt, nàng chưa từng thấy cửa hàng thuốc nào làm ăn buôn bán tốt thế này. Người bán hàng rong thì cười hớn hở, lúc này ông ta đi tới trước mặt bọn họ, trong tay không biết từ khi nào đã có một bao thuốc. Ông ta vui vẻ hỏi thẳng: “Các vị muốn mua thuốc này không? Nếu không cần thì ta để cho người khác nhé, còn có người đang chờ kìa.”
Sở Đằng cười cười, còn chưa kịp nói gì Nhạc Nhạc đã hoả tốc chạy tới đưa tiền lấy thuốc: “Muốn mua! Muốn mua! Chúng ta muốn mua!” Nhạc Nhạc vừa nói vừa trả tiền, còn vội vàng hỏi: “Ông chủ! Ông chủ! Ngươi còn chưa nói sau khi vị Lạc Hà tiên tử kia hộc máu thì làm sao? Nàng ta có sao không? Tiêu Tương công tử rốt cuộc chọn ai?”
Nàng vừa hỏi thì mọi người vốn như bầy chim tan tác lại tò mò dừng bước quay lại nghe ngóng. Người bán hàng rong kia nghe thấy như vậy thì cười nói: “A, ta quên mất, kết quả vị Lạc Hà tiên tử kia bị nội thương hộc máu, đúng là gặp họa. Lúc ta rời đi nàng ấy được mời tới Phượng Hoàng Lâu làm khách dưỡng thương, còn về phần cuối cùng Tiêu Tương công tử có chọn nàng ấy hay không thì còn chưa chắc.”
“Nói gì vậy? Người đã vào Phượng Hoàng Lâu ở rồi cơ mà?” Một vị thư sinh mới vừa mua thuốc tò mò hỏi.
Người bán hàng rong cười ha ha nói: “Bởi vì người ở Phượng Hoàng Lâu làm khách không phải chỉ có mình nàng ta mà còn có thiên kim của một vị phú thương từ Đại Thực tới, hai vị khuê nữ của Đường đại hiệp của Đường Môn ở Thục Trung. Cũng có người nghe nói ngay cả nữ nhi của Tiêu gia chuyên kinh doanh vận tải đường thủy cũng thường xuyên chạy qua Phượng Hoàng Lâu dù không có việc gì. Đó là vì nàng ta cậy có quan hệ với phu nhân của Phượng Hoàng Lâu chủ. Việc này còn chưa xong đâu, đợi mấy ngày nữa nhà ta lại đến đó nhập hàng về, nếu có tin tức mới thì nhất định ta sẽ kể lại cho mọi người đều biết!”
Nhạc Nhạc nghe xong mới cam tâm tình nguyện mà tiếc hận xoay người nói: “Aizzz, sớm biết mọi chuyện náo nhiệt như thế thì chúng ta nên ở lại Dương Châu xem một chút mới phải.”
“Không nghĩ tới vị Tiêu Tương công tử kia lại đương hoan nghênh như thế.” Sở Đằng nhịn cười nói.
“Chính thế.” Tên tiểu bạch kiểm lắc lư đi tới, thò khuôn mặt nhăn nhở ra mà hỏi: “Nhiều cô nương thích hắn như vậy mà còn chọn cái gì? Nếu là ta thì sẽ giữ lại hết, ba vợ bốn nàng hầu mới là khoái hoạt!”
Lời này khiến A Linh vốn đứng bên cạnh trầm mặc nãy giờ rốt cuộc không nhịn được nữa mà lạnh lùng nôn ra một câu: “Ba vợ bốn nàng hầu ấy hả? Thế thì hắn phải có cái phúc ấy đã.”
“Cũng đúng.” Sở Đằng nhìn cái mặt lạnh của nàng sau đó cười nói: “Nghe nói tên kia cũng không còn nhỏ tuổi, làm sao chịu được thê thiếp ngày đêm gây sức ép chứ. Thật sự là chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt, nếu muốn thành thân thì một người là đủ rồi, như thế mới không đến mức sức cùng lực kiệt mà tèo.”
“Cái gì mà kim cấm nhân vương (đọc giống tinh tẫn nhân vong)? Là vị Đại Vương nào thế?” Nhạc Nhạc mở to mắt, tò mò mở miệng hỏi.
Một câu này vừa ra mọi người đều ngây ngẩn, bấy giờ bọn họ mới cúi đầu phát hiện ra tiểu nha đầu kia còn ở đây chứ không chạy tới chỗ khác. Trong lúc nhất thời không khí trầm mặc xấu hổ không thôi.
“Khụ khụ, thì chính là. . . . . . Là Đại Vương đó mà!” Tiểu bạch kiểm ho khan hai tiếng, mắt đảo quanh nói: “Là vàng với cả đào vong đó! Nói đúng ra thì nếu một người cưới nhiều lão bà quá ắt sẽ sinh nhiều hài tử, đến lúc đó sẽ không nuôi nổi. Vàng có nhiều bao nhiêu cũng sẽ dùng hết, lão bà cũng theo đó chạy bằng sạch, thế nên mới gọi là vàng hết thì người hết (kim tẫn nhân vong).”
“Ách, quá đúng, thực là quá chuẩn! Cái này muội chưa từng nghĩ tới!” Nhạc Nhạc bừng tỉnh, vỗ tay nói: “Khó trách cha muội chỉ cưới mỗi mình nương muội, hóa ra là sợ không nuôi nổi!”
Lời này làm cho tiểu bạch kiểm thiếu chút nữa phì cười, Sở Đằng lại nghĩ tới cái bẳn mặt lạnh như tiền của cha Nhạc Nhạc thì cũng không nhịn được cười. May mà nha đầu kia được giải đáp thắc mắc rồi thì không truy cứu nữa, nàng còn cực kỳ vui vẻ chạy cuống cuồng khắp nơi ngắm chợ.
Tiểu bạch kiểm thấy thế cũng nhẹ thở ra nói: “Nói đi cũng phải nói lại, nếu sớm biết thì lúc ở Dương Châu chúng ta cũng lấy chút thuốc của Ứng Thiên Đường bán kiếm lời. Nhưng lão Đại, thuốc này rốt cuộc là thật hay giả?”
“Không biết.” Sở Đằng cầm gói thuốc rồi nhún vai đưa cho A Linh đang đứng bên cạnh hỏi: “Lâm cô nương hành tẩu giang hồ hẳn quen thuộc với thuốc của Ứng Thiên Đường chứ?”
Nàng xem cũng không thèm xem, cũng không đón lấy mà chỉ lạnh giọng bỏ lại một câu: “Không quen.”
Nói xong nàng đi thẳng về phía trước.
Nhìn bóng dáng tức giận đến cứng ngắc của nàng, Sở Đằng cười cười đi theo.
“Nói gì thì nói, Ứng Thiên Đường bán thuốc còn kèm theo phương thuốc, đúng là người tốt.”
Tên tiểu bạch kiểm đi ở một bên cũng nói: “Đúng vậy, ta nghe nói vào năm gặp ôn dịch, lũ lụt dâng lên quét qua mấy ngàn hộ dân, Tiêu Tương công tử kia còn tự mình đi tới tận nơi giúp người ta chữa bệnh miễn phí, ngay cả phụ mẫu hắn cũng đi. Hắn là người tuấn tú, xuất chúng, lại có lòng tốt, văn võ song toàn, phía sau còn có Phượng Hoàng Lâu làm chỗ dựa, khó trách có nhiều cô nương ngưỡng mộ hắn như thế. Không biết hắn sẽ chọn ai đây?”
A Linh không rên một tiếng, cũng không hề quay đầu lại mà chỉ đi tiếp về phía trước.
Sở Đằng đi theo phía sau nhịn cười nói: “Thiên kim của nhà giàu cũng không tồi, cưới về cả đời không lo ăn uống. Nhưng ta thấy tìm một vị giang hồ hiệp nữ cũng rất tốt, vợ chồng cùng đi ngao du thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, làm một đôi thần tiên quyến lữ cũng là chuyện tiêu dao.”
Nàng càng nghe càng khó chịu, chân cũng càng bước nhanh hơn, gần như đang chạy. Hắn đi theo phía sau, mỗi bước chân đều rung đùi đắc ý nói: “Nếu không nghênh cưới một vị cô nương nhà phú nông cũng tốt. Như vậy nàng ta sẽ ở nhà vừa làm ruộng vừa canh cửi, sống cuộc sống gia đình bình thản, quả là không tồi. Này, Lâm cô nương, ngươi ——”
Nàng đột ngột dừng chân, quay đầu giận dữ quát: “Tên kia yêu ai cưới ai thì liên quan gì tới ta?!”
Hắn nháy mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội, ngón tay vươn ra chỉ vào phía trước nói: “Aizzz, không phải, ta chỉ muốn hỏi cô nương có muốn ăn tào phớ không? Phía trước có cái quán lần trước ta đã từng ăn, ngon lắm đó.”
Nàng cứng đờ, quay đầu lại quả thực thấy một quán bán tào phớ nhỏ. Lúc này mập mạp, A Vạn và cả Nhạc Nhạc cũng đã sớm ngồi đó múc tào phớ ăn ngon lành, thậm chí nha đầu kia còn vẫy tay gọi bọn họ.
“Dù sao thì vị công tử gì gì đó kia cũng không còn trẻ nữa đúng không? Sao còn kéo dài đến tận giờ chưa thành thân?” Nam nhân phía sau hỏi một câu lại khiến nàng bốc hỏa. Nàng còn chưa kịp trả lời thì chợt nghe tên tiểu bạch kiểm đi phía trước hi hi ha ha cười đáp: “Ầy, nói không chừng tên kia có bệnh không tiện nói ra. Bệnh hiểm nghèo kiểu tiểu huynh đệ của hắn không được nên hắn không có hứng thú hoặc hắn thích nam tử chẳng hạn ——”
A Linh ngẩn ra, chỉ thấy Sở Đằng đi bên cạnh cười nói: “Nếu tên đó thích nam tử thì chúng ta phải lập tức quay lại Dương Châu mới được.”
“Vì sao?” Tiểu bạch kiểm tò mò quay đầu lại hỏi.
Sở Đằng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ trắng nõn của hắn rồi cười nói: “Thì cho ngươi cơ hội tới cho vị công tử kia nhìn một cái. Biết đâu hắn không coi trọng ai lại coi trọng ngươi thì về sau chúng ta có thể đi theo dựa hơi mà cọ ăn cọ uống chứ sao!”
Vừa nghe xong A Vạn lập tức phun hết cả tào phớ trong miệng ra, mập mạp thì cười ha ha ngửa tới ngửa lui.
“Tốt, tốt, cái này quá tốt!”
“Khụ khụ khụ. . . . . .” A Vạn vẫn đang ho, nhưng vẫn không quên cười, nước mắt thì giàn giụa nhưng miệng vẫn tranh thủ nói: “Ta cũng thấy. . . . . . Khụ khụ ha ha. . . . . . Định Phong ngươi đi . . . . . Khụ khụ khụ. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Ngươi mà đến cho tên kia chọn. . . . . . Hắn chắc chắn liếc mắt một cái đã coi trọng ngươi. . . . . . Ha ha ha khụ khụ khụ. . . . . .”
Tên tiểu bạch kiểm áo xanh nghe thế thì cả khuôn mặt tuấn tú cũng xanh lè, cả người nổi da gà, run rẩy dữ dội.
“Ta càng nghĩ lại càng thấy chủ ý này không tồi, nếu hắn thích nữ thì ta cho ngươi mặc nữ trang cũng có thể giả vờ một chút.” Sở Đằng vỗ vai hắn cười nói: “Lát nữa chúng ta quay lại Dương Châu thôi!”
“Lão Đại! Ta sai rồi, làm ơn, óe óe!” Tiểu bạch kiểm khóc thét: “Chúng ta vẫn nên lên kinh thành thôi, phải không?”
Sở Đằng không để ý tới hắn mà đi thẳng đến chỗ hàng tào phớ gọi ba bát to, sau đó quay đầu tiện tay đưa một bát cho A Linh.
Nàng chần chờ một chút nhưng cuối cùng vẫn đón lấy.
Tên áo xanh vẫn khóc thét, mập mạp thì đứng dậy nhường chỗ cho nàng, A Vạn lấy thìa cho nàng, Nhạc Nhạc dán đến bên cạnh, còn không quên nhìn tên áo xanh kia mà cười nói: “A Phong, nếu huynh mặc nữ trang thì ta cũng có thể gọi huynh là tỷ tỷ đó.”
“Miễn, miễn, cô nãi nãi của ta ơi, tha cho ta đi ——”
Mấy người bên cạnh vui vẻ cười nhạo, A Linh lại tập trung ăn tào phớ. Một miếng vào miệng mềm nộn, lập tức tan ra. Tuy cũng ngon nhưng không có được hương vị ngọt ngào nồng đậm như Đông Đông làm, không biết là thiếu cái gì.
Đáng tiếc lại thiếu chút mật hoa quế.
Đột nhiên có ai đó nói nhỏ bên cạnh, nàng ngẩn ra rồi lập tức quay đầu ngước mặt nhìn thì thấy Sở Đằng không biết đã ngồi xuống bên cạnh nàng từ khi nào.
“Ngươi nói cái gì?” Nàng buột miệng hỏi.
“Hử?” Hắn quay đầu nhìn nàng, nhướng hàng mày rậm nói: “Ta có nói cái gì à? Ta có nói gì đâu.”
Chẳng lẽ nàng nghe lầm? Hay là ——
Nàng trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, trái tim nhảy loạn lên, cái tay cầm bát cũng cứng lại. Thiếu chút nữa nàng đã lật tay muốn túm lấy hắn để nhìn lén suy nghĩ của tên này.
Nhưng nàng còn chưa kịp động thì hắn đã cười đứng dậy nói: “Aizzz, thiếu chút nữa đã quên mang cơm cho A Bố, để ta đi mua cơm cho hắn. Nhìn thời tiết hôm nay có lẽ sắp mưa, các ngươi muốn mua gì thì mau mua đi, đừng lề mề. Sau nửa canh giờ nữa chúng ta sẽ nhổ neo.”
Nói xong hắn trả cho người bán hàng rong mấy đồng tiền rồi lắc lư đi tới chỗ khác mua cơm.
“Mưa sao? Trời không có tí mây nào mà, sao lại mưa được?” Nhạc Nhạc ngước mắt ngây ngốc hỏi.
“Lão Đại nói trời mưa thì chắc chắn sẽ mưa, cái mũi của hắn thính lắm.” Tiểu bạch kiểm vừa ăn tào phớ trong bát vừa nói: “Không phải muội muốn mua giày hả? Đi thêm vài quán nữa là tới, ăn xong thì nhanh đi xem đi nếu không lát nữa nhổ neo thì không ai thèm chờ muội đâu.”
Nhạc Nhạc vừa nghe thấy vậy thì sợ bị bỏ lại thế là vội vàng ăn hết chỗ tào phớ trong bát rồi chạy vèo đến phía trước.
Mập mạp và A Vạn cũng tiếp tục chọn mua thực phẩm để mang lên trên thuyền, tiểu bạch kiểm thì chạy tới bên cạnh nam nhân kia.
A Linh vẫn ngồi tại chỗ ăn tào phớ, có điều nàng vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm kẻ kia. Nàng càng nhìn càng cảm thấy có quỷ mặc dù tên này hoàn toàn khác người nọ. Hắn đi giày rơm, cánh tay và chân lộ ra đều ngăm đen tráng kiện, đã thế hắn còn luôn động tay động chân với tên tiểu bạch kiểm kia. Lúc thì gõ đầu, khi thì kề vai sát cánh, không hề có chút quy củ nào, hoàn toàn là bộ dạng lưu manh.
Mỗi người trong bọn họ đều nói người nọ đang ở Dương Châu, bị đám thiên kim tiểu thư, hiệp nữ bao quanh nên không thể nào xuất hiện tại đây.
Nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy kẻ này và người nọ rất giống nhau.
Nếu hắn thật sự là tên kia thì chẳng lẽ hắn muốn bắt nàng quay về quỷ đảo ư?
Tay nàng siết chặt, nhất thời không có tâm tình ăn uống.
Mà nếu quả thật hắn muốn làm như vậy thì vì sao nhiều ngày nay không thấy hắn làm gì?
Nàng đặt bát xuống, đứng dậy đi về phía trước. Khu chợ này rất dài, lúc nàng đi qua bên cạnh hắn thì hắn đang mua một gói cơm nếp từ người bán hàng rong. Hắn thậm chí còn chẳng thèm nhìn nàng.
Nàng tiếp tục đi về phía trước, lướt qua đám nghệ nhân xiếc, đi qua tên tiểu bạch kiểm lúc này đang chơi con quay, đi qua mập mạp đang cò kè mặc cả với người bán thịt, đi qua A Vạn đang mua rau và Nhạc Nhạc đang mua giày.