You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia - Chương 17.2 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 17.2

Người bán cá sửng sốt, có chút lắp bắp nói: “Oái, . . . . . . Này. . . . . . Ta, cha ta từ nhỏ đã dạy ta làm như thế, nhất định phải cho vào, còn vì sao thì ta cũng không biết. . . . . .”

“Gì? Ngươi cũng không biết sao?” Nhạc Nhạc có vẻ thất vọng sau đó cô nhóc quay đầu thấy A Linh thế là lập tức vọt tới hỏi: “Lâm tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ có biết vì sao phải cho cành dương liễu vào không?”

A Linh không nghĩ tới tiểu cô nương này lại hỏi mình nên nhất thời không bắt bẻ mà thuận miệng đáp: “Chậu này có nước nhưng nước đọng một chỗ, tôm cá thả vào sẽ không sống được lâu. Nếu thả cành dương liễu vào bọn chúng sẽ sống lâu hơn một chút, mà cá sống thì giá mới cao thế nên ngư dân mới dùng cách này duy trì giá trị của hải sản.”

Nhạc Nhạc bừng tỉnh sau đó vui vẻ cầm lấy tay nàng kéo cả người nàng về phía trước.

Đột nhiên bị người ta túm lấy tay, A Linh ngẩn ra, muốn rút tay lại nhưng sức lực của nha đầu kia quả là quá lớn. Nàng không rút được tay ra nên chỉ đành để nha đầu ngây thơ đơn thuần kia kéo đi. Trong đầu con nhóc này hiện tại chỉ có cảnh phồn hoa chưa bao giờ được xem. Tiểu nha đầu nhìn cái gì cũng vui, thấy cái gì cũng ngạc nhiên. Vẻ hân hoan tràn đầy kích động kia thu hút A Linh, khiến nàng không còn buồn bực nữa và đương nhiên nàng cũng không vội vã rút tay lại nữa.

“Lâm tỷ tỷ, đây là gì?”

“Thịt hun khói.”

“Thịt hun khói là cái gì?”

“Người ta sát muối lên giò heo sau đó treo lên hong gió, như vậy có thể tích trữ lâu.”

“Vậy đây là cái gì?”

“Bánh củ sen.”

Nha đầu kia nghe thấy thế thì lắp bắp kinh hãi, mở to mắt hỏi: “Hả? Muội tưởng củ sen đến mùa thu mới có chứ? Hơn nữa sao nó lại không có lỗ, không phải củ sen đều có lỗ ư?”

“Để có thể tích được lâu nên củ sen đào vào mùa thu năm trước sẽ được rửa sạch, giã thành bột sau đó lọc bột mịn và phơi khô. Lúc nào bột khô rồi người ta sẽ cất nó đi, khi cần dùng chỉ cần thêm nước là có thể làm bánh.”

“Thật là lợi hại.” Nhạc Nhạc nghe xong là lập tức quay đầu lấy túi tiền ra và nói với người bán bánh củ sen: “Ông chủ, ta muốn một cái, không đúng, hai cái, không đúng không đúng, ta muốn bảy cái! A, thôi một tá đi!”

Người bán hàng rong vui tươi hớn hở dùng lá trúc gói bánh củ sen lại đưa cho khách. Nhạc Nhạc quay đầu lập tức đưa cho nàng một khối bánh củ sen nói, “Lâm tỷ tỷ, mau tới ăn bánh củ sen! Lão Đại, huynh cũng mau lấy một khối!”

A Linh còn chưa kịp từ chối thì đã thấy nha đầu kia nói xong là bỏ chạy đi tìm mập mạp và A Vạn để đưa bánh củ sen.

A Linh cầm khối bánh củ sen gói trong lá trúc thì ngây người. Chợt nghe nam nhân bên cạnh nói: “Nha đầu kia từ nhỏ ở nơi hoang vu, chưa từng thấy thứ này nên mới khiến Lâm cô nương chê cười.”

Lúc này A Linh mới hoàn hồn và phát hiện không biết từ khi nào tên họ Sở kia đã đứng bên cạnh nàng, lại giúp nàng che chắn không bị người qua lại đụng phải.

Hắn mở bao lá trúc ra và cắn một miếng bánh củ sen rồi cười nói: “Có mật, lại có cả hạt sen, ăn ngon thật.”

Nàng mở gói lá trúc của mình quả nhiên thấy nhân hạt sen được bỏ giữa hai lớp bánh. Nàng chậm rãi cắn một miếng, hương hạt sen tỏa khắp trong miệng, quả là không tồi.

Sở Đằng vừa đi về phía trước vừa ăn.

Nàng thì không có thói quen vừa đi vừa ăn nhưng không thể phủ nhận người này mang tới cảm giác ung dung, khiến người đi đường không tự giác mà né qua hắn. Coi hắn như bức tường chắn quả là thích hợp, vì thế nàng cũng bước theo phía sau.

“Hơn nữa, Nhạc Nhạc lần đầu tiên tới Giang Nam nên nhìn thấy cái gì cũng mới mẻ.”

“Thấy cái gì cũng mới mẻ cũng không phải chuyện gì tốt.” Nàng nghiêng đầu nhìn bàn tay mình vừa được nha đầu kia nắm lấy. Nàng vẫn nhớ rõ cảm giác vui vẻ như cầu vồng, như pháo hoa mà mình cảm nhận được: “Mọi người luôn ở trong phúc mà không biết, nhìn thấy thứ mới mẻ là sẽ cười vui vẻ. Đó cũng là phúc.”

Lời này làm cho hắn sửng sốt, con ngươi đen nhánh hơi lóe lên, khóe miệng nhếch cao hỏi: “Thấy đủ mới có thể vui vẻ phải không?”

Nàng ngẩn ra, ngước mắt nhìn hắn chỉ thấy nam nhân này cười nhìn cô nhóc đang vui vẻ chạy nhảy khắp chợ nói: “Đó là mong đợi của nương con bé dành cho nó, cho nên bà ấy mới đặt tên cho con bé là Nhạc Nhạc, để nó có thể yên vui cả đời.”

Cả đời yên vui ư? Đúng là mơ mộng hão huyền.

A Linh nghe thấy thế thì nhếch miệng cực kỳ châm chọc. Lời trào phúng đã chuẩn bị vọt ra nhưng lại thấy nha đầu kia vui tươi hớn hở vọt về, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc đến nỗi dù nàng không chạm vào người con bé cũng có thể cảm nhận được niềm vui kia. Cũng không biết vì sao lời đùa cợt châm chọc cứ nghẹn ở cổ nàng không sao nói ra được.

“Lâm tỷ, mau ăn bánh củ ấu này, mới vừa rán xong đó, ăn ngon cực!” Nhạc Nhạc nhét một bao giấy dầu vào tay nàng sau đó không thèm nhìn mà chỉ nói: “Cẩn thận nóng!”

Nói xong nha đầu kia lại chạy biến đi nhanh như chớp.

Nhìn bánh củ sen trên tay mới ăn được một nửa và gói bánh củ ấu chiên mới bị nhét tới, A Linh không biết phải làm sao.

“Nha đầu kia lấy tiền của ta lại mua cho cô nương ăn.” Nam nhân bên cạnh đã sớm ăn xong bánh củ sen, lúc này thấy vậy hắn lập tức ghen tị lẩm bẩm.

A Linh không nói gì mà nhìn hắn, chỉ thấy người này nhìn chằm chằm bao giấy dầu trong tay nàng lộ vẻ mặt soi mói. Thế là nàng lập tức đưa luôn gói bánh cho hắn.

Tên kia cũng không hề khách khí, nàng đưa thì hắn lập tức vươn tay đón lấy cả bao. Hắn cầm đũa gắp một miếng bánh củ ấu cho vào miệng, hai mắt híp lại, bộ dạng cực kỳ hưởng thụ.

“Cái này thực ngon, bên ngoài thì giòn bên trong thì mềm, hương vị ngọt ngào rất ngon.” Nói xong hắn cũng gắp một viên cho nàng nói, “Ngươi cũng thử xem, cái này phải nhân lúc còn nóng ăn mới ngon.”

Nàng không nghĩ nhiều đã há mồm cắn miếng bánh củ ấu kia. Cái món này quả là quá ngon, cũng quá nóng. Nó không ngọt không ngấy, khiến người ta còn muốn ăn thêm.

“Ăn ngon đúng không? Xem ra nha đầu kia rất có lộc ăn.”

Hắn lại gắp một viên bánh củ ấu cho nàng, còn nàng vẫn há miệng ăn. Sau đó nàng cảm thấy có gì đó không đúng, cả người theo đó mà cứng đờ.

Từ từ, người này đang đút cho nàng ăn ư?

Nàng ngước mắt lại không thấy hắn nhìn mình mà đang cười nhìn phía trước. Hắn vừa đi vừa gắp một miếng bánh củ ấu cho vào miệng mình, giống như không hề chú ý đến bản thân vừa rồi mới làm gì.

Hắn đút cho nàng cũng thuận tay quá đi?

Nếu không phải miệng nàng vẫn còn bánh chưa ăn hết thì nàng hoài nghi vừa rồi chính là ảo giác.

Hắn đút cho nàng thuận tay còn chưa tính, sao nàng có thể tự nhiên há mồm ăn như không có gì thế này được?

Một cảm giác quen thuộc đến kỳ dị nổi lên trong lòng, A Linh trừng mắt nhìn đối phương nhưng đúng lúc ấy hắn lại bước nhanh lên trước, đi tới một sạp hàng bày gói thuốc.

“Ầy, ta còn tưởng mình nhìn lầm, không ngờ chỗ này cũng có người bán thuốc của Ứng Thiên Đường.”

Nàng nghe thấy lời ấy thì ngẩn ra.

Tên thư sinh đang đứng gần đó vừa nghe thấy thế thì cũng lắc lư đi tới ghé đầu vào nhìn: “Ứng Thiên Đường ư? Chính là hiệu thuốc của vị Tiêu công tử kia sao? Người Hoài Âm cũng mua hả? Chỗ này cách nơi đó cả ngàn dặm cơ đấy, không phải đồ giả chứ?”

Người bán thuốc vừa nghe thấy vậy thì lập tức cao giọng quát: “Đại gia! Chúng ta mua hàng thật giá thật! Đây là thuốc của Ứng Thiên Đường mà hai ngày nay ta mới vận chuyển từ Phượng Hoàng Lâu ở Dương Châu tới. Ta phải ra roi thúc ngựa đó!”

Con trai người bán hàng cũng vội hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy! Thuốc này có dấu của Ứng Thiên Đường trên bao gói nên không thể giả được! Bình thuốc chỗ chúng ta còn có dấu của Phượng Hoàng Lâu ở dưới đế, ngay cả giấy để gói thuốc cũng là xưởng giấy của Động Đình đặc biệt làm ra cho Ứng Thiên Đường! Tuyệt đối không thể giả!”

Người bán hàng rong liên tiếp gật đầu, còn nhấn mạnh thêm: “Càng miễn bàn lúc lấy hàng này chính mắt ta còn thấy Đại tiểu thư của Thần Kiếm Sơn Trang và Lạc Hà tiên tử của Thanh Phong Đường đang đấu đàn vì Tiêu Tương công tử đó.”

“Cái gì? Cái gì? Cái gì mà đấu cầm vậy?” Nhạc Nhạc thính tai, vừa nghe tới cái này là lập tức sáng mắt, cực kỳ kích động hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào vậy?”

“Aizzz, ngươi không hiểu được đâu. Đại tiểu thư của Thần Kiếm Sơn Trang mở một bàn tiệc chiêu đãi Tiêu Tương công tử ở Tứ Hải Lâu. Ai biết Lạc Hà tiên tử của Thanh Phong Đường cũng mở tiệc đúng chỗ này và khách mời cũng là Tiêu Tương công tử. Vị công tử kia không dám đắc tội hai bên nên mặc cho họ mời hắn cũng không đi dự tiệc của ai mà ngồi ở sảnh đường nói là tiệc hôm đó hắn mời mọi người. Hai vị tiểu thư kia không cam lòng, cũng không biết là ai nói ra trước nhưng cuối cùng bọn họ xoay ra đấu cầm.”

Người bán hàng rong biết nói tới đây sẽ dẫn dụ được sự chú ý của mọi người nên lập tức cao giọng la hét khiến mọi người xung quanh tụ lại. Ông ta lấy ra ghế đã chuẩn bị tốt rồi ngồi xuống, vỗ đùi bắt đầu kể lại chuyện mình đã được chứng kiến.

“Ta nói, một ngày đó Tứ Hải Lâu chen đông như nêm cối! Lạc Hà tiên tử ngồi ở đông sương phòng trên lầu hai đánh đàn thực sự hay. Còn đại tiểu thư của Thần Kiếm Sơn Trang ngồi ở tây sương phòng cũng là người học đàn từ nhỏ. Vốn mọi người đều nghĩ rằng hai người sẽ đánh hợp tấu nhưng ai biết sau đó lại có người thêm nội lực vào khúc nhạc!”

Con trai người bán hàng rong nhân lúc này rót một chén trà để cha hắn thở một hơi, uống chén nước, đồng thời lúc ấy mọi người xung quanh cũng kịp dừng chân nghe câu chuyện.

“Mà nội lực là gì? Chính là một loại khí công, luyện tốt sẽ có thể đánh được trâu từ cách một ngọn núi, nếu không tốt thì cũng có thể cường thân kiện thể. Còn nếu là những người sinh ra từ võ lâm thế gia, từ nhỏ được đi theo cao thủ học tập như Lạc Hà tiên tử và đại tiểu thư của Thần Kiếm Sơn Trang thì nội lực truyền vào tiếng đàn có thể đả thương người khác!”

Người bán hàng rong nói đến nước miếng bay tứ tung, sau khi vỗ đùi hai cái ông ta còn thở dài nói: “Aizzz, lúc ấy tiểu nhân ta nhìn không hiểu, chỉ có lúc sau nghe mọi người nói ta mới biết. Ta bấy giờ chỉ thấy chén bát trên bàn của vị đại tiểu thư kia vỡ, còn bức tranh trên tường treo trong phòng của Lạc Hà tiên tử thì rơi xuống. Tiếng đàn của hai người thoạt nghe thì dễ chịu nhưng lại khiến ngực ta đau đớn, hai tai cũng đau. Ta thật sự không chịu nổi, thiếu điều đã nôn ra. Mọi người trong phòng cũng đều bị kích thích đến đầu váng mắt hoa. Vị Tiêu công tử kia thấy thế thì lập tức thổi một khúc nhạc ngăn hai nàng kia lại. Tiếng tiêu vừa vang lên là khó chịu trên người ta lập tức giảm bớt rất nhiều.”

“Oa! Lợi hại quá!” Nhạc Nhạc nghe xong thì lập tức hỏi: “Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?”

“Sau đó vị đại tiểu thư của Thần Kiếm Sơn Trang kia hôn mê bất tỉnh, thiếu chút nữa nàng ta đã trượt khỏi sàn nhà trơn bóng mà ngã xuống. Tiêu Tương công tử dậm chân một cái phi người lên đón được. Lạc Hà tiên tử thấy thế thì cũng không nhịn được lập tức phun ra một ngụm máu! Lúc ấy mắt ta tinh, thấy vị đại tiểu thư kia rõ ràng là giả vờ ngất, nàng ta còn cười nữa kìa. Lạc Hà tiên tử tám phần cũng nhìn thấy vì vậy mới tức hộc máu!”

“Ai nha, vị đại tiểu thư kia thực là mưu mô!” Nhạc Nhạc trợn mắt, giật mình nói.

“Đúng thế!” Người bán thuốc vỗ đùi đứng dậy, vươn tay nói với mọi người: “Nhưng Tiêu Tương công tử cũng là người có mắt, hắn vội đón vị tiểu thư kia nhưng sau đó lập tức trao nàng ta cho người của Thần Kiếm Sơn Trang. Hắn không thèm nhìn nàng ta một cái mà sai người lập tức về Phượng Hoàng Lâu lấy thuốc giúp mọi người trong sảnh đường bị tiếng đàn ảnh hưởng có thể thuận khí. Tiểu nhân ta được Tiêu Tương công tử cho thuốc thì lập tức thấy ngực ấm, tim cũng không nhảy loạn. Chén thuốc kia, hắc hắc, đúng là khiến người ta cảm thấy cực kỳ sung sức!”

Người bàn thuốc vỗ ngực, lại dựng ngón cái và giơ ba ngón tay lên nói tiếp: “Tổ tiên của Tiêu Tương công tử ba đời mở y quán, trong nhà có bốn đại phu! Đại phu của Ứng Thiên Đường y thuật cao mình, mọi người ở Động Đình đều biết! Tiêu Tương công tử bắt mạch cho ta là biết ta trước đó bị say nắng vì thế đặc biệt cho người lấy thần khí hoàn của Ứng Thiên Đường tới cho ta uống. Ta cũng là người buôn thuốc nên vừa ăn vào đã biết đây là thứ tốt. Ta lập tức xoay người đến Phượng Hoàng Lâu để mua hàng về, cũng là để tạo phúc cho hương thân phụ lão. Ngày thường ta đánh xe cứ đến trưa là mệt nhưng mấy ngày này ta đánh xe cả ngày đến tối vẫn còn thấy rất sung sức!”

Nói đến đây người bán thuốc lập tức chỉ vào gói thuốc trên sạp của mình mà hô: “Đến đến đến, đây chính là thuận khí hoàn của Ứng Thiên Đường, chỉ có thể gặp không thể cầu! Ngày mùa hè nóng bức, cả người mệt mỏi, không hợp khí hậu chỉ cần uống một viên là thấy hiệu quả! Trên gói thuốc còn có giải thích cách dùng và phương thuốc! Nếu ăn hết rồi có thể tự mình tới hiệu thuốc mua để điều chế! Thật sự là tấm lòng bồ tát, quá thiện lương! Muốn mua phải nhanh! Muốn mua phải nhanh! Bán hết là thôi!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status