You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng 9 11, 2019 - Trang 4 trên 4 - Rừng hổ phách

Thiếu gia – Chương 13.3

Nàng không muốn biết, không muốn hiểu hắn đang sợ cái gì, kinh hãi cái gì ——

Còn hắn thì nhìn nàng, con ngươi đen láy càng sâu hơn, nụ cười càng khốn khổ hơn.

Nhưng nàng không muốn biết.

Không muốn nghĩ.

Nàng cũng không thể động đậy hay tránh ra.

Gió lặng lẽ thổi khiến tay áo và tóc của nàng tung bay. Hắn không nói gì nữa mà chỉ mệt mỏi ngồi đó nhìn nàng, lặng lẽ yêu cầu.

Hoảng hốt không tên khiến nàng mở to mắt quay đầu nhìn hắn. Bàn tay hắn nắm chặt, khiến tim nàng cũng như bị siết theo.

Cây mai trong sân nhà đã bị gió thu thổi rụng hơn nửa số lá, hiện tại chỉ còn vài mảnh lá cuối cùng đang cố chống đỡ. Nam nhân phía sau vẫn không hề buông tay mà nàng cũng không thể nhẫn tâm rút tay rời đi.

Qua mấy năm nay mỗi khi nàng cần hắn đều ở bên cạnh nàng. Hiện tại hắn đưa ra yêu cầu này cũng không quá phận. Nàng có thể không biết cũng không đọc suy nghĩ của hắn là được rồi.

Lúc một mảnh lá rụng lại rơi xuống, nàng khoanh chân ngồi xuống. Nam nhân phía sau siết chặt nắm tay. Nàng có thể nghe thấy hắn nhẹ nhàng thở ra, điều này khiến nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Hắn vẫn mang vẻ mặt mệt mỏi kia, nụ cười gượng trên môi sớm đã tan, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn nhìn nàng khiến tim nàng đập mạnh. Trong một khắc nàng nghĩ rằng hắn sẽ nói gì đó, hoặc muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng hắn không nói một chữ nào, chỉ chậm rãi nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Cái ôm của hắn thực ấm áp, khiến tim nàng khẽ run lên.

Hắn kéo nàng cùng nằm xuống, thậm chí còn không có ý đồ đi trải giường. Bởi vì hắn đã rất mệt mỏi, mệt chết đi được, đến nỗi chẳng muốn làm gì mà chỉ muốn ngủ.

Tống Ứng Thiên ôm lấy nàng sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài. Một hơi này lại khiến lòng nàng siết lại.

A Linh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn xuyên qua tầng tầng quần áo truyền đến. Nàng cũng nghe thấy tiếng tim hắn đập ngay sát cạnh, từng chút một mà rung lên. Trên người hắn vẫn có phong trần của nơi xa, mang theo hương vị tha hương.

Nếu thành thật với bản thân thì kỳ thật nàng rất muốn biết mấy ngày nay hắn đã đi qua những chỗ nào, muốn biết vừa rồi hắn nhìn nàng như thế là đang nghĩ cái gì, muốn nói cái gì, nhưng nàng lại không dám đọc suy nghĩ của hắn.

Mấy năm nay, nàng càng ngày càng không dám nhìn, không dám đọc suy nghĩ của hắn.

Sợ nhìn thấy. . . . . . thứ không nên thấy. . . . . .

Sợ nhìn thấy. . . . . . thứ không muốn thấy. . . . . .

Hắn biết.

Nàng biết hắn hiểu hết, thế nên hắn mới không sợ nàng xem, còn vô tư ngủ cạnh nàng như thế này mà không hề cảnh giác.

Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy chính là hắn đang đọc tâm nàng chứ không phải nàng đọc tâm hắn. Nam nhân này thật sự khiến người ta buồn phiền.

Nếu hắn không cố ý cho nàng xem, không cố ý suy nghĩ đến nhiều việc thì nàng cũng không làm được gì. Nhưng hắn lại một hai phải bắt nàng xem, bắt nàng chủ động đọc tâm hắn.

Thật sự khiến người ta. . . . . . ảo não. . . . . .

Dù biết rõ thế nhưng nàng vẫn không thể đứng dậy và tránh xa hắn. Nghe tiếng tim hắn đập, nàng nhắm mắt lại, lẳng lặng rúc trong lòng hắn, cuộn mình lại. Hai người cùng nằm chung một chỗ.

Ngày lặng yên theo gió chìm dần. Nàng còn tưởng rằng chỉ có hôm đó nàng mới cần ở bên cạnh hắn nhưng ai ngờ từ đó về sau, chỉ cần hắn ở trên đảo thì bất kể làm gì cũng sẽ tìm nàng.

Trong ngày hạ tuyết hắn sẽ cùng nàng đánh đàn, khi hoa nở thì cùng nàng ngắm hoa. Trong ngày hè chói chang, vào sáng sớm hắn kéo nàng đi lấy măng về làm rau trộn ăn. Đến mùa thu hắn lại cùng nàng bày trận múa kiếm.

Vào đêm trung thu hắn kéo nàng lên nóc nhà. Nàng vừa không chú ý một cái thì đã bị hắn kéo lên nóc nhà ngồi.

“Ngươi mang ta lên đây làm gì?”

Hắn cười nhìn nàng, trường bào phất một cái đã ngồi xuống nóc nhà. Sau đó hắn chỉ vào ánh trăng mới ló ra khỏi hàng cây nói: “Hôm nay là Trung thu, chúng ta đi lên đây đương nhiên là để ngắm trăng.”

Ngắm trăng?!

Nàng há hốc mồm, cũng không biết nam nhân này có tật xấu gì. Mặt trăng kia bình thường vừa to vừa tròn, chỉ ở bên cạnh đã khiến nàng khủng hoảng, kinh sợ không thôi vì thế nàng lập tức xoay người muốn đi nhưng hắn đã mở miệng: “Sinh ra làm người nên chúng ta cũng cần học tập từ nỗi thống khổ.”

Nàng cứng đờ, lạnh giọng trả lời: “Lời này thúi lắm.”

“Coi như lời này thúi đi, nhưng nếu nàng không thử thì làm sao biết là có thể hay không?” Hắn vừa nói vừa cười mà mở hộp đồ ăn ra, lấy một khối bánh nhỏ đưa cho nàng: “Này, nàng nếm thử xem, bánh lòng đỏ trứng này ăn rất ngon, ngoài ra còn có bánh ngàn tầng, bên trong có lòng đỏ trứng và bột đậu ngọt. Chỉ cần cắn một miếng đã thấy cực kỳ thơm, rất hợp với trà mới năm nay, quả là đáng hưởng thụ.”

A Linh nhíu mày, mắt lạnh nhìn hắn. Hắn thấy nhưng chỉ cười nói: “Dù sao tối nay cũng không có việc gì, trời lại trong thế này, so với ngồi chết dí trong phòng còn không bằng ra ngoài này uống chén trà nóng, ăn chút bánh lòng đỏ trứng và cùng tâm sự.”

Trong lúc nàng còn đang do dự hắn đã ôn nhu dỗ dành: “Năm nào, tháng nào cũng có trăng, chẳng lẽ nàng định ngày ngày đêm đêm mãi mãi không ngắm trăng ư? Chúng ta ở dưới trăng uống trà tâm sự, về sau nếu nàng thấy trăng tròn thì có thể nghĩ tới đêm nay, như thế sẽ không miên man nghĩ tới cái khác nữa.”

Nghe vậy lòng nàng khẽ dao động. Không phải nàng không biết hắn có lý nhưng nàng vẫn chần chờ.

Tống Ứng Thiên nhìn thấy thế thì biết nàng đã xuôi xuôi nên bồi thêm: “Đao thúc đích thân làm bánh này đó, ta đặc biệt để dành, vừa rồi còn đun một ấm trà nóng. Nếu nàng không ăn thì ta sẽ không khách khí ——”

Nói chưa xong nàng đã trở lại. Vẻ mặt nàng đờ đẫn, nhưng hắn thấy nàng vươn bàn tay nhỏ bé tuyết trắng ra. Vì thế hắn không hề nhiều lời, chỉ cười đưa cái bánh qua đặt vào tay nàng sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ý bảo nàng ngồi xuống.

A Linh nhìn hắn một lúc lâu sau đó mới ngồi xuống cạnh hắn.

Mặt trăng trước mặt đã lên cao, lộ ra hơn một nửa. Nàng không cố ý nghiêng mắt không nhìn mà chỉ ăn bánh trong tay, khóe mắt lại nhìn về phía ấm trà mà hắn đang đun. Người này hiển nhiên đã sớm nghĩ đến việc lên nóc nhà ngắm trăng. Bên cạnh hắn không chỉ có hộp đựng đồ ăn mà còn có bếp lò nhỏ và ấm trà, còn có chén trà đầy đủ.

Để chúng có thể đứng vững trên mái ngói hắn thậm chí còn mang một cái bàn nhỏ lên đây. Hắn đặt cái bàn lên đỉnh ngói, căn chỉnh để nó có thể đứng vững chắc chắn.

“Đã là Trung thu vậy ngươi không cần ra đảo cùng ăn bữa cơm đoàn viên với phụ mẫu hả?”

“Tiểu sư đệ ở Hắc Ưng Sơn nơi đại mạc của ta cưới thê tử nên hai người bọn họ đã đi ăn cưới rồi.” Hắn rót một chén trà nóng đưa cho nàng rồi cười nói: “Qua lại một chuyến này cũng mất cả ngàn dặm, sợ là đến tết bọn họ cũng vẫn chưa về.”

Nàng đón lấy chén trà kia uống một ngụm, sau đó từ từ ăn cái bánh lòng đỏ trứng gà trên tay. Nàng không nói gì nữa, còn hắn lại tự mình nói tiếp: “Bởi vì việc này nên mấy tháng tiếp theo người trong dược đường hẳn sẽ rất bận, ban ngày ta sẽ phải đến dược đường chữa bệnh cho người ta.”

Nàng vẫn không hé răng, chỉ chậm rãi nha nuốt bánh của mình. Hắn thì rót một chén trà cho chính mình, rồi cầm một cái bánh nhỏ dương dương tự đắc cắn một ngụm, tâm tình khoái trá nhìn ánh trăng sáng trước mặt càng lúc càng leo cao.

“Lại nói đến Tô gia, hắn cũng có tâm muốn giúp đỡ Bạch Lộ. Mấy năm nay hắn đọc không ít sách thuốc, đối với việc xoa bóp trị thương hắn làm rất thuần thục. Ngay cả phụ thân ta cũng nói hắn là nhân tài khó có được nên bắt đầu để hắn ở dược đường hỗ trợ bốc thuốc bắt mạch cho người ta. Từ khi vào đông hắn đã chẩn trị cho một ít người, trong dược đường có hắn và Bạch Lộ còn có Cố đại phu nên ta cũng sẽ không cần mỗi ngày đều đi.”

A Linh nghe xong lại nhịn không được xem thường hắn một cái, miệng hừ nhẹ: “Dược đường này rốt cuộc là của Tống gia ngươi hay của Tô gia nhà hắn? Nếu không ngươi cũng đổi tên cho dược đường đi cho rồi.”

“Thật ra ta cũng muốn nhưng Bạch Lộ không chịu.” Hắn cười nói: “Tô gia cũng không muốn, hắn nói nếu thật sự đổi tên thì đổi thành 『 Bạch Lộ đường 』chứ đừng dùng tên hắn. Bởi vì đổi thành 『 Tiểu Mị đường 』 thì còn ra thể thống gì? Chẳng nhẽ là bốc thuốc cho quỷ, hay yêu quái? Sợ là sau này mọi người sẽ không dám tới cửa nữa.”

Nghe vậy, nàng lại hừ một tiếng: “『 Ứng Thiên đường 』 cũng chẳng dễ nghe là mấy.”

Nghe thấy câu này hắn nhẹ nhàng cười ra tiếng nói: “Aizzz, ta còn tưởng cái tên này rất hay.” Hắn cầm chén trà nóng nói tiếp: “Ứng Thiên, Ứng Thiên, nàng nghe xem, chẳng phải rất hay ư?”

Nàng không nói gì mà nhìn hắn, thật không hiểu sao da mặt hắn có thể dày như thế. Hắn thấy biểu tình đó của nàng thì nhướng mày hài hước nói: “Nàng không thấy thế à? Ứng Thiên nghe thế nào cũng phải hơn Tiểu Mị chứ. Sư đệ của ta gọi là Tri Tĩnh, gọi mãi nghe cũng có vẻ hiểu biết, nghe lời hơn. Năm đó nhị sư thúc ngại hắn khóc nháo quá nên mới đặt tên này. Ai ngờ khi lớn lên tính tình hắn lại giống cái tên, không mấy khi thèm hé răng nói lời nào.”

Hắn cười đến nỗi miệng cong cong, mắt híp lại.

“Ta có vị sư huynh gọi là Mạnh Hạ, còn một sư đệ tên là Hách Liên Phá, con của Đao thúc tên là Đao Phạn. Còn ta chính là Tống Ứng Thiên, thế nào, có phải hiện tại nàng đã thấy tên ta là hay nhất rồi phải không?”

Hắn nói cái này đúng là khiến nàng không còn gì để nói.

“Đám bề trên nhà các ngươi đều không biết đặt tên hả?”

Thấy nàng đã uống xong chén trà hắn lại rót thêm cho nàng, rồi vừa cười vừa nói: “Đám bề trên đều là thương nữ nhi và bỏ mặc nhi tử. Bọn họ luôn nói nữ nhi thì phải coi như bảo bối, còn nhi tử thì phải tự mình cố gắng. Nàng thấy tên của nha đầu Ngân Quang kia thực là đẹp, nhị sư thúc đã phải nghĩ rất nhiều khi đặt tên cho muội ấy. Lúc ta sinh ra may là có tổ sư gia ở đó nên mẫu thân ta mới mời lão nhân gia đặt tên cho ta, nếu không sợ là ta sẽ có tên Tống Nhất, Tống Nhị gì đó.”

“Mệnh đi theo tên, tên ngươi là Ứng Thiên, vậy cả đời sẽ phải khổ sở.” Nàng lãnh đạm nói: “Tổ sư gia của ngươi sợ là cũng không tốt bụng lắm đâu.”

Hắn ngẩn ra, sau đó cười nói: “Phải không? Thật ra ta thấy rất tốt mà.” Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng sau đó cười nói: “Ta cả đời phú quý, không lo ăn mặc, sao lại nói là lao khổ?”

Đây là nói dối, nàng biết mà trong lòng hắn cũng hiểu. Nhưng nàng nhìn hắn lại chỉ thấy con ngươi của hắn mang theo hòa thuận và vui vẻ cùng với nụ cười ấm áp, giọng thì ôn nhu nói: “Mệnh là theo tâm, nếu trong lòng thấy khổ sở thì đó là khổ, nếu không thì chính là không khổ.” Hắn nhìn nàng, cười cười nói: “Mà cho dù thật sự khổ thì cũng là lòng ta tình nguyện, khổ cũng thấy ngọt.”

A Linh lặng nhìn hắn, trong lòng xúc động nên rốt cuộc nàng cũng không dám nhìn đôi mắt chứa tình cảm mênh mông của hắn nữa. Nàng giả vờ không hiểu sau đó quay mặt đi, đổi thành nhìn ánh trăng trên đầu.

Mặt trăng vừa to vừa tròn nhưng nàng lại như không thấy. Khói nước lượn lờ, nàng cầm chén trà nóng nhưng không ngửi được mùi trà mà chỉ ngửi thấy mùi hương ấm áp trên người hắn.

“Lau sậy bạc phơ, móc làm sương phủ. . . . . .”

Câu thơ thình lình vang lên khiến nàng ngẩn ra. Nàng biết đây là bài thơ gì.

“Người mà đang nói hiện thời, ở vùng nước biếc cách vời một phương.”

“Kiêm gia” là bài thơ được lưu truyền đã lâu, nói về nỗi niềm cầu mà không được. Lúc này không hiểu sao nàng lại đỏ mặt, vội đặt chén trà chạy lấy người. Nhưng hắn đã kịp vươn tay kéo nàng vào lòng nhẹ ôm lấy.

“Ví ngược dòng tìm đường theo mãi, đường càng thêm trở ngại xa xôi …………… Thuận dòng theo đến tận nơi, giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong. . . . . .”

A Linh cả kinh, tim đập như điên lại nghe thấy hắn nhẹ nhàng lặp lại bên tai: “Lau lách vẫn rườm rà tươi tắn, móc chưa khô, rợp trắng phủ dầy.”

Nàng muốn giật tay hắn ra, nhưng bàn tay nhỏ bé lại sờ thấy trái tim hắn đang đập, cảm giác được tình ý miên man từ người hắn truyền đến.

“Người mình đang thốt lời đây, ở bên bờ nước chốn này đó thôi. . . . . .”

Tình cảm mềm mại kia ấm áp khiến nàng không thể kháng cự.

“Ví ngược dòng mà noi theo mãi, đường dốc cao trở ngại vô cùng.” Hắn dán bên tai nàng, lặng yên nói nhỏ khiến tai nàng nóng lên, cả người run rẩy.

“Tiến theo mà cứ thuận dòng, thấy nơi cồn nọ giữa vùng nước xanh. . . . . .”

Bàn tay to của hắn cầm lấy tay nàng để lên ngực mình.

“Lau lách xanh tươi vừa để cắt, móc trắng thì chưa dứt còn rơi.” Hắn nhẹ nhàng thở dài, lại bất đắc dĩ cười nói, “Người mình đang thốt mấy lời, ở bên bờ nước ắt nơi đấy mà.”

Giọng nói lanh lảnh chui vào tai, vào lòng nàng.

“Ví ngược dòng tiến xa theo mãi, đường rẽ sang mặt lại trở ngăn.”

Hơi nóng bốc lên, nước mắt lưng tròng.

“Thuận dòng, nếu cứ theo lần, nghiễm nhiên thấy giữa cồn gần đó thôi. . . . . .”

Giọng nói khàn khàn của hắn cực kỳ lay động lòng người, chứa đầy mọi nhu tình. Hắn cứ thế đọc xong bài thơ kia, uyển chuyển từng hồi, mong muốn không thành trong đó cùng với tình ý triền miên day dứt không thôi.

Nàng muốn làm bộ không hiểu, ra vẻ không biết nhưng bàn tay nhỏ không nhịn được run rẩy.

“A Linh, lúc đôi ta gặp nhau chính là một đêm thu, bên dòng nước, dưới ánh trăng. Lúc đó hoa cỏ lau nở rộ khắp triền sông.” Hắn ôm nàng nhìn mặt trăng ôn nhu nói: “Lần tới nếu nàng thấy mặt trăng thì hãy nghĩ tới ta.”

Nàng thấy cổ nghẹn lại, tàn nhẫn mở miệng nói: “Ta nghĩ đến ngươi. . . . . . Làm gì?”

“Nghĩ đến việc ta ở bên cạnh nàng, cùng ngắm mặt trăng kia.”

Dưới ánh trăng ban đêm hắn nhẹ nhàng cười, lặng lẽ nói với nàng: “Nghĩ tới chúng ta cùng nhau ăn bánh ngọt, bánh trôi, rồi nàng làm cá đông cho ta ăn. Nàng có thể nghĩ tới ta nấu cháo thịt khô cho nàng, rồi Đông Đông đưa tào phớ rưới mật, Bạch Lộ nướng gà bằng gỗ thông. . . . . .”

Một giọt lệ cứ thế rơi xuống từ khóe mắt nàng.

“Ta nhớ nàng và ta cùng nhau tập viết, học chữ, cùng nhau nhào bùn làm ngói, cùng nhau trồng mai, ủ rượu.”

Hắn có thể cảm giác được giọt nước mắt nóng bỏng kia vì thế cổ như nghẹn lại, giọng nói càng khàn hơn nhưng vẫn cố nói: “Nhớ tới chúng ta cùng ngồi trên mái nhà uống trà, dựa sát vào nhau. . . . . .”

Từng tiếng rơi xuống lòng nàng khiến tai nàng nóng lên.

“Nàng chỉ cần ngước mắt là thấy trời đêm mùa thu, trăng sáng tươi đẹp.” Hắn ôm lấy eo nàng, cầm lấy tay nàng, giọng nói mang theo ý cười.

A Linh quay đầu lại, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn mặt trăng trên bầu trời.

“Thật xinh đẹp. . . . . .”

Hắn dán bên tai nàng, bàn tay to vuốt ve bàn tay nhỏ của nàng, cùng nàng nhìn mặt trăng mùa thu càng ngày càng cao.

“Dưới ánh trăng có giai nhân,

Trời thu mát mẻ ôm vào lòng.

Gió đến mây trôi nhẹ nhàng

Trong lòng mềm mại thay

Không có phiền muộn lo lắng,

Không có nhớ thương ưu tư.

Mùi thơm đầy tay áo, tâm bình an.”

Nhìn mặt trăng trước mặt trở nên mông lung, thật lâu nàng không thể nói gì. Phía sau là vòng tay ôm ấm áp của hắn, cùng những lời nói tha thiết đầy tình ý: “Nàng hãy nghĩ tới ta. . . . . . Nhớ kỹ ta. . . . . . Nghĩ đến ta. . . . . .”

Nàng không quay đầu lại, hắn cũng không bức mà chỉ nắm chặt lấy tay nàng, cùng nàng kề cận.

Đêm hôm đó, hắn và nàng cùng ngắm trăm đến khi trăng tàn. Cả người hắn thực ấm, trái tim cũng đập trầm ổn. Nàng nghe tiếng tim hắn đập rồi cứ thế thiếp đi trong lòng hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 9 2019
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
DMCA.com Protection Status