Mùa đông năm 2003, tuyết rơi đầy tiểu khu, núi xanh trong khoảng khắc đã bạc đầu.
Trên TV đều là các tin tức liên quan đến Thường Tuyết.
“‘ Ngọc Nữ ’ lại thành kẻ thứ ba, đại gia Hongkong vì cô mà vứt bỏ vợ.”
“Thường Tuyết ngã bước, hình tượng cao lãnh tan vỡ.”
“Bộ phim điện ảnh mới của Thường Tuyết có nguy cơ ế chỏng chơ.”
……
Đủ loại tin tức ác liệt lan ra, mọi người ăn xong cơm chiều đều ngồi vây quanh TV xem tin tức. Người hâm mộ của Thường Tuyết cũng không dám tin tưởng tin tức này, bọn họ muốn làm sáng tỏ nhưng đương sự Thường Tuyết vẫn không lộ diện.
Không biết là ai đang muốn dìm Thường Tuyết nên chuyện này không được giải quyết tốt. Mọi thứ giống như núi lửa phun trào, tin tức Thường Tuyết làm kẻ thứ ba cứ thế truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Danh hiệu ‘Ngọc nữ’ gần mười năm không còn nữa, từ đây Thường Tuyết rời khỏi ánh đèn sân khấu của một minh tình.
Triệu Chi Lan nghẹn họng nhìn trân trối các loại tin tức tràn lan trên báo chí, nhịn không được cảm thán nói: “Là mệnh rồi, có khi là thật cũng không biết chừng.”
Thường Tuyết xuống dốc tức là điều khiến Triệu Tú kiêu ngạo nhất cũng đã không còn, ngược lại dưới ảnh hưởng của việc này bà ta còn cảm thấy một loại xấu hổ khó nói.
Triệu Tú vẫn luôn đem Phương Mẫn Quân nhào nặn theo hình tượng của Thường Tuyết, hiện giờ nữ minh tinh kia đã rời khỏi làng giải trí, vậy bây giờ Triệu Tú cũng không bao giờ nguyện ý để Phương Mẫn Quân có dính dáng gì đến Thường Tuyết nữa rồi.
Bối Dao nhìn những tin tức đó, nhíu mày trầm tư. Nếu Phương Mẫn Quân lớn lên không giống Thường Tuyết thì đối với cô ấy mà nói cũng chưa chắc đã không phải chuyện tốt.
Nhưng Phương Mẫn Quân đã dọn ra khỏi tiểu khu, hiện giờ lại là nghỉ đông, không biết tình huống của Phương Mẫn Quân là như thế nào. Bối Dao có chút lo lắng cho cô ấy. Tuy Phương Mẫn Quân hơi cao ngạo nhưng vẫn không phải người xấu tội ác tày trời. Cô nhớ tới nhà Bùi Xuyên có di động và điện thoại nên chạy sang nhờ vả.
Bên ngoài tuyết bay đầy trời, Bối Dao ôm đống bài tập nghỉ đông của mình đến nhà Bùi Xuyên.
Bùi Hạo Bân mở cửa, mặt mày lập tức giãn ra khi thấy cô: “Là Bối Dao hả, bên ngoài lạnh lắm, cháu mau vào đi.”
“Cảm ơn Bùi thúc.”
“Tiểu Xuyên ở trong phòng, để chú gọi nó. Dì Tưởng không có nhà, Bối Dao cứ ngồi tự nhiên nhé.”
Bối Dao liên tục nói lời cảm tạ.
Nhà Bùi Xuyên rất sạch sẽ ngăn nắp. Bùi Hạo Bân là quân nhân cho nên đồ vật trong phòng được bày biện chỉnh chỉnh tề tề. Đây là lần thứ hai kể từ khi còn nhỏ tới giờ Bối Dao đến nhà Bùi Xuyên.
Bùi Xuyên cũng không thích không gian riêng tư bị xâm phạm, cho nên Bối Dao vẫn luôn tôn trọng kiêng kị này của hắn.
Còn Bùi Hạo Bân thì vô tâm nên không nghĩ nhiều như vậy, ông đi thẳng đến căn phòng cuối cùng, rồi cứ thế mở cửa ra. Bối Dao vừa quay đầu đã thấy một Bùi Xuyên nhiều năm chưa thấy.
Ngoài cửa sổ là tuyết bay đầy trời, hắn đang ngồi bên bàn, lắp ráp một dụng cụ kỳ quái mà cô nhìn không hiểu. Thân mình thiếu niên vẫn đơn bạc như cũ, hắn ngồi ở trên xe lăn, trên đùi đắp một cái thảm màu đen.
Hắn quay đầu đã thấy Bối Dao đang ôm sách ngồi trong phòng.
Không khí trong chớp mắt an tĩnh lại.
Lần đầu tiên Bối Dao biết hóa ra khi ở nhà Bùi Xuyên không đeo chân giả. Chỉ cần ở trước mặt người khác, Bùi Xuyên vĩnh viễn sẽ mang chân giả, thế cho nên mọi người đã quên mất từ đầu tới cuối hắn vẫn không có chân.
Bộ cảm biến trong tay Bùi Xuyên tích tích hai tiếng, hắn rũ mắt, đốt ngón tay rõ ràng bắn ra khiến cảm biến vỡ vụn.
Bùi Hạo Bân nói: “Tiểu Xuyên, Bối Dao tới chơi, hai đứa nói chuyện nhé, ba có việc phải ra ngoài.”
Bùi Hạo Bân đến quần áo cũng không kịp thay đã vội vã ra khỏi cửa.
“Thất thần làm cái gì, lại đây.”
Bối Dao xấu hổ cực kỳ, cô co quắp giống như khi còn nhỏ mà đi vào. Sau khi vào phòng hắn rồi cô nhịn không được nhẹ thở ra.
“Không làm được bài tập à?”
“Không phải.” Bối Dao ôm chặt đống bài tập của kỳ nghỉ đông, hỏi hắn, “Anh biết số điện thoại liên hệ của Phương Mẫn Quân không?”
Bùi Xuyên ngước mắt, lạnh như băng phun ra từng chữ: “Xen vào việc của người khác.”
“Cô ấy và chúng ta cùng nhau lớn lên, anh không lo lắng sao?”
Bùi Xuyên dừng một chút. Hắn cảm thấy có chút buồn cười. Bối Dao nghĩ hắn tốt quá rồi đó. Phương Mẫn Quân là ai, hắn dựa vào cái gì mà phải để ý chuyện cô ta chết hay sống chứ? Nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của cô, hắn cảm thấy những lời này vẫn nên để trong lòng thì hơn.
“Em có số điện thoại của nhà Phương Mẫn Quân không?”
“Không có.”
“Địa chỉ thì sao?”
Bối Dao cúi đầu, mặt có chút hồng: “Không có.”
Bùi Xuyên liếc nhìn cô một cái, cô giống như con chim cút nhỏ, xấu hổ đến nỗi hận không thể đào hố tự chôn mình xuống.
Hắn di chuyển xe lăn, đi ra phòng khách. Bối Dao nhắm mắt lũn cũn bám theo đuôi hắn.
Thiếu niên vươn tay bấm mấy con số trên điện thoại, lại nhìn thấy cô đang ngồi xổm xuống ngẩng đầu ngước đôi mắt to mà chờ mong nhìn hắn. Hắn dời mắt, thấp giọng nói: “Chào cô Lý, em là Bùi Xuyên. Cô có thể cho em xin số điện thoại nhà Phương Mẫn Quân được không?”
“Lý do ấy ạ? Nhà bạn ấy lần trước chuyển nhà có để chút đồ ở nhà em, em muốn báo để bạn ấy đến lấy về.”
“Vâng, cảm ơn cô, em nhớ rõ.”
Hắn gác điện thoại sau đó lại tích tích ấn mấy con số, sau đó đem ống nghe đưa cho Bối Dao.
Bối Dao cầm điện thoại, đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nghe, là Triệu Tú: “Vâng? Tìm ai vậy?”
“Dì Tú, cháu là Bối Dao, cháu có thể nói chuyện với Mẫn Mẫn được không?”
“Từ từ để dì đi gọi con bé.”
Qua thật lâu, Bối Dao có chút bất an chờ đợi mới thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn của một cô gái: “Vâng.”
“Mẫn Mẫn, mình là Bối Dao.”
Đôi mắt đen của Bùi Xuyên nhìn cô gái đang gọi điện thoại. Mái tóc dài hơi cong của cô xõa ra sau lưng, cô mặc một cái áo khoác màu lam nhạt. Lúc này cô đang nắm lấy cái khóa áo ở trên vạt áo, có vẻ căng thẳng. Bùi Xuyên nghe cô nói: “Mẫn Mẫn, năm nay hoa mai ở tiểu khu nở rồi đó, thơm cực kỳ. Mẹ mình làm lạp xưởng ăn rất ngon, lúc nào khai giảng mình mang cho cậu nhé?”
“…… Khi nào chúng ta cùng đi công viên trò chơi đi, nghe nói thành phố C xây dựng một công viên trò chơi mới rất lớn. Mình lớn thế này rồi còn chưa từng đi công viên trò chơi nữa, cậu đi với mình nhé?”
“Đừng khóc.” Cô ôn nhu nói, “Cậu là Phương Mẫn Quân, không phải Thường Tuyết.”
Cô gái nhỏ vốn lạnh lùng kia hiện tại đang khóc đến cuồng loạn, trong túi cô có giấu một con dao nhỏ gọt hoa quả. Lúc Bối Dao gọi điện tới thì đúng lúc cô đang định tự tử.
Cái tên Phương Mẫn Quân này, mười mấy năm vinh nhục gần như đều có liên hệ với Thường Tuyết. Hiện giờ tín ngưỡng sụp đổ, Phương Mẫn Quân khó chịu đến khó có thể hô hấp.
Nhưng cuộc điện thoại này cuối cùng đã có thể khiến cô thống thống khoái khoái mà khóc ra. Phải, cô mới 12 tuổi, còn chưa đi công viên trò chơi mới xây, chưa thấy hoa mai ở tiểu khu nở như thế nào. Cô sợ đau, cũng sợ chết. Cô ngóng trông có ai đó có thể cứu mình, nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến người đó lại là Bối Dao, là Bối Dao từ nhỏ đến lớn đều bị mình áp đảo.
Phương Mẫn Quân dần dần được trấn an.
Bối Dao gác điện thoại xuống mới thấy ánh mắt lãnh đạm của Bùi Xuyên. Cô sờ sờ trong túi mình, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi nha, em dùng điện thoại nhà anh lâu như vậy, để em trả tiền cho anh.”
Cô sờ soạn lấy ra một tờ 50 đồng đưa cho hắn. Đây gần như là toàn bộ tài sản trong tiểu kim khố của cô rồi.
Bùi Xuyên cười lạnh: “Em thật hào phóng.” Hắn đón lấy tờ 50 đồng kia, thưởng thức một chút rồi nói: “Phương Mẫn Quân là cái gì của em mà em chịu bỏ toàn bộ tiền của mình ra hả? Chẳng nhẽ với ai em đều như vậy sao?”
Bối Dao cảm thấy không thể hiểu được. Phương Mẫn Quân không phải người nào của cô, nhưng cô cũng đã suy nghĩ thật lâu rằng nếu cô là Phương Mẫn Quân thì chắc tâm tình cũng sẽ hỏng mất. Chuyện này nếu không can thiệp thì khả năng sẽ thật nghiêm trọng. Nếu không nghiêm trọng, Bối Dao tất nhiên cũng sẽ không quản chuyện của Phương Mẫn Quân.
Hai ngón tay của Bùi Xuyên nắm lấy tờ tiền, nhẹ nhàng dùng lực, nó đã rơi vào thùng rác.
Bối Dao theo bản năng “Oái” một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống nhặt nó ra. Thiếu niên vui buồn thất thường kia đã đẩy xe lăn quay về phòng rồi.
“Bùi Xuyên, Bùi Xuyên……”
Cửa phòng đóng cái rầm trước mặt cô.
Bối Dao nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt mình, lần đầu tiên cô cảm thấy tủi thân. Rốt cuộc cô mới 12 tuổi, vẫn ở cái tuổi cần được người khác dỗ dành. Cô thường không hiểu được vì sao Bùi Xuyên lại tức giận, cũng như không biết làm sao để thiếu niên tâm tư thâm trầm này vui vẻ.
Bối Dao cực lực nhường nhịn, cho hắn toàn bộ những thứ cô cảm thấy là tốt nhất. Nhưng những thứ đó có lẽ giống như tờ tiền này, đều bị hắn khinh thường, đảo mắt sẽ bị hắn ném vào thùng rác.
Cô chớp chớp mắt, có chút muốn khóc, nhưng cuối cùng cũng không gõ cửa phòng hắn mà rời khỏi Bùi gia, đóng cửa lại.
Bối Dao đạp lên trên nền tuyết, để lại từng dấu chân nho nhỏ đáng yêu.
Sau bức màn trên lầu bốn, Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô.
Có vậy đã không còn kiên nhẫn với hắn sao? Cho nên hắn, Phương Mẫn Quân, hoặc là Trần Hổ và Lý Đạt, ở trong lòng Bối Dao đều không có gì khác nhau sao?
Bùi Xuyên nghe thấy cô dỗ dành Phương Mẫn Quân. Trời cao cho cô một giọng nói mềm mại ngọt ngào, lúc nhẹ giọng hỗ dành người khác sẽ khiến lòng người ta mềm ra. Cô đã từng dỗ hắn như thế nào thì thì hôm nay cũng dỗ Phương Mẫn Quân như thế, tương lai có lẽ sẽ là Trần Hổ, Lý Đạt, hoặc bất kỳ một người nào khác.
Hắn biết mình tức giận thật vô lý, thậm chí có vẻ hơi thần kinh, nhưng hắn không khống chế được cảm giác trào phúng dâng lên trong đáy lòng.
Giống như như có người đang nói, xem đi, Bùi Xuyên, trong mắt cô ấy mày chẳng qua chỉ là một đứa nhóc đáng thương cần giúp đỡ thôi.
Bùi Xuyên rõ ràng không nên tức giận, hắn chỉ là một kẻ tàn phế vốn dĩ không có người bạn nào. Nhưng ngày đó lúc đứng ở chỗ rẽ, nghe thấy lời Trần Hổ nói với Lý Đạt thì trong nội tâm hắn có một hạt giống lặng yên nảy mầm.
Thiếu niên thông thường không trưởng thành sớm như thiếu nữ nhưng lúc Bùi Xuyên còn chưa học lớp 8 này, hắn đã ngây thơ mà hiểu tình cảm của mình đối với Bối Dao rất đặc biệt.
Mà cô thì không biết, cái gì cũng không biết.
Hắn nhìn dấu chân nhỏ trên nền tuyết càng ngày càng xa, ngón tay tái nhợt nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn.
~
Bối Dao mở cuốn vở bí mật của mình ra, bên trên là những bí mật mà từ nhỏ đến giờ cô không dám nói với bất kỳ ai. Bản thể đến từ tương lai của cô đã hy vọng cô có thể đối xử tốt với Bùi Xuyên. Bối Dao biết được đạo lý phải nhớ đến ân tình của người khác, nên cô đem cuốn vở đó khóa vào một cái hộp mới tinh, để không ai có thể mở ra.
Không bao lâu sau đã đến mùa xuân. Thành phố C lạnh nhanh mà ấm cũng nhanh. Rất nhanh Bối Dao đã thay áo bông dày để mặc quần áo mùa xuân mỏng manh.
Đầu xuân này người vui mừng nhất là Hoa Đình. Cô nàng kinh ngạc phát hiện mọi cô gái trong lớp học đều giống mình, bắt đầu phát dục. Giống như gió xuân ôn nhu thổi qua ngực các thiếu nữ khiến chúng dần dần phồng lên. Như vậy Hoa Đình không phải người đặc biệt nữa. Lúc này không cần Bối Dao giảng, Hoa Đình đi đường cũng đều thẳng sống lưng.
Bối Dao cũng vừa bắt đầu phát dục, ngực thường xuyên bị đau, cô rất cẩn thận để không đụng tới tụi nó.
Hoa Đình đỏ mặt nhỏ giọng nói bên tai cô: “Dao Dao, cậu có cái kia chưa?”
“Chưa.”
“Ừ, khoảng thời gian trước nó tới mình đã rất sợ, thiếu chút nữa bị mình đã khóc, mình nghĩ mình bị bệnh nan y.”
“Không phải, đó chứng tỏ cậu đã trưởng thành.”
Hoa Đình hỏi cô: “Cậu đang làm gì đó? Sao cậu xuyên nhiều hạt vòng vậy?”
“Mình làm bình an kết.” Thiếu nữ hồn nhiên trả lời, còn vừa cười vừa nói, “Sắp đến sinh nhật Bùi Xuyên rồi.”
Cuối mùa xuân chính là sinh nhật của Bùi Xuyên. Tuy gần đây tính tình của hắn rất kỳ quái, khong muốn về nhà với cô sau khi tan học, lần trước sau khi cáu giận hắn cũng không chủ động làm hòa nhưng cô cũng không giận hắn.
“Bùi không cao hứng” đã “Keo kiệt” vậy, nếu cô cũng keo kiệt như hắn thì không được!
Hoa Đình hừ một tiếng: “Cậu làm gì mà tốt với cậu ta thế. Cậu ta đối xử với cậu chả tốt tí nào.” Chưa bao giờ thấy Bùi Xuyên đối xử với Dao Dao tốt gì.
Bối Dao gắn hạt vòng thật chặt rồi nói: “Anh ấy trưởng thành thì sẽ tốt hơn.”
“Nói như thể cậu biết cậu ấy trưởng thành sẽ thế nào ấy.”
Cô không biết, nhưng vẫn không ngại mà đối xử tốt với hắn.
Nữ sinh trong lớp có nhiều biến đổi. Phương Mẫn Quân đột nhiên gầy ốm xuống. Hiện giờ dáng vẻ của Phương Mẫn Quân giống với trong ký ức của Bối Dao, gầy ốm, xương gò má cao. Chỉ qua một mùa đông mà Phương Mẫn Quân đột nhiên trở nên không hề giống với Thường Tuyết nữa.
Cô nàng không còn xinh đẹp, trên người lại có một loại hơi thở u buồn, nhưng cũng có nhiều nhân khí hơn. Không khí xung quanh Phương Mẫn Quân vẫn rất xấu hổ, nhưng cô nàng lại làm bộ không thèm để ý.
Hoa Đình chống cằm: “Trước kia mình không thích cậu ta, nhưng hiện tại lại thấy đáng thương, Thường Tuyết làm sai chứ cậu ấy không sai.”
Bối Dao tán đồng gật gật đầu.
“Cậu biết không, trước kia còn có người thảo luận nói hoa khôi trong trường là Phương Mẫn Quân hay Thượng Mộng Nhàn. Vậy mà đến học kỳ này Phương Mẫn Quân thay đổi khiến mọi người đều cảm thấy người thắng là Thượng Mộng Nhàn. Phương Mẫn Quân làm gì còn bộ dáng của hoa khôi nữa chứ.”
Thượng Mộng Nhàn sao? Bối Dao cảm thấy cái tên này thực quen tai.
Bối Dao học sớm một năm nên có nhiều chuyện bên người đã thay đổi. Cô vắt hết óc suy nghĩ về những ký ức xa xôi và phát hiện ra quả thật có một người như vậy.
Đời trước cô học sau Thượng Mộng Nhàn hai lớp. Chờ đến khi cô học lớp 9, hoàn toàn trở nên xinh đẹp thì có người từng lặng lẽ nói với cô: Nếu lúc trước cậu có dáng vẻ này thì hoa khôi trường học làm gì đến lượt Thượng Mộng Nhàn chứ. Cậu đẹp hơn cô ta bao nhiêu lần!
Nhưng Bối Dao lúc này vẫn mang theo nét trẻ con trên khuôn mặt. Cô thở dài, đẹp hay không đâu quan trọng, cô vẫn nên lo mừng sinh nhật Bùi không cao hứng đã.
~
Học kỳ hai cuối mùa xuân, Thượng Mộng Nhàn lớp 8 được bầu làm hoa khôi trường học.
Nữ sinh 14 tuổi có nhan sắc thanh lệ, so với bạn bè cùng tuổi thì mặt mũi có thêm một tia quyến rũ. Phương Mẫn Quân xuống dốc thì người được lợi nhiều nhất chính là Thượng Mộng Nhàn, gần đây thư tình cô nàng nhận được trong hộc tủ có đến cả nắm.
“Thượng Mộng Nhàn, mình đã nói rồi, Phương Mẫn Quân kia thì tính là cái gì chứ, còn không phải có chút giống minh tinh sao? Hiện tại minh tinh xuống dốc, Phương Mẫn Quân gầy đến da bọc xương, xấu muốn chết. Cát Bác trước kia thích cô ta, hiện giờ lại làm bộ không quen, ha ha ha cậu không biết buồn cười thế nào đâu.”
Thượng Mộng Nhàn buông gương, cũng cười theo.
“Cũng thế mà thôi.” Cô bạn tốt kia nói, “Cát Bác nói với mình, trước kia mọi người trong lớp bảy số 1 đều thích Phương Mẫn Quân, nhưng có người lại không thèm liếc mắt nhìn cô ta một lần, vẫn luôn lạnh mặt.”
Thượng Mộng Nhàn có chút hứng thú hỏi: “Thật hả? Là ai thế?”
“Bùi Xuyên của lớp bọn họ. Mình nghe nói nam sinh kia không có chân, từ chẳng chân trở xuống là chân giả. Cậu biết chân giả là gì không? Nó được làm y hệt như chân thật, mang vào để đi đường.”
Trên mặt Thượng Mộng Nhàn lộ ra một tia chán ghét.
“Nhưng kẻ tàn phế ấy lại chướng mắt Phương Mẫn Quân, cậu thấy có buồn cười không? Cậu nói xem cậu ta là chướng mắt khinh thường hay không dám thích chứ?”
Nữ sinh tuổi này có hứng thú với mọi thứ từ đồ ăn vặt đến trò chơi, dần dần đến việc ai thích ai, ai có hảo cảm với ai cũng quan tâm.
Thượng Mộng Nhàn cất giọng khinh miệt nói: “Hơn phân nửa là bởi vì Phương Mẫn Quân không có đủ mị lực, đã thế cả ngày lại bày vẻ cao cao tại thượng. Mình sẽ khiến cho Bùi Xuyên kia phải tỏ tình với mình, cậu tin hay không?”
Đứa bạn kia che miệng cười nói: “Đương nhiên tin, cậu đẹp như vậy, nhưng nếu tên nam sinh tàn tật kia muốn chết muốn sống với cậu thì phải làm sao bây giờ?”
Thượng Mộng Nhàn cũng nở nụ cười. Buổi chiều lúc tan học, cô nàng không về nhà mà chờ trên con đường Bùi Xuyên vẫn tan học.
Vòng qua vườn trường, đến chỗ khóm hoa thạch lựu nở đỏ rực, Bùi Xuyên theo bản năng nhìn lướt qua tảng đá Bối Dao thường xuyên ngồi.
Chung quanh đều là hoa dại nở vào mùa hè, hắn lại nhìn thấy một bóng dáng đứng trong bụi hoa đó. Bùi Xuyên bước chậm lại, đi qua nơi đó, chờ nữ sinh kia đuổi kịp theo.
“Cậu chính là Bùi Xuyên đúng không?” Một giọng nói nhẹ nhàng nghịch ngợm vang lên từ bên cạnh.
Mày hắn nhăn lại, nhỏ đến khó có thể phát hiện ra. Lúc này hắn mới phát hiện ra đây là một cô gái hắn không quen.
Thượng Mộng Nhàn đi theo hắn, ánh mắt mịt mờ mà đảo qua cẳng chân của Bùi Xuyên, cố che giấu thần sắc trong mắt.
“Tôi là Thượng Mộng Nhàn, học lớp 8 số 1. Nghe nói ở bên phía nhà các cậu đang sửa một cái công viên mới phải không? Cậu có thể mang tôi đi xem không?”
“Không thể.”
Nụ cười trên mặt Thượng Mộng Nhàn cứng đờ một giây, trong mắt lộ ra khinh thường nhưng nghĩ tới một kẻ từng khịt mũi coi thường Phương Mẫn Quân sau này sẽ giống như con chó Nhật mà vẫy đuôi lấy lòng mình thì cô ta lại nhịn cảm giác không kiên nhẫn trong lòng lại.
“Không sao, tôi tự đi cũng được.” Cô ta cố ý đi phía trước hắn. Bây giờ là mùa hè, cô ta mặc một cái váy ngắn, để lộ ra đôi chân thon dài mỹ lệ.
Thượng Mộng Nhàn mặc một cái áo hồng diễm lệ ngắn tay, lộ ra nửa bên bả vai, cô ta có loại phong tình mà nữ sinh tuổi này không có. Cô ta cũng chắc chắn nam sinh kia sẽ bị mình hấp dẫn, vì thế cô ta bước đi một cách ưu nhã lại không chút để ý.
Trên khuôn mặt không biểu tình của Bùi Xuyên xuất hiện một tia trào phúng cực mỏng.
~
Tan học rồi, Bối Dao đi đến quán quà vặt trước cổng trường. Cô làm một cái bình an kết màu đỏ với hạt châu rất là xinh đẹp, nhưng nếu cứ đưa như thế thì hình như không được tốt lắm. Cô muốn mua một cái túi để đựng, đem cái bình an kết cẩn thận bỏ vào.
Bối Dao ba chân bốn cẳng đuổi theo nhưng lúc đến chỗ khóm hoa thạch lựu thì đã không thấy bóng dáng Bùi Xuyên đâu.
“Vẫn không đợi mình.” Cô khe khẽ thở dài, trên lưng cõng cặp sách, sốc lại tinh thần rồi bước nhanh hơn về nhà. Trên con đường từ trường cấp hai về nhà có một công viên mới được tu sửa. Nghe nói phải hai năm nữa mới được sửa xong. Điều này khiến đám nhỏ trong tiểu khu tiếc nuối cảm thán “Trường học luôn chờ chúng ta tốt nghiệp mới sửa chữa lại,” công viên cũng thế.
Chờ công viên sửa xong rồi thì bọn họ đã học cấp ba rồi.
Trên đường nở đầy hoa dại rực rỡ, dưới ánh sáng ngày hè, Bối Dao dùng tay nhỏ quạt gió. Cô bước chân vội vàng, vừa ngước mắt thì thấy Bùi Xuyên.
Sống lưng hắn thẳng tắp, bước đi không nhanh, cả người có thêm một phần thong dong.
Bên cạnh thiếu niên tuấn tú là một thiếu nữ khác. Bối Dao ngẩn người, ôm lễ vật trong lòng mà dừng chân. Cây cỏ xung quanh lao xao kẽo kẹt va vào nhau, Bối Dao lau mồ hôi trên đầu, ngồi lên một tảng đá dưới tán cây bách.
Cô nhìn bọn họ đi xa.
Bình an kết bị cô ôm trong ngực. Đây là lần đầu tiên Bối Dao hoài nghi những lời viết trong cuốn vở bí mật kia có thật không. Bùi Xuyên lạnh như băng này sẽ giống như trong bút ký, đem ai đó trở thành tâm can bảo bối mà yêu quý sao? Hiện giờ tâm trí cô mới có 12 tuổi, tuy có ký ức của mấy năm sau nhưng vẫn chưa đến tuổi rung động. Bùi Xuyên có bạn mới, lại là một nữ sinh thật xinh đẹp nên cô cũng thật lòng mà vui mừng cho hắn.
Bối Dao nghỉ đủ rồi mới theo con đường này chậm rãi trở về.
Bùi Xuyên cũng không biết Bối Dao đang đi phía sau. Hắn cho rằng cô đã sớm về nhà rồi. Thượng Mộng Nhàn ở bên cạnh thì đang nói chuyện: “Có phải cô Trương của lớp các cậu lúc nói chuyện mang theo giọng nhà quê không? Âm cuối sẽ cao hơn các âm khác đúng không?”
Bùi Xuyên nhìn tiểu khu xưa cũ cách đó không xa, nhàn nhạt mà “Ừ” một tiếng. Ngón tay hắn lơ đãng gạt mở chốt cửa sắt, cánh cửa lập tức bị mở ra, cửa sắt đinh linh linh rung động.
Một đường không thấy hắn mở miệng, đột nhiên nghe hắn đáp lại, Thượng Mộng Nhàn vô cùng vui vẻ. Vì thế cô ta không thấy được động tác của Bùi Xuyên. Cô nàng đắc ý mà nghĩ, đây không phải là để ý cô ta rồi sao, còn giả bộ thanh cao cái gì chứ? Chắc là một đường này hắn đều nhìn trộm mình. Thượng Mộng Nhàn cười, vừa định nói chuyện thì đột nhiên có một con chó hung mãnh sủa như điên chạy ra từ tiểu khu.
Con chó này đá lung tung, nháy mắt đã chạy đến bên cạnh cửa sắt.
Nếu cửa đóng thì còn đỡ, đáng tiếc cửa đã bị Bùi Xuyên “Vô ý thức” mở ra, con chó kia vì thế lao tới, ngửa đầu kêu vang.
Thượng Mộng Nhàn sợ tới mức thét chói tai: “Tránh ra, con chó chết tiệt, lăn xa một chút.”
Cô ta vừa kêu vừa trốn phía sau Bùi Xuyên, muốn đẩy hắn ra đối phó với con chó kia. Trong mắt Bùi Xuyên hiện lên một tia lạnh lẽo, vừa muốn dịch người ra thì thấy Bối Dao đang ôm túi lễ vật ở phía xa.
Đột nhiên cả người hắn cứng lại.
Con đường này là con đường về nhà của hắn và Bối Dao. Ngày thường cô vẫn luôn sợ con chó hễ gặp người là sủa như điên của Chu nãi nãi. Chu nãi nãi yêu thương Bối Dao vì thế làm riêng cổng sắt nhốt chó lại. Bà lão còn cố ý dặn dò Bối Dao và đám nhỏ trong tiểu khu không được mở cửa sắt, chó nhà bà hung hăng, cắn người thì không tốt.
Nhưng vừa rồi Bùi Xuyên đã mở cửa ra. Hắn không biết Bối Dao thấy được những gì, nhưng một tia lạnh lẽo tràn lên từ lòng bàn chân đến khắp người. Bùi Xuyên muốn che giấu sự ti tiện của mình trước mặt cô, nhưng hắn không thể không thừa nhận, từ khi còn rất nhỏ hắn đã sớm không có phẩm chất lương thiện rồi.
Cha hắn thiện lương cùng chính nghĩa mà cái giá phải trả là đôi chân của hắn.
Con chó kia kêu hai tiếng rồi chuẩn bị nhào đến. Thượng Mộng Nhàn hoảng loạn mà thét chói tai. Còn cả người hắn vẫn đông cứng dưới ánh nắng tháng năm đầu hạ, không có sức lực mà trốn.
Bối Dao chạy về phía bọn họ.
Cô thậm chí không để ý đến lễ vật đang cầm trên tay, lập tức nhặt một cục đá ném con chó kia: “Tránh ra, không được cắn người.”
Tay cô run lên, đánh trúng đầu con chó kia khiến nó “Ngao” một tiếng, xoay người sủa như điên về phía cô.
Bối Dao nhặt một cục đá, cũng mặc kệ có chuẩn không, chỉ liều mạng ném về phía con chó. Cô đứng phía trước hắn, run rẩy mà hét lên với con chó kia: “Còn không đi tao đánh mày đó!”
Con chó kia cuối cùng sợ quá , kẹp chặt đuôi mà chạy vào bên trong cánh cửa sắt.
Bối Dao không cao bằng Bùi Xuyên. Cô phải kiễng chân mới đóng được cửa sắt lại, sau đó cất giọng nôn nóng hỏi, “Bùi Xuyên, nó có cắn anh không? Có bị thương chỗ nào không?”
Bùi Xuyên chăm chú nhìn cô, một lúc sau mới thấp giọng nói: “Không có.”
Bối Dao nhíu mày nhìn cô gái còn lớn hơn mình ở phía sau hắn. Cô gái này thoạt nhìn có chút quen mắt, là Thượng Mộng Nhàn lớp 8 sao? Bối Dao hơi tức giận, lúc cô đi tới đã nhìn thấy một màn Thượng Mộng Nhàn đem Bùi Xuyên đẩy ra. Cô có thể hiểu được nỗi sợ hãi của Thượng Mộng Nhàn nhưng cô ta làm như vậy thì Bối Dao không thể tha thứ được.
Thượng Mộng Nhàn cũng sắp hỏng mất rồi. Cô ta vốn dĩ muốn dụ dỗ cái tên tàn phế này rồi đá hắn, nhưng ai ngờ đến giữa đường lại có một con chó lao ra là sao? Nghĩ đến vừa rồi mình mới thét chói tai không chút hình tượng nào thì Thượng Mộng Nhàn quả thực muốn đập đầu vào tường.
Cô ta nhanh chóng nói: “Tôi phải về trước đây.”
Bối Dao cùng Bùi Xuyên đi về nhà. Cô không vui, mắt cũng không thèm liếc nhìn hắn. Bùi Xuyên rũ mắt nhìn thứ cô đang cầm trong tay, hỏi cô, “Em đang cầm cái gì đó?”
“Cái này hả, quà sinh nhật cho anh đó. Bùi Xuyên, sinh nhật vui vẻ! Chúc mừng anh lại lớn hơn một tuổi!”
Hắn cầm lấy, thấy thần sắc trên mặt cô không có gì khác thường, chứng tỏ cô không nhìn thấy hắn đã làm gì.
Lúc này Bối Dao có chút do dự nói: “Bùi Xuyên, người bạn mới kia của anh không tốt, chị ấy muốn đẩy anh ra.”
Hắn không tỏ ý kiến gì chỉ nói: “Ừ.”
“Anh đừng chơi với chị ấy được không?” Lúc nói lời này, cô lo lắng thấp thỏm. Rốt cuộc đó là hoa khôi của trường học, là Thượng Mộng Nhàn mà mọi nam sinh đều thừa nhận đó. Tuy rằng qua hai năm nữa cô sẽ còn xinh đẹp hơn Thượng Mộng Nhàn nhưng hiện tại cô chỉ là một cô gái nhỏ mang theo chút bụ bẫm của trẻ con mà thôi.
Bùi Xuyên thấp giọng nói: “Được.”
Cô cho rằng mình đang “Xúi giục” hắn, nên có chút ngượng ngùng mà nhẹ nhàng khụ khụ hai tiếng.
Hoàng hôn đem bóng dáng ấm áp của cô kéo đến thật dài, cô nghịch ngợm mà dẫm dẫm lên bóng cây.
Bùi Xuyên đút tay trong túi, nhìn bóng cô.
Nếu hắn không nói thì cả đời cô sẽ không biết được hắn là rắn độc, mà không phải sơn dương. Cô bài xích người có tâm tư độc ác như vậy, nếu có một ngày cô biết hắn cũng không khác gì Thượng Mộng Nhàn, thậm chí còn ác độc hơn thì sao đây?