Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 93

Tin tức Triệu Tấn hồi triều được truyền đến tai đại thần khi hắn chỉ còn cách Lạc Thành đúng một ngày đường.

Tâm tình mọi người không giống nhau, tất cả đều sôi nổi hỏi thăm trưởng công chúa có đi theo không nhưng ai ngờ kết quả lại là trưởng công chúa cùng Sở Dịch đều ở lại đất Thục, tân hoàng được tướng lãnh của Cơ lão thái gia hộ tống về.

Tin tức này vừa ra thì không tránh khỏi khiến người ta suy nghĩ bậy bạ. Bọn họ đều lén nghị luận có thể trưởng công chúa dùng chính mình làm mồi để hoãn binh.

“Cái tên mãng phu Sở Dịch kia đến cuối cùng không phải vẫn trơ mắt nhìn nữ nhân của mình rơi vào vòng ôm ấp của kẻ khác đó sao!” Nghe được tin này Thượng Thư Lệnh cười nhạo một tiếng, ông ta vừa dứt lời đã uống một ngụm rượu gạo trong tay, trong lòng có thống khoái nói không nên lời.

Từ khi Triệu Nhạc Quân rời khỏi Lạc Thành, mọi chuyện quan trọng đều giao cho Thái Úy và Liên Vân. Tâm tình ông ta vẫn luôn buồn bực vì chuyện này, khó có được hôm nay ông ta có thể vui sướng khi người gặp họa.

Thượng Thư Lệnh mắng xong lại uống thêm hai ly nữa thì có thuộc hạ của Lưu Thái Úy đến đưa lời nhắn nói phải vào cung thảo luận chính sự ngay lập tức.

Ông ta cười lạnh, không tình nguyện đi.

Lưu Thái Úy cùng mọi người thương lượng chuẩn bị chuyện nghênh đón thánh giá còn có chuyện để Thái Thường Tự Khanh đệ trình chương trình của đại lễ đăng cơ. Mọi chuyện đều phải chuẩn bị.

Thượng Thư Lệnh chỉ cảm thấy nếu Lưu Thái Úy mà nhận đứng thứ hai về khoản vuốt mông ngựa thì trong triều này không ai dám dám nhận đứng thứ nhất. Lưu Thái Úy từ chó săn của Võ Đế trực tiếp trở thành chó săn của hai chị em trưởng công chúa.

Sau khi thảo luận chính sự xong, vài vị đại thần cầm đầu đều ở lại tiếp tục thương lượng một chút chi tiết.

“Thiên tử đăng cơ là đại sự, hiện tại định xong ngày thì liệu trưởng công chúa có kịp thời trở về không? Nếu như không kịp về thì sợ là trong lòng thánh thượng sẽ không thoải mái. Chúng ta có phải cũng bận rộn không để làm gì không?” Thượng Thư Lệnh nửa khép mắt, từ từ nói ra một câu này.

Lưu Thái Úy sửng sốt một chút. Bọn họ đều không nghĩ tới việc trưởng công chúa sẽ trở về.

Lúc này Liên Vân lại kiên trì nói: “Cứ chọn ngày gần nhất là được.”

Sự kiên trì của hắn khiến mọi người đều nhìn lại, cũng đã nhận ra tâm tình gấp gáp của hắn với đại lễ đăng cơ.

Hình như có cái gì không đúng.

Vưu Bằng Huyên cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái nhưng rất nhanh đã cúi đầu, vuốt ve chuôi kiếm bên hông, không biết đang nghĩ gì.

Bởi vì có Liên Vân ủng hộ nên mọi người cũng không nói gì, Thượng Thư Lệnh bị thái độ của hắn làm cho không vui, lạnh mặt rời đi.

***

Lúc Vưu Bằng Huyên trở lại phủ Đại tướng quân thì Tam công chúa vốn ít có động tĩnh lại cho nha hoàn tới chuyển lời nói muốn gặp ông ta.

Ông ta thậm chí không đổi triều phục đã trực tiếp đi qua khoảng sân yên tĩnh kia.

Tam công chúa đã đổi sang trang phục của người Hán, cái bụng hơi phồng lên, cả người nàng ta đang dựa trên gối mềm lộ ra một loại phong tình khác.

Ánh mắt Vưu Bằng Huyên đảo quanh người nàng ta sau đó ngồi xuống hỏi: “Ngươi gặp ta có việc gì quan trọng không?”

“Ta nghe nói bệ hạ các ngươi sắp hồi triều, rốt cuộc khi nào ngươi mới chuẩn bị động thủ? Chờ hắn vào Lạc Thành rồi thì chúng ta sẽ cực kỳ bị động.”

“Ngươi nghe được tin này từ chỗ nào?” Ánh mắt Vưu Bằng Huyên nặng nề lúc này hiện lên một tia kinh ngạc.

Tam công chúa ngạo nghễ mà hếch cằm, tự đắc nói: “Nếu chút bản lĩnh này mà ta không có thì sao dám nói đến hợp tác với Đại tướng quân chứ? Đại tướng quân không ghét bỏ một nữ tử ngoại bang như ta chứ?”

“Nói thế nào thì ta cũng phải nói một lời xin lỗi với công chúa?” Ông ta cười như không cười.

Tam công chúa cũng cười xinh đẹp, nhưng ánh mắt nhìn người lại như muốn móc mắt người ta ra. Nàng ta khẽ hừ một tiếng: “Cũng không cần, chỉ cần Đại tướng quân đừng quá xem thường ta là được.”

“Vâng…… Công chúa có năng lực, hơn nữa……” Vưu Bằng Huyên nói, một tay đặt trên mu bàn tay của nàng ta nói, “Ngươi lại là một vị giai nhân tuyệt sắc trên đời hiếm có. Là Vưu mỗ lúc trước mắt không tròng.”

Tam công chúa cảm giác được bàn tay nam nhân thô ráp đang chậm rãi vuốt ve da thịt kiều nộn của mình. Nàng ta cười ngọt ngào sau đó chậm rãi rút tay ra hỏi: “Vậy đến tột cùng là lúc nào ngươi mới động thủ?”

“Buổi tối…… trong cung của Hoàng Hậu ta đã bố trí xong, đến lúc đó sẽ có người đến đón ngươi vào cung chủ trì đại cục. Còn ta sẽ dẫn người trực tiếp ra khỏi kinh thành.” Ánh mắt ông ta lộ ra âm ngoan và sát khí.

Trên mặt Tam công chúa vẫn là tươi cười như cũ nhưng trong lòng lại cực kỳ khinh thường Vưu Bằng Huyên. Quả nhiên nam nhân đều là kẻ háo sắc, chỉ cần dùng sắc và lợi dụ dỗ là sẽ đầu hàng ngay.

Tuy nàng ta khinh thường loại nam nhân này nhưng chỉ cần có lợi cho việc tranh đoạt quyền lực và khống chế Triệu Quốc của nàng ta để nàng ta lên làm nhiếp chính Thái Hậu thì nàng ta tự nhiên có thể nhẫn nhịn. Hơn nữa về sau chỉ sợ nàng ta sẽ phải đối mặt với càng nhiều đại thần Triệu Quốc như thế này.

Chỉ cần bọn họ nguyện ý vì nàng ta làm việc thì nàng ta cũng có thể thu bọn họ dưới váy cũng không hề gì. Chỉ cần chỗ nàng ta thuận lợi thì Nhị ca hẳn sẽ trở thành Bắc Hồ Thiền Vu, đến lúc đó…… Tất cả mọi người đến bị nàng ta đạp dưới chân!

Bao gồm cả Sở Dịch không hiểu phong tình kia!

Tam công chúa nghĩ đến nhập thần, trong lúc nhất thời đã quên mất thu lại đắc ý trên mặt mình. Vưu Bằng Huyên vừa lúc nhìn thấy thì ánh mắt lập loè một chút……

Vào đêm, Tam công chúa vẫn luôn chờ đợi tin tức của Vưu Bằng Huyên. Đương nhiên nàng ta cũng không dám hoàn toàn tin tưởng người này mà chờ thám tử của chính mình đến báo.

Thỉnh thoảng nàng ta ngủ gà ngủ gật nhưng không dám thật sự ngủ. Khuôn mặt nàng ta vì mệt mỏi mà thiếu vài phần nhan sắc.

Lúc nàng ta sắp không chịu nổi ngủ mất thì có người trộm tới báo nói là Vưu Bằng Huyên đã từ trong cung ra ngoài, một phụ nhân bị ông ta trói lại trực tiếp mang ra khỏi Lạc Thành.

Trong cung nửa đêm mà ánh lửa sáng ngời, tựa hồ đã xảy ra đánh nhau!

Tim Tam công chúa đập thình thịch, càng lúc càng kịch liệt khiến nàng ta không khống chế được, ngón tay run lên nhè nhẹ.

Vưu Bằng Huyên…… Thành công rồi sao? Ông ta đang chuẩn bị khống chế tân hoàng đế của Triệu Quốc trong tay sao?!

Rốt cuộc ông ta cũng là Triệu Quốc Đại tướng quân, là người nắm quyền cao, quả nhiên nàng ta đã không chọn sai người.

Có tin tức này thì nàng ta làm sao còn ngủ được nữa mà cứ thế khẩn trương chờ tin tức tốt.

Triệu Tấn hạ trại ở một nơi trống trải, trong chủ lều vẫn còn sáng đèn. Hắn vân dựa vào trên bàn viết cái gì đó, người hầu hạ bên cạnh khuyên hai câu hắn cũng không nghe.

Cứ thế cho đến lúc bình minh thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ầm ĩ. Có một đại đội nhân mã trực tiếp xông vào, rất nhanh đã có người bẩm báo là Đại tướng quân tới, cố ý tới hộ giá đế vương về Lạc Thành.

Triệu Tấn dừng bút, mày hơi hơi nhăn lại, sau đó ném bút qua một bên mà ngáp nói: “Mời vào đi.”

***

Một đêm cứ thế trôi qua, Tam công chúa cũng không chờ được tin tức của Vưu Bằng Huyên nhưng người của nàng ta báo lại là Vưu Bằng Huyên mang theo người đi đến chỗ tân hoàng đặt chân.

Trong lòng nàng ta có dự cảm không tốt, ngẩng đầu nhìn sắc trời thì thấy nắng sớm đã phá tan tầng mây, nhu hòa chiếu xuống tòa thành này.

Chẳng lẽ Vưu Bằng Huyên không thành công sao?! Nàng ta nhìn chằm chằm sương mù bên ngoài mà thất thần. Một binh lính mặc trang phục của Triệu quốc lúc này tiến vào, trên mặt không giấu nổi vui mừng: “Công chúa! Tướng quân của chúng ta lập tức sẽ trở về thành! Mời công chúa tiến cung bây giờ!”

“Thật sự?!” Tam công chúa kích động đứng lên, dưới cái gật đầu của binh lính kia nàng ta lại trầm mặc. Nàng ta nhìn kỹ hắn giống như đang đánh giá rồi hỏi: “Sao ta biết được ngươi có phải người của Vưu Bằng Huyên hay không?”

Binh lính kia cực kỳ ngạc nhiên, hắn ngây ra một lát rồi mới nói: “Nếu công chúa đã nói như thế thì ngài chờ tướng quân của chúng ta trở về nhé?”

Cái này có vẻ như Vưu Bằng Huyên cũng không nghĩ tới tình huống này nên không dặn hắn gặp phải tình huống này thì phải trả lời thế nào mà hắn cũng không thể tự tiện làm chủ.

Tam công chúa thấy hắn như vậy thì ngược lại đã tin năm phần nhưng vẫn không hoàn toàn thả lỏng nói: “Vậy ngươi truyền tin cho tướng quân của ngươi tới phủ đón ta trước.”

Một canh giờ sau, Vưu Bằng Huyên quả nhiên vội vàng trở về, trên áo giáp nhiễm máu, trong tay còn cầm một cái túi nhuộm đầy máu tươi. Thứ bên trong tròn vo, như là…… đầu của ai đó?

“Trong tay đại tướng quân chính là……” Nàng ta hỏi một tiếng.

Vưu Bằng Huyên sang sảng mà cười to, còn mở túi ra cho nàng ta xem: “Công chúa tự mình nhìn một lần chứ?”

Tam công chúa chẳng còn cố kỵ gì nữa mà nhìn khuôn mặt hăng hái của nam nhân trước mặt nói: “Chúc mừng Đại tướng quân, chúng ta có nên tiến cung bây giờ luôn không?”

“Bây giờ đi luôn!” Vưu Bằng Huyên vỗ chuôi kiếm bên hông, xoay người lập tức đi ra ngoài.

Xe ngựa từ phủ Đại tướng quân xuất phát đi hoàng thành, xung quanh là một mảnh yên tĩnh. Tam công chúa trộm vén mành lên nhìn, phát hiện trên đường cái căn bản không có một người Triệu quốc nào.

Tựa hồ toàn bộ Lạc Thành đều không giống nhau. Nàng ta lại lần nữa ngồi lại, trong lòng vì đắc thủ mà hưng phấn không thôi. Tay nàng ta ướt mồ hôi mà nàng ta thì không tự giác xoa xoa lên váy. Thậm chí nàng ta bắt đầu nghĩ lát nữa phải đối mặt với đủ loại quan lại như thế nào.

Hơn nữa nếu trong bụng nàng ta vạn nhất không phải nam hài thì sao? Ánh mắt nàng ta dừng trên người Vưu Bằng Huyên, nheo hai mắt lại. Mặc kệ như thế nào, nàng ta nhất định sẽ sinh hạ một đứa con trai!

Bánh xe nghiến qua mặt đất phát ra tiếng rầu rĩ trấn định. Cửa cung tiến đến gần, khóe miệng nàng ta không nhịn được nhếch cao, trong lòng dặn dò chính mình cần phải vững vàng.

Chờ đến khi Vưu Bằng Huyên tự mình tới đỡ nàng xuống xe thì nàng ta rốt cuộc nhịn không được cười tươi, đứng ở càng xe nhìn con đường có lính gác san sát.

Nàng ta biết, cái này đại biểu cho còn đường hoàng quyền của Triệu Quốc. Con đường này chưa bao giờ cho phép các đại thần tùy ý đặt chân lên. Nhưng hôm nay, một công chúa Bắc Hồ như nàng ta cũng có lúc đứng ở nơi trung tâm quyền lực này.

Nàng ta ngẩng cao đầu, bước từng bước lên bậc thang. Nhưng đi được vài bước rồi nàng ta lại nhìn thấy cao cao phía trên đại điện trước mặt có một thiếu niên dáng người thẳng tắp đang đứng.

Tươi cười trên mặt nàng ta lập tức cứng lại, biểu tình vặn vẹo, máu toàn thân giống như đều đọng lại. Một cơn ớn lạnh truyền từ lòng bàn chân lên cả người……

Vưu Bằng Huyên đi bên cạnh nàng ta đột nhiên siết chặt cánh tay đang kiềm chế nàng ta, sức lực lớn đến nỗi nàng ta tưởng ông ta định bẻ gãy xương mình.

Mồ hôi lạnh thấm ra trên trán, nàng ta cứng đờ cả người, gần như bị Vưu Bằng Huyên kéo đi lên. Giọng nói vô tình lãnh khốc của ông ta vang lên bên tai nàng ta: “Ta biết trong lòng Tam công chúa nghĩ như thế nào về ta. Ngươi cho rằng ta chẳng qua chỉ là một kẻ mãng phu mê luyến quyền lực. Nhưng dù ta có tệ thế nào cũng sẽ không cấu kết với một kẻ ngoại bang như ngươi làm việc xấu. Nam nhân người Hán chúng ta không phải thứ để ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay. Lúc người Bắc Hồ các ngươi giết người Hán trước mặt ta thì ngươi có biết lòng ta nghĩ như thế nào không?”

“Ta chính là nghĩ…… Một ngày kia ta cũng muốn Bắc Hồ của ngươi nợ máu trả bằng máu!”

Ở bậc thang cuối cùng Tam công chúa mềm cả người. Vưu Bằng Huyên thuận thế thu tay để nàng ta quỳ mạnh xuống, còn sút nữa thì lăn xuống dưới.

Đau đớn kịch liệt truyền đến từ đầu gối, Tam công chúa lạnh run đến cuộn tròn lại, đầu óc bị hưng phần vừa rồi làm cho mê muội lúc này đã thanh tỉnh một chút.

Sắc mặt nàng ta trắng bệch, cắn răng nói: “Vưu Bằng Huyên…… Ngươi nói thật hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật ngươi vẫn luôn mải tranh đoạt quyền lực. Ngươi cho rằng ngươi như vậy chính là công thần sao? Ngươi sẽ chỉ làm cho kẻ ngồi ở ngôi cao kia cho rằng ngươi giỏi mưu mẹo…… Ngươi sẽ không thành công, ngươi sẽ không thực hiện được!”

Một câu cuối cùng này nàng ta cơ hồ dùng hết toàn lực mà hét lên, tiếng nói bén nhọn đâm vào tai người ta.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!