Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 92

“Tam công chúa?” Vưu Bằng Huyên nhìn nữ tử có khuôn mặt diễm lệ kia thì khóe miệng mang theo nghiền ngẫm cười nói, “Ngươi cư nhiên không ra khỏi thành? Ngươi làm thế nào giấu diếm được người khác, mà huynh trưởng của ngươi cũng dung túng cho ngươi làm thế này sao?”

Bắc Hồ Tam công chúa nhướng mày giống như xem thường ông ta nhưng vì nàng ta sinh ra đã kiều diễm nên một động tác nhỏ này cũng mang theo phong tình kiều mị quyến rũ.

“Đại tướng quân đã nhìn thấy ta rồi thì nói những lời này làm gì nữa? Dựa theo người Hán các ngươi nói thì cái này gọi là làm điều thừa.”

Vưu Bằng Huyên nhìn thái độ ngạo mạn của nàng ta, miệng chậc một cái: “Hiện giờ là Tam công chúa muốn tìm ta hợp tác, ta hỏi nhiều hai câu chính là cẩn thận. Tam công chúa đừng quên ngươi là người ngoại bang, mặc dù mang thai con vua thì cũng không thay đổi được thân phận.”

Sắc mặt Tam công chúa lập tức trở nên khó coi, mang theo hận ý nhìn nam nhân cao lớn trước mặt.

“Ta là người ngoại bang! Nhưng đây cũng không phải lý do ngươi có thể coi thường ta! Hiện giờ ngươi không phải muốn dựa vào người ngoại bang là ta tới đoạt quyền sao?”

Hai chữ đoạt quyền này cực kỳ chói tai, Vưu Bằng Huyên nghe xong thì nhíu nhíu mày nhưng rất nhanh ông ta đã cười một cách cổ quái nói: “Được…… Tam công chúa nói thế thì ta cũng chẳng có gì phải hỏi. Ngươi có thể ở lại thì chứng tỏ Nhị Vương Tử đã chuẩn bị tốt rồi.”

Tam công chúa hếch cằm không phản bác.

Ánh mắt ông ta sâu kín hỏi: “Nếu từ giờ trở đi chúng ta sẽ hợp tác với nhau vậy sau này ngươi ở Triệu Quốc hẳn là sẽ cần ta nâng đỡ vì thế ngươi ở lại trong phủ của ta luôn đi. Nếu có việc thì chúng ta cũng kịp thời thương nghị. Nếu không chỉ bằng một cái bụng này sẽ không trấn an được đám đại thần đâu. Huống chi bệ hạ sắp hồi triều…… Chúng ta cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị.”

“Được.” Tam công chúa suy xét một lát rồi gật đầu đồng ý. Hôm nay nàng ta lộ diện vì cũng biết thời gian không còn nhiều lắm.

Ba mươi phút sau một chiếc xe ngựa đi vào phủ Đại tướng quân. Vưu phu nhân nghe nói trong phủ có vũ cơ mới tới được chồng mình an bài đến thiên viện, còn để thị vệ gác nói là để chuẩn bị cho quý nhân thì do dự một lát rồi đi gặp chồng mình.

“Có cần phải thêm người hầu hạ không? Hoặc có yêu cầu gì đặc biệt không?” Vưu phu nhân là người có tiếng hiền huệ, Vưu Bằng Huyên nghe thế thì lắc đầu. Không biết ông ta nghĩ cái gì mà thần sắc có chút ngưng trọng nói: “Không cần, để người trong nhà đều không được tới gần, đỡ phải đến lúc đó dâng lên lại xảy ra phiền toái.”

“Quan trọng thế sao?” Vưu phu nhân lẩm bẩm một câu, thấy sắc mặt ông ta không vui thì tri kỷ mà không hỏi nhiều, chỉ cho người bưng đồ ăn lên.

Vưu Bằng Huyên lúc này mới hỏi: “Bọn Hoán Nhi đâu?”

“Đang ở võ trường luyện tập, A Cầm đang ở bên cạnh cổ vũ bọn hắn. Vừa rồi thiếp cho nhà bếp đưa đồ ăn qua chắc là cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi.”

“Để đám nhỏ gần đây đừng ra khỏi phủ, ở trong nhà thôi.”

Vưu phu nhân luôn có cảm giác chồng bà ta đang dối gạt chuyện gì nên không nhịn được lo lắng. Bà ta đi tới phía sau giúp ông ta xoa cánh tay nói: “Chàng bận rộn triều chính nhưng cũng phải chú ý thân thể. Đám Hoán Nhi còn phải có chàng dạy dỗ nhiều mới được. Cái nhà này không thể không có chàng đâu.”

Một bàn tay đặt lên tay bà ta, Vưu Bằng Huyên kiên định trả lời: “Nàng yên tâm, vạn sự ta đều sẽ nghĩ tới mẫu tử nàng trước. Hoán Nhi chuẩn bị cưới vợ, ta còn muốn ôm tôn tử đó.”

Vưu phu nhân an tâm cười.

***

Tin tức Triệu Tấn về Lạc Thành cũng không được thông báo bốn phía, chỉ có Liên Vân nhận được tin. Sau khi Liên Vân nhận được tin thì vẫn duy trì trầm mặc, đến Thái Úy cũng không nói cho.

Hành tung của đế vương người biết càng ít càng tốt, như thế mới an toàn. Vệ phó tướng mang đội, nhiều lắm cũng chỉ khiến người khác nghĩ Triệu Nhạc Quân đang điều binh. Chờ đến gần Lạc Thành thì mọi chuyện sẽ an ổn.

Liên Vân đọc xong tin thì trực tiếp thiêu hủy. Lúc này hạ nhân trong phủ tới nói lão phu nhân tìm hắn để hắn đi gặp bà một chuyến.

Hắn đứng lên, khóe mắt quét qua mặt nạ mới được làm cho hắn, do dự một hồi nhưng không cầm lấy. Hắn cứ thế mang theo vết bỏng trên mặt đi đến tiền viện.

Nha hoàn trong phủ nhìn thấy hắn thì sôi nổi cúi đầu lui sang một bên. Trước kia những nữ hài tử này nhìn thấy hắn đều mặt đỏ tai hồng, hiện giờ lại bày ra vẻ mặt sợ hãi, đến tròng mắt cũng không dám chuyển động.

Liên Vân cũng không để ý lắm mà đi vào chỗ ở của lão phu nhân.

“Tổ mẫu tìm tôn nhi.” Hắn chắp tay thi lễ, thần sắc đạm nhiên trước sau như một, cực kỳ nho nhã lễ độ.

Liên lão phu nhân đau lòng nhìn đứa cháu vẫn xuất sắc của mình, nhưng lúc hắn ngẩng đầu, vết thương trên mặt càng khiến bà ta đau lòng.

“Tam Lang mau ngồi, ta nghe nói một đêm qua cháu không ngủ. Công việc của cháu nặng nề nhưng cũng không thể giày xéo chính mình như thế.” Lão nhân vừa nói vừa thở dài.

Liên Vân theo lời ngồi xuống, sửa sửa tay áo nói: “Đã khiến tổ mẫu lo lắng, chỉ là trưởng công chúa coi trọng muốn cháu làm một chút việc quan trọng nên trước khi nàng về cháu phải hoàn thành.”

Ba chữ trưởng công chúa khiến lão nhân hơi cứng lại, nhớ đến quyết định năm đó của Liên gia thì thần sắc hậm hực nói: “Trưởng công chúa coi trọng chứng tỏ Tam Lang nhà chúng ta ưu tú, nhưng cũng không thể vì thế sai bảo cháu. Hơn nữa nhị ca cháu sắp làm cha rồi, chỉ còn mình cháu, hiện giờ lại……” Bà ta nhìn vết thương trên mặt hắn.

“Cháu tốt xấu gì cũng vì cứu thánh thượng mới bị thương, đã thế còn bị thương chỗ quan trọng có trở ngại cho việc hôn nhân. Chẳng lẽ trưởng công chúa không nói gì với cháu sao?”

Lúc trước nghe nói trưởng công chúa cùng Sở Dịch kia hòa li, đến bây giờ hai người cũng không thành hôn lại. Lời này của bà ta nói ra kỳ thật trong lòng cũng gian nan. Năm đó là bọn họ không muốn bị liên lụy nên mạnh mẽ tách hai người ra, hiện giờ cháu bà ta bị thương như thế khiến lòng bà ta cứ cân nhắc mãi, cảm thấy có phải hai người còn có hy vọng hay không.

Rốt cuộc cháu bà ta cứu em trai nàng. Nếu không có hắn thì đế vương của Triệu Quốc có lẽ đã đổi thành người khác.

Liên Vân làm sao không nghe hiểu ý lão phu nhân, hắn đột nhiên cười sung sướng. Cái này khiến lão nhân sững sờ không hiểu gì.

“Tam Lang cười cái gì?”

“Cười vì buồn cười, tổ mẫu chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao?” đôi mắt phượng của hắn híp lại nhìn lão phú nhân, khóe mắt nhòn nhọn như lưỡi đao sắc bén, “Năm đó các người không chờ cháu đồng ý đã lui hôn, hiện giờ lại cảm thấy Liên gia nên bám lên người cũ để leo lên ư? Là phụ thân đề nghị với ngài sao?”

“Tổ mẫu, ngài giúp tôn nhi nói với ông ấy một câu: Mặc kệ là trước đây hay bây giờ đều là Liên gia chúng ta cóc ghẻ đòi ăn thiên nga. Đừng lộ ra bản mặt xấu xí khiến người ta ghê tởm nữa!”

“Tam, Tam Lang!” Lão phu nhân bị lời nói sắc bén này của cháu mình làm cho tức đến run rẩy.

Lúc này Liên Vân đã đứng lên, không thèm hành lễ đã phất tay áo rời đi. Lúc sắp về đến viện của mình hắn đột nhiên chuyển hướng ra khỏi phủ. Cái nhà này tanh tưởi khiến hắn không thở nổi. Hắn căn bản không muốn ở lại lâu làm gì!

Nhưng giục ngựa ra khỏi phủ rồi hắn mới phát hiện ra mình không có chỗ để đi, không biết đi như thế nào mà cuối cùng lại tới mẫu đơn viên. Hắn nhìn nhắm chặt cửa vườn sau đó xoay người xuống ngựa cột vào một chỗ rồi đề khí vọt qua tường cao.

Khi còn nhỏ hắn thường cùng Triệu Nhạc Quân chơi đùa bên hồ. Sóng nước vẫn như cũ nhưng giai nhân lại không còn. Hắn cứ thế yên tĩnh đứng bên hồ hồi lâu. Chờ đến khi rời đi thì mặt hồ đã tỏa ánh hoàng hôn, ráng màu phủ lên toàn bộ Lạc Thành.

Hắn khoác gió lạnh lúc chạng vạng đi vào cung, chẩn bị ngây người vài ngày ở Thượng Thư Đài. Ai ngờ sắp tới hoàng thành thì thân tín ủa hắn lại đuổi tới đưa một lá thư.

Hắn cúi đầu nhìn thấy dấu bên trên thì nhanh chóng mở ra, thần sắc trở nên ngưng trọng. Liên Vân không nói hai lời đã trở lại phòng mình ở Thượng Thư Đài, mài mực trả lời lá thư của Cơ lão thái gia.

Lúc hắn dặn người ra roi ngày đêm đưa tin thì một người khác lại mang cho hắn một tin tức ngoài dự kiến.

***

Trải qua ba ngày nghỉ ngơi Ngụy Xung đã có thể không cần người đỡ mà xuống giường đi lại. Nhiều ngày nay Triệu Nhạc Quân rảnh sẽ đến thăm hắn, đương nhiên Sở Dịch cũng nhắm mắt theo đuôi nàng.

Hôm nay nhìn thấy Ngụy Xung đã có thể tự mình đi bảy tám vòng trong sân thì hắn hứ một tiếng giống như đang cổ vũ nói: “Ngụy công tử khôi phục thật không tồi.” Theo sau là một lời nói với Triệu Nhạc Quân, “Chúng ta cũng nên xuất phát thôi.”

Ngụy Xung lúc này đột nhiên quỵ ngã, cả người đập mạnh dưới đất khiến nha hoàn sợ đến nỗi vội chạy tới đỡ hắn, liên tục hỏi miệng vết thương có sao không.

Sở Dịch: “……” Đồ tiện nhân!

Hai người này tranh đấu qua lại quá nhiều nên Triệu Nhạc Quân cũng không trách, trên mặt nàng coi như không biết gì mà đứng lên hỏi vài câu quan tâm rồi để người đỡ hắn về nghỉ ngơi. Ngụy Xung vừa đi vừa thở dài: “Để Gia Ninh chê cười rồi, ta đúng là vô dụng.”

“Ngươi đang bị thương, chờ khỏi hẳn thì tự nhiên sẽ bước đi như bay.” Triệu Nhạc Quân cười mỉm, trong mắt đều là chân thành.

Sở Dịch phát hiện mặc kệ là Liên Vân hay Ngụy Xung thì kỳ thật đều không qua được mắt nàng. Có khác gì con khỉ không cơ chứ? Hắn thầm khinh bỉ hai người này ở trong lòng, Ngụy Xung ngồi xuống thì bắt đầu nói chuyện trồng lúa với Triệu Nhạc Quân: “Không phải nàng chuẩn bị mua hạt giống để các quân tự mình gieo trồng sao? Phía nam nước mưa sung túc, có thể thử trồng lúa gạo. Đến lúc đó ta sẽ để bọn họ đưa tới ít mạ.”

“Tạm thời không cần phiền lòng chuyện này.” Triệu Nhạc Quân lại cự tuyệt, “Các ngươi hiện giờ kỳ thật cũng không đủ lương thực, sao còn có thể chia ra? Hơn nữa ta chuẩn bị để bọn họ trồng thứ dễ sống lại có sản lượng cao trước. Lúa gạo này còn chưa quen thuộc nếu hỏng rồi thì chính là tội lớn.”

Ngụy Xung trầm mặc sau đó không bắt buộc mà chỉ lý giải cười nói: “Vậy để chúng ta quan sát thêm, chờ nắm chắc rồi sẽ cùng nàng bàn chuyện này.”

Đến buổi tối Ngụy Xung mời hai người cùng nhau dùng bữa tối. Đúng lúc đó một phong thư hỏa tốc được chuyển đến cho Triệu Nhạc Quân khiến nàng đứng phắt dậy.

Sở Dịch ở bên cạnh nhìn thấy một ít thì cũng kinh ngạc hỏi: “Chúng ta về Lạc Thành?”

“Đi!” Triệu Nhạc Quân cơ hồ không chút do dự đã nhấc chân đi ra ngoài.

“Gia Ninh?” Ngụy Xung thấy thần sắc nàng nghiêm túc thì hô một tiếng sau đó chậm rãi đứng lên hỏi, “Lạc Thành đã xảy ra chuyện gì sao? Hay Triệu Tấn trên đường gặp cái gì?”

“Hẳn là Thượng Quận đã xảy ra chuyện!”

Mặc kệ như thế nào cũng phải về Lạc Thành trước! Ngụy Xung biết là thật sự không giữ được nàng nên hắn nghĩ nghĩ rồi bảo nàng chờ một chút sau đó dặn người bên cạnh đi lấy gì đó.

Chờ đến khi cầm thứ kia trên tay nàng kinh ngạc nhìn: “Ngươi cho ta cái này để làm gì?”

“Hòa thị cũng không có ý định tàng tư binh, đây là hổ phù của đất Thục và quân của Hoắc Đình, hiện giờ coi như vật về chủ cũ.”

Triệu Nhạc Quân cảm thấy trong tay nặng trĩu, rốt cuộc cũng nhận phần ý tốt này.

Bọn họ suốt đêm xuống núi, bắt đầu về Lạc Thành. Sở Dịch không cưỡi ngựa mà ở trong xe ngựa chăm sóc nàng, một tay đỡ eo, một tay che bụng sợ nàng bị xóc nảy.

Triệu Nhạc Quân rúc trong ngực hắn thì an tâm hơn nên chậm rãi ngủ mất. Sở Dịch vẫn không nhúc nhích để nàng dựa vào. Lúc này hắn nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ trông quen quen.

Hắn nhìn nàng đang ngủ say sau đó lấy cuốn sổ kia tới lật lật. Hắn ngạc nhiên phát hiện trên đó cư nhiên đã viết hết 1/3 nhưng đều là dấu gạch dọc.

Sở Dịch: “……” Đây rốt cuộc là ý gì? Nhưng mặc kệ là gì thì hắn cũng liếc nhìn cái bút bên cạnh …… Hoặc là thừa lúc này thêm vài nét chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!