Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 81

Đám nữ nhân trong hậu cung náo loạn một hồi lại chẳng được nửa điểm tốt đẹp mà còn bị tân Hoàng Hậu giáo huấn đến mất hết mặt mũi. Không ít cung phi vì thế hận Bắc Hồ Tam công chúa và càng thêm hoảng sợ với vận mệnh sau này của mình.

Tam công chúa ở giáo huấn xong thì bị áp giải về chỗ mình, cả người vì khuất nhục mà sắc mựat trắng bệch, lung lay sắp đổ.

Nàng ta vào phòng rồi thì rốt cuộc nhịn không được khóc lớn, hai nha hoàn hầu hạ đi theo từ Bắc Hồ tới cũng không khuyên được. Cuối cùng bọn họ đem hết đồ đáng giá trên người mình dùng để nhờ người ta truyền lời nhắn cho Nhị Vương tử.

Nhị Vương tử vốn nghĩ rằng chỉ cần tham gia đại thọ của hoàng đế Triệu Quốc xong là có thể thuận lợi về Bắc Hồ. Kết quả Triệu Quốc nội loạn, đại thọ của hoàng đế biến thành tang lễ, bọn họ cũng bị giam lỏng trong cung điện của Triệu Quốc. Bọn họ chẳng hỏi được tin tức gì, điều này khiến hắn càng thêm sốt ruột suốt hai ngày nay.

Thật vất vả mới chờ được tin tức nhưng lại là việc em gái hắn chọc phải tân Hoàng Hậu nên giờ muốn cầu xin sự giúp đỡ. Người báo tin cũng không dám nói quá nhiều, chỉ hàm hồ nói hiện tại Thái Tử đã đăng cơ thành tân đế của Triệu Quốc, mà tân Hoàng Hậu là một cung nữ đang mang thai con hắn. Sau khi nói xong, thấy Nhị Vương tử liên tục lui lại sau mấy bước, mặt xám như tro tàn thì người kia còn tốt bụng nhắc nhở một câu rằng có chuyện gì thì có thể đi cầu kiến trưởng công chúa.

Thái Tử là em trai Triệu Nhạc Quân, điều này Nhị Vương tử đương nhiên biết. Sau khi người đã đi hắn mới suy nghĩ thật lâu, trong đầu đều là chế độ tuẫn táng của Triệu Quốc. Cuối cùng hắn vẫn niệm cốt nhục tình thân muốn đi cầu kiến Triệu Nhạc Quân một hồi.

Lúc này Triệu Nhạc Quân đang ở Đông Cung, thái y đúng canh giờ đến chẩn mạch cho nàng. Sở Dịch ở bên cạnh nôn nóng chờ, nghe nói mọi việc đều bình thường thì khuôn mặt tuấn tú căng chặt mới vui mừng lại.

Chờ thái y đi xuống sắc thuốc, Sở Dịch mới ngồi cạnh Triệu Nhạc Quân lúc này đang dựa vào gối mềm. Hắn nhìn chằm chằm cái bụng nhỏ còn chưa hiện ra của nàng, sau đó đột nhiên vươn móng vuốt ra dán lên trên.

Đứng nửa buổi sáng, lại chạy đến trong cung Hoàng Hậu khiến Triệu Nhạc Quân không muốn nhúc nhích, cứ mặc hắn vươn móng vuốt vuốt ve bụng mình, chỉ có đôi mắt đẹp là lười biếng liếc hắn một cái.

Sở Dịch sờ soạng nửa ngày, đầy ngập kích động nghẹn một hồi cuối cùng mới nghẹn ra được một chữ: “Con mẹ nói……” Lúc trước hắn vẫn luôn kiềm chế nỗi vui mừng khi biết nàng mang thai, căn bản không dám biểu lộ cảm xúc, sau đó Thái Tử lại có chuyện.

Giết chóc và cục diện nguy ngập khiến hắn căn bản không thể thả lỏng. Hôm nay chuyện Ngụy Xung cầu thú coi như đã rõ ràng, tâm tình của người làm cha bị hắn đè nén hồi lâu cuối cùng có thể phóng thích.

Nhưng hắn chính là kẻ thô lỗ, nghẹn nửa ngày cũng chỉ có thể nghẹn ra một từ có thể hình dung tâm tình vui sướng này của bản thân.

Triệu Nhạc Quân nghe thấy hắn phun ra một chữ này thì sắc mặt biến đổi, sau đó nàng đẩy móng vuốt của hắn ra, tự mình che bụng yên lặng nhủ thầm trong lòng: Con à, ngươi nhất định phải đọc nhiều sách, bằng không về sau ngươi có con cũng chỉ có thể giống phụ thân ngươi vậy.

Sở Dịch nhìn bàn tay trống trơn của mình, trên mặt mang theo xin lỗi cười nói: “Ta có chút kích động.”

Sau đó tay hắn lại bị Triệu Nhạc Quân túm lại đặt lên bụng nàng sau đó nàng ôn nhu nói với hắn: “Ta hiểu nhưng ta nghe nói đứa nhỏ ở trong bụng có thể nghe được tiếng cha mẹ nói chuyện, cũng sẽ chịu ảnh hưởng của cha mẹ nên về sau không cho chàng nói lời này nữa.”

Sở Dịch nghe giọng nói mềm mại này của nàng thì xương cốt đều ngứa ngày, cúi đầu nhìn mặt mày điềm tĩnh của nàng xong hắn lại chậm rãi ôm lấy eo nhỏ của nàng nói: “Vất vả cho nàng rồi, cũng cảm tạ nàng.”

Triệu Nhạc Quân hơi hơi mỉm cười, không nói gì. Sở Dịch thì chăm chú nhìn nàng, lại thấy nàng nhếch khóe miệng, đáy mắt cũng chớp động…… sao nhìn thế nào cũng xỏa trá như hồ ly thế nhỉ?
Cực kỳ giống ánh mắt đang tính kế.

Cả người hắn lập tức cứng đờ, hình như nàng hơi ôn như hơn ngày thường thì phải?

Trong lòng Sở Dịch có một giọng nói gào lên rằng Triệu Nhạc Quân có khác thường nhưng sau khi cân nhắc lần nữa hắn vẫn không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.

Bắc Hồ Nhị Vương tử cầu kiến đúng lúc Sở Dịch còn đang ngây người ra. Lúc người tới bẩm báo thì hắn đã bị Triệu Nhạc Quân đẩy ra. Nàng đang ngồi lập tức đứng dậy, dáng vẻ không để người khác nhìn ra chút sai lầm nào.

Sở Dịch cảm nhận được độ ấm trong lòng chậm rãi tan đi, lại nhìn nhìn nữ tử ung dung đoan trang kia thì cảm thấy có lẽ mình lại suy nghĩ nhiều…… Nhưng nàng nói đẩy hắn ra là đẩy đến quyết đoán vô tình. Vậy những ôn nhu vừa rồi khẳng định là biểu hiện giả dối.

Lúc hắn còn lẩm nhẩm lầm nhầm ở trong lòng thì Nhị Vương tử đã được gọi vào.

Người Hồ phần lớn tục tằng chắc nịch, Nhị Vương tử cũng không ngoại lệ. Bóng dáng cao lớn kia đi tới trước mặt Triệu Nhạc Quân thì che hết ánh sáng trước mặt nàng. Nàng khẽ ngước cằm ý bảo ban ngồi.

Nhị vương tử trước kia không phải chưa gặp qua Triệu Nhạc Quân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn rõ nàng như thế, dù là đêm lửa trại ở Thượng Quận lúc trước cũng không rõ ràng như bây giờ.

Vị công chúa nhiếp chính này thật sự xuất sắc, cân quắc sáng ngời, giữa mày là kiêu căng của kẻ hoàng thân quốc thích, cả người nàng diễm lệ lại mang theo sắc bén khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa.

Nhị Vương tử nhanh chóng đánh giá nàng sau đó cúi đầu cảm tạ rồi ngồi xuống. Triệu Quốc trưởng công chúa đẹp thì đẹp nhưng nàng ta có trượng phu dám rút kiếm chém đầu mình thì hắn cũng chẳng dám mạo phạm.

Nhị Vương tử hiểu biết nhiều hơn so với em gái mình. Hắn ta dùng tiếng Hán không quá lưu loát của bản thân để nói tới chuyện hôm nay em gái mình mạo phạm tân Hoàng Hậu và biểu đạt sự xin lỗi.

“Nàng bị chiều đến điêu ngoa vô lễ, ta là huynh trưởng cũng có trách nhiệm nên cố ý tới nhận lỗi với trưởng công chúa. Nhưng theo như người Hán các ngươi thì lòng người đều là thịt, huyết mạch không thể dứt bỏ. Ta biết Triệu Quốc có tục tuẫn táng vì thế vừa khiếp sợ lại đau lòng. Muội muội ta vì hữu hảo của hai nước mà tới, may mắn được hầu hạ tiên hoàng của Triệu Quốc nhưng chỉ vì thế mà phải mất mạng thì cũng quá mức tàn nhẫn.”

Triệu Nhạc Quân an tĩnh nghe hắn xin lỗi cho em gái, biểu tình trên mặt không có gì thay đổi. Nhị Vương tử giống như cũng không bắt bẻ mà tiếp tục nói: “Nếu là vì hai nước hữu hảo, nếu như muội muội ta cứ thế chết ở Triệu Quốc thì sẽ dễ dàng làm con dân Bắc Hồ hiểu lầm, điều này với quan hệ hai nước cũng có ảnh hưởng. Mà ta lại càng không thể ăn nói với phụ vương. Cho nên khẩn cầu trưởng công chúa điện hạ nển tình hai nước mà đối xử tử tế với vương muội của ta. Ta không cầu có thể đón nàng về Bắc Hồ, dù sao các ngươi có tục lệ con gái gả chồng như bát nước đổ đi, nhưng ta mong nàng có thể giữ được một mạng.”

Nói nhiều như vậy hắn cũng chỉ muốn giữ một mạng cho em gái mình. Kỳ thật cũng không quá phận.

Có điều lúc này Triệu Nhạc Quân không thể nhả ra ngay. Mặc dù nàng muốn lật đổ chế độ tuẫn tán người sống này nhưng vẫn không thể nhả ra. Nếu nhả ra lúc này thì tân Hoàng Hậu bị Tam công chúa mạo phạm lúc trước phải để mặt mũi ở đâu?

Nàng nâng cằm, thần sắc nhàn nhạt nói: “Tâm tình của Nhị Vương tử ta có thể lý giải, nhưng nàng xúi giục hậu phi giương oai trước mặt Hoàng Hậu, đó là tội lớn. Nhị Vương tử vẫn nên đi hỏi chút xem Tam công chúa có biết sai không rồi lại đi dò hỏi ý tứ Hoàng Hậu xem sao.”

Nhị vương tử cũng không nghĩ hôm nay có thể giải quyết được việc này. Tuy mất mát nhưng hắn cũng không làm ra chuyện khó xử Triệu Nhạc Quân. Hắn không ngu vì thế yên cầu Triệu Nhạc Quân cho phép hắn đi gặp muội muội sau đó từ Đông Cung đi tới chỗ Tam công chúa.

Tam công chúa đã khóc hồi lâu, nghe được huynh trưởng nói chỉ có thể bảo vệ cho mình không chết nhưng nàng ta phải ở lại đây thì tức giận gào lên với hắn rằng hắn không coi nàng ta như em gái, chỉ coi như công cụ sau đó ngất đi.

Cái này khiến Nhị Vương tử bị dọa một hồi hỗn loạn. Cũng may trước khi Tam công chúa tiến cung, bọn họ đã chọn một nha hoàn có hiểu y thuật ở bên cạnh hầu hạ tránh cho nàng ta ở trong cung bị người hãm hại.

Nhưng sau khi xem mạch, nha hoàn kia còn hoảng sợ hơn vừa nãy mà nhìn về phía Nhị vương tử.

Bắc Hồ công chúa có tình huống gì thì Triệu Nhạc Quân căn bản không muốn để ý tới. Nàng chỉ phái người đến nói với em dâu rằng Bắc Hồ công chúa không cần thiết ở lại hậu cung.

Không cần thiết giữa lại nàng ta là vì không cần phải tái khởi xung đột với Bắc Hồ lúc này. Vương Tư Tẩm nghe thấy lời này thì hiểu mình phải mượn Bắc Hồ công chúa để lập uy thế nào. Nàng ta cho người về chuyển cáo rằng mình đã biết.

 

***
Hiện tại Triệu Nhạc Quân đang có thai gần hai tháng, đúng là thời điểm tham ngủ. Đã thế cả ngày nàng lại mệt nhọc, vì thế vừa đặt lưng nằm đã tiến vào mộng đẹp.

Sở Dịch ở bên cạnh chờ nàng ngủ mới rời đi một chuyến để gặp mẹ già của mình. Mấy ngày nay Sở lão phu nhân lo lắng hãi hùng, bị tra tấn đến gầy trơ cả xương. Vừa nhìn thấy con trai bà ta đã tiến lên ôm hắn khóc thút tha thút thít nức nở.

Lão phụ nhân gầy đếm hốc mắt hõm xuống, Sở Dịch thở dài một tiếng nâng bà ta dậy rồi rót nước hỏi han tình huống.

Sở lão phu nhân kể lại hết, trong mắt đều là hận ý: “Ngô Liên Nương chính là đồ sói mắt trắng, đáng chết! Nàng ta cho rằng mình vẫn luôn có thể tra tấn ta nhưng lúc ta bị đưa đi thì thấy bọn họ giết nàng ta, nói là vị công tử nọ ra lệnh để hả giận cho ai đó……”

Lời này làm Sở Dịch nhíu mày thật chặt. Cho ai hả giận…… Ngô Liên Nương đắc tội với ai thì hắn rõ ràng nhất. Ngoài Triệu Nhạc Quân ra thì còn ai nữa.

Ngụy Xung thường đến phủ tướng quân chờ lệnh, Ngô Liên Nương đối xử với nàng thế nào thì hắn tất nhiên cũng biết. Hơn nữa Ngô Liên Nương còn bị Ngụy Xung dùng để châm ngòi tình của giữa hắn và Triệu Nhạc Quân. Chuyện Triệu Nhạc Quân gặp Liên Vân chính là do Ngụy Xung một tay an bài vì thế làm sao Ngụy Xung có thể giữ Ngô Liên Nương lại chứ?

Cái tên tiểu nhân âm hiểm kia, còn dám nói là để hả giận cho nàng?!

Nếu mẹ già của hắn nói những lời này cho Triệu Nhạc Quân thì có phải nàng còn đi cảm kích tên đầu sỏ đó không?!

Sở Dịch hung hăng nện nắm tay lên bàn, trong đại điện an tĩnh vang lên tiếng uỳnh khiến Sở lão phu nhân đang muốn khóc cũng phải nghẹn nước mắt về. Bà ta vội vàng nói: “Dịch nhi, con mau đưa ta về huyện Bình đi. Hoặc chỗ khác cũng được, ta sẽ không trốn nữa, cũng không gây phiền toái cho con nữa đâu!”

Bà ta tình nguyện một mình chết già, cái gì phú quý cũng không cần, chỉ cần tồn tại không bị ai hại là đủ rồi!

Sở Dịch nghe mẹ già nói lời hiểu chuyện này thì nhếch miệng cười cười, trong đáy mắt đen đặc là trào phúng nói: “Mẫu thân, hiện tại không phải ngài muốn đi đâu thì đi, mọi việc…… đều phải nghe trưởng công chúa an bài.”

Sở lão phu nhân rùng mình nhìn con trai cười. Bà ta sợ hãi đến một chữ không dám nói, khóc không dám khóc.

Sở Dịch từ chỗ mẹ mình đi ra thì chậm rãi đi về Đông Cung. Mẹ hắn cuối cùng đã nghĩ kỹ nhưng trước sau vẫn ích kỷ, thậm chí không hỏi xem sau khi có người bắt bà ta đi thì hắn có gặp khốn cảnh hay không.

Bà ta chẳng hề quan tâm.

Hắn đi trên còn đường dài hẹp, bóng dáng cô đơn, cả người đơn độc ẩn ẩn đau đớn như vết thương trên chiến trường lại vỡ ra. Cảm giác này chèn ép khiến hắn sắp bước không nổi.

Lúc này sau lưng hắn đột nhiên truyền đến một câu Sở tướng quân khiến hắn lập tức thu hồi sắc mặt đau khổ, lạnh nhạt quay đầu lại thì thấy là một nội thị của Đông Cung.

“Có việc sao?”

Nội thị kia thở phì phò, cười nói: “Thấy ngài thì tốt quá, Thái Úy mới vừa tới bẩm báo công việc với trưởng công chúa. Lúc này trưởng công chúa thấy ngài không ở đó thì lập tức bảo bọn nô tài đi tìm ngài về ăn cơm trưa.”

Nội thị mới vừa nói xong thì Sở Dịch đã cất bước chạy đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở lối rẽ.

Hắn chạy khiến hơi thở hỗn độn, gần như vọt tới trước mặt Triệu Nhạc Quân. Trong ánh mắt nghi hoặc của nàng hắn bỗng nhiên ôm nàng vào lòng.

Triệu Nhạc Quân dán lên ngực hắn mới phát hiện trái tim hắn đập liên hồi, kịch liệt phập phồng không ngừng thể hiện sự kích động của hắn.

Hắn…… Lại làm sao vậy?

Sở Dịch ôm nàng, cơn đau trong lòng đã không thấy đâu. Nó biến thành ôn nhu ấm áp khiến hắn không kiềm chế được.

Hắn ôm nàng một lúc lâu mới nói: “Quân Quân, chúng ta ngâm chân được không?”

Mười lăm phút sau, Triệu Nhạc Quân cúi đầu xem đôi chân to đang nhẹ nhẹ cọ chân mình, vẫn không hiểu vì sao giữa trưa hắn lại muốn ngâm chân.

Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy người bên cạnh tràn ngập vui mừng vì thế cũng lặng lẽ áp nghi hoặc xuống đáy lòng.

Thôi…… Việc nào ra việc đó, tức thì tức nhưng hiện tại chiều hắn một chút cũng không sao. Chân nàng hất nước nhẹ nhàng xoa mu bàn chân cho hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!