Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 80

Phía sau điện không khí lại đặc biệt căng thẳng. Một người khẩn trương chột dạ, một người chậm rãi chải vuốt rõ ràng hành vi xé thư khác thường của đối phương ngày hôm qua.

Triệu Nhạc Quân biết mình đã đoán được chân tướng. Nửa trang thư còn lại hôm qua hẳn là giống nội dung thư hôm nay. Lúc ấy Sở Dịch nhìn thấy nên buồn bực mà xé tin. Hắn sợ nàng thật sự đồng ý dùng chính mình đổi em trai về sao?

Nàng nhìn chằm chằm ánh mắt hắn chớp động, trong lòng cũng hỏi bản thân câu này. Theo như lời của Ngụy Xung thì nàng có thể đứng ra giải quyết nợ máu giữa hai nhà, còn có thể đổi lấy Thái Tử trở về, một công đôi việc cực kỳ hoàn mỹ.

Nhưng nàng sẽ làm thế sao? Triệu Nhạc Quân lập tức phủ định. Đó là sai lầm của phụ hoàng nàng, ông ta thua thiệt Hòa thị nhất tộc vậy thì vì sao nàng phải hy sinh bản thân chứ?!

Bởi vì nàng là nữ nhi của Triệu thị sao?

Còn việc đổi Thái Tử về…… Lông mi dài của Triệu Nhạc Quân rung động một chút. Dù nàng có muốn đổi thì Thái Tử cũng sẽ không cho phép. Cuối cùng nếu hắn lại chọn ngọc nát đá tan thì phải làm sao?

Em trai nàng kế thừa một cỗ tàn nhẫn từ trong xương cốt của phụ thân, chẳng những hắn quả quyết tàn nhẫn với kẻ khác mà còn tàn nhẫn với chính mình. Quả là một chính trị gia bẩm sinh.
Người như vậy làm sao chịu khuất phục trước hiếp bức của Ngụy Xung? Cho nên nàng căn bản không có khả năng đi đổi Thái Tử về.

Nhưng trong lòng Sở Dịch lại không tin tưởng cái này. Hắn sợ hãi nên mới có thể xé thư, không cho nàng thấy. Hắn không tin tưởng nàng, vẫn không tin tưởng nàng sao?

Triệu Nhạc Quân suy nghĩ trăm hồi nhưng thời gian mới qua một lát. Lúc này nàng chăm chú nhìn Sở Dịch, ánh mắt trong vắt sau đó đưa tin cho Sở Dịch.

“—— hắn muốn ta đổi Thái Tử, chàng thấy thế nào?”

“Cái rắm nhà hắn!” Sở Dịch há mồm đã mắng, nhưng mắng xong hắn lại nuốt nước miếng nói, “Quân Quân, ta nhất định sẽ tự cứu Thái Tử trở về!”

Triệu Nhạc Quân nhìn hầu kết đang lăn lộn của hắn. Sự khẩn trương của hắn đã trả lời cho hết thảy. Hắn không tin tưởng nàng, điều này cũng không đơn thuần vì tự ti. Trong lòng nàng có chút khổ sở. Sao hắn vẫn thế chứ?

Rõ ràng hai người đã cùng nhau trải qua nhiều mưa gió như thế, thậm chí nàng còn giao mạng mình cho hắn, mà hắn cũng sẵn lòng hy sinh vì nàng và Thái Tử. Vậy sao hắn vẫn bất an chứ?

Triệu Nhạc Quân không biết nên nói mình quá thất bại hay Sở Dịch quá mức mẫn cảm, gàn bướng hồ đồ. Trong lòng nàng sầu thảm, đột nhiên cảm thấy vô lực lại mệt mỏi.

Sở Dịch nhìn mặt nàng hiện ra thất vọng thì trong lòng vừa kéo đã duỗi tay nắm chặt lấy tay nàng lại phát hiện tay nàng rất lạnh lẽo. Hắn vội dùng đôi tay ôm lấy tay nàng sưởi ấm: “Quân Quân, Ngụy Xung quá mức xảo trá, ai biết được hắn có phải đang muốn dụ nàng hiện thân không? Hơn nữa trên tay hắn hiện giờ còn có không ít binh lính, có lẽ đây là biện pháp hắn tự bảo vệ mình.”

Cưới nàng rồi thì dù hắn có thả Thái Tử về thì nàng cũng sẽ thành công cụ ngăn cản Thái Tử.
Huống chi nàng còn đang mang thai con hắn, đứa nhỏ của hắn không người cha khác!

Triệu Nhạc Quân nghe hắn phân tích về Ngụy Xung thì thần sắc không có gì đặc biệt, chỉ gật gật đầu nói: “Chàng còn gì muốn nói không?”

Sở Dịch bị nàng hỏi thế thì sửng sốt, nghĩ đến chuyện mình xé thư hắn liền cắn môi sảng khoái thừa nhận: “Hôm qua ta nhìn thấy điều kiện hắn viết trong thư thì đã nhịn không được xé mất!”

Nàng vẫn gật đầu hỏi: “Ngoài cái đó ra thì sao?”

Ngoài cái đó…… trong lòng Sở Dịch vừa động đã nói: “Quân Quân, ta không nên xé tin mà nên nói với nàng, ta sai rồi.”

Thẳng thắn mới được khoan dung, kháng cự sẽ bị nghiêm phạt, Sở Dịch cảm thấy mình nên có gì khai ngay mới tốt.

Nhưng Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì trong mắt lại càng tối sầm, như trời sao bỗng nhiên che đầy mây đen khiến mọi vật đều ảm đạm không có ánh sáng. Sở Dịch nhìn thần sắc trên mặt nàng chuyển biến thì trong lòng lại thêm nôn nóng không biết nàng làm sao, mà hắn lại nói gì sai?! Hay là hắn xin lỗi không đủ thành khẩn?!

“Quân Quân……” Hắn muốn nói với nàng chỉ cần nàng không tức giận thì hắn nguyện chịu mắng chịu đánh.

Nhưng lúc này nàng lại chậm rãi cười, trong mắt cũng như qua cơn mưa trời lại sáng, nở rộ ánh mặt trời khiến hắn thoáng chốc rơi vào mông lung.

Triệu Nhạc Quân cười nói: “Được, ta đã biết.”

Nàng đã biết, nếu hắn còn không nhận ra được vấn đề giữa hai bọn họ là gì thì nàng sẽ cho hắn ăn thuốc mạnh, làm hắn siêu thoát một lần luôn đi.

Sở Dịch thấy nàng tươi cười trong lòng có từng vòng sóng ngọt ngào dâng lên. Quân Quân của hắn vẫn thật ôn nhu cùng săn sóc. Nhưng…… sao hắn vẫn luôn cảm thấy nàng tha thứ sao mà dễ dàng thế nhỉ?!

Trong lòng Sở Dịch thình thịch nảy lên vài cái. Dưới sự hoài nghi hắn đánh giá thần sắc của nàng một lần nữa. Vừa lúc hắn thấy nàng đang liếc mình, mang theo tức giận nói: “Chàng luôn làm ta sốt ruột, tật xấu này đến khi nào mới có thể sửa đây?”

“Tuyệt đối không có lần sau!”

Triệu Nhạc Quân lại càng cười ôn nhu hơn khiến Sở Dịch thật sự nhịn không được mà lâng lâng, đầu quả tim đều bị một cái liếc kia của nàng làm cho run lên. Hắn khó kìm lòng mà nắm tay nàng đặt lên môi hôn.

Sau lễ tang của đế vương, Triệu Nhạc Quân xử lý xong việc thì trở lại linh đường, mặt không biểu tình quỳ ở đó đốt tiền giấy.

Đám phiên vương nhìn thấy nàng xuất hiện thì có người không kìm nén được cầu kiến nàng trước khi nàng lại rời đi xử lý chính vụ.

Triệu Nhạc Quân tự nhiên biết bọn họ muốn nói cái gì, chẳng qua là muốn biểu lộ lòng trung thành, đổi lấy tín nhiệm của nàng. Nhưng hiện tại nàng cũng không cần vì thế lấy cớ có chuyện quan trọng mà cự tuyệt.

Lúc này Triệu Nhạc Quân trở lại hậu cung, Sở Dịch nhắm mắt theo đuôi nàng cùng đi. Nàng cũng không ngăn cản hắn mà thường nói với hắn chút chuyện chính vụ. Điều này đánh tan khả nghi trong lòng hắn.

Mà nàng vừa đến trước cửa cung của tân Hoàng Hậu Vương Mộ Nghiên (Tư Tẩm chỉ là chức vị) thì đã nhìn thấy bên ngoài có một đống cung phi đang quỳ gối. Đám cung phi này là của ai thì tự nhiên không cần nghĩ nhiều, toàn là đám oanh oanh yến yến không lâu trước đây của phụ hoàng nàng.

Hiện tại bọn họ biết đế vương băng hà thì sôi nổi chạy tới cầu kiến tân Hoàng Hậu, muốn biết kết cục của mình sẽ thế nào. Triều đại này có chế độ tuẫn táng, các nàng chính là sợ phải đi theo đế vương.

Sở Dịch nhìn thấy những nữ nhân đang quỳ gối che lấp cửa cung thì khóe mắt giật giật. Rốt cuộc đế vương đã lâm hạnh bao nhiêu nữ tử chứ?!

Mọi người nghe thấy Triệu Nhạc Quân đến thì sôi nổ nhường đường. Lúc nàng đi qua bọn họ đều gạt nước mắt gọi trưởng công chúa, trong giọng nói đều mang theo tuyệt vọng. Có người trong số đó mới chỉ 15-16 tuổi, cuộc đời vừa mới bắt đầu.

Triệu Nhạc Quân mắt nhìn thẳng lập tức đi vào phòng. Trong phòng cũng là một đống người, dẫn đầu là Bắc Hồ Tam công chúa. Bọn họ tới tìm tân Hoàng Hậu để hỏi ý tứ.

Hiện giờ sứ đoàn người Hồ vẫn còn ở trong cung, Bắc Hồ công chúa làm như vậy đương nhiên là muốn về Bắc Hồ nên mới đi tới dẫn đầu đám người này.

Sở Dịch nhìn thấy vị Tam công chúa hùng hổ kia thì nhướng mày, ánh mắt lạnh xuống. Hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân nhưng nàng ta gây sự trước, suýt nữa còn liên lụy tới Triệu Nhạc Quân nên hắn thấy ngứa ngáy muốn bóp chết nàng ta ngay lập tức rồi mang đi chôn cùng đế vương cho xong.

“A Nghiên.” Triệu Nhạc Quân gọi Vương Mộ NghiênTư Tẩm lúc này đang cùng người ta giằng co.

Lúc này Vương Mộ Nghiên đang bị lời ép hỏi mạo phạm của Bắc Hồ công chúa làm cho chật vật. Nàng ta nghe thấy tiếng gọi này thì lập tức thở ra một hơi, đứng dậy gọi a tỷ sau đó mời nàng ngồi lên ghế trên.

Triệu Nhạc Quân ngồi xuống rồi cũng không nói gì, chỉ an tĩnh nhìn Bắc Hồ công chúa kiêu ngạo kia. Vương Mộ Nghiên thấy nàng như vậy thì suy tư một lát đã hiểu ý nàng.

Nàng ta hơi khẩn trương, âm thầm hít vào một hơi rồi mới ấn theo suy nghĩ vừa rồi của bản thân mà cao giọng nói: “Hôm nay ta mới vào Trung Cung nhưng ta cũng biết quy củ, hẳn các vị còn biết rõ hơn ta. Thế mà hiện giờ các vị lại chạy tới chỗ ta, ép hỏi ta khiến ta cảm thấy mình làm sai rồi. Nhưng chính các người mới là không biết quy củ. Nếu đã không biết thì ta đành phải gọi người tới dạy các ngươi quy củ rồi mới nói sau vậy.”

Dứt lời nàng ta lập tức gọi nội thị của Thái Tử, dặn dò đem đám cung phi kia đưa tới một chỗ, để các nàng học thuộc điều lệ dành cho cung phi.

Đám thị vệ của Đông Cung hiện giờ đều nghe lệnh nàng vì thế bọn họ lập tức rút đao đuổi nội thị và một đám nữ nhân khóc lóc ra khỏi cung điện.

Bắc Hồ công chúa vốn định tới chiếm lợi, chuẩn bị tranh thủ cơ hội về sau cho bản thân. Nàng ta chắc chắn Triệu Quốc sẽ vì sự hữu hảo của hai nước mà tuyệt đối không dám bất kính với mình. Nhưng nàng ta không nghĩ tới tân hậu của Triệu Quốc lại là khúc xương cứng, căn bản không để ý tới việc hòa thân giữa hai nước mà cứ thế coi nàng thành kẻ không hiểu quy củ.

Nàng ta tức giận đến mức lập tức quang quác quang quác nói như mê sảng, tức giận đến hồ đồ.

Triệu Nhạc Quân chẳng thèm liếc mắt nhìn nàng ta một cái, còn Sở Dịch thì ghét bỏ nàng ta không hiểu tốt xấu muốn chọc Triệu Nhạc Quân phiền lòng. Hắn lập tức rút kiếm ném xuống dưới chân công chúa người Hồ. Mũi kiếm chuẩn tàn nhẫn mà chém qua làn váy nàng ta, mang theo hàn khí sắc bén.

Dưới tình huống đó Bắc Hồ công chúa đỏ mắt, nhìn về phía nam nhân không hiểu phong tình kia rồi dùng Hồ ngữ nói gì đó với hắn, biểu tình cực kỳ thương tâm.

Triệu Nhạc Quân không hiểu Hồ ngữ nhưng từ một hai từ nàng cũng đoán ra đại khái Bắc Hồ công chúa đang chất vấn Sở Dịch nàng ta có chỗ nào không tốt. Nàng nhướng mày, rất có ý vị nhìn về phía Sở Dịch.

Trong lòng Sở Dịch đã mắng vài trăm bận, mắt thì trừng lên mà cả giận nói: “Ngươi vừa ngu lại độc ác!”

Bắc Hồ công chúa thoáng chốc héo rũ, bị lời này của hắn làm cho cả người run lên, cũng không phản kháng mà để mặc thị vệ kéo xuống.

Triệu Nhạc Quân nghe lời hình dung này của hắn thì tự nhiên có chút kính nể Sở Dịch có con mắt đánh giá nữ nhân tinh chuẩn. May mà hắn còn chưa ngốc như đầu gỗ, vẫn biết lúc nào nên nói cái gì.

Lúc này trong phòng an tĩnh lại, Vương Mộ Nghiên mới nói với Triệu Nhạc Quân: “Các nàng muốn sống nên mới tới mạo phạm, tuy em cũng đáng thương các nàng không nghĩ vô duyên vô cớ khiến bọn họ phải bồi mạng. Nhưng em biết, mặc dù em muốn đáng thương các nàng thì cũng không thể tùy ý để bọn họ khinh thường như thế. A tỷ, em làm có đúng không?”

Ánh mắt Triệu Nhạc Quân vừa chuyển đã lộ ra khen ngợi cười nói: “Đương nhiên đúng, cho nên kỳ thật em không cần ta đi một chuyến này. Tư Tẩm, thể diện là phải tự mình xây dựng.”

Vương Mộ Nghiên cũng ngượng ngùng cười —— a tỷ khen nàng đó.

Triệu Nhạc Quân nhìn nàng thông tuệ như thế thì quay đầu lại nhìn Sở Dịch, đột nhiên thấy thật đáng ghét…… Lang quân của nàng sao lại khiến người ta sốt ruột thế chứ?!

 

***
Các phi tần trong cung vừa mới náo loạn một hồi thì bên này Thái Tử cũng náo loạn một hồi. Nhưng hắn không thể giống vợ mình mà trấn áp người khác, ngược lại hắn lại bị Ngụy Xung trói lại rót một bát nước thuốc màu xanh không biết là cái gì.

Ngụy Xung nhìn biểu tình xấu hổ và giận dữ muốn chết của Thái Tử thì đê tiện cười hề hề nói: “Ta cũng có một đệ đệ nghịch ngợm, tích cách giống hệt ngươi. Vì để người anh trai như ta thoát khỏi khốn cảnh mà nó chịu hy sinh. Thế nên ta biết phải làm sao để áp chế đứa nhỏ bướng bỉnh. Lần tới mà ngươi còn cự tuyệt uống thuốc thì ta sẽ lại trói ngươi lại, đổ thuốc vào miệng ngươi!”

Liên Vân trầm mặc nhìn Thái Tử và Ngụy Xung rồi nghĩ nghĩ, cúi đầu coi như mình không nhìn thấy bộ dạng nghẹn khuất của Thái Tử.

Hắn cũng muốn Thái Tử uống thuốc giải độc cho tốt. Dù sao viên giải dược cuối cùng đã bị Thái Tử nhét vào miệng hắn nên giờ chỉ có thể để Thái Tử chịu thiệt thòi.

Hiện tại Thái Tử không thể chết được nên mơ hồ không rõ mà mắng: “Ngụy Xung, ngươi cái đồ vương bát đản, a tỷ của ta sẽ không gả cho ngươi!”

Nhưng lúc này hắn lại bị đổ một ngụm thuốc khiến hắn cảm thấy đắng không nói nổi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Alert: Content is protected !!