Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 27

Sở Dịch mang theo một ngàn tinh binh chạy một đường đến ngọn núi có phong hỏa đài (trạm gác dùng để đốt lửa truyền tin) kia. Sau đó bọn họ phân làm mười đội nhanh chóng leo lên núi.

Lúc đi đến sườn núi, một binh lính nhanh chóng chạy qua, chân giẫm phải cành khô vang lên tiếng rung động. Hắn cao giọng bẩm báo: “Tướng quân, phía trước phát hiện thi thể thân binh của công chúa!”

Một câu này khiến tim hắn lại vọt lên đến họng.

Trên đường bọn họ đã phát hiện dấu chân hỗn độn, phải có đến 60, 70 người nhưng số người bên Triệu Nhạc Quân chỉ có tầm 20 người! Bên cạnh đó còn có móng ngựa, đa phần đều đã bị người ta dùng đất che lấp. Bọn họ cẩn thận xem xét thì phát hiện bên trên còn có dấu mũi tên và vết máu.

Bọn họ lần theo vết máu thì tìm được lên núi này. Nhưng ở chân núi không thấy ngựa đâu, cũng không có thi thể. Đáy lòng Sở Dịch còn mang hy vọng mọi người đều bình yên thế mà hiện tại đã tìm thấy thi thể.

Hắn trầm mặt, đi theo binh lính kia đến chỗ hắn thì quả nhiên tìm thấy thi thể thân binh của Triệu Nhạc Quân.
Người kia không biết lăn lộn ở đâu mà khắp người đều là bùn, cả người vẫn mềm!

Hắn chết chưa lâu!

“Tiếp tục chia ra tìm kiếm!” Sở Dịch đứng thẳng, nhìn một mảnh núi rừng xanh ngắt. Sau đó hắn tự mình mang theo một đội người đi về phía phong hỏa đài.

Một đường đi lên, thi thoảng hắn lại nghe thấy tiếng người báo phát hiện thi thể, chẳng những có thân binh của Triệu Nhạc Quân mà còn có cả người Hồ.

Sở Dịch cảm thấy ngực bị đè nén. Triệu Nhạc Quân khẳng định đã tới nơi này!

Đến khi đi vào bên cạnh phong hoả đài dày đặc khói, Sở Dịch thấy càng nhiều binh lính bị sát hại hơn. Có Cơ gia quân, có thân binh của Triệu Nhạc Quân, còn có người Hồ.

Nhưng những người này rõ ràng đã chết lâu, thân thể đều cứng đờ. Binh lính của Cơ gia quân còn chết lâu hơn nhưng người kia nhiều!

Điều này nghĩa là người hồ đã trộm tới đây mấy hôm trước. Thế mà tuần phòng của bọn họ lại không phát hiện ra!

Trái tim Sở Dịch nảy lên thình thịch, dưới chân hỗn độn, đi khắp một lượt phong hỏa đài. Khi không phát hiện ra hình bóng quen thuộc kia thì cả người hắn mới thả lỏng, dựa vào một bên tường đá.

Không thấy Triệu Nhạc Quân thì trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ may mắn, nhưng lúc sau lại ngẩng đầu nhìn trời xanh, trong mắt toàn là mờ mịt.

Không thấy nàng trên phong hỏa đài, vậy nàng đã đi đâu? Những người này chết đã lâu, vậy ai là người châm lửa trong lúc mấu chốt này?

Nghĩ đến nàng mất tích hai ngày này, nếu nàng tự dự và bình an thì nhất định đã có thể trở lại Cơ gia quân, ấy vậy mà nàng lại chưa về.

Trong hai ngày, không biết nàng có mang theo lương khô không?

Nghi vấn cứ liên tiếp nảy lên, mỗi một câu hỏi đều khiến huyệt thái dương của Sở Dịch nảy lên, bất an trong lòng cũng khuếch tán.

Núi rừng bên dưới đột nhiên có đọng tĩnh, chim bay náo loạn, tiếng binh khí va chạm leng keng mơ hồ truyền đến.Hắn lập tức đứng thẳng, nhìn ra xa.

—— gặp người Hồ sao?

Mắt Sở Dịch lộ ra hằn băng, tay cầm chuôi kiếm, nhấc chân muốn xuống núi. Nhưng mới vừa bước được một bước thì tầm mắt hắn lại dừng trên phong hỏa đài vẫn bốc khói lửa mịt mù.

Chỗ này có năm đài đốt lửa nhưng chỉ có ba cái đang cháy. Đây là vì người đốt lửa không có thời gian nên chỉ đốt được ba cái thôi sao?

Dưới chân núi có thi thể binh lính vừa mới chết, bọn họ lại gặp phải người Hồ, chỉ có ba đài lửa được đốt…… Hắn bỗng nghĩ tới cái gì, lập tức lùi ra sau vài bước, ngẩng đầu nhìn phong hỏa đài cao hai thước, sau đó nhấc chân leo lên.

Hắn mang theo hy vọng nhìn vào trong đài, nhưng chỉ thấy cỏ khô và vật liệu dẫn cháy trong đó. Hắn lại nhanh chóng nhảy khỏi đài, đi tới cái thứ hai chưa đốt lửa nhưng vẫn chẳng thu được gì.

Hắn vốn tưởng Triệu Nhạc Quân sẽ ẩn thân ở bên trong, nhưng nếu hai ngày liên tiếp không có tiếp viện thì đừng nói là nữ tử, đến nam tử còn khó leo lên trên này.

Sở Dịch thất vọng mà nhảy xuống, tiếng đánh nhau bên dưới cũng đã nhỏ dần, hẳn là người Hồ đã bị khống chế.
Hắn quay đầu lại nhìn quanh mấy đài lửa, trước mắt chỉ có thể hy vọng hỏi được gì đó từ trong miệng đám người Hồ kia.

Nhưng một cái liếc mắt này khiến hắn phát hiện ra có gì đó không đúng. Tầm mắt hắn bình thản, đảo qua một mảnh cây cối ở không xa. Bụi cây kia ở ngay cạnh sườn dốc, vây quanh nó là mộc lan. Hẳn là người ta sợ lúc tuần tra có người trượt chân rơi xuống nên mới trồng cây ở đó để chặn.

Nhưng duy nhất ở chỗ đài lửa không cháy kia lại không thấy mộc lan đâu. Áo choàng của hắn bị gió thổi sàn sạt, bước chân cũng không chịu khống chế mà chạy tới bên kia.

Binh lính thấy hắn đi đến chỗ nguy hiểm thì vội gọi tướng quân. Nhưng đi được hai bước Sở Dịch lập tức chạy như bay đến. Binh lính thấy hắn giống như điên cuồng mà duỗi tay ra nhổ đống cây kia, tay dính đầy bùn đất thì kỳ quái đến mức hai mặt nhìn nhau.

Sở Dịch vừa nhổ hết mấy cái cây vướng víu kia thi đã lập tức dối mặt với triền núi chênh vênh. Chỉ cần hắn hơi không để ý là sẽ lăn xuống dưới.

Nhưng trước mắt hắn chỉ nhìn thấy một mảnh cây cỏ này, tiếng gió bên tai không biết từ khi nào đã biến thành cuộc đối thoại với Triệu Nhạc Quân nhiều năm trước trên nền tuyết.

“Sở Dịch, ta nghe người khác nói nếu lạc đường ở nơi tuyết lạnh thì có thể đào tuyết chôn mình bên dưới để giữ ấm đúng không?”

“Ai lừa gạt công chúa thế? Nếu làm thế thì sẽ đông chết! Nhưng lúc bị người truy kích thì có thể dùng cách đó để tránh né một lúc.”

Triệu Nhạc Quân đứng ở nơi tuyết đọng cười tự nhủ: “Vậy về sau ta mà gặp nguy hiểm thì sẽ chôn mình ngay tại chỗ.”

…… Tay Sở Dịch đụng phải một gốc cây dại, đống cây trong tay hắn rơi xuống, cả trái tim hắn đều thắt lại, cánh tay vung lên, lại một đám cây dại nữa đổ xuống.

Bọn lính vây quanh lại nhìn tướng quân của bọn họ cả người dính bùn đất, đôi tay nhanh chóng đào đất mềm. Rất nhanh, một mảnh áo choàng đen lộ ra, tiếp theo là một mảnh tay áo. Hốc mắt Sở Dịch nóng lên, thật cẩn thận mà gạt áo choàng ra, khuôn mặt nằm nghiêng của của Triệu Nhạc Quân lộ ra, nàng nhắm mắt, hô hấp mỏng manh.

Hắn vội vàng đem lớp đất mỏng trên người nàng đào hết lên, sau đó bế người từ trong hố lên.

Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nàng thật chôn chính mình xuống.

Sở Dịch ôm người vào trong lòng, cố lau vết bùn đất trên mặt nàng nhưng tay hắn cũng toàn đất nên ngược lại khiến mặt nàng càng bẩn hơn.

Hắn nhìn vết bẩn kia, nhếch miệng cười lặng lẽ. Hắn cứ ngồi dưới đất như thế, gió thôi qua mới phát hiện áo trong của mình đều đã mướt mồ hôi.

Nhưng có người trong lòng sưởi ấm hắn, gió núi có lớn hơn nữa cũng không khiến hắn cảm thấy rét lạnh.

—— nàng thật là to gan. Nếu hắn không phát hiện ra điều khác thường thì sao? Nếu nàng đói đến ngất xỉu rồi cái lỗ thông khí kia bị lấp thì sao?

Sở Dịch nghĩ mà thấy sợ hãi từng trận, cánh tay ôm nàng cũng dùng sức nhiều hơn.

“…… Sở lang, ta khát.” Tiếng nói cực nhỏ mơ hồ phát ra từ miệng nàng.

Giọng nàng nhẹ đến mức hắn còn tưởng đó là ảo giác.

Sở Dịch rũ mắt nhìn nàng thấy Triệu Nhạc Quân vẫn nhắm mắt, đôi môi khô nứt. Hắn lập tức cởi túi nước bên người mình xuống ngậm một ngụm rồi nhẹ nhàng đút cho nàng.

Bọn lính sôi nổi xoay người, trong lòng cũng trút được gánh nặng mà cười.

 

***
Lúc Triệu Nhạc Quân tỉnh lại thì phát hiện mình đã trở lại quân doanh ở Thượng Quận. Nàng muốn ngồi dậy nhưng đầu váng mắt hoa, mà người cũng mềm như bông.

Nàng đành phải nằm xuống, không bao lâu sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, giọng Sở Dịch cũng truyền đến.

“Trưởng công chúa đã tỉnh chưa?”

Ngân Cẩm nhắm mắt theo đuôi hắn vòng qua bình phong nói: “Mới vừa rồi nô tỳ xem thì công chúa chưa tỉnh.”

Chờ hai người đi đến trước mặt thì đã thấy nàng mở mắt. Ngân Cẩm lập tức lộ vẻ vui mừng, kích động mà gọi công chúa: “Ngài đã tỉnh!”

Triệu Nhạc Quân muốn nói chuyện nhưng khi há mồm thì chỉ có tiếng khàn khàn rên rỉ. Ngân Cẩm lập tức xoay người đi rót nước.

Sở Dịch mặc áo bào, trên đó còn dính máu, sát khí lạnh thấu xương. Hắn hẳn là mới trở về từ chiến trường. Hắn đứng ở trước giường, yên lặng chăm chú mà nhìn nàng. Nàng cũng trầm mặc không nói gì. Đột nhiên nàng không biết phải nói cái gì trước.

Cũng may Ngân Cẩm quay lại rất nhanh giúp hóa giải không khí xấu hổ này. Nàng ta cẩn thận đỡ Triệu Nhạc Quân dậy, đút nước cho nàng uống. Nàng ta nghẹn nghào nói: “Công chúa, chúng ta đều sắp bị ngài dọa mất hồn rồi.”

Triệu Nhạc Quân chậm rãi uống ngụm nước, cuối cùng cũng thông cổ họng mà trấn an nha hoàn của mình: “Không phải ta vẫn tốt sao.” Giọng nàng vẫn khàn khàn khó nghe.

Sở Dịch nhìn hai chủ tớ dựa vào nhau thì xoay người đi ra ngoài một lát, sau khi trở về hắn đi đến cuối giường cởi chiến giáp, và thanh kiếm đeo trên người.

Ngân Cẩm đút nước cho nàng xong thì lau nước mắt đứng dậy muốn đi tìm cho nàng chút đồ ăn.

“Ta đã dặn người đi làm rồi.” Sở Dịch nói xong thì ngồi vào vị trí vừa rồi của Ngân Cẩm.

Nam tử hán vừa rồi còn mang theo lạnh lẽo, nay vừa cởi áo giáp ra thì khuôn mặt lập tức ôn hòa hơn nhiều. Ngân Cẩm bị hắn chiếm chỗ thì méo miệng. Nhưng nghĩ tới hắn có công đem công chúa về nên nàng ta cũng thời lui ra phía sau bình phong.

“Thân binh của nàng đều không sống sót được.” Hắn suy tư một lát mới mở miệng, tầm mắt vẫn nhìn nàng không chuyển.

Triệu Nhạc Quân bị hắn nhìn đến mức cả người không được tự nhiên. Nàng từ từ thở dài một hơi: “Bọn chúng có cung tên, phục kích trước sau, lại bắn chết ngựa của chúng ta. Chúng ta bị buộc phải leo lên núi. Khi đó ta biết mình khó thoát một kiếp đó nên trước tiên đã đốt lửa trên phong hỏa đài, nhưng chưa kịp đốt thì đã bị đuổi tới.”

“Có người cản phía sau nên ta và năm thân binh cùng đi trốn. Người Hồ vài lần đã suýt tìm ra chúng ta, sau đó chúng ta còn nghe thấy bọn họ nói với nhau chuyện công thành trước. Không có ngựa nên chúng ta cũng không kịp ra khỏi núi để báo tin, vậy nên mọi người đơn giản là ẩn náu hai ngày, lại đi châm lửa.”

“Bọn họ bảo ta nhân lúc lửa cháy mà chạy trốn, nhưng ta biết mình không có đủ thể lực nên cũng theo bọn họ lên núi.”

May mắn chính là trên núi không có người Hồ, bọn chúng chắc hẳn không đoán được các nàng sẽ chạy lên núi. Lúc đó nàng lại nhớ đến phương pháp chôn chính mình để tránh nguy hiểm.

Có người nhìn thấy lửa hiệu hẳn sẽ chạy tới, nhưng nàng vừa đói vừa mệt nên lúc hắn tới thì nàng không cẩn thận ngủ mất.

Nếu hắn không đến, nàng tỉnh ngủ biết bên ngoài an toàn thì sẽ tự mình bò ra tìm đường trở về.

“—— bọn chúng biết hành tung của nàng.”

Sở Dịch nghe nàng thuật lại chuyện suýt chết thì cái loại lo lắng khi biết nàng mất tích lại quẩn quanh cả người hắn.

Triệu Nhạc Quân không phủ nhận lời hắn nói. Khéo như thế thì chỉ có thể có kẻ theo dõi. Có thể lúc nàng tới bắc địa đã có người Hồ theo đuôi rồi.

Nàng muốn hỏi tình huống bên ngoài thế nào rồi nhưng đúng lúc này lại có binh lính đưa đồ ăn đến. Ngân Cẩm nhanh chóng bưng cháo đến trước mặt nàng.

“Công chúa, hai ba ngày ngài chưa ăn cơm nên giờ chỉ có thể ăn chút đồ thanh đạm.”

Đói bụng mấy ngày nên giờ chỉ có một chén nhỏ cháo cũng làm Triệu Nhạc Quân cảm thấy thèm. Sở Dịch duỗi tay bưng bát cháo. Ngân Cẩm nhìn cái tay không của mình, nghẹn khuất mà lui ra khi bị đoạt việc lần thứ hai.

Nam nhân ngồi ở đầu giường cũng không nói nhiều, chỉ để nàng dựa vào vai mình, thổi nguội cháo rồi đút cho nàng. Tâm tình hắn nhẹ nhàng sung sướng.

Mùi cơm ở phía trước, Triệu Nhạc Quân cũng không phải kiểu hay xấu hổ vì thế nàng thản nhiên ăn đồ hắn đút. Phải để bản thân no trước mới tính.

Nhưng nàng mới ăn được một nửa thì hắn đã ngừng. Lúc nàng nhìn nhìn cái chén, hắn giải thích: “Nàng nghỉ ngơi ba mươi phút rồi ăn tiếp, nếu không dạ dày không chịu nổi.”

Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Một ánh mắt bình tĩnh lại khiến trong lòng nàng nhảy lên, nhớ đến lúc trên núi hình như nàng đã gọi hắn là Sở lang.

Nàng quay mặt đi nhưng một bàn tay lại vươn đến dừng trên cái cằm nhọn của nàng, kéo nàng quay mặt lại. Động tác này thật sự quá bá đạo.

“Vì sao nàng không nói với ta nguyên nhân hòa li?”

Trái tim Triệu Nhạc Quân vốn đã đập lung tung nay còn đập nhanh hơn. Hàng mi dài của nàng rũ xuống, hẳn là Ngân Cẩm đã nói cái gì nên hắn bây giờ đang đòi một lời giải thích.

“Gia Ninh, vì sao nàng không nói với ta?” Sở Dịch lặp lại câu hỏi.

Triệu Nhạc Quân túm lấy chăn, dưới sự ép hỏi của hắn nàng nhẹ nhàng cười một chút, sau đó nhìn thẳng vào hắn nói: “Bởi vì khi đó ta hận ngươi cưỡng bách ta. Chúng ta chia tay là cách tốt nhất, chẳng có gì để phải giải thích cả.”

Nếu hắn đã biết lại muốn nghe sự thật thì cũng chẳng có gì để cất giấu.

Sở Dịch nghe thấy thì ánh mắt lập tức nháy lên, tay vừa động lại chậm rãi buông nàng ra, để xuống bên gối nắm chặt.

Đó là chuyện hoang đường cũng là chuyện hắn hối hận nhất. Hối hận chôn sâu trong lòng lại dâng lên, lòng bàn tay hắn cũng đổ mồ hôi lạnh.

Lúc này bên tai có tiếng vang nho nhỏ, đó là do nàng nằm xuống giường. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Hắn nhắm mắt cảm nhận không khí áp lực này, đôi mắt ngập nước của nàng ngày đó lại hiện ra trước mắt hắn, vô cùng bi thương.

Đây mới là hố sâu mà bọn họ chưa thể vượt qua được.

“Gia Ninh, ta còn có thể được nàng tha thứ không?” Mãi lâu sau hắn mới khàn giọng lên tiếng.

Triệu Nhạc Quân không lên tiếng ngay. Lúc hắn đã chờ đến mức sắp thành lão tăng già thì nàng mới mờ mịt đáp: “Ta cũng không biết.”

Nàng biết hắn đối xử tốt với mình, nhưng nàng cũng không biết phải làm sao để tiếp nhận hắn một lần nữa.

Cơ thể căng chặt của Sở Dịch lại thả lỏng. Ít nhất nàng không từ chối thẳng, cho nên hắn vẫn có cơ hội không phải sao?

Triệu Nhạc Quân nằm đó, kéo chăn trùm lên đầu, bọc bản thân trong bóng đêm. Sở Dịch cũng không đi, cứ thế ngồi ở đó chờ qua ba mươi phút mới bưng chén ra ngoài, sau đó mang theo cháo đã được hâm nóng trở về.

“Ăn xong hẵng ngủ tiếp.” Hắn kéo kéo cái chăn trên đầu nàng.

Kỳ thật Triệu Nhạc Quân không ngủ, cũng không ngủ được. Trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ đến câu hỏi của hắn.

Những gì trải qua gần đây nhiều hơn những gì hai vợ chồng họ trải qua trong hai năm. Hoạn nạn mới thấy chân tình nhưng trong lòng nàng vẫn còn khúc mắc, khiến mỗi lần nàng nhớ đến thì chỉ muốn né tránh.

Triệu Nhạc Quân thở dài một tiếng, cũng không để hắn phải thúc giục đã tự mình ngồi dậy đón lấy bát cháo.

Hắn không ngăn nàng mà ngồi bên cạnh như cũ nhìn nàng ăn xong cháo.

“Ta phải về bắc địa.” Nàng thở phào một hơi sau đó đưa chén trả về đồng thời quyết định. Không biết tình hình chiến đấu ở bắc địa thế nào.

Sở Dịch không chút suy nghĩ đã cự tuyệt: “Không được.”

Nàng nhíu mày, Sở Dịch đón lấy cái chén để sang một bên rồi đứng lên.

“Nàng không cần lo lắng cho bắc địa, chỉ cần an tâm ở đây dưỡng thương. Ta sẽ không để lão tướng quân phải mạo hiểm, cũng sẽ không để cháu nàng phải rơi vào nguy hiểm. Gia Ninh, nàng hãy tin ta một lần nữa.”

Giọng hắn lanh lảnh, giống như mang theo quyết tâm sắt đá. Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng sáng quắc, làm cả doanh chướng ảm đạm cũng sáng bừng.

Nàng bình tĩnh nhìn hắn một lát rồi vẫn xốc chăn muốn xuống đất. Bàn tay to rộng của hắn ấn lên vai nàng, hơi dùng sức để nàng không thể rời giường.

Hắn cong lưng, kiên định nói bên tai nàng: “Quân Quân, nàng tin ta thêm một lần nữa.”

Hơi thở nóng bỏng của hắn chui vào trong tai khiến người ngón chân nàng cuộn lại. Lúc nàng còn chưa kịp tránh lui thì hô hấp ấm áp bên tai đã rời đi.

Sở Dịch mặc áo giáp, đeo bội kiếm bên hông sau đó xoay người bước đi. Trước khi đi hắn còn dặn nha hoàn phải chăm sóc cho nàng, không thể để nàng ra khỏi quân doanh. Giọng hắn giống như truyền đến từ nơi xa xôi nào đó, khiến nàng hơi hơi hoảng hốt.

Sở Dịch ra đến ngoài thì lập tức điều binh. Phó tướng nghe vậy thì kinh ngạc không thôi. Có người hoảng loạn hỏi: “Tướng quân, lúc này dùng hết toàn bộ binh lực sao, triều đình mà biết thì có phải sẽ không hay không?!”

Hắn đứng trước dư đồ thật dài, trầm ổn thong dong nói: “Bọn họ biết thì sao, chúng ta cùng Cơ gia thu phục bắc địa, đuổi người Hồ ra khỏi bắc địa. Cho dù là hoàng đế thì cũng phải cố kỵ binh lực của cả hai bên. So với thấp thỏm bất an thì không bằng chúng ta cố một lần!”

Hắn muốn đem mọi người hắn muốn bảo hộ kéo đến dưới cánh chim của mình!

Đám phó tướng nhóm nhìn nhau, trong mắt ai cũng là ý chí chiến đấu hừng hực.

Rất nhanh Sở Dịch đã bàn xong kế hoạch hành quân, lại cho người đưa tin về cho người của hắn ở Lạc Thành. Sau đó hắn âm thầm rời khỏi Thượng Quận.

Từ lúc hắn rời đi Triệu Nhạc Quân dựa vào đầu giường nghĩ hắn muốn làm gì, cũng lo lắng cho ông ngoại nàng.

Màn đêm buông xuống, Tạ Tinh lại bất ngờ chạy đến. Thiếu niên lang hôm nay đã thi triển hết dũng mãnh, trả thù lần trước nên tinh thần hắn cực kỳ sáng láng, nhếch miệng đã cười.

“A tẩu, hôm nay chúng ta đánh đuổi người Hồ lui mười dặm.”

Triệu Nhạc Quân thấy hắn cười lộ hàm răng trắng, lại bị tinh thần sang sảng của hắn lây nhiễm nên trên mặt cũng có ý cười. Nàng để hắn ngồi xuống nói chuyện: “Đệ nói cho ta nghe chuyện chiến dịch hôm nay đi.”

Tạ Tinh ngồi xuống, ngượng ngùng sờ sờ gáy nói: “Cũng đều là theo lời dặn của a huynh mà làm. Người Hồ không chống được thì tự mình đình chiến.”

Nói xong hắn lại như an ủi nàng mà nói, “Tẩu không cần lo lắng. Thám báo của chúng ta đã trở lại nói binh doanh của Bắc Hồ hiện giờ chỉ có ba bốn vạn người. Bọn họ muốn tăng binh nhưng a huynh đã mang theo năm vạn quân trực tiếp cùng lão tướng quân vây đám tiếp viện kia. Đến lúc đó đám người Hồ ở đây sẽ đại loạn, chúng ta có thể nhân dịp đánh cho bọn họ không kịp trở tay!”

Triệu Nhạc Quân nghe vậy thì trên mặt lập tức lộ ra lo lắng, “A huynh đệ mang theo năm vạn binh lính đi ra ngoài, thì Thượng Quận làm sao đây?” Thượng Quận chỉ có mười vạn binh lực, hiện tại một nửa đi ra ngoài thì sao được!

Tạ Tinh xua xua tay cười: “Binh lính ở Thượng Quận không hề suy chuyển, bọn họ khẳng định là không ngờ đến a huynh còn giấu binh. Chúng ta nhất định sẽ đánh khiến bọn chúng bất ngờ rồi phải cút hết!”

Một câu cuối cùng khiến Triệu Nhạc Quân hiểu rõ một câu ‘nàng tin ta một lần’ của Sở Dịch trước khi đi là có ý gì.
Sở Dịch đã lặng lẽ tăng binh mà không báo với triều đình. Cho nên mấy năm nay hắn mới tiêu tốn nhiều bạc như thế sao? Tiền của hắn đều dùng để nuôi binh hết rồi chứ còn gì!

Tạ Tinh vì a huynh mà kiêu ngạo, nhưng thấy sắc mặt a tẩu càng ngày càng khó coi lại còn lạnh lùng cười một tiếng thì bị dọa sợ.

Triệu Nhạc Quân chẳng những cười lạnh mà còn nghiến răng.

Giỏi cho Sở Dịch. Hắn cất giấu binh lực lại khiến nàng mỗi ngày đều lo lắng ngày nào đó đế vương sẽ diệt hắn.

Tạ Tinh nhìn sắc mặt Triệu Nhạc Quân sắc bén dưới ánh đèn thì mờ mịt và thấp thỏm.

—— có phải hắn đã nói cái gì không nên nói không? Vì sao a tẩu lại tức giận như thế?

Cùng lúc đó, Triệu Nhạc Quân cũng hiểu rõ vì sao Liên Vân lại chắc chắn bọn họ có thể thu phục bắc địa mà ngang nhiêng xuống tay với Sở Dịch.

Cái tên Liên Vân vương bát đản kia khẳng định cũng biết Sở Dịch giở trò phía sau. Hắn sợ để Sở Dịch phát triển lớn mạnh rồi thì sẽ không làm gì được nên mới cấp thiết phát động chiến tranh như thế.

Một là bọn họ có thể thuận lợi thu hồi bắc địa, hai là có thể giảm binh lực của Sở Dịch.

Đám đàn ông này thật đúng là cực giỏi!

Trong phòng phát ra một tiếng rầm, là do Triệu Nhạc Quân hung hăng đập cái bàn. Mà Tạ Tinh ở bên cạnh bị dọa ngốc, nuốt nước miếng hỏi: “A tẩu…… Ngài làm sao vậy?”

 

***
Người Hồ nhận được tin quân của mình lẻn vào Triệu Quốc bị phát hiện thì lập tức xuất binh tấn công. Mục tiêu của bọn họ là hấp dẫn binh lực của Sở Dịch, sau đó trộm tập kích Cơ gia quân.

Ai biết vừa mới xuất binh thì đã nhìn thấy khói báo động dâng lên, tưởng là việc đã bại lộ nên chỉ đành hấp tấp điều chỉnh binh lực đàn áp Cơ gia quân.

Trước khi gió lửa nổi lên thì Cơ gia quân đã bắt đầu chiến tranh với người Hồ, thẳng đến khi thấy khói hiệu, lại không thấy bóng dáng cháu ngoại đâu thì Cơ lão thái gia mới càng thêm lo lắng. May mà chạng vạng hôm qua có tin từ Thượng Quận đưa đến nói Sở Dịch đã đưa người bình yên trở về.

Một ngày giao chiến với người Hồ ba bận khiến Cơ lão thái gia mỏi mệt ngồi trong chướng. Chờ đám phó tướng đến báo cáo tình hình xong ông mới nằm xuống nghỉ một lát.

Nửa đêm có người đánh thức ông dậy nói có người từ Thượng Quận trở về. Ông lão tưởng cháu ngoại trở về thì đang muốn hỏi nhưng lại nghe thấy tiếng Sở Dịch truyền đến từ bên ngoài.

“Lão tướng quân, cháu xin cầu kiến.”

Cơ lão thái gia phủ thêm áo ngoài, gọi người vào, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên. Ông thổi râu lạnh mặt hỏi: “Cháu gái của ta đâu!”

“Bái kiến lão tướng quân.” Sở Dịch chắp tay hành lễ với ông lão vốn không thích mình, “Quân Quân hiện giờ đang ở Thượng Quận tĩnh dưỡng, mọi việc đều ổn. Cháu đến là muốn bàn chuyện chiến sự bắc địa với ngài.”

Hắn mở mồm là xưng cháu khiến Cơ lão thái gia có tức cũng không thể phát hỏa được chỉ đành oán tránh một câu: “Người đến chỗ ngươi, lúc về ngươi chẳng lẽ không biết thêm ít binh lính đi theo hộ tống sao?!”

Sở Dịch chịu mắng, không dám cãi câu nào. Chờ ông lão cho hắn ngồi đều thì mới chậm rãi nói tới kế hoạch liên hợp để bao vây địch cũng thông báo hắn mang đến bao nhiêu binh.

Cơ lão thái gia nghe hắn nói thế thì ánh mắt sắc bén cực kỳ. Ông hỏi thẳng: “Ngươi cực cực khổ khổ mới nuôi được một chút binh đó, sau khi thu lại bắc địa thì ngươi sẽ tiếp tục chiến đấu với người Hồ, hay cùng bọn họ giảng hòa?!”

Ông lão cầm quyền đã vài thập niên, ở sóng to gió lớn vẫn sừng sững không ngã như cũ. Lúc này ông chỉ liếc mắt đã nhìn thấu tính toán của Sở Dịch.

Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ hơi mỉm cười với ông nói: “Nghị hòa. Cháu còn muốn giữ người Hồ để kiềm chế triều đình, thẳng đến khi Thái Tử đăng cơ.”

Hoàng đế kiêng kị hắn, thì hắn cũng muốn kiềm chế hoàng đế. Hắn sẽ không tổn hao binh lực của mình một cách vô ích, như thế hắn mới có thể bình yên vững chân trong triều đình.

Cơ lão thái gia bị sự cuồng vọng của hắn làm cho tức đến bật cười nhưng cũng không thể không thừa nhận, thằng nhóc thối đáng thương năm đó đã trưởng thành. Hiện giờ hắn cũng đã có thể chiếm cứ một mảnh trận địa, gặp nguy không sợ!

“Được…… Rất được!” Ông lão nắm chặt cốc nước, ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn hỏi, “Ta lại hỏi ngươi, nếu Thái Tử không thể thuận lợi đăng cơ vậy trong tay ngươi cầm trọng binh thì phải thế nào?!”

Thái Tử không thể đăng cơ ư? Sở Dịch bị câu hỏi này của ông lão làm cho sửng sốt. Sau đó hắn chợt kiên định mà nói: “Nếu như thực sự có một ngày như thế thì cháu nhất định sẽ toàn lực bảo hộ Quân Quân trong cảnh loạn thế.”

“Cháu gái ta không cần ngươi bảo vệ!” Cơ lão thái gia trầm mặc một lát mới đột nhiên mắng hắn.

Sở Dịch cúi đầu sờ mũi. Lúc này hắn nên nói ít thì mới tốt. Lão tương quân dù sao cũng đã ghét hắn sẵn rồi hơn nữa hắn còn phải cầu lão tướng quân giúp nói đỡ chuyện của hắn và Triệu Nhạc Quân.

Sau khi nói chuyện xong Sở Dịch lại lập tức rời khỏi đó.

Ngày tiếp theo Cơ gia quân vẫn giống hôm trước, không nhanh không chậm mà đánh nhau với người Hồ. Nưng đến lúc chạng vạng Cơ gia quân đột nhiên xuất toàn lực.

Người Hồ sợ hãi vội dốc toàn lực chiến đấu. Ai biết được lần này lại là một hồi chiến đấu tàn khốc với bọn chúng. Sở Dịch giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, từ một bên đột kích đánh phá thành trì của bọn chúng.

Khi cuộc chiến kết thúc thì đã là rạng sáng ngày hôm sau. Nắng sớm hòa với máu trong thành. Người Hồ ở bắc địa chỉ trong một đêm bị đánh cho tan tành, tàn binh mỏi mệt, giống như chó nhà có tang.

Đám người Hồ ở ngoài Thượng Quận nhận được tin thì nửa ngày vẫn không phản ứng lại. Đám tướng lãnh Bắc Hồ liên tục hỏi viện quân đâu thì lại được tin mấy vương tử đang cãi nhau, ai cũng không chịu xuất binh của mình ra cống hiến.

Bắc Thiền Vu lại không thể phái đứa con kế nghiệp mình ra ngoài vì sợ đến lúc đó sẽ xảy ra nội loạn.

Sở Dịch lãnh binh truy kích một đường ra đến quan ngoại, để người của mình chiếm lấy thành Lâm Quan. Phó tướng của Cơ lão thái gia sớm đã được phân phó, không nảy sinh xung đột với Sở Dịch trong quyết định này.

Sau một hồi chiến tranh đẫm máu, năm ngày sau số lượng tù binh người Hồ hai quân bắt được đã lên đến hơn một vạn. Tù binh được dùng để làm khổ sai, tu sửa lại tường thành và các hạng mục công sự.

Cơ lão thái gia cũng lãnh một nhóm binh mã tới Thượng Quận.

Triệu Nhạc Quân ở Thượng quận ngày ngày đều nhận được tin của ông lão gửi tới khuyên nàng tạm thời đừng nóng nảy. Vì thế nàng cũng tạm thời ở lại quân doanh.

Lúc biết tin ông lão đã tới nàng lập tức vui vẻ đi đón.

“Ông ngoại, sao ngài lại tự mình tới!” Nàng bước nhanh ra ngoài đón người.

Tinh thần của ông lão khá tốt khiến nàng hơi an tâm. Hai người đi vào trong trướng, nàng tự mình pha trà cho ông ngoại.

Ông lão thấy nàng mặc áo choàng của Sở Dịch thì nhíu mày. Ông nhìn doanh trướng, nhịn không được hỏi: “Cháu và nó làm hòa rồi hả?”

Bằng không vì sao không ở chỗ khác?!

Triệu Nhạc Quân sửng sốt một lúc rồi vội giải thích: “Ngài nghĩ gì thế, hắn nhường chỗ này cho cháu ở.”

Cơ lão thái gia hừ lạnh một tiếng: “Trước kia cũng không thấy hắn tử tế thế, bây giờ lợi hại quá rồi, còn dám lừa trên gạt dưới!”

“Ngài nói đến chuyện hắn tự nuôi binh.” Rất nhanh nàng đã hiểu ông lão đang nói gì.

“Đến cháu nó cũng giấu hả? Có tiền đồ quá rồi!”

Nàng không có gì để nói, xác thật là không nể tình tẹo nào.

Lúc này ông lão lại nói: “Nhiều nhất thì tầm một tháng nữa là cháu có thể về Lạc Thành, nếu không muốn về thì ở bắc địa với ta cũng được.”

“Một tháng?” Triệu Nhạc Quân nghi hoặc, sao một tháng mà đã đánh xong trận này rồi ư? Nàng hỏi, “Có phải chuyện này quá nhanh rồi không? Cháu chờ thế cục ổn định rồi về cũng được.”

“Còn thế cục gì nữa? Sở Dịch đã thu hồi bắc địa rồi,người Bắc Hồ thì đang nội loạn, hơn phân nửa là sẽ muốn nghị hòa.”

Lấy lại bắc địa tức là bọn họ lại đẩy người Đàn Nhị về vị trí trung gian. Nếu người Đàn Nhị không muốn hợp nhất với Bắc Hồ thì chỉ còn cách quy phục Triệu Quốc.

Thiếu người Đàn Nhị thì người Bắc Hồ có muốn tiến đánh Triệu Quốc cũng khó.

Triệu Nhạc Quân có chút cảm giác không chân thật, lẩm bẩm nói: “Mới có bao nhiêu ngày chứ, sao đã lấy lại bắc địa rồi?”

“Đúng vậy, mới có mấy ngày đâu. Hắn dùng binh lợi hại, một đêm đã đuổi đến dưới thành, ba ngày sau đã đuổi hết người Hồ ra ngoài! Căn bản không để cho bọn chúng có thời gian nghỉ ngơi một hơi!”

Ánh mắt Triệu Nhạc Quân lập lòe. Nàng cũng từng mang binh đánh giặc, cũng hiểu nếu không phải là chiến trường quen thuộc và sớm có kế hoạch thì căn bản không có khả năng truy kích một đường như vậy.

Sở Dịch hắn…… Chỉ sợ đã sớm tính toán rồi.

Nàng dò hỏi ông ngoại: “Ngài trấn cửa ải thành cho hắn sao?”

“Phải! Bắc địa kia hắn được ba phần ta được một, là công lao hắn xứng đáng được.”

Tâm tình nàng phức tạp nhìn ông ngoại: “Ngài không tức à?”

Có tức.

Cơ lão thái gia trừng mắt nhìn nàng, nhưng tức thì có ích gì, hiện tại tức cũng không làm được gì. Ông cụ hơi ổn định hơi thở nói: “Ta sẽ truyền tin cho bệ hạ, nói với bệ hạ dù người Hồ có nghị hòa thì cũng sẽ không thật sự chân thành, hiện giờ chỉ có Sở Dịch có thể trấn áp bọn chúng.”

Hôm nay Sở Dịch dương uy là để người Hồ kinh sợ, tương lai đế vương có nghi kỵ hắn thì cũng không dám lộn xộn.

“Nhưng điều kiện là hắn phải lần nữa cưới cháu!”

Triệu Nhạc Quân đứng phắt dậy, “Ngài đừng nói giỡn.” Vì sao nàng đang tốt đẹp lại phải gả cho Sở Dịch chứ?!

Ông lão thấy nàng kích động thì trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: “Vậy cháu gả cho Liên Vân đi.”

Lời này càng khiến Triệu Nhạc Quân thay đổi sắc mặt, ông ngoại nàng có ý gì chứ, “Sao ngài lại muốn cháu gả chồng?!”

Ông cụ tự nhiên trả lời: “Cháu không gả cho Sở Dịch hoặc Liên Vân thì trở lại phụ hoàng cháu sẽ gả cháu cho loại dưa vẹo táo nứt khác. Trong lòng ông ta nghẹn một hơi, nếu không thể động đến Thái Tử thì chẳng lẽ lại bỏ qua cho cháu sao? Ông ta là phụ hoàng của cháu, muốn cháu gả cho ai thì ta cũng chẳng thể can thiệp.”

“Sau đó ông ta sẽ chỉ hôn cho Sở Dịch, đem người nắm chặt trong tay. Cháu đừng quên hiện giờ Trần gia còn chưa xử lý xong, Trần Hậu có theo dõi Sở Dịch cũng là bình thường! Chẳng lẽ chúng ta cứ thế nâng đỡ Sở Dịch rồi còn làm áo cưới cho hắn nữa hả?!”

Triệu Nhạc Quân nghe thấy lời này thì gân xanh nảy lên, há miệng thở dốc, nửa ngày mới phun được một câu: “Cháu không gả cho ai hết! Cháu không muốn, phụ hoàng cũng không có cách nào miễn cưỡng cháu!”

Lão nhân đã biết nàng sẽ nói như thế nên cười nhạo một tiếng: “Nếu người Hồ nghị hòa muốn hòa thân thì sao? Bọn họ muốn công chúa cao quý nhất Triệu Quốc thì cháu nói xem phụ hoàng cháu có đáp ứng không! Nếu cháu không đồng ý thì cũng sẽ bị cái gọi là thiên hạ đại nghĩa bức phải đồng ý!”

Huyết sắc trên mặt nàng bỗng chốc trôi sạch, tay đỡ bàn mà ngồi xuống.

Cơ lão thái gia đau lòng cháu gái, mặc kệ là Sở Dịch hay Liên Vân thì đều không phải người xứng với cháu gái ông, nhưng ông đã bước nửa chân vào quan tài rồi. Mặc dù về sau Cơ gia quân vẫn có thể chống lưng cho nàng thì ông cũng không thể để cháu gái mình phiêu đãng trong loạn thế. Cùng lúc đó ông cũng không muốn bức cháu mình, chỉ muốn phân tích rõ lợi và hại cho nàng hiểu.

Ông cụ thu lại uy nghiêm trên mặt mình, chậm rãi nói: “Quân Quân, cháu tự nghĩ cho kỹ đi, đừng để bản thân bị động.”

Lần này Cơ gia và Sở Dịch hung hăng vả vào mặt đế vương, Thái Tử thì không cần lo nhưng một nữ tử như nàng giống cây lục bình, quá mức dễ vỡ.

Cái tên nhóc Sở Dịch khốn kiếp kia đánh với người Hồ thì có lẽ đã nghĩ tới việc người Hồ sẽ muốn hòa thân.
Đến lúc đó người Hồ biết hai người bọn họ hòa li, vì muốn trả thù sẽ hạ thấp mặt mũi Sở Dịch và chỉ định muốn hòa thân với cháu gái ông. Đế vương đã không có lương tâm, vì sự thoải mái của chính mình và tiện tạo áp lực cho Sở Dịch sẽ sẵn sàng gả con gái ra ngoài mà không thèm chớp mắt một cái.

Sở Dịch chỉ sợ đã tính hết rồi. Hắn muốn kéo cháu gái ông về bên người. Cả đời ông đã gặp bao nhiêu chuyện, chút tâm tư này của Sở Dịch với cháu mình ông chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu.

Triệu Nhạc Quân mãi không nói gì, trong lòng loạn hết cả lên. Nàng không biết tại sao thế cục lại biến đổi, lúc này nàng cư nhiên lại phải nghĩ đến chuyện gả chồng.

Thật lâu sau nàng mới thở phào một hơi, muốn đi theo ông ngoại đến nơi ông lão hạ trại. Tạ Tinh đến đưa nàng đi, nghĩ thầm a huynh hắn hôm nay có lẽ sẽ về, nếu không thấy tẩu tẩu ở nhà thì có thể nào tức giận không.

Lúc này ở nơi xa, Sở Dịch đã chuẩn bị để lại một phó tướng bảo vệ thành còn mình về Thượng Quận. Hắn cũng để lại ba vạn binh lực ở đây, nếu có chiến sự thì trong một ngày là có thể chi viện, căn bản không sợ người Hồ lại gây chiến.

Chuyện quan trọng nhất bây giờ là bức cho hai đám người Hồ nhanh chóng nghị hòa. Sở Dịch lĩnh quân trở về nhanh hơn Cơ lão thái gia tính toán. Hiện giờ người Hồ đã ngưng chiến ba ngày, có thể thấy nội loại của bọn chúng nghiêm trọng khiến cả đám không dám lộn xộn gì.

Hắn trở về thì lập tức đi gặp Cơ lão thái gia, trình bày tình huống trước mặt.

“Hồ Quân thiệt hại nhiều binh như thế, sĩ khí cũng tổn hao, bắc địa chắc chắn là bọn chúng sẽ không đoạt lại được. Cháu sẽ lập tức cho người truyền tin cho người Đàn Nhị. Lần trước cháu không giết Thiền Vu của bọn họ, cũng không kết thù nên lần này hẳn có thể khiến bọn họ tỏ thái độ trước.”

Một phương đã tỏ thái độ thì việc còn lại rất dễ làm.

Cơ lão thái gia nghe xong thì lạnh lùng cười, quả nhiên hắn đã tính toán kỹ hết rồi.

Sở Dịch vội vàng tới rồi lại vội vàng rời đi. Lúc trở lại doanh địa, bàn bạc xong công việc thì lại nghe Tạ Tinh nói Triệu Nhạc Quân đã đi theo Cơ lão gia, lúc này hắn mới phản ứng lại.

Ông ngoại nàng ở bên ngoài thì tự nhiên nàng sẽ không ở lại đây chờ hắn. Hắn quay lại doanh trướng, nhìn mọi thứ ngăn nắp, lại vòng qua bình phong nhìn thoáng qua thì mới hoảng hốt tin chuyện nàng không chờ hắn về.

Mấy ngày bôn ba trên lưng ngựa khiến Sở Dịch cũng mệt mỏi. Hắn tự mình đi múc một thùng nước giếng lên lau người. Chờ đến khi hắn đến ngăn tủ lấy quần áo thì nhìn thấy cái váy dài bị hắn làm rách vẫn đặt ở một bên.

Hắn tìm một bộ trung y mặc lên, sau đó lấy cái váy kia mở ra. Hắn nhìn chỗ làn váy bị rách, lại tìm kim chỉ đến khâu váy cho nàng, quên cả mệt mỏi.

Lúc trước nàng trực tiếp rời khỏi nên hắn cũng không nghĩ ra. Lúc này cũng tiện cho hắn khâu lại rồi có cớ mang đến gặp nàng.

Cơ lão thái gia đuổi được thằng nhóc khiến người ta tức kia đi thì lại gọi Triệu Nhạc Quân đến: “Ta không ở nhà mấy ngày, cũng không biết A Lễ thế nào. Hiện giờ đường sá đã an toàn, ta sẽ phái người đưa cháu về, cháu mang thằng nhóc kia đến để nó nhìn thấy sự đời.”

Mấy năm nay thằng bé đều là đánh gậy gộc linh tinh, không khác gì chơi đùa. Đến giờ Cơ Thượng Lễ còn chưa từng gặp qua cảnh chiến trường đâu.

Lời này đúng lý hợp tình, hiện giờ người Hồ ngưng chiến mấy ngày, nàng đi về mang cháu nàng đến cũng không có gì bất ổn.

Triệu Nhạc Quân đáp lời dứt khoát, mà ông lão cũng dặn dò người dưới. Có 300 người đi theo nàng, trên đường cũng đã gia tăng người canh gác nên nàng đi đêm cũng không có vấn đề gì.

Khi nàng mới rời đi tầm 15 phút thì Sở Dịch mang váy đã khâu tốt đến cầu kiến. Kết quả lại bị một câu: “Trưởng công chúa đã về bắc địa để đón tiểu công tử đến.”

Sở Dịch đứng ở một mảnh trời đất dần tối lại, thần sắc thay đổi vài lần. Cơ lão thái gia không biết đã đi ra khỏi doanh trướng từ khi nào. Ông đứng từ xa nhìn hắn, râu trên cằm giật giật.

Bàn tay nắm tay nải của Sở Dịch càng ngày càng chặt. Từ khi đối mặt với Cơ lão gia thì hắn có cảm giác tâm tư của mình đã bại lộ.

Sau lưng hắn giống như đổ mồ hôi lạnh, gió thổi qua khiến tim hắn cũng lạnh.

Sở Dịch trầm mặc đứng đó một lúc lâu, sau đó hắn đột nhiên xoay người đi mất.

Cơ lão thái gia thấy hắn rời đi thì nhếch miệng cười lạnh lùng. Hứ, tiểu tử nhà ngươi dám chơi mưu đồ, cho đáng đời!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!