Gia Ninh trưởng công chúa – Chương 26

Triệu Nhạc Quân không nghĩ Sở Dịch sẽ giặt quần áo cho mình. Từ nhỏ nàng đã quen cẩm y ngọc thực, mặc dù từng ở quân doanh một thời gian ngắn nhưng mọi việc đã có Ngân Cẩm và nha hoàn đi theo hầu hạ. Từ trước đến giờ nàng chưa từng phải nhọc lòng chuyện ăn mặc của bản thân.

Hôm nay nhìn thấy Sở Dịch tự tay làm lấy thì nàng rất kinh ngạc, muốn nhìn rõ ràng xem sao. Ai biết là nàng lại khiến quần áo của mình bị xé rách.

Lúc này hai người đều ngồi trong doanh trướng, đối mặt với nhau không nói gì. Nàng chưa từng xấu hổ như bây giờ, nỗi xấu hổ vì phá hỏng ý tốt của người khác đối với mình.

Trong doanh trướng rất yên tĩnh, bên ngoài là tiếng binh lính đang thao luyện. Tiếng những người nam nhi ngoài kia mênh mông cuồn cuộn khiến tầm mắt Triệu Nhạc Quân tự nhiên cũng dừng trên người Sở Dịch.

Cổ tay áo hắn vẫn ướt thành một mảng thâm lớn, do nước giếng thấm vào lúc giặt quần áo.

Hắn cũng là nam nhân mình ương ngạnh. Năm đó thời tiết lạnh lẽo vô cùng nhưng hắn thà chịu lạnh cũng muốn tự dùng nước giếng rửa sạch bùn đất và máu trên người rồi đến gặp nàng. Nhưng hắn cũng đối xử với nàng tràn đầy nhu tình…… Chỉ là trước kia hắn chưa từng biểu đạt ra ngoài phần tình cảm này.

“Tay áo ngươi vẫn ướt kìa, mau đi thay quần áo đi.”

Triệu Nhạc Quân trầm mặc nửa ngày nhưng vẫn không thắng nổi ấm áp trong lòng, cuối cùng đành mở miệng quan tâm hắn.

Trong lòng Sở Dịch không biết đang nghĩ cái gì mà lúc nàng nói những lời này thì hắn như thở nhẹ một hơi. Hắn không nói gì, chỉ đứng lên tìm quần áo để thay.

Quần áo của hắn đa phần là màu đen. Sau khi cột chắc đai lưng, hắn lại cầm bộ quần áo mới thay ra mang đi.

—— hắn lại muốn đi giặt quần áo sao? Nàng sửng sốt nghĩ.

Ở chỗ này của Sở Dịch giống như bất kể chủ tướng hay phó tướng cũng đều không có tiểu binh hầu hạ bên cạnh.
Vậy một câu lắm miệng vừa rồi của nàng chẳng phải lại khiến hắn thêm phiền toái sao?

Triệu Nhạc Quân ảo não mà nhíu mày, trong mắt có do dự chợt lóe qua, sau đó nàng theo hắn đi ra ngoài.

Sở Dịch quả nhiên lại trở lại giếng nước, Tạ Tinh lúc trước bị hắn bắt ở lại trông quần áo, lúc này mũi hắn bị gió thổi đã đỏ bừng.

Nhìn thấy nghĩa huynh tới, còn bỏ thêm quần áo, Tạ Tinh vội ngồi xổm xuống hỗ trợ.

Bỗng một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh lại thò và trong chậu nước lạnh.

“Ta…… tự giặt cũng được.”

Tạ Tinh nhìn thấy nàng tới thì hai mắt sáng lên, nghĩ đến trước kia ở nông thôn cũng thường thấy hai vợ chồng cùng nhau ra sông hoặc suối giặt quần áo. Hắn lập tức đứng lên, cười hắc hắc rồi chạy biến.

Sở Dịch lúc này mới cầm lấy quần áo trong tay nàng nói: “Nàng không làm được đâu.” Công chúa cao cao tại thượng chỉ sợ đến khăn tay còn chưa giặt bao giờ.

Triệu Nhạc Quân bị nghẹn một ngụm thì cáu tiết đoạt lại quần áo, giận dỗi nói: “Ta có thể học.”

Trong giọng nói của nàng có bất mãn, mà Sở Dịch cũng mặc kệ nàng. Tầm mắt hắn dừng trên đầu ngón tay ngâm nước lạnh đỏ bừng của nàng. Sau đó hắn nhanh chóng cúi đầu tiếp tục giặt quần áo của mình.

Triệu Nhạc Quân nhìn động tác của hắn sau đó học theo nhưng chỉ vò vài cái thì cánh tay nang đã mỏi, tay cũng lạnh đến cứng lại.

Tính tình quật cường không chịu thua khiến nàng nhẫn nại vò sạch từng vết bùn trên quần áo mình. Nàng thấy hắn giũ qua nước rồi vắt khô thì cũng học theo.

Hai kẻ đã hòa li cứ thế ngồi xổm bên miệng giếng cùng nhau giặt quần áo. Có tiểu binh đi ngang qua thấy thế thì lập tức báo với những người khác.

Vài vị phó tướng không bận thao luyện đều trộm chạy đến xem náo nhiệt. Bọn họ nghĩ thầm tướng quân nhà mình thật lợi hại, có thể khiến công chúa giặt quần áo!

Sở Dịch phát hiện ra đám phó tướng chạy tới rình coi thì quay đầu lạnh lùng quét mắt một cái làm cho đám người kia lập tức chạy tan tác. Lúc hắn quay đầu lại thì thấy Triệu Nhạc Quân đang cố hết sức mà vắt quần áo.

Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của nàng nghẹn đến đỏ bừng, môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở hổn hển. Động tác của nàng vụng về, có vẻ hơi chật vật.

Hắn đã bao giờ thấy bộ dáng nàng thế này vì thế không nhịn được nhếch khóe miệng. Đường đường là trưởng công chúa cũng có thứ không biết làm.

Sau đó hắn duỗi cánh tay dài cầm lấy đống quần áo sũng nước vắt khô sau đó xoay người trở về doanh trướng.

Bởi vì nàng ở đây nên bên trong màn trướng có lò than. Sở Dịch đem quần áo ướt vắt lên giá, để quanh lò than.

Chờ đến khi làm xong mọi việc thì bộ quần áo hắn mới thay lại ướt. Điều này chính là minh chứng cho việc Triệu Nhạc Quân nàng mang thêm phiền toái cho hắn.

Cổ tay áo và vạt áo của Triệu Nhạc Quân cũng bị ướt, vì thế nàng cũng vây quanh lò than với đống quần áo kia.

Lúc nàng quay đầu thì đã thấy Sở Dịch đi rồi, đúng là tính tình bướng bỉnh. Nhìn đống quần áo ướt, nàng nhịn không được bật cười.

Sở Dịch đứng bên ngoài nghe thấy bên trong truyền ra vài tiếng cười sung sướng thì kéo tay áo ướt của mình, miệng cũng nhếch theo.

Trước chạng vạng, một toán thám báo về thành báo với Sở Dịch là người Bắc Hồ đang phòng hộ cực kỳ nghiêm ngặt, nhìn từ trên cao cũng không thể thăm dò nổi tình hình binh doanh của bọn họ.

Sở Dịch ngưng thần suy nghĩ một lát rồi nói: “Chờ hai đội còn lại về xem sao.”

Có một đội am hiểu ẩn núp, không biết có thể tới gần không.

Lúc Sở Dịch thu được tin tức thì Cơ lão thái gia cũng phái thân binh đến Thượng Quận tìm Triệu Nhạc Quân.

“Tướng quân muốn hỏi khi nào công chúa về? Thái Tử điện hạ đã truyền tin từ Lạc Thành đến.” Nói xong hắn trình thư lên.

Triệu Nhạc Quân đón lấy rồi nương ánh đèn dầu mà xem.

Ở trong tin Thái Tử nói Lạc Thành hiện giờ thế cục vững vàng, sau khi đế vương hạ ý chỉ thì Hoắc Đình và Nam Dương Vương đều nguyện ý đến Lạc Thành diện thánh. Chuyện quặng sắt được Thái Úy ra mặt cử binh lính đến khắp nơi trên cả nước để tiếp nhận kiểm kê. Mặt khác chính là Ngụy Xung đã trở lại Lạc Thành, Trần Hậu và Hằng Vương cầu vài lần nhưng đế vương vẫn không chịu thả cha bà ta.

Nàng nhanh chóng xem xong, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một ít. Đế vương cuối cùng vẫn coi trọng đại cục. không kiên trì phát động nội chiến.

Thân binh thấy nàng đã đọc tin xong thì nói: “Tướng quân nói nếu công chúa đã quyết định thì nên mau chóng trở về. Tướng quân nói bây giờ đã không cần chờ cái gì mà thời cơ nữa, bởi vì trước mắt chính là lúc tốt nhất.”

Ý ông ngoại nàng hiểu. Lúc trước bọn họ cho rằng thời cơ thu phục bắc địa là sau khi có thể xua tan nghi kỵ của đế vương. Nếu hiện giờ không bận tâm nữa thì cũng chẳng có gì để kéo dài.

Chỗ Sở Dịch có thể chưa cần ra tay, nhưng muốn đòi lại một nửa bắc địa thì Cơ gia quân phải đuổi hết đám người Hồ ra ngoài.

Nàng nhận được tin thì lập tức xoay người đi lấy áo choàng mặc vào: “Ta đi gặp Sở tướng quân, sau khi gặp được thì ta sẽ đi ngay.”

Từ nơi này trở về bắc địa chỉ mất ba canh giờ. Triệu Nhạc Quân đi ra ngoài hỏi thì biết được Sở Dịch đang nghị sự với các phó tướng. Nàng cúi đầu nghĩ nghĩ, Thượng Quận là địa bàn của Sở Dịch, nàng không tiện đi nghe chuyện quân vụ của hắn vì thế nàng chỉ để lại vài lời cho tên lính gác cửa: “Ngươi nói với tướng quân của các ngươi là ta có việc về bắc địa trước, có tình huống khẩn cấp thì ta sẽ châm lửa tín hiệu……”

Nói xong nàng lai cảm thấy không ổn vì thế xoay người trở về viết một phong thư gửi lại sau đó mang theo người của mình trực tiếp về bắc địa.

Sở Dịch kết thúc nghị sự đi ra thì nhận được tin, nói Cơ gia quân cử người đến, trưởng công chúa đã đi rồi.

Hắn cầm tin ngẩn ngơ một lát, không mở tin ra mà đi về chỗ ở trước.

Quần áo buổi sáng hai người giặt vẫn phơi trên giá, nhưng người ngồi kia đã không còn. Bên tai hắn dường như vẫn còn tiếng cười nhẹ sung sướng của nàng.

Ngón tay nắm lấy tin tức của hắn siết lại, cười nhạo một tiếng. Từ trước đến giờ nàng đều là người lạnh lùng thế này, nói đi là đi, đó là tính cách của nàng rồi.

Hắn chờ mong cái gì, lại thất vọng cái gì chứ?

Sở Dịch ngồi xuống nhìn chằm chằm bộ quần áo bị rách kia, giống như giai nhân vẫn còn ở đó. Bóng dáng hắn nghiêng nghiêng dưới bóng hoàng hôn.

 

***
Triệu Nhạc Quân lên đường suốt đêm, hai bên sườn núi giống như có con dã thú đang rình mò trong đêm tối. Tiếng gió gào thét bên tai khiến người ta không rét mà run.

Đột nhiên, binh lính đi mở đường phía trước hô ngừng. Nàng bị cả kinh, lập tức ghìm ngựa. Ý lạnh thấu xương xẹt qua mặt nàng, trong chớp nhoáng nàng lăn xuống ngựa.

Ngựa hí vang kêu lên thảm thiết, lưng nàng đập xuống đất  đau đến mức phải hít mấy ngụm khí. Lúc này binh lính đã phản ứng lại, vây quanh nàng. Một người đỡ nàng lên ngựa, không chút suy nghĩ mà quay đầu chạy về.

Triệu Nhạc Quân nằm ở trên lưng ngựa quay đầu lại thấy phía sau bọn họ có ánh đuốc sáng lên, có người đang hò hét cái gì đó bằng thứ tiếng nàng không hiểu.

Trong lòng nàng lộp bộp một chút: —— người Hồ!

 

***
“Tướng quân! Nha hoàn của trưởng công chúa tên là Ngân Cẩm tới hỏi là sao trưởng công chúa còn chưa trở về.”

Sáng ngày thứ hai Triệu Nhạc Quân rời khỏi Thượng Quận có binh lính mang theo sương sớm chạy tới trước doanh trướng của Sở Dịch mà báo cáo.

Sở Dịch đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn còn chưa kịp tiêu hóa những lời binh lính kia nói thì đã nghe thấy có người bên ngoài kêu: “Không được tướng quân cho phép ngươi không thể tiến vào.”

Lời còn chưa nói xong hắn đã nghe thấy tiếng chân nghiêng ngả lảo đảo, khuôn mặt trắng xanh của Ngân Cẩm đã xuất hiện trước mặt hắn.

“Tướng quân! Công chúa của chúng ta đã thật sự về bắc địa sao?!” Giọng nàng ta run lên, đôi mắt nhìn về phía Sở Dịch mang theo một tia chờ mong.

Sở Dịch thoáng chốc đã thanh tỉnh. Hắn quét mắt nhìn qua khuôn mặt lo lắng của nàng ta, không nói hai lời đã xuống giường lấy áo ngoài vừa mặc vừa hỏi: “Sao lại thế này, buổi chiều hôm trước nàng đã đi rồi mà!”

Ngân Cẩm nghe thấy thế thì mặt cắt không còn giọt máu. Khi đến Thượng Quận, nghe nói công chúa đã rời đi thì tâm tình nàng ta rốt cuộc cũng không kìm nén được nữa, nước mắt cũng rơi như mưa: “Chúng ta đợi công chúa hai ngày rồi nhưng không thấy nàng trở về!”

Lão tướng quân phái người tới thì công chúa chắc chắn sẽ trở về nhưng hai ngày nay không thấy tin tức gì nên nàng ta mới mang theo người chạy đến Thượng Quận xem tình huống ra sao.

Sở Dịch cũng lập tức biến sắc, vội đeo kiếm vào bên hông nói: “Trên đường đến đây các ngươi có phát hiện ra điều gì bất thường không?”

Ngân Cẩm hoảng loạn lắc đầu: “Không có……”

Sở Dịch lúc này lập tức đi ra ngoài: “Gọi Lưu Thuận lại đây!”

Lưu Thuận là người quen thuộc đoạn đường kia nhất nên hắn cần người.

Binh lính nghe lệnh thì vội chạy đi.

Nhưng lúc này đột nhiên có tiếng kèn mơ hồ vang lên. Sở Dịch ngước mắt nhìn về phía tường thành, cất bước chạy đến.

Nghe được động tĩnh, đám phó tướng cũng sôi nổi chạy về phía tường thành. Có binh lính đã chạy đến cao giọng báo: “—— báo! Người Hồ xuất binh!”

Ngân Cẩm nghe thấy người Hồ xuất binh, lại không biết Triệu Nhạc Quân đang ở đâu thì cả người đều run lên. Nàng ta chạy về phía Sở Dịch nói: “Tướng quân! Có phải công chúa của chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?”

Chẳng lẽ công chúa đã rơi vào tay đám người Hồ rồi sao?!

Lúc này trái tim Sở Dịch cũng đập ầm ầm. Vừa nghe thấy lời này thì hắn vội cắn răng phủ nhận: “Chưa chắc!”

Tuy người Hồ chiếm một nửa bắc địa nhưng con đường bọn họ đi qua đều đã được soát kỹ, hẳn là không thể có người Hồ trà trộn vào mới đúng chứ?

Hơn nữa…… Nếu Triệu Nhạc Quân gặp phải người Hồ và bị bắt thì bọn chúng cũng không nên xuất binh.

Trưởng công chúa của nước địch rơi vào tay thì sao bọn họ có thể tùy tiện xuất binh được? Bọn họ chắc sẽ mang nàng ra làm điều kiện trao đổi!

Ngân Cẩm nghe thấy một câu này thì miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được rơi xuống.

Công chúa của các nàng hiện tại vẫn chưa biết ở đâu!

Nàng ta đột nhiên quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân Sở Dịch: “Sở tướng quân! Ta không mang theo nhiều người, ta cầu ngài cho ta mượn ít người để đi tìm công chúa!”

Hiện giờ người Hồ đang tấn công, nàng ta cũng tự biết yêu cầu của mình là vô lễ, nhưng…… Vô lễ cũng phải cầu!

Sở Dịch bị nàng ta ôm chân thì suýt ngã, sắc mặt âm trầm quay lại.

Ngân Cẩm thấy sắc mặt của hắn thì lòng chìm xuống đáy cốc. Có điều nàng ta vẫn không chịu buông tay mà khóc lóc cầu xin: “Sở tướng quân, ngài cho ta mượn hai trăm binh lính, không, một trăm thôi cũng được. Công chúa đã hòa li với ngài nhưng đó là vì sợ ngài bị liên lụy, sợ thánh thượng nghi kỵ ngài sẽ mang đến họa sát thân. Ta cầu xin ngài…… Cho ta mượn một ít người để ta ra khỏi thành tìm công chúa. Môt trăm người là đủ, sẽ không ảnh hưởng đến chiến sự ở Thượng Quận!”

Bọn họ sẽ tìm dọc đường đi!

Sở Dịch vốn đã kích động, lúc này mắt hắn nổi lên mưa rền gió dữ, tay duỗi ra túm chặt lấy cánh tay Ngân Cẩm kéo cả người nàng ta lên, gằn giọng hỏi: “Ngươi nói Gia Ninh vì sao mà hòa li?!”

Nhưng không đợi Ngân Cẩm trả lời hắn đã buông nàng ta ra, bóng dáng cao lớn bước nhanh về một phía khác với tường thành, cất giọng ra lệnh: “Gọi một ngàn tinh binh lại đây! Các ngươi đánh đám người Hồ này về cho lão tử!”

Đừng nói hiện giờ hắn có 15 vạn tinh binh, mặc dù không có thì hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc không đi tìm người!

Lúc trước Thượng Quận không có đủ binh lực thủ thành nhưng hiện tại Thượng Quận căn bản không sợ người Hồ!

Đúng lúc này trên tường thành có người cao giọng hô vang: “—— lửa nổi lên rồi! Có lửa truyền tin nổi lên rồi!”

Sở Dịch quay đầu lại, nhìn phiến núi rừng ở giữa bắc địa và Thượng Quận, nơi đó đang cuồn cuộn khói đặ. Trái tim hắn nảy lên…… Nàng đang ở đỉnh núi sao?

Nàng mất tích đã hai ngày, lúc này lửa lại nổi lên. Nàng gặp phải phiền toái nên đốt lửa báo tin hay do kẻ khác châm lửa.

Rất nhanh hắn đã phủ nhận khả năng Cơ gia quân đốt lửa truyền tin bởi vì thời gian lên núi châm lửa và thời gian tới đây báo tin là như nhau!

Mà lửa bốc lên nhất định là vì người Hồ, Triệu Nhạc Quân đã gặp phải người Hồ!

Thần sắc hắn lại biến đổi, ánh mắt quyết liệt.

—— bọn họ có thể nhìn thấy lửa truyền tin thì người Hồ cũng có thể nhìn đến!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Bảy 2019
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
error: Content is protected !!