Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 75

Lục chỉ cầm ma: Ngày 29 tháng 2

Mọi người nhiệt tình quá mức tưởng tượng, vậy trong bài đăng này ta sẽ trả lời hai vấn đề, sau này ta sẽ không tiếp tục đăng nữa.

Nhìn thấy rất nhiều người mắng ầm ĩ về kết cục cuốn 《 kế hoạch tấn công ánh trăng sáng 》 của bà xã nên ta đã để bà xã ghi một đoạn trả lời dán lên đây. Ta nơi này cũng trả lời trước một vấn đề đó là việc vì sao ta lại thích bà xã nhà mình, ha ha.

Tình yêu thật là một loại cảm giác khó có thể miêu tả. Rất khó giải thích vì sao ta lại yêu bà xã nhà mình. Nhưng vừa thấy câu hỏi này thì trong đầu ta liền hiện lên rất nhiều hình ảnh, đều là bộ dáng khi chúng ta ở bên nhau.

Tức phụ kỳ thật là một nữ hài hay làm nũng nhưng không phải nàng hay nũng nịu dùng lời nói để cầu người khác làm gì. Diện mạo của nàng cũng mềm mại, là loại đẹp không có tính công kích. Tuy rằng trong một thời gian dài ta đối với vẻ đẹp của nàng cũng chẳng để ý nhưng loại mềm mại hoàn toàn lả lướt này chính là khí chất.

Có đôi khi ta nói chuyện hung dữ chút thì cũng đều cảm thấy đang khi dễ nàng.

Nhưng nàng lại hoàn toàn không lợi dụng ưu thế này, mà luôn rất mềm lòng mà suy xét cho người khác, cũng sẽ không làm người khác khó xử. Một lần hai lần, ngươi có thể cự tuyệt nàng, ba lần bốn lần, ngươi sẽ bắt đầu suy xét đáp ứng một lần cũng không sao, năm lần sáu lần, không cần nàng hỏi ngươi cũng tự giác làm việc, thậm chí không muốn thấy bộ dáng thật cẩn thận nhờ vả của nàng.

Lúc nàng ngọt ngào mà nhìn ngươi cười, bộ dáng vừa ngoan lại thiện lương, chớp chớp mắt, lông mi dài cong giống như chiếc lông chim mà nhẹ gõ vào lòng ngươi, đó mới là làm nũng.

Bà xã ta còn rất tinh tế, sẽ tùy thời mà chú ý xem ta có lạnh không, đói bụng không, rõ ràng là người rất thẹn thùng nhưng khi đối sử dụng tâm với người khác thì lại thoải mái hào phóng.

Những năm đó ta bị bà xã nhà mình cho ăn quá nhiều, nhỏ thì là cái trứng luộc nước trà, lớn thì là toàn bộ nồi lẩu cay rát. Lúc học đại học nàng thích nhất là lúc nhận được lương sẽ mời ta đi ăn. Tuy rằng sau đó ta có mời lại, cũng không chiếm tiện nghi của nàng nhưng cảm giác lại không giống nhau.

Nhớ rõ có một lần ta phát sốt, cả ngày không đỡ, lại tới gần ngày thi, không có mặt mũi nhờ bạn cùng phòng đưa tới bệnh viện, dù sao đi một chuyến buổi tối cũng thật phiền toái, vì thế buổi tối ta liền tự mình ra cửa. Lúc đi đến dưới lầu ta đụng phải bà xã nhà mình, vừa lên tiếng chào hỏi thì đã bị phát hiện là không thích hợp. Vốn dĩ không muốn làm phiền bà xã nhưng nàng lập tức phát hiện ra ta sinh bệnh, nói gì cũng phải đưa ta đến bệnh việ. Một chú lùn cao 1m6 mà cứ thế đỡ một người khổng lồ như ta đến bệnh viện. Sau đó ta mới biết được, bà xã hôm đó vẽ bản thảo cả ngày, buổi tối ra ngoài muốn ăn một bữa cơm thật ngon, nhưng kết quả lại đưa ta đi bệnh viện, sau đó lại ngồi trông cả đêm, thẳng đến buổi sáng hôm sau mới được ăn cơm. Nhưng lúc ấy nàng chẳng nói gì hết, đến 6,7 giờ ngày hôm sau mới ăn một chén hoành thánh nhỏ rồi về ký túc xá.

Lúc ấy ta cảm thấy tâm bị hung hăng đụng phải một chút, vừa mềm vừa xót. Ta cảm động không phải vì lúc ta cần có người bên cạnh thì có người xuất hiện mà là bởi vì khi ta bày ra bộ dáng chẳng cần ai thì vẫn có người chỉ cần liếc mắt nhìn một cái cũng thấu sự thật ta vụng về giấu, nỗ lực mà lấy lòng ta.

Chính là khi đó, lòng ta mới mơ hồ nhận ra tình cảm giành cho nàng. Hóa ra yêu không phải chỉ có bề ngoài, hoặc vì những tính cách ưu tú bên ngoài, mà là sự quan tâm và thương tiếc không thể ức chế đối với một người. Loại tâm tình này chính là khi một người đối mặt với người mà mình thích thì đều biến thành đại thám tử Holmes, có thể thấy rõ mỗi một sự khác thường của người kia.

Bà xã ta có vài tính cách đặc biệt mà ta cũng thực kính nể. Nếu phải đánh giá chính mình thì ta đại khái là người xuất sắc trong số những người thường. Loại này tức là luôn có người coi ngươi là đại thần, ngươi không cần thực nỗ lực liền có thể siêu việt hơn người khác, vì thế làm gì có chuyện ngươi sẽ thống khổ chứ?

Bà xã ta không như vậy, lúc nàng thấy ta ở thư viện đọc sách, chưa bao giờ nói người như anh cũng sẽ đến thư viện à, giống như ta cùng bọn họ không phải cùng là người vậy. Nàng chỉ biết yên lặng ngồi ở bên người ta rồi tự học, tới giờ cơm thì cùng ta đi nhà ăn, hoặc là lúc ta không rảnh nàng còn đi nhà ăn mang cơm cho ta.

Hơn nữa việc hai chúng ta có thể thảo luận cũng rất nhiều, như là âm nhạc, như là truyện tranh. Kỳ thật vốn dĩ không phải như vậy, nhưng quen nhau lâu, hai người đều sẽ có chút am hiểu lĩnh vực của đối phương, cuối cùng liền biến thành đề tài chung. Ta vẫn luôn cảm thấy hai người yêu nhau nhất định phải có đề tài chung mới có thể lâu dài được. Không phải ta nói những người không có đề tài chung để nói thì không thể yêu nhau nhưng về sau yêu nhau rồi sẽ không có động lực vì đối phương mà nỗ lực, cũng khó có thể lâu dài.

Nói đến cái này, bà xã ta từ lớp 10 đã bắt đầu vẽ chút truyện tranh, nàng vẽ nhiều năm như thế, có thể thấy được thiên phú, lại cũng thấy được nỗ lực. Lúc nàng học đại học là đã có thể tự gánh học phí của mình. Vẽ truyện và sáng tác âm nhạc, ở trong mắt nhiều người là việc không đàng hoàng. Có đôi khi ngươi khác thấy ngươi làm thì sẽ cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề, bởi vì học nghĩ ngươi học đại học tốt như thế, sao không đem tinh lực toàn bộ đặt ở việc học chứ? Những việc này người không học đại học có thể làm, còn làm so với ngươi tốt hơn, ngươi làm thế là lãng phí và ngu xuẩn.

Sống dưới cái nhìn như thế rất mệt.

Bà xã lấy một loại thái độ hăm hở mà khích lệ ta, lựa chọn vì bản thân vui vẻ mà làm chứ không phải vì người khác mà làm. Muốn làm cho bọn họ câm miệng thì có một phương pháp đơn giản mà thực tế, chính là kiếm tiền.

Chúng ta đều không lấy nghề phụ mà sống, dưới tình huống như vậy đem hứng thú cùng tiền tài kết hợp với nhau, khiến cho chúng kéo dài lâu bền.

Ta không có khả năng kiếm tiền như bà xã, nhưng vẫn có thể khiến những kẻ khoa chân múa tay người ngậm miệng lại.

Cùng phối hợp với bà xã, dùng phương pháp nàng thích mà khen nàng một câu là được rồi. Nàng thích nhất khi ta nói:

Ta tôn kính nàng.

Ta cảm kích nàng.

Ta ái mộ nàng.

Ta vì nàng động tâm.

***
Chào mọi người, ta là A Tang.

Sau khi tiên sinh nhà ta hồi đáp, liền có thật nhiều người kéo ta vào xem. Có người hỏi ta xem ta có cảm giác gì khi tiên sinh thổ lộ tình cảm? Ha ha ha, cảm giác giống như nhìn vắt cổ chày ra nước vậy.

Còn có người bảo ta tỏ tình với tiên sinh, cái này thì bỏ đi. Tiên sinh nói là đang tỏ tình với ta, nhưng kết quả lại viết một đống dài việc ta yêu thầm hắn, lưu luyến và theo đuổi hắn…… Ta cảm thấy các ngươi hẳn là đã xem đủ chuyện ta thích hắn rồi.

Ở đây ta chỉ nói một chút về kế cục không hay của 《 Kế hoạch tấn công ánh trăng sáng 》 . Người hỏi câu hỏi này hẳn là đã xem qua bộ truyện này, nhưng người theo dõi có thể không biết, vì thế ta sẽ thuận tiện phổ cập khoa học cho mọi người một chút.

《 Kế hoạch tấn công ánh trăng sáng 》 kỳ thật là cản biên từ việc ta theo đuổi tiên sinh nhà ta. Bên trong có rất nhiều sự thật, tỷ dụ như việc nhân vật chính nhiều lần trở về quá khứ. Kỳ thật rất nhiều tình tiết khác cũng đều là ta nói bừa, bởi vì ta có chứng sợ bị hại, sợ người khác nhận ra dù có rất nhiều chuyện chỉ có ta và tiên sinh là biết đến.

Rất nhiều người cảm thấy, 《 kế hoạch tấn công ánh trăng sáng 》 kết thúc ở việc lần quay lại thứ tư thì nữ chính thành công yêu được ánh trăng của mình, sau đó lại để nữ chủ phát hiện tất cả những chuyện đó chỉ là một giấc mộng, lại ngẫu nhiên gặp được ánh trăng sáng của mình, mở ra một kết cục khiến người đọc không thoải mái, cảm giác giống như thất tình.

Nhưng đây là chỗ ta thích nhất.

Kỳ thật trong bộ truyện tranh này việc trọng sinh được đưa ra là để khích lệ nữ chủ lấy hết can đảm mà theo đuổi chân ái của mình. Vì trọng sinh nên nữ chính phát hiện mình có thể thay đổi tình hình chứ không hẳn cứ phải đứng từ xa làm người quan sát. Cũng là vì trọng sinh, nàng mới từng bước lột xác, nỗ lực biểu đạt tình cảm của mình, cũng chậm rãi tiếp xúc mà đi vào lòng người thương.

Tất cả những tình yêu và lãng mạn, kỳ thật không phải quan trọng ở chỗ trọng sinh mà ở dũng khí mà trọng sinh mang lại.

Trong hoàn cảnh không có việc trọng sinh, nếu nữ chính vẫn có dũng khí như cũ thì nàng có thể có được người trong lòng không? Đáp án là sẽ. Đây mới là ước nguyện ban đầu khi ta sáng tác bộ truyện tranh này.

Ta biết rất nhiều người thấy trọng sinh thì sẽ đem mọi kết quả đổ cho việc trọng sinh, chứ không chú ý đến việc sau khi trọng sinh bản thân người đó thay đổi thế nào.

Loại tư duy này đối với rất nhiều người đã trở thành cố định, khó có thể đả thông. Vì thế ta cũng chỉ có thể dùng phương pháp tương đối ác liệt để xé nát nhận thức này.

Không có trọng sinh, không tồn tại trọng sinh.

Vậy câu truyện này còn ý nghĩa gì? Là để mọi người biết họ nên dũng cảm mà thử một lần.

Thử, ngươi cùng người trong lòng không nhất định sẽ ở bên nhau. Không thử, ngươi cùng người trong lòng nhất định sẽ không ở bên nhau.

Ta thực cảm kích sự dũng cảm của bản thân, ta không biết nếu lúc trước ta không chịu nói thì ta và tiên sinh sẽ thế nào. Ta sẽ là người hắn chưa từng để trong mắt, một người xa lạ.

Mà hiện tại, chúng ta ở bên nhau, yêu thương nhau sâu sắc.

Vì thế trong chuyện xưa kia ta để cho nữ chính sau khi tỉnh mộng thì gặp được người trong lòng mình, để cô ấy dũng cảm đi lên, cuối chuyện xưa bọn họ sẽ ở bên nhau.

Bộ truyện này là món quà cho những bạn có người trong lòng. Hy vọng mọi người sẽ có thể dũng cảm mà bước một bước kia, mặc kệ thất bại hay thành công thì cũng hãy dũng cảm bước trên con đường tình yêu này mà tiến về phía trước.

Nguyện cho người có tình trong thiên hạ đều thành quyến thuộc.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!