Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 73

Độc giả: Làm thế nào mà anh phát hiện ra mình thích người bên cạnh này?

Lục chỉ cầm ma:

Xin mời.

Lúc bị bà xã đuổi ra khỏi phòng, có chút ngủ không được, vừa vặn nhìn thấy câu hỏi này thì trả lời luôn.

Từ kinh nghiệm cá nhân mà nói thì có một phương pháp phán đoán rất hiệu quả, chính là xem khi ngươi đối mặt với người đó có thấy khiếp đảm hay không.

Nếu ngươi không thích người đó thì thần kinh sẽ được thả lỏng, loại thả lỏng này có đôi khi sẽ làm ngươi nói sai lời, và đó là bởi vì trong tiềm thức ngươi không để ý tới cách nhìn của người này.

Ngược lại, nếu ngươi thích một người thì trong tiềm thức sẽ thấy khiếp đảm, mỗi một câu, một hành động đều sẽ phải nghĩ nhiều lần trong đầu, sợ mắc lỗi, sợ không thú vị.

***
Ngày 22 tháng 2, cập nhật mới

Bà xã nói ta lý giải không đúng rồi, vì thế ta click mở nhìn một chút, thấy mọi người đều đang chia sẻ chuyện tình cảm xưa của mình thì muốn đăng chút dòng tâm sự. Chuyện xưa có chút dài. Phải xin lỗi mọi người chút, đến năm cấp ba ta vẫn là thiên về khoa học tự nhiên, văn vẻ có chút không được tốt, nhưng nếu không phải thế thì khả năng ta cùng bà xã nhà mình không thể cùng học chung một trường được rồi.

Trở lại chuyện chính.

Khu nhà ta lúc đó rất nhỏ, ta và bà xã mình ở rất gần, chỉ mất năm phút đồng hồ đi bộ. Nhưng chúng ta lại không phải thanh mai trúc mã, đến tận năm ta học lớp 11 mới quen nhau, bà xã ta thì nhỏ hơn ta một tuổi.

Con người cô ấy thoạt nhìn có vẻ nhát gan, người khác lớn tiếng chút thì cô ấy giống như sẽ ngừng thở, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì rất là hổ báo.

Lúc ta học cấp hai đã rất nổi bật. Nói thì bảo khoe khoang nhưng khí đó ta cao, bề ngoài cũng không tồi, tuy ngữ văn chẳng ra gì nhưng thành tích lúc nào cũng đứng trong top 3, còn đàn được, tính cách cũng tương đối lãnh đạm, không thích nói chuyện với nữ sinh. Bà xã ta vẫn mắng mỏ ta đúng là kẻ giết chết mối tình đầu.

Có phải kẻ giết chết mối tình đầu hay không thì ta không biết nhưng từ nhỏ đến lớn có không ít người thích ta. Nói thật, có đôi khi ta sẽ cảm thấy có chút phiền. Bởi vì luôn có người chụp lén ảnh chụp, muốn xin số điện thoại các kiểu. Lúc đó còn dùng QQ, tài khoản của ta có rất nhiều người kết bạn, mỗi ngày mở di động ra sẽ có người nhắn tin, muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Hơn nữa các nàng thường xuyên suy đoán ta có cảm tình với các nàng rồi hướng ta mà dựa bằng được.

Ta vốn dĩ không phải người không lễ phép nhưng tinh lực một người cũng có giới hạn, dần dần dưỡng thành thói quen, ta sẽ nhanh chóng xem tin tức một lần, những tin nhắn không muốn trả lời thì sẽ ngó lơ, cái nào muốn trả lời thì sẽ nói 1,2 câu. Có đôi khi ta nhận được lời tỏ tình thì cũng thế, bọn họ căn bản toàn là người ta không thích, lại nói thích ta, nhưng đó chẳng khác gì thích ảo giác trong lòng các nàng. Ta không thấy mình phải phụ trách những lời thổ lộ này vì thế hoàn toàn ngó lơ.

Ta cũng từng bị người khắc mắng sau lưng, nói ta mắt cao hơn đầu, mà người mắng ta dường như là một nữa hài từng tỏ tình với ta. Lúc ấy ta chẳng nói gì, chỉ trực tiếp đi ngang qua. Nói để ý thì ta cũng có chút để ý nhưng lại không để bụng, bởi vì nói trắng ra thì đó chỉ là người không quan trọng với ta.

Từ khi đó trở đi, ta đã quyết định sẽ không thích một người dối trá, cũng sẽ không thích những người chỉ biết nhìn mặt ta mà bắt hình dong.

Ta đặc biệt yêu thích một người có đôi chân dài, vì thế cũng coi trọng một vị học tỷ, rồi từ đó đưa ra tiêu chuẩn cho chính mình, để người yêu tương lai cũng phải như thế mới được. Còn về con người bên trong thì ta lại không có chút ý tưởng nào. Đại khái là trước đó ta cảm thấy cái gọi là luyến ái chính là ăn ý về bề ngoài, cái gọi là phù hợp về linh hồn là dùng để che giấu tục tằng cùng nông cạn mà thôi. Ta phải làm một nam nhân thật nông cạn, cùng với một người vợ xinh đẹp mà trải qua cả đời.

Nhưng mà bà xã ta lại là người chân ngắn, ở phía nam thì miễn cưỡng được trung bình, ở phương bắc thì đúng là cái loại đứng trong đám người bị che khuất kín mít.

Lần đầu tiên thấy bà xã thì nàng đang đi xuống cầu thang như mộng du, bước hụt một cái liền lao vào ngực ta. Ta đỡ được nàng, thế mà nàng cư nhiên lại tỏ tình với ta. Lúc ấy ta đỡ nàng thì có cảm giác giống như đang ôm bóng rổ, nhận tiện phải nói là ta đánh bóng rổ cực dở, cho nên khi đó trong lòng ta cảm thấy thực ba chấm, thuận tiện cũng cự tuyệt nàng luôn.

Nhưng bởi vì chúng ta ở gần nhà nhau nên đụng nhau khá nhiều lần khi đi học, có đôi khi chúng ta còn ngồi cùng bàn trong tiệm ăn, cứ thế mà quen thuộc.

Ta nhớ rõ khi đó nàng rất thích lấy các loại đồ vật cho ta ăn, lý do thì nhiều vô kể, dù sao cũng chỉ để có thể nhét đồ vào miệng ta.

Ta hôn bà xã mình lần đầu tiên là lúc nàng học lớp 10 và ta học lớp 11. Lại nói, lúc đó ta không thích nàng, nụ hôn kia nửa là ngoài ý muốn, nửa là vì ta ngu xuẩn.

Trước đó ta nói về một vị học tỷ, ta và nàng đã có lần cũng nhau biểu diễn đàn, nhưng khi đó ta không biết nàng đã có bạn trai.

Có một lần ta cùng bà xã nhà mình nhìn thấy nàng và bạn trai đang trốn một góc hôn môi. Khi đó ta cảm thấy có chút xấu hổ, còn có chút cảm giác mất mặt khi từ trên cao ngã xuống mặt đất. Ta tuy rằng không nói với người khác mình thích học tỷ kia nhưng lúc có người hỏi thì ta cũng không hoàn toàn phủ nhận, cho nên đó là lần đầu tiên ta muốn biến mất tại chỗ.

Lúc sắp bị vị học tỷ kia và bạn trai phát hiện ra thì ta đã làm một việc thật sự hoang đường, chính là hôn bà xã nhà mình lúc đó đang đứng ngay cạnh, giống như làm thế thì nàng sẽ không cảm thấy ta là một kẻ thất bại vậy.

Đó là nụ hôn đầu tiên của ta và bà xã, chẳng có tí lãng mạn nào cả.

Bà xã ta lúc đó nhẹ nhàng quăng cho ta một cái tát, không phải quá nặng, thậm chí không đau rồi sau đó lại dễ dàng mà tha thứ cho ta.

Ngay lúc đó ta không biết, nhưng sau này hồi tưởng lại thì cảm thấy đó là lúc bà xã mình đã vạch một nét đầu tiên trong lòng ta.

Nàng vô ý thức mà tiếp nhận bản thân ta không hoàn mỹ, còn có cả sự ngu xuẩn tuổi dậy thì của ta nữa.

Nàng cũng là người đầu tiên cùng ta bước trên mặt đất sau khi ta bị ngã từ trên trời xuống. Khi đó ta đem bà xã nhà mình trở thành một người bạn đặc biệt.

Sau khi thi đại học ta đã chặt đứt liên hệ với rất nhiều bạn bè nhưng vẫn luôn giữ liên hệ với nàng. Rất nhiều người đều biết, công việc lúc rảnh rỗi của ta là sáng tác nhạc, còn bà xã ta vẽ truyện tranh, trên ý nghĩa nào đó thì chúng ta đều làm sáng tác, còn có rất nhiều điểm chung để nói. Hơn nữa bà xã ta cũng thực chủ động, lúc ta học năm thứ nhất và bà xã học lớp 12 thì vẫn liên hệ với nhau dù thời gian bận rộn. Lúc đó không biết sao ta còn bảo bà xã mình thi vào trường đại học của ta, mà nàng cuối cùng cũng thật sự tới.

Đoạn thời gian đại học kia kỳ thật ta cũng không dám nhắc lại nhiều, sợ bà xã nhớ lại thì sẽ đuổi ta ra khỏi phòng. Ai, trước kia đều nói ta là ánh trăng sáng trước mặt, hiện tại lại đuổi ta ra khỏi phòng, thật đúng là không có nhân quyền.

Sau khi lên đại học, mối quan hệ của ta với bà xã càng ngày càng tốt hơn, có lúc sẽ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, xem phim gì đó, tuy rằng không có đặc biệt hứa hẹn gì nhưng chúng ta thường gặp và ngồi cùng nhau trong một góc cố định của thư viện.

Sau đó bà xã ta nhịn không được liền tỏ tình với ta.

Lúc ấy trong lòng ta nghĩ ta thích chân dài. Nga đúng rồi, học tỷ kia cũng học cùng trường đại học với chúng ta vì thế lúc đó ta liền cự tuyệt nàng.

Khi đó bà xã ta không biết ăn phải cái gì mà dũng khí tăng gấp mấy lần, sau khi bị cự tuyệt thì bắt đầu truy đuổi ta.

Đoạn thời gian đó ta rất khổ sở, nhưng lại không biết vì sao mình lại khổ sở như thế. Hiện tại nghĩ lại, chủ yếu là bởi vì tình cảm và lý trí đã xảy ra xung đột.

Ta vẫn luôn là một người rất lý trí, chủ yếu là bình thường không có việc gì để ta phải dùng đến cảm xúc đến cho nên ta có bản năng lựa chọn theo lý trí.

Kỳ thật bà xã nhà ta đặc biệt đáng yêu, lúc làm nũng người khác thì không nói, rất nhiều lúc nàng không ý thức được mà làm người ta động tâm.

Ta khi đó kỳ thật đã động tâm, nhưng ta không có kinh nghiệm, cứ một lần lại một lần mà đẩy nàng ra, sau đó quy kết cho sự khó chịu trong lòng là do không muốn mất đi một người bạn như nàng.

Cuối cùng có một lần, ta lại cường hôn bà xã nhà mình, nhưng lúc nàng hỏi ta có thích nàng không thì ta lại không thể nói ra mồm. Bà xã ta cho ta một cái tát thật mạnh, mang theo cảm xúc hoàn toàn khác cái tát lần trước.

Khi đó bà xã ta tỏ tình với ta, nói nàng thích ta, chỉ thích ta và thích thật nhiều năm. Đó là lời tỏ tình động lòng nhất mà ta từng nghe thấy. Con người của ta không giỏi ăn nói, trên phương diện tình cảm thì càng không xong. Vì thế hôm nay ta mới có động lực viết những lời này ở đây để nói cho nàng biết ta thích nàng, chỉ thích nàng, thích rất nhiều năm rồi.

Sau nụ hôn kia, ta vẫn luôn hối hận, nhưng không chờ ta suy nghĩ cẩn thận về tình cảm của mình thì bà xã đã xuất ngoại, còn cắt đứt hết mọi phương thức liên hệ, đơn phương cùng ta tuyệt giao.

Chúng ta có ba người bạn học tốt, muốn lần nữa liên hệ với nàng là không khó nhưng ta không dám. Ta là con một, cũng đã nói muốn ở lại trong nước với ba mẹ, Bà xã ta thì không thế, nàng có tỷ tỷ, hơn nữa vị tỷ tỷ kia cũng đã xuất ngoại, tựa hồ còn muốn ở lại nước ngoài, vì thế ta không biết ý nguyện của nàng là thế nào.

Ta không rõ tâm ý của chính mình làm sao dám đảo lộn cuộc sống của nàng lúc tiền đồ của nàng chưa được định?

Đương nhiên, đây là tầng ngoài, lý do đường hoàng dùng để thuyết phục người khác cũng thuyết phục chính mình. Còn lý do chân thật là rất là vô sỉ. Ta sợ, sợ nàng không thích mình nữa, sợ sau khi nghe nàng chính miệng nói ra thì ta không thể lại ôm ảo tưởng tiếp tục sống.

Ta đem quyền lựa chọn để vào tay nàng, nếu nàng chọn ở lại nước ngoài thì ta liền từ bỏ, nếu nàng chọn về nước thì ta sẽ nghĩ mọi cách để theo đuổi nàng.

Từ đây cũng có thể nhìn ra tùy bề ngoài ta có vẻ dũng cảm nhưng trong nội tâm thì nàng vẫn là người cường ngạnh mạnh mẽ hơn.

Chúng ta gặp lại cũng là tình cờ. Công việc của ta tương đối vội, muốn tìm một người bạn nam ở cùng nhà để có người hỗ trợ quét tước vệ sinh, còn nàng thì nhìn mẩu quảng cáo không hoàn chỉnh mà tới xem phòng ở.

Trong nháy mắt mở cửa nhìn thấy nàng thì ta đã biết mình sẽ không để nàng rời đi.

Hiện tại không, về sau cũng sẽ không.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!