Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 72

Hà Trạch Sinh nghiêm túc nhìn biểu tình của cô, giống như phán đoán xem vì sao cô lại nói ra những lời này.

Nếu nói Triệu An Chi say thì cô lại nói năng rõ ràng, mục tiêu chính xác, lời nói và việc làm thống nhất, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử.

Nếu nói Triệu An Chi không có say thì có người bình thường nào sẽ nói bình sắp bay chứ.

Cuối cùng Hà Trạch Sinh đưa ra kết luận, Triệu An Chi là nửa tỉnh nửa say, có lẽ có chỗ mơ mơ màng màng, nhưng có chỗ lại xuất phát từ thật lòng.

Triệu An Chi chờ không nổi liền gặm một ngụm trên mặt anh.

Hà Trạch Sinh tuy rằng đối việc cô không trả lời trực tiếp lời tỏ tình của anh mà lại đưa ra yêu cầu khác thì vẫn canh cánh trong lòng, nhưng anh vẫn trịnh trọng hỏi: “Em nghiêm túc sao?”

Triệu An Chi gật gật đầu, muốn gặm thêm mấy ngụm trên mặt anh để chứng minh quyết tâm của mình, nhưng chưa kịp làm thì đã bị chặn ngang ôm lên.

Hà Trạch Sinh đem người phóng tới trên giường của chính mình rồi bắt đầu cởi áo sơ mi. Triệu An Chi nhìn nhìn, cũng bắt đầu cởi váy, kết quả cởi được một nửa liền đem chính mình kẹt trong đống quần áo, giãy dụa thế nào cũng không ra.

Hà Trạch Sinh vừa cởi dây lưng liền nhìn thấy thế, đành thở dài một hơi, tiến lên tìm khóa kéo mà kéo ra, giúp Triệu An Chi được giải thoát.

Hà Trạch Sinh hôn lên người cô, sau đó lẳng lặng mà thưởng thức trong chốc lát. Triệu An Chi lúc này lại giống như thẹn thùng, nâng tay lên che khuất đôi mắt. Hà Trạch Sinh chậm rì rì như thế, ở trong mắt cô giống biến thái.

Hà Trạch Sinh hôn lên trán cô một cái, nói: “Anh rõ ràng chưa bao giờ có em nhưng lại giống như đã mất đi trăm ngàn lần.”

Triệu An Chi cười một tiếng.

Hà Trạch Sinh nói: “Em không phải ngủ một đêm này liền sẽ chạy đấy chứ?”

Triệu An Chi nửa vui đùa nói: “Nếu ngày mai em còn ở đây thì em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”

Hà Trạch Sinh khó có được mà hùa theo: “Xem ra anh phải nỗ lực một chút, để em muốn chạy cũng chạy không nổi mới được.”

Triệu An Chi nghĩ trong lòng, ai nói cô và anh đang nói cùng một chuyện chứ.

Cô thấy kỳ lạ chính là khi cô vứt bỏ e lệ thì lại cho rằng cái tương lai không xác định kia sẽ không xảy ra.

Hiện tại đã là 12 giờ 8 phút. Thời gian của Triệu An Chi đã khôi phục bình thường.

Hà Trạch Sinh vẫn canh cánh câu nói nửa đùa nửa thật kia của Triệu An Chi. Tuy mới đầu hai người vì đều là lần đầu nên làm ra không ít việc chê cười. Nhưng Hà Trạch Sinh lấy lại sĩ, lại coi như có thiên phú dị bẩm, lần thứ hai có thể nói là hoàn mỹ mà đạt thành, cũng làm cho Triệu An Chi ngày hôm sau chạy không nổi.

 

Lúc Triệu An Chi tỉnh lại thì cả người đau nhức, bộ xương giống như bị hủy đi một lần vậy. Cô nghĩ chẳng lẽ một ngày trước đó mình đi leo núi?

Sau đó cô thấy mặt của Hà Trạch Sinh, gần trong gang tấc.

Mẹ ơi, đây là thời điểm nào?

Nhất định là có chỗ nào đó sai rồi.

Triệu An Chi lại nhắm mắt lại, lông mi bất an mà rung động, sau một lúc lâu, cô mở mắt ra thì không thấy khuôn mặt an tĩnh ngủ của Hà Trạch Sinh nữa. Anh đã tỉnh, nửa người trên nâng lên, dùng tay chống đầu, vừa lúc nhìn thấy cô. Chăn vắt trên hông anh, làm lộ ra một mảng ngực lớn, trên đó còn tràn đấy vết đỏ và vết cào ái muội.

Triệu An Chi giật mình mà nhìn ngực anh, trong đầu giống như có ký ức nào đó đang dâng lên.

Hà Trạch Sinh chú ý tới ánh mắt cô thì trêu chọc nói: “Tối hôm qua em vừa quyến rũ vừa bá đạo, thoáng có chút không thoải mái thì em sẽ cào cho một cái, nếu hầu hạ em thoải mái thì em lại liếm lại mút, giống như đánh dấu lãnh thổ mà lưu lại dấu hôn.”

Triệu An Chi xấu hổ không muốn nghe gì hết.

Hà Trạch Sinh được một tấc lại muốn tiến một thước, lật người, quay đầu lại nói: “Phía trước kỳ thật còn hảo, phía sau mới là khu vực tai họa nặng.”

Triệu An Chi bụm mặt, từ khe hở ngón tay nhìn thoáng qua, quả nhiên là khu vực tai họa nặng, cô sao lại hung hãn như thế chứ?

Bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ gặp phải chuyện này nên Triệu An Chi đã sớm phát ngốc, giờ phút này mới miễn cưỡng vì chính mình biện giải nói: “Em cũng rất đau, cảm giác cũng không muốn nhúc nhích.”

Hà Trạch Sinh lại xoay người, cười một tiếng, cúi xuống cuốn lấy một lọn tóc của Triệu An Chi, nói: “Anh sẽ phụ trách. Em thì sao? Em không phải cũng nên phụ trách những thứ đã để lại trên người anh sao?”

Triệu An Chi lại ngốc ngốc mà chớp mắt, có một cảm giác bị bức hôn. Nhưng không bao lâu sau cô liền phản ứng lại, sự tình cô lo lắng nhất đã được giải quyết rồi. Mà người cô rất yêu cũng yêu cô, còn mở miệng thổ lộ. Cô không phải tính toán chi li, muốn đem những thương tổn mình phải chịu bắt anh gánh vác.

Nghĩ đến đây, Triệu An Chi cười, cô muốn bắt được người trước mặt này.

“Em yêu anh.”

***
Chuyện Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh ở bên nhau cũng chẳng làm Tần Tình cùng Trương Văn Ngọc kinh ngạc, nhưng quá trình phát sinh chuyện này thì đúng là có điều để hai người kia nói.

Tần Tình ưỡn cái bụng to, kích động nói: “Lần trước cậu nhận được hoa cưới của mình, khẳng định hôn lễ của hai người không xa nữa. Khi con nhỏ mình vẫn luôn hâm mộ tình cảm thanh mai trúc mã, chúng ta hiện tại cũng có thể làm thông gia với nhau rồi. Để mình sinh một đứa con trai, cậu cứ từ từ sinh một đứa con gái nhỏ hơn 1,2 tuổi là vừa tốt.”

Triệu An Chi nghe xong thì theo bản năng nhìn bụng Trương Văn Ngọc. Trương Văn Ngọc đã sớm thẳng thắn khai báo chuyện với Triệu Miểu Miểu nhưng kể cả cô nàng không khai thì cô cũng biết.

Trương Văn Ngọc cáu tiết nói: “Chúng ta có mang bao cao su, cậu có biết cái đó là cái gì không?”

Trương Văn Ngọc nói xong, còn ghét bỏ mà trừng mắt nhìn Tần Tình liếc mắt một cái, tiếp tục mắng chửi: “Cậu nhìn xem, Triệu An Chi chính là học theo cậu nên mới kéo lâu như thế, cứ học theo mình, cửi khô gặp lửa bốc cháy bùng bùng thì còn phải chờ đến hôm nay sao?”

Triệu An Chi lại đột nhiên trắng mặt, ấp úng nói: “Bao cao su……”

Tần Tình rất nhanh phản ứng lại, giật mình nói: “Hai người mấy tuổi rồi, không biết mà mang hả?”

Triệu An Chi hổ thẹn gật gật đầu.

Trương Văn Ngọc nói: “Được rồi, đừng nói nữa, vừa nhìn thấy hai người này đã biết không thể trông cậy được bọn họ còn nhớ được ở tủ đầu giường để mấy cái bao cao su.”

Tần Tình nói: “Thế làm sao bây giờ? Uống thuốc tránh thai có hại với cơ thể, hơn nữa hiện tại uống còn kịp không?”

Triệu An Chi nhỏ giọng nói: “Ngày đó là thời kỳ an toàn của mình.”

Trương Văn Ngọc dùng ánh mắt khiến người ta phát lạnh mà nhìn cô đánh giá từ đầu đến chân một lần rồi nói: “Đã thế rồi thì hai người dứt khoát kết hôn đi.”

Triệu An Chi lùi về sau một bước, nói: “Còn chưa yêu đương được vài ngày mà.”

Tần Tình mắng tới tấp: “Cái gì mà các đôi yêu nhau làm thì hai người làm hết rồi còn gì?”

Triệu An Chi vừa muốn phản bác thì Trương Văn Ngọc liền cùng Tần Tình kẻ xướng người hoạ nói: “Đi ăn cơm riêng, xem phim, hát karaoke, tản bộ.”

Tần Tình không ngừng cố gắng: “Ở chung, cùng nhau nấu cơm, phơi quần áo, quét tước vệ sinh.”

Trương Văn Ngọc tiếp tục nói: “Hắn cũng cõng cậu rồi đúng không?”

Triệu An Chi gian nan gật đầu.

Tần Tình hỏi: “Hắn cũng bế cậu kiểu công chúa rồi đúng không?”

Triệu An Chi lại lần nữa gian nan gật đầu.

Tần Tình nói: “Các ngươi vốn dĩ chỉ kém mỗi cái giấy chứng nhận nữa thôi, hiện tại thì tốt rồi, tỏ tình với lên giường cũng làm hết rồi, cái gì cần làm đều làm, kết hôn đi chứ còn gì nữa.”

Triệu An Chi bị hai người kia nói cho lớn đầu, muốn cãi nhưng cãi không được, đành yên lặng thừa nhận. Giống như hiện tại kết hôn, cũng không có gì là không thể vậy.

Cuối cùng đả động đến cô lại là một câu của Trương Văn Ngọc: “Hai người đã lãng phí nhiều năm như vậy, còn muốn rối rắm để lãng phí thêm thời gian sao?”

Trương Văn Ngọc nói rất đúng.

Đột nhiên Triệu An Chi thế nhưng cũng hạ quyết tâm kết hôn, hiện tại vấn đề duy nhất là Hà Trạch Sinh có muốn kết hôn với cô không?

Triệu An Chi về đến nhà, lo lắng sốt ruột, lại nghĩ nếu cô mở miệng trước thì có phải giống như đang cầu hôn anh không, rồi lại nghĩ vạn nhất Hà Trạch Sinh hoàn toàn không nghĩ tới cái này thì anh có thể cho là cô đang ép hôn không.

Hà Trạch Sinh về đến nhà thấy sắc mặt cô không tốt thì liền mát xa đầu cho cô.

Triệu An Chi gối đầu lên đùi anh, tâm tình thả lỏng rất nhiều, lại nghe Hà Trạch Sinh hỏi: “Khi nào có rảnh thì để cha mẹ hai bên gặp nhau có được không?”

Triệu An Chi lúc này còn không biết đây chỉ là một câu thử, vì thế rất vui vẻ đáp ứng, ngay hôm sau lập tức nhận được lời cầu hôn.

Nhiều năm như vậy Hà Trạch Sinh nhìn như thay đổi rất nhiều nhưng trong lòng vẫn giống như chàng thiếu niên năm đó. Anh cầu hôn chẳng theo sách vở gì, trừ phi cuốn sách anh xem là sách lậu.

Nhưng Triệu An Chi vẫn rất thích, có lẽ là bởi vì đôi mắt anh sáng lấp lánh lên, cả nụ cười ngu đần của anh, hoặc chỉ vì đó là anh.

Nhưng vấn đề nên hỏi thì cô vẫn không quên hỏi.

“Anh là vì muốn cưới em mới cầu hôn hay vì sợ em mang thai mới cầu hôn?”

Hà Trạch Sinh trong nháy mắt biến thành ngốc tử, anh vẫn còn nửa quỳ trên mặt đất chưa đứng lên vì thế lập tức ôm bụng Triệu An Chi, vui mừng khôn xiết nói: “Em mang thai sao?”

Tuy phần hiềm nghi kia được rửa sạch nhưng thẹn quá thành giận Triệu An Chi vẫn nắm lấy lỗ tai anh mà cả giận nói: “Đại bác sĩ, nếu lúc này đã có thể biết em có mang thai hay không thì đứa nhỏ còn có thể là của anh hả? Anh bình tĩnh một chút, em mới không có mang thai.”

Một tháng sau Triệu An Chi bị lời nói của mình vả vào mặt, lúc nhìn thấy báo cái mang thai thì cô hỏng mất cả ngày.

Còn chú rể cao ngạo lạnh lùng thì ở trong hôn lễ cười như thằng ngốc ở đầu thôn, tân nương thì mang bản mặt như bị bức hôn.

Bọn Tần Tình thì biết nguyên nhân vì sao lại thế này, không giống Tần Tình, Triệu An Chi mang thai có phản ứng rất lớn, tính tình cũng biến đổi, thấy đầu sỏ gây tội là Hà Trạch Sinh thì càng phiền lòng. Hơn nữa vì làm lễ cưới nên cô chỉ có thể nhịn các phản ứng thai nghén xuống, cười được mới là lạ.

Hai người đều không tính toán giấu diếm chuyện có con trước khi cưới, bởi vì bọn họ đều nhất trí cho rằng đứa nhỏ trong bụng là quan trọng nhất. Triệu An Chi không thể đi giày cao gót, không thể uống rượu nên chuyện này chẳng giấu được. Thay vì để mọi người suy đoán thì chi bằng công khai ra ngoài.

Trong tiệc cưới có không ít bạn học đều biết năm đó Triệu An Chi khổ sở theo đuổi Hà Trạch Sinh như thế nào, lại nghe nói bọn họ vì có con mới cưới nên trong lòng nói không ít lời không ra gì. Kết quả tới hôn lễ, vừa nhìn thấy tình cảnh thì cảm giác thấy không đúng như bọn họ đã nghĩ.

Một hai phải nói ai mưu mô, dùng đứa nhỏ ép hôn thì mọi người đều cảm thấy chắc là tân lang rồi……

Trương Văn Ngọc lại làm phù dâu, lúc tân nương ném hoa thì nhảy ra cướp, cướp được rồi thì nói: “Được rồi, trước khi làm phù dâu lần thứ ba thì mình phải gả ra ngoài thôi.”

Triệu An Chi cười một chút, tựa hồ tâm tình cũng tốt hơn. Hà Trạch Sinh lập tức nhân cơ hội mà sấn lên, ôm cô một cái hôn thật sâu.

Người trong hôn lễ lại một trận ồn ào.

Lúc Hà Trạch Sinh kết thúc nụ hôn này thì đắc ý dào dạt mà đứng dậy, cười nhận lời chúc phúc của mọi người. Triệu An Chi nhéo phần thịt mềm bên hông anh, cười khanh khách mà dựa vào trên người anh.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!