Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 71

Khi đã biết chỉ còn hai tháng cuối cùng để nắm giữ, Triệu An Chi bay đến các nơi đi công tác. Việc đi công tác này tất nhiên là không mấy ai thèm, cả ngày ở bên ngoài bôn ba khiến những đồng sự theo đuổi sự ổn định không thích nhất. Có Triệu An Chi chủ động xin ra trận, người khác cũng mừng rỡ tự tại, còn vớt được một cái thanh danh chịu khổ chịu khó, không tính là quá mệt.

Bởi vì chạy khắp nơi hai tháng nên vào thời điểm quốc khánh, thủ trưởng không có mặt mũi nào mà bắt cô tăng ca, liền cho cô thống khoái mà nghỉ cả bảy ngày.

Triệu An Chi quyết định đi tham gia buổi tụ hội mà cô đã trải qua rất nhiều lần kia. Rốt cuộc đó cũng là nơi bắt đầu tất cả mọi chuyện, biết đâu mọi thứ cũng kết thúc ở đó thì sao? Cô biết đây là ý tưởng có chút không thực tế nhưng cung chỉ có thể chờ đợi.

Triệu An Chi lại mua chiếc váy màu bột củ sen kia, rồi đi sửa lại phần eo, sau đó vào ngày đi họp mặt cô liền đi uốn tóc, trang điểm thật đẹp.

Lần này Tần Tình không phải đến đón cô một mình mà Trì Hành cũng tới. Hắn tươi cười đầy mặt, cam tâm tình nguyện mà làm tài xế. Tần Tình ngồi ở ghế phụ, hạ kính xe cười tủm tỉm mà chào cô. Lương Trình nói có thể sẽ mang người nhà vì thế Tần Tình đây là muốn đại sát tứ phương rồi.

Triệu An Chi đến đó thì thấy ngoài Tần Tình mang theo một người thì Lương Trình thế nhưng cũng mang theo một cô gái tới. Cô gái kia để tóc ngắn, làn da rất trắng, trên mặt còn chút bụ bẫm của trẻ con, nhưng thoạt nhìn rất phóng khoáng, cũng rất có mị lực.

Trương Vi Oánh trước sau như một mà không xuất hiện, nhưng thật ra Hà Trạch Sinh đêm nay lại mặc tây trang giày da, mang theo một cái kính gọng vàng, đúng là điển hình mặt người dạ thú.

Nhưng lại rất đẹp.

Anh ngồi ở bên cạnh Triệu An Chi, cô không nhịn được hỏi: “Sao em không biết anh bị cận thị nhỉ?”

Hà Trạch Sinh ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: “Là kính không độ.”

Sao cô không biết Hà Trạch Sinh cư nhiên cũng sẽ thích đùa nhỉ? Cô không thể không dùng ánh mắt hoàn toàn mới mà đánh giá Hà Trạch Sinh.

Ở trong lòng Hà Trạch Sinh mang Lương Trình ra mắng tám trăm lần. Từ khi hắn làm quân sư quạt mo đến nay, chẳng được mấy lần hắn ra được chủ ý đúng đắn nào. Nói cái gì mà xu hướng hiện nay chính là đeo mắt kính gọng vàng, đảm bảo hào hoa phong nhã, bảo đảm Triệu An Chi vừa nhìn thấy anh thì liền kinh diễm không thể kiềm chế được. Thế cô gái đang dùng ánh mắt kinh dị mà đánh giá anh là thế nào đây?

Cả buổi tối Triệu An Chi chỉ lo uống rượu tiêu sầu, đối với những lời đùa giỡn thổi phồng của bọn họ, thậm chí những lời sắc bén thấy máu cũng không có hứng thú. Cô cảm thấy mình giống như có đại nạn mà còn cầu xin trời cho thần dược vậy, vừa đáng thương vừa đáng buồn.

Toàn bộ tâm tư của Hà Trạch Sinh đều để trên người cô, chốc lại bắt cô ăn chút gì, không để bụng rỗng uống rượu, trong chốc lát lại giả nước dừa thành rượu để lừa cô.

Triệu An chi nào có say nhanh như vậy? Mới đầu cô còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà vạch trần âm mưu của anh nhưng về sau uống nhiều lên, cũng không có tinh lực đi phân biệt nữa, bị Hà Trạch Sinh lừa uống một đống nước dừa, chạy mấy lần đến WC.

Hà Trạch Sinh cảm giác được trạng thái của Triệu An Chi đêm nay không đúng, mà mọi người ở buổi liên hoan này đều cảm thấy trạng thái của hai người bọn họ không đúng.

Có người lá gan lớn, trực tiếp hỏi Hà Trạch Sinh: “Cậu cùng Triệu An Chi có phải đang ở bên nhau không?”

Hà Trạch Sinh nhìn Triệu An Chi đang đứng ở bên cạnh, mắt nửa mở nửa khép, đầu lung lay thì đau lòng. Anh dùng tay nâng cằm cô lên, giống dỗ mèo mà gãi gãi chút, thấy cô không có chút phản ứng gì thì xác thật là cô ngủ rồi, yên tâm mà đem đầu cô dựa lên vai mình, sau đó hướng người kia cười.

Người nọ liền tự cho là biết hết rồi nên cũng cười gật gật đầu.

Tần Tình ở bên cạnh xem đến trợn mắt há hốc mồm, cảm thán nói: “Tâm cơ, quá tâm cơ, không nghĩ tới cái kẻ lạnh lùng này thế mà tâm cơ quá thể, đáng thương bé An Chi nhà ta, thế này thì đúng là dê vào miệng cọp rồi còn gì.”

Sau khi Triệu An Chi cự tuyệt Trần Túc thì Tần Tình nghĩ rằng cô chính là muốn thắt cổ chết trên cái cây Hà Trạch Sinh này rồi, bởi thế cô nàng cũng chẳng làm gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người thuận theo tự nhiên. Nhưng lúc này Trì Hành lại muốn mang cô nàng đi về trước, Lương Trình giữ lại nói: “Mọi người khó có một lần tụ họp, sao lại về sớm thế?”

Trì Hành nhìn Tần Tình cười, Tần Tình không có biện pháp, đành phải tự mình giải thích nói: “Kỳ thật…… Mình mang thai, sáu tuần rồi.”

Hôm nay cô không uống một ngụm rượu nào, toàn là để Trì Hành chắn cho. Cũng chính là bảo bảo trong bụng cô tương đối ngoan, không giống nhà người ta cả ngày lăn lộn mụ mụ nên cô mới không có phản ứng gì, mới khiến đám đồng học không ai nhận ra. Nhưng thấy mọi người đều uống không ít rượu, sợ chút nữa hỗn loạn nên Tần Tình cũng cảm thấy vẫn là đi về trước thì tốt hơn.

Lương Trình tức khắc trở thành một người máy chỉ biết cười, một câu cũng không nói. Cô nương bên cạnh hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái gì không đúng, quyết đoán ra tay, nhéo một chút thịt mềm bên hông hắn, ở bên tai hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Giải thích một chút?”

Lương Trình bên này đang nhỏ giọng mà cầu tha.

Trước khi đi Tần Tình gọi riêng Hà Trạch Sinh ra dặn dò, muốn anh đem Triệu An Chi bình an về nhà, thấy anh gật đầu mới đi.

Triệu An Chi kỳ thật không phải say đến ngủ mà là cô quá mệt mỏi. Dựa vào trên vai Hà Trạch Sinh ngủ trong chốc lát cô lại bị tiếng nhạc ăn uống linh đình đánh thức, mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt.

Triệu An Chi đỏ bừng cả mặt, dựa vào trên người Hà Trạch Sinh, vô cùng nhu thuận, mà anh đặc biệt thích cô giờ phút này.

Triệu An Chi vừa tỉnh đã ghé vào trong ngực Hà Trạch Sinh hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Hà Trạch Sinh vội vàng móc di động ra, báo giờ: “10 giờ rưỡi.”

Triệu An Chi nhắc mãi nói: “Còn hai tiếng rưỡi, không đúng, là một tiếng rưỡi nữa.”

Hà Trạch Sinh hỏi: “Còn một tiếng rưỡi nữa thì làm sao vậy?”

Triệu An Chi đột nhiên thấp giọng nói: “Em nói cho anh chuyện này nhưng anh không được nói cho người khác nhé.”

Hà Trạch Sinh cũng nhẹ nhàng mà đáp ứng.

Triệu An Chi nói: “Còn một tiếng rưỡi là em phải đi rồi, không biết đi đến đâu, có thể là quá khứ cũng có thể là tương lai, có phải em rất lợi hại không?”

Hà Trạch Sinh bật cười, xác định là cô nàng say khướt rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng uống say của cô thì anh thấy nếu còn tiếp tục ở lại thì không biết cô còn uống nhiều thế nào.

Hà Trạch Sinh cũng mang theo Triệu An Chi rời khỏi đó. Anh không màng Triệu An Chi liên hồi nói “Em có thể đi” mà đem người cõng lên, vững vàng đi ra gara.

Đây không biết là lần thứ mấy anh cõng Triệu An Chi, Hà Trạch Sinh luôn có loại quen thuộc mà đi lại nhẹ nhàng.

Hà Trạch Sinh không đem Triệu An Chi đưa về căn nhà trọ mới của cô, bởi vì an ninh chỗ kia không thể coi là tốt. Triệu An Chi lại uống nhiều quá, thật sự không thể làm người ta yên tâm mà đem cô một mình để ở nơi đó. Hà Trạch Sinh đem người mang về nhà, trong đó vẫn giữ phòng cho cô, đồ vật anh cũng chưa đụng vào, chăn gối vẫn phủ màn chống bụi, chỉ cần gỡ ra là dùng được.

Hà Trạch Sinh đem người đặt ở trên sô pha, xét thấy cô đã nhiều lần ngủ trên sô pha này nên trên đó còn có một cái chăn nhỏ. Hà Trạch Sinh vươn cánh tay dài chụp tới, đem cái thảm đắp lên người cô, còn mình tự đi phòng bếp pha cho cô một cốc nước mật ong để cô uống vào thì sẽ thoải mái chút.

Cho cô uống mật ong cũng không phải việc nhẹ nhàng, người vừa rồi còn rất ngoan, lúc này lại không phối hợp chút nào hết. Bị Hà Trạch Sinh buộc uống xong một ly, Triệu An Chi lại khóc nhè.
Hà Trạch Sinh không biết cô là uống rượu xong thích làm nũng hay mình làm sai gì khiến cô ủy khuất thành như vậy.

Hà Trạch Sinh cầm khăn lông tới lau mặt cho cô, dỗ dành nói: “Muốn tháo trang sức đúng không? Em nói phải cởi thế nào thì anh làm cho em.”

Triệu An Chi đẩy anh ra, cả giận nói: “Quá ngọt.”

Hà Trạch Sinh hỏi: “Cái gì quá ngọt?”

Triệu An Chi nhíu mày nói: “Nước mật ong quá ngọt.”

Nói xong, cô liền nâng người, ôm lấy mặt Hà Trạch Sinh mà thuần thục cường hôn anh.

Hà Trạch Sinh đầu tiên là trừng lớn mắt, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, cô lúc này là con ma men, trong miệng vừa uống nước mật ong bị ngọt quá nên muốn anh phải nếm cùng, muốn trả thù anh.

Hà Trạch Sinh muốn đẩy cô gái phiền phức ngọt ngào này ra.

Triệu An Chi liếm liếm môi anh khiến cả người anh cứng đờ, gia hỏa này lại tiến thêm một thước mà đem đầu lưỡi vói vào. Hà Trạch Sinh vốn dĩ đang định đẩy cô ra nhưng bất tri bất giác lại thành vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ của cô. Vòng eo kia nho nhỏ, giống như hai tay anh là có thể nắm hết, dưới làn váy hơi mỏng là tứ chi ấm áp. Nắm lấy eo cô thật giống như đem cả người cô khống chế ở trong tay vậy.

Loại cảm giác thỏa mãn khác thường này khiến đầu óc anh trống rỗng.

Triệu An Chi là tay mơ mới vào nghề nhưng cô tiến bộ rất nhanh, cơ hồ sắp làm anh thần hồn điên đảo.

Hà Trạch Sinh dùng hết nghị lực cuối cùng đem cô ấn vào lòng mình, để cô không thể làm loạn. Hơi thở anh dồn dập, cố gắng bình phục lại, nghĩ thầm còn may cô đang say, bằng không giờ phút này thật là xấu mặt.

Cũng không biết có phải cái hôn vừa rồi khiến Triệu An Chi liếm đồ đến nghiện rồi không mà cô ở trong lòng anh cũng không yên phận, mà giống một con chó nhỏ, cắn cắn liếm liếm áo sơ mi của anh.

Hà Trạch Sinh mau hỏng mất, thế đạo này làm gì còn đường sống cho quân tử chứ?

Ai biết được Triệu An Chi lại đột nhiên ngừng lại, giống như muốn muốn cho anh một con ngựa vậy, cô nói: “Hà Trạch Sinh, có phải anh thích em không hả?”

Hà Trạch Sinh nghĩ có phải cô tỉnh rồi hay không? Anh lấy hết can đảm nhìn mắt cô, phát hiện không có chán ghét, không có bài xích, tựa hồ còn có một chút cổ vũ, như là chờ đợi đáp án của anh.

Hà Trạch Sinh nghĩ mặc kệ sống hay chết, lần này anh nếu không nói thì sẽ vĩnh viễn mất cô, vì thế lần đầu tiên anh kiên định trả lời: “Anh yêu em.”

Triệu An Chi ghé vào trong ngực anh, xấu tính mà oán giận nói: “Vì sao anh không sớm báo một chút? Em sắp phải đi rồi.”

Hà Trạch Sinh có chút thất vọng, hóa ra cô vẫn còn say.

Triệu An Chi nghĩ nếu hôm nay là ngày cuối cùng, sự tình buổi tối nay sẽ giống như không phát sinh thì có phải cô muốn làm gì thì làm không?

Ở sâu trong nội tâm cô vẫn ẩn ẩn nhớ rõ hiện tại mình là người không thể phụ trách tình cảm, vì thế vẫn giữ một câu “Em cũng yêu anh” không nói ra. Những tình cảm mãnh liệt ấy phải có phương thức khác để phát tiết.

“Anh ngủ với em một lần đi?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!