Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 69

Trong đám cưới đêm đó của Tần Tình, sự tương tác của Triệu An Chi cùng Trần Túc khiến Hà Trạch Sinh ghen ghét đỏ mắt, sau đó thành công uống đến say mèm. Buổi sáng hôm sau anh tỉnh lại thì thấy một chén cháo nóng hầm hập để ở đầu giường, Triệu An Chi còn ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm anh.

Đãi ngộ này có chút quỷ dị, Hà Trạch Sinh thống khổ mà xoa xoa đầu.

Triệu An Chi thấy anh tỉnh thì trực tiếp nói: “Anh có nhớ đêm qua xảy ra chuyện gì không?”

Cho dù nhận định là anh đã uống say nhưng Triệu An Chi vẫn bởi vì câu nói kia của anh mà trằn trọc cả đêm, khó có thể ngủ say. Cô không muốn giống kẻ ngốc, vì một chi tiết nhỏ mà đi suy đoán xem anh thích cô hay không.

Ký thức của Hà Trạch Sinh dừng ở trên bàn tiệc, Lương Trình oán giận nói: “Sư huynh, là em thất tình, không phải anh, anh đoạt nổi bật của em làm gì, thật quá đáng quá?”

Nhưng cái này hiển nhiên không phải điều Triệu An Chi muốn nghe, Hà Trạch Sinh lộ ra biểu tình mờ mịt.

Trong lòng Triệu An Chi có chút khó chịu, thất vọng là khó tránh khỏi, nhưng cũng ở trong dự kiến. Hà Trạch Sinh có lẽ thật sự không nhớ rõ, có lẽ đang giả vờ không nhớ, vô luận thế nào thì cũng rõ ràng là anh không thực lòng.

Cô sửa sang lại tâm tình rồi cũng buông tha, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nói: “Anh dậy đánh răng rồi ăn cơm đi, tửu quỷ.”

Hà Trạch Sinh bắt đầu lo lắng, tối hôm qua rốt cuộc anh đã nói gì mà thái độ của Triệu An Chi đối với anh trở nên ác liệt như thế?

Hà Trạch Sinh rửa mặt xong về ăn cháo, lúc này mới thấy dạ dày tốt hơn nhiều. Anh đến phòng bếp rửa chén rồi đi tìm Triệu An Chi, cuối cùng thấy cô dang phơi quần áo ở ban công. Hà Trạch Sinh một tay để trên vai cô, đứng phía sau vươn tay lấy cái sào phơi đồ trên tay cô, tư thế giống như đang ôm cả người cô vào trong lòng. Tuy rằng trừ bỏ cái tay đang đặt trên vai cô thì anh không có đụng chạm chỗ khác nhưng một cảm giác xâm lược mãnh liệt khiến Triệu An Chi tiến lên trước nửa bước. Trong lòng cô vẫn tức nên cũng không tiếp tục phơi quần áo trong tay mà đơn giản đưa cho anh rồi nói: “Anh giúp phơi quần áo đi.”

Hà Trạch Sinh tiếp nhận, cúi đầu vừa thấy là một cái áo lót kẻ sọc thì đỏ mặt chút, lui về sau một bước. Triệu An Chi cười lạnh một tiếng rồi đi luôn, bỏ lại Hà Trạch Sinh cùng quần áo cầm trong tay.

Triệu An Chi gọt táo, nằm trên sô pha ăn, nhìn chằm chằm trần nhà mà phát ngốc, một chân thì gác lên, một chân thì duỗi thẳng. Có thể là vì nằm đến quá sốt ruột, quần ngủ vốn đến mắt cá chân bị cuốn lên, lộ ra cẳng chân trắng muốt xinh đẹp.

Hà Trạch Sinh mặt đỏ tai hồng mà phơi xong đống quần áo còn lại, đi vào phòng khách thì đúng lúc nhìn thấy cảnh đó. Anh cảm thấy tự chủ của mình càng ngày càng yếu, giống như quay trở lại thời điểm choai choai, dễ dàng xúc động, dễ dàng bị ảnh hưởng. Hà Trạch Sinh phải mất sức lực thật lớn mới đem ánh mắt dời đi được. Nhìn thấy tư thế của Triệu An Chi thì anh nhíu nhíu mày, tiến lên nói: “Đừng nằm ăn, dễ bị sặc đó.”

Triệu An Chi nhìn anh một cái, mặt mày mang theo ghét bỏ nói không rõ, sau đó ngồi dậy, nhưng vẫn giữ bộ dạng như cũ.

Hà Trạch Sinh thật sự buồn bực, ngồi xuống bên người cô, hỏi: “Tối hôm qua rốt cuộc anh đã làm gì mà em lại tức giận như vậy?”

Triệu An Chi trợn trắng mắt, hỏi: “Anh thật không nhớ rõ?”

Hà Trạch Sinh gật đầu.

Triệu An Chi nói: “Đây chính là lỗi lớn nhất của anh.”

Hà Trạch Sinh không biết nghĩ đến đâu mà đột nhiên nói lắp: “Anh…… em……?”

Triệu An Chi đá anh một cái nói: “Cả đầu đều là ý nghĩ dơ bẩn, cách em xa một chút.”

Hà Trạch Sinh hổ thẹn mà ngồi xa ra.

Mắt thấy không hỏi được gì từ chỗ Triệu An Chi, Hà Trạch Sinh liền bắt đầu hỏi những người cũng tham dự hôn lễ hôm đó nhưng cũng chẳng hỏi được gì. Người khác không phải cũng uống nhiều, thì chính là chẳng phát hiện ra cái gì. Hà Trạch Sinh đến cuối cùng cũng không rõ rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra cái gì. Anh vốn dĩ ngo ngoe rục rịch muốn tỏ tình vớic ô nhưng tình hình này nếu anh thổ lộ thất bại, Triệu An Chi tuyệt đối sẽ dọn đi ra ngoài, không cho phép anh có cơ hội tiếp xúc với cô nữa, vì thế anh đành từ từ mưu tính.

Hà Trạch Sinh chưa bao giờ cảm thấy mình là người nóng nảy, nhưng lúc đối mặt với Triệu An Chi thì kiên nhẫn của anh giống như không đủ dùng. Anh luôn muốn tỏ tình, muốn nắm tay cô, muốn ôm, muốn hôn môi, muốn ở bên nhau triền miên. Nhưng cố tình cô lại không phát giác, cả ngày nằm trên sô pha, phát hiện ra ánh ămts của anh thì liền trừng mắt một cái, giống như ở cùng với anh khiến cô cáu kỉnh vậy. Hà Trạch Sinh chả có biện pháp nào với cô cả.

Một bên anh cẩn thận mà thử, làm bộ lơ đãng gia tăng tiếp xúc cơ thể, dù bị cô đẩy về, thấy cô không kiên nhẫn nhưng vẫn chậm rãi muốn càng thân mật hơn. Mặt khác anh cũng dành nhiều thời gian ở trong phòng, bắt đầu chuẩn bị một bài hát đặc biệt.

Bởi vì sở thích có thể ảnh hưởng đến người khác này mà Hà mụ và Hà ba khi chọn phòng ở đã chọn căn có thể cách âm tốt nhất. Nếu không phải có đôi khi anh không đóng cửa kỹ thì Triệu An Chi cũng không biết anh ở trong phòng mân mê cái gì.

Bên kia Tần Tình đã trở về sau tuần trăng mật, phát hiện Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh vẫn không có động tĩnh gì thì trong lòng buồn bực. Ngày đó Trần Túc còn thông qua Trì Hành mà tìm cô.

Tần Tình ngày đó không thấy được Trần Túc khen Triệu An Chi nên vốn không rõ Trần Túc tìm cô làm gì, trong lòng có chút nghi hoặc.

Trần Túc ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày khiến cô cũng khẩn trương theo, cảm thấy hắn không phải muốn tìm cô giúp chuyện gì khó thì cũng là có tình cảm ái muội gì đó.

Kết quả Trần Túc cuối cùng nói: “Triệu An Chi cùng bạn trai có phải sẽ kết hôn không?”

Tần Tình kinh ngạc nói: “Anh muốn làm gì? Không đúng, cái gì bạn trai?”

Trần Túc hỗn loạn nói: “Tôi không có ý kia, ý tôi là nếu bọn họ không tính kết hôn, lúc họ chia tay cô có thể nói cho tôi không? Tôi cũng không phải luôn chờ đợi nhưng nếu có cơ hội thì tôi muốn thử xem. Ách, nhưng mà cô có ý gì? Cô không biết cô ấy có bạn trai hả?”

Tần Tình chần chờ nói: “Theo tôi được biết thì cô ấy không có bạn trai, anh là từ đâu nghe được?”

Biểu tình trên mặt Trần Túc trở nên nghi hoặc, dần dần lại có chút rối rắm. Hắn nghĩ Triệu An Chi có phải nhìn ra tâm tư của mình rồi nhờ người cự tuyệt hắn không.

“Cô ấy nói đang ở cùng với một người đàn ông, tôi còn nghĩ đó là bạn trai của cô ấy, vậy đó là gạt người sao?”

Tần Tình nghe một chút liền hiểu, nghĩ Triệu An Chi đúng là ăn ngay nói thật, vì thế quyết định đúng sự thật mà nói: “Người kia là học trưởng của chúng tôi, An Chi thuê nhà của anh tôi, nhưng hai người không phải tình nhân. An Chi hẳn là tạm thời không có ý tưởng tìm chỗ mới, lại cảm thấy như thế này không tiện cùng người khác kết giao nên mới uyển chuyển cự tuyệt anh.”

Trần Túc nghe xong thì lâm vào trầm mặc.

Tần Tình cho rằng việc này cứ như vậy, ai biết qua mấy ngày lại nhận được điện thoại của Trần Túc.

“Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ nếu tôi nói chuyện tình cảm với cô ấy thì hy vọng cô ấy sẽ dọn ra khỏi đó nhưng hiện tại tôi đâu phải người cô ấy quen vì thế tôi không ngại cô ấy thuê nhà của học trưởng. Tôi hy vọng cô ấy có thể cho tôi một cơ hội tìm hiểu, những chuyện khác sau này tính sau.”

Kỳ thật Tần Tình cùng Trương Văn Ngọc đều chắc chắn Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh sẽ ở bên nhau, nhưng hai người này chậm chạp không có động tĩnh, mà Trần Túc cũng thành khẩn ngoài suy nghĩ của cô, Triệu An Chi tựa hồ đúng là hình mẫu lý tưởng của hắn vì thế mới làm hắn nhớ mãi không quên.

Sau khi Trần Túc gọi điện thoại qua, Tần Tình xuất phát từ tò mò nên hỏi Trì Hành thật kỹ về Trần Túc này, bao gồm sự nghiệp cùng tình sử, phát hiện hắn là đối tượng rất phù hợp. Có lẽ hắn không ưu tú như Hà Trạch Sinh nhưng hắn lại nhiệt tình.

Tần Tình cuối cùng quyết định khuyên Triệu An Chi đi gặp một lần, ai biết duyên phận rốt cuộc sẽ là chuyện như thế nào đâu?

Lúc Tần Tình gọi điện cho Triệu An Chi thì cô đang chụp áo len. Bởi vì cô đang vẽ một hình ảnh có chiếc áo len, nhưng nếu chỉ bằng trí tưởng tượng thì không sao vẽ ra đúng vị được nên đành tự mình ra trận chụp tư liệu. Còn Hà Trạch Sinh chính là người bị bắt phụ trách chụp ảnh.

Hà Trạch Sinh đã chụp hơn mười kiểu mà Triệu An Chi không phải ghét bỏ khó coi thì cảm thấy mình làm ra tư thế không đúng, cô thật vất vả mới chỉnh đúng tư thế thì điện thoại lại vang lên.

Triệu An Chi không nhúc nhích, chỉ thị Hà Trạch Sinh nói: “Anh mở loa đi, tiếp tục giúp em chụp, mỗi góc độ đều phải chụp.”

Hà Trạch Sinh vì thế liền giúp cô ấn loa, còn nhắc nhở một câu: “Là Tần Tình.”

Điện thoại vừa thông thì giọng Tần Tình liền truyền đến.

“An Chi, gần đây cậu thế nào?”

Triệu An Chi nỗ lực duy trì tư thế, nói: “Còn tốt, làm sao vậy, cậu không phải đang tân hôn sao, có thời gian cùng bọn mình ăn cơm không?”

Tần Tình nói: “Không phải mình, cậu còn nhớ rõ Trần Túc đã gặp trong hôn lễ của mình không?”

Triệu An Chi hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới lại nghe thấy cái tên này, liền hỏi: “Nhớ rõ, làm sao vậy?”

Tần Tình nói: “Hắn biết cậu hiện tại ở nhà thuê của Hà Trạch Sinh nhưng vẫn muốn hỏi cậu có nguyện ý cùng hắn hẹn hò vài lần không, cùng nhau tìm hiểu.”

Triệu An Chi không nghĩ tới Trần Túc thật sự đối với mình nhớ mãi không quên, nhất thời lại có chút thụ sủng nhược kinh, còn có chút sợ hãi, cảm thấy chính mình gánh không nổi phần hậu ái này.

Tần Tình nói: “Thế nào? Cứ đi gặp một lần đi, nếu không thích thì cậu lại cự tuyệt một lần là được.”

Triệu An Chi còn đang rũ mắt tự hỏi thì Hà Trạch Sinh liền ấn ngắt điện thoại.

Triệu An Chi suy nghĩ hồi lâu, nói: “Được, khi nào?”

Kết quả vừa ngẩng đầu đã phát hiện điện thoại đã treo, cô nhìn Hà Trạch Sinh mặt không biểu tình, có chút cáu nói: “Sao anh ngắt điện thoại của em?”

Hà Trạch Sinh đứng lên, đi đến trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống, hai tay chống hai bên chân cô, đem cô giam vào trong không gian nhỏ, hạ thấp tư thái mà nhìn cô nói: “Không cần đi, em không cần đi gặp hắn ta.”

Triệu An Chi cúi đầu xem anh, nói: “Cho em một lý do.”

Cô có chút phiền chán anh một lần lại một lần kích thích lòng cô như thế.

Hà Trạch Sinh vốn dĩ sẽ buột miệng tỏ tình nhưng thấy sự chán ghét và bài xích trong mắt cô thì lại nuốt trở về. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên phát hiện Triệu An Chi có khả năng sẽ thực sự chán ghét mình.

Hà Trạch Sinh có chút sợ hãi những lời nói tiếp theo từ trong miệng cô, anh hốt hoảng mà đi về phòng, chân đụng phải bàn trà cũng không kêu đau một tiếng nào.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!