Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 68

Hà Trạch Sinh vừa vào lễ đường đã thấy Triệu An Chi, cô giống như đang cùng chủ lễ xác nhận lại chương trình hay gì đó. Ánh mắt Hà Trạch Sinh cơ hồ dính trên người cô, lưu luyến trên vòng eo nhỏ nhắn kia. Tuy trước kia cũng từng thoáng nhìn qua nhưng rốt cuộc vẫn không trực quan như khi cô mặc bộ lễ phục này. Anh chưa bao giờ nghĩ gầy là đẹp, cái gì mà ngực lớn eo nhỏ, còn không bằng một đôi chân dài. Nhưng ở trên người Triệu An Chi thì nguyên tắc đó lại mất đi hiệu lực, anh chỉ nhìn vòng eo nhỏ nhắn kia của cô liền muốn vươn tay dán lên, không không chế được.

Đi bên cạnh Triệu An Chi có một người mặc trang phục phù rể, thấy thế Hà Trạch Sinh nhăn mày lại, đem người kia đánh giá từ đầu đến chân, lại thấy hắn lúc nào cũng le ve bên cạnh cô thì trong lòng thấy nguy cơ tràn ngập. Hà Trạch Sinh theo bản năng muốn chạy tới đó nhưng lại bị Trương Văn Ngọc chặn đường.

“Quý khách xin ngồi vào vị trí, cô ấy còn đang bận đến xoay quanh đó.”

Hà Trạch Sinh vẫn luôn ẩn ẩn có cảm giác Trương Văn Ngọc nhìn mình không thuận mắt, hiện tại càng xác định ý tưởng này, cô nàng xác thật là không thích anh. Hà Trạch Sinh lại hướng chỗ kia nhìn lại, nhưng Triệu An Chi đã không ở chỗ đó, mà tên phù rể kia giống như lại đi theo cô. Hà Trạch Sinh mím môi, mặt mày toàn là lãnh đạm, hướng Trương Văn Ngọc gật gật đầu, liền ngồi vào vị trí.

Hà Trạch Sinh ngồi vào bên cạnh Lương Trình, lúc cô dâu chú rể tuyên thệ, người bên người đột nhiên khóc, lúc này Hà Trạch Sinh mới ý thức được việc gì. Anh có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Lương Trình, mà Lương Trình lại đột nhiên khôi phục biểu tình bình thường, nhưng nước mắt thì vẫn treo trên khóe mắt, trong miệng nói mãi: “Rượu này cay thật.”

Hà Trạch Sinh rút một tờ giấy cho hắn.

Lương Trình cự tuyệt, nói: “Chỉ là hai giọt nước mắt, không cần lau, bằng không người khác còn tưởng rằng em rất vô dụng, rượu cũng không uống được.”

Hà Trạch Sinh bình tĩnh nói: “Để cậu lau nước mũi mà.”

Lương Trình lập tức luống cuống tay chân mà tiếp nhận, thấp giọng nói: “Sư huynh chừa tí mặt mũi cho em chứ.”

Hà Trạch Sinh cũng thấp giọng hỏi: “Cậu……?”

Lương Trình thở dài một hơi, nhìn nhìn đôi tân nhân trên đài, quay đầu lại uống lên một ly, rồi ghé sát vào Hà Trạch Sinh nói: “Kỳ thật em chỉ là có chút cảm khái, dù sao cũng là người để trên đầu quả tim lâu như vậy. Nhưng em đã sớm buông bỏ, gần đây cũng làm quen một cô gái, cảm giác rất không tồi. Nếu một hai phải nói thì hiện tại em chỉ hơi thấy hối hận, lúc trước không nên vì sợ mất tình bạn này mà che giấu, dù tốt hay xấu thì nói ra cũng thống khoái. Kể cả Trì Hành vẫn thắng thì ít nhất hiện tại gặp mặt cũng không chỉ mình em khó chịu.”

Hà Trạch Sinh biết hắn nói là nói như vậy, nhưng cũng không sẽ thật sự làm như vậy, nói cách khác hắn việc gì phải cẩn thận khi nói những lời này, chẳng phải vì sợ người khác nghe được sẽ ảnh hưởng đến hôn lễ của Tần Tình sao. Nhưng Hà Trạch Sinh cũng không phản bác hắn, rốt cuộc thì tâm tình hắn hôm nay cũng đủ phức tạp rồi.

Hắn đây là cố lấy tinh thần bức chính mình đến dự hôn lễ này, coi như là một cách để nói lời từ biệt.

Cuối cùng, Tần Tình tràn ngập hạnh phúc mà ôm hôn Trì Hành, đi xuống đài trong tiếng vỗ tay của mọi người, rồi đi đổi lễ phục để kính rượu.

Chủ lễ lúc này bắt đầu giới thiệu tiết mục khác trên đài. Hà Trạch Sinh vốn dĩ không có hứng thú, gắp một chút đồ ăn, đang muốn ăn thì lại phát hiện Triệu An Chi ở trên đài. Tiết mục này vốn dĩ muốn phù dâu và phù rể tham dự. Hà Trạch Sinh nhăn tít cả mày lại. Nhưng anh không phải kiểu người sẽ nháo hôn lễ của người khác. Tần Tình có thể mời anh tới kỳ thật đã cho thấy thái độ chấp nhận chuyện anh và Triệu An Chi ở bên nhau, nói cách khác Triệu An Chi tuyệt đối không chán ghét anh. Dưới tình huống như vậy, cho dù không vui thì Hà Trạch Sinh cũng sẽ không đi phá hư lễ cười của người ta.

Ngay từ đầu còn tốt, nhưng đối thoại giữa phù dâu và phù rể khiến không khí càng náo nhiệt hơn. Triệu An Chi vừa vặn cùng Trần Túc là một đôi, Trần Túc bắt được microphone thì câu đầu tiên liền nói: “Cô thật là xinh đẹp.”

Toàn trường vang lên một trận vỗ tay, đặc biệt là những người quen biết Trần Túc, bọn họ ồn ào dừng không được.

Kỳ thật những câu nói tiếp theo của Trần Túc đều đứng đắn nghiêm túc nhưng bởi vì câu mở đầu nên mặt Triệu An Chi đều đỏ, có chút cao hứng lại có chút thẹn thùng.

Hà Trạch Sinh rõ ràng nhất bộ dạng thẹn thùng của Triệu An Chi là thế nào, giờ phút này nhìn biểu tình của cô thì ở trong lòng anh đã đánh cho Trần Túc thành đầu heo.

Cuộc đối thoại này xong nhưng chương trình vẫn chưa xong. Những người trên đó chia thành năm đội, mỗi đội một nam một nữ, Triệu An Chi tự nhiên cùng Trần Túc vào một đội. Trò chơi mà bọn họ chơi là ngươi vẽ ta đoán, còn có ít trò chơi thể lực, cũng may suy xét tới trang phục của phù dâu không tiện nên bọn họ không yêu cầu ôm hay cõng, nhưng vẫn có vài trò yêu cầu tiếp xúc thân thể. Trần Túc kỳ thật rất đàng hoàng, vẫn luôn tránh không cho Triệu An Chi cảm thấy không thoải mái, cho dù ôm eo cũng chỉ ôm hờ, mà cô cũng vui vẻ tiếp nhận hảo ý của hắn. Hà Trạch Sinh ở phía dưới thấy tay Trần Túc để trên eo Triệu An Chi thì trong đầu nổ thành pháo hoa.

Cũng may tiết mục này kết thúc rất nhanh, vì mục đích của nó chỉ là để tân nương tử có nhiều thời gian đổi lễ phục.

Triệu An Chi rất nhanh đã đi từ trên đài xuống nhưng Trần Túc vẫn luôn đi theo bên người cô, vô cùng chướng mắt.

Phù dâu phù rể vốn phải chắn rượu nên Trần Túc nhân cơ hội này cầm không ít điểm tâm đến cho Triệu An Chi, để cô lấp bụng rỗng, tránh cho chút nữa sẽ say. Ăn nhiều đồ người ta mang đến như vậy nên Triệu An Chi cũng không tiện duy trì xa cách, hơn nữa hiện tại cũng uống chút rượu nên cô ngây ngốc mà cười với người ta. Nụ cười này ở trong mắt Trần Túc chính là bộ dạng cô gái ngoan ngoãn, hoàn toàn chính là kiểu hắn thích. Nhưng ở trong mắt Hà Trạch Sinh thì đây là lửa cháy đổ thêm dầu. Tới giờ phút này thì anh lại trấn định đến quỷ dị, chỉ uống từng ly rượu, bộ dạng còn giống thất tình hơn cả Lương Trình. Người nào không biết còn tưởng hai bọn họ cùng cảnh ngộ.

Hà Trạch Sinh uống rượu nhưng đôi mắt nhưng vẫn dừng trên người Triệu An Chi. Lúc tân nương ném hoa cưới thì một đám người đều nóng lòng muốn thử. Triệu An Chi lại cười hướng bên cạnh lui một bước, kết quả đóa hoa lại cố tình trúng vào trong ngực cô.

Trong hôn lễ này nếu nói tân lang và tân nương vừa được giải phóng thì phù dâu phù rể chính là những người tiếp theo. Vì muốn đẹp nên Triệu An Chi đi giày cao gót cả ngày, giờ phút này cô chỉ muốn đá văng giầy cao gót, để đi chân đất, nhưng cô chưa say đến trình độ đó. Trương Văn Ngọc tửu lượng tốt nên giúp cô uống rất nhiều. Triệu An Chi có qua có lại, gọi điện thoại cho Triệu Miểu Miểu đến đón cô nàng.

Triệu An Chi đỡ Trương Văn Ngọc đứng ở bên ngoài khách sạn, Trần Túc liền chạy tới, nói: “Hai người cũng uống nhiều rồi, để tôi lái xe đến đưa hai người về nhé?”

Triệu An Chi cảm thấy anh chàng này thật là tri kỷ, vừa định cự tuyệt thì Hà Trạch Sinh liền tới, bắt lấy cổ tay cô, nói với Trần Túc: “Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.”

Tay kia của Triệu An Chi đang vịn Trương Văn Ngọc, không tiện giãy giụa, chỉ có thể nói: “Anh buông ra trước đã.”

Hà Trạch Sinh lại càng nắm chặt hơn.

Trần Túc không biết hai người bọn họ là có quan hệ gì nên chuyển qua Triệu An Chi hỏi: “Hai người là?”

Hà Trạch Sinh đoạt lời nói: “Chúng ta ở cùng một nhà, anh nói xem?”

Trần Túc có chút giật mình, nhìn về phía Triệu An Chi.

Trong lòng Triệu An Chi đem Hà Trạch Sinh giẫm đạp một trăm lần, cũng có chút tức giận. Cô nhìn ra được Trần Túc có hảo cảm rất lớn với mình, mà một ngày hôm nay cô cũng có hảo cảm với hắn. Tuy rằng không phải cái loại tim đập thình thịch nhưng điểm hảo cảm này đủ để hai người trưởng thành có ý tưởng tìm hiểu nhiều hơn về đối phương. Hà Trạch Sinh nói những lời này lại đánh thức cô, để cô hiểu được mình không thể ở trong nhà một người đàn ông rồi lại cùng người khác tiến hành kết giao ái muội được. Nếu muốn chuyển nhà thì đồng nghĩa với việc cuộc sống bận rộn hiện tại của cô sẽ bị đánh vỡ. Có thể có được cuộc sống với chất lượng sinh hoạt tương đồng hay không còn khó nói, càng quan trọng hơn là sự nghiệp sáng tác của cô cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Nghĩ đến đây, Triệu An Chi biết chính mình nên có lựa chọn nào, tuy cũng hơi luyến tiếc nhưng cô vẫn thở dài nói: “Anh ta nói không sai.”

Cô không trực tiếp thừa nhận mình và Hà Trạch Sinh có quan hệ tình cảm nhưng Trần Túc đã có kết luận của riêng mình, tuy rất đáng tiếc nhưng chỉ có thể tránh sang một bên.

Vừa thấy Trần Túc đi rồi, Triệu An Chi liền điên cuồng phủi tay, hoàn toàn ném Hà Trạch Sinh ra. Hiện tai cô nhìn thấy anh là chán ghét cực kỳ, anh chả khác gì Vương Mẫu nương nương dùng gậy đánh uyên ương cả.

Hà Trạch Sinh ủy khuất mà khóc, khóc thật ấy. Một đại nam nhân cao mét tám thế mà đỏ mắt, thật cẩn thận đi kéo tay cô nói: “Em đừng thích hắn.”

Triệu An Chi cáu tiết nói: “Em chính là thích hắn.”

Sau đó Triệu An Chi thấy mắt Hà Trạch Sinh càng đỏ, giống như tức giận, giống như cực lực khắc chế tình cảm vậy. Triệu An Chi đánh giá nhìn anh một cái, đoán là anh uống say muốn nôn, hiện tại đang cố nghẹn. Nghĩ thế Triệu An Chi liền không cáu nổi nữa, tức gì với một con ma men chứ?

Bên đường truyền đến hai tiếng còi xe, Trương Văn Ngọc vẫn say khướt đang dựa vào người Triệu An Chi nghỉ ngơi đột nhiên đứng thẳng người, hướng cái xe kia chạy tới. Triệu An Chi khẩn trương đến hỏng rồi, sợ cô nàng té ngã, vội vàng muốn theo sau, lại bị Hà Trạch Sinh kéo lại: “Em đừng lên xe hắn ta, anh đưa em về.”

Triệu An Chi tức giận nói: “Anh đưa em về? Anh định say rượu lái xe sao, anh to gan quá rồi hả?”

Hà Trạch Sinh kiên quyết nói: “Dù sao em cũng không được ngồi xe hắn, anh có xe, để anh đưa em về, em muốn đi đâu anh liền đưa em đi.”

Triệu An Chi đứng đờ ra đó, nhìn thấy Trương Văn Ngọc, sau đó phát hiện cô nàng bò đến cửa sổ xe Triệu Miểu Miểu, bức hắn kéo kính cửa xuống rồi nhào lên cưỡng hôn hắn. Nụ hôn này từ từ trở thành ngươi tình ta nguyện, cuối cùng Triệu Miểu Miểu lại chiếm thế chủ đạo.

Triệu An Chi cảm thấy mình như là đang xem đông cung sống nên vội lôi kéo Hà Trạch Sinh đi ra xa, để lại cho Triệu Miểu Miểu một cái tin nhắn, nói có người đưa cô về nhà rồi, để hắn đưa Trương Văn Ngọc về là được.

Triệu An Chi gửi xong tin nhắn thì đi xem Hà Trạch Sinh, phát hiện anh rất là ngoan ngoãn thì liền buông tay, nhưng vừa buông thì anh lại mượn rượu làm càn. Triệu An Chi lại phải dắt tay anh, thì anh lại ngoan ngoãn, hoàn toàn không khiến người nhọc lòng. Triệu An Chi thở dài, đành phải vẫn cứ nắm tay anh. Bởi vì Hà Trạch Sinh không cho cô lên xe của bất kỳ ai nên hai người cuối cùng đành ngồi tàu điện ngầm về, còn phải đi một đoạn mới đến dưới lầu khu nhà.

Lúc đi ngang qua xe anh, Hà Trạch Sinh đột nhiên dùng đôi tay ôm lấy eo cô, đem cả người cô áp lên cửa xe, tự mình tiến lên, đứng giữa hai chân cô, hình thành một tư thế ái muội lại bá đạo, nói: “Em xem, anh thật sự có xe.”

Triệu An Chi kỳ thật cũng uống không ít rượu, tuy rằng không say như Hà Trạch Sinh cùng Trương Văn Ngọc nhưng bị anh dày vò vài lần thì cũng có cảm giác chếnh choáng. Cô khẽ nâng cằm, lộ ra đường cong ở cổ xinh đẹp, hỏi: “Em muốn đi đâu anh đều mang em đi hả?”

Hà Trạch Sinh chuyên chú mà nhìn cô, trong mắt là tinh quang chỉ có khi nhìn người yêu nhất trong lòng, thấp giọng nói: “Em muốn đi đâu anh đều đưa em đi.”

Triệu An Chi dùng ngón tay chọc chọc vị trí trái tim anh nói: “Em muốn đi vào trong lòng anh, có được không?”

Hà Trạch Sinh nhìn cô trong chốc lát, cơ hồ muốn đang tự hỏi, sau một lúc lau anh mới nói: “Đã bỏ em vào rồi mà, em ở đây này.”

Triệu An Chi bật cười, nhìn mắt anh, nghĩ thầm tinh quang chó má gì, rõ ràng là đôi mắt mênh mông muốn rơi lệ của một con ma men.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!