Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 67

Nghiêm Tử An cũng làm việc ở Bình Giang, vì thế cuối cùng Triệu An Chi ngồi xe của Nghiêm Tử An về Bình Giang. Cô cũng có chút buồn bực, nếu tinh tế tính ra thì cả thế giới đều có xe trừ cô.

Nghiêm Tử An đưa cô đến dưới lầu, cô vừa xuống xe liền thấy ba mẹ Hà Trạch Sinh còn có cậu anh.

Triệu An Chi sợ hãi cả kinh, nhớ tới Hà Trạch Sinh tựa hồ nói qua là ba mẹ anh sẽ đến Bình Giang ăn tết, nhưng hôm qua lúc cô nói sẽ về thì vì sao anh không nói gì với cô?

Triệu An chi muốn trốn vào trong xe Nghiêm Tử An nhưng Hà mụ mụ đã thấy cô, tay cũng đã giơ lên chào hỏi, Triệu An Chi chỉ có thể cười đi lên chào. Nghiêm Tử An vốn định xuống xe dọn hành lý cho cô nhưng thấy Triệu An Chi tựa hồ gặp người quen thì không biết mình có nên xuống xe không.

Hà mụ mụ có ấn tượng rất sâu với Triệu An Chi, dù sao cô cũng là nữ hài tử duy nhất Hà Trạch Sinh mang về nhà. Bà thấy cô vẫn không thay đổi diện mạo, trang điểm ăn mặc vẫn thật thanh tân thoải mái thì trong lòng càng thích, cảm thấy đây là duyên phận, hỏi: “Cháu cũng sống ở đây sao? Trạch Sinh nhà bác cũng ở đây, hai đứa đã gặp nhau chưa?”

Triệu An Chi nhanh chóng vận động, cuối cùng nói: “Cháu không ở đây, cháu chỉ là có việc tới tìm Hà Trạch Sinh thôi.”

Tươi cười trên mặt Hà mụ mụ lại lớn hơn nữa, bộ dạng bà thực kinh hỉ nói: “Hai đứa vẫn giữ liên lạc sao?”

Lúc ăn tết, bà đã không ít lần trong tối ngoài sáng mà thúc giục Hà Trạch Sinh tìm đối tượng, Hà Trạch Sinh không phải giả vờ không nghe thấy thì chính là đánh thái cực với bà, đem bà tức đến không ăn nổi cơm. Lúc này thấy Triệu An Chi thì bà cảm thấy cô chính là người thích hợp nhất.

Triệu An Chi không biết vì cái gì mà luôn cảm thấy như bị thứ gì đó theo dõi, liền đánh một cái rùng mình, thành thành thật thật nói: “Sau khi cháu về nước thì bắt đầu liên hệ lại.”

Hà mụ mụ nghĩ thầm, chuyện này càng đáng tin, hiện tại bọn trẻ đều là chí hướng rộng lớn, có cơ hội đều chạy ra ngoài, như Triệu An Chi đi rồi còn trở về thì vẫn là lựa chọn ổn định nhất.

Hà mụ mụ nói: “Hai đứa có liên hệ thì tốt, Trạch Sinh tính cách vừa thối vừa lạnh, không có mấy đứa bạn, bạn bè gần mười năm như hai đứa cũng không dễ dàng, phải hảo hảo quý trọng đối phương mới được.”

Triệu An Chi nghĩ Hà Trạch Sinh hiện tại có bộ dáng bát diện linh lung này thì có ai sẽ nghĩ anh khó ở chung chứ? Hơn nữa bằng hữu của anh rất nhiều…… Nhưng cô không dám phản bác Hà mụ mụ mà chỉ ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà cười.

Hà mụ mụ càng xem càng thích, đang muốn hỏi cô có bạn trai chưa thì thấy cái xe phía sau cô, ngồi tren ghế lái là một chàng trai trẻ, lớn lên rất tuấn tú, không kém con trai bà, mà cô nương nhà người ta vừa rồi vừa từ trên xe xuống. Hà mụ mụ liền khẩn trương lên, hỏi: “Đó là bạn trai cháu hả?”

Trưởng bối tuổi này đều chú ý đến chung thân đại sự của tiểu bối, việc này Triệu An Chi cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, cô chỉ cười cười nói: “Coi như anh trai cháu đi ạ.”

Hà mụ mụ đối với cái từ “Coi như” này thì vẫn canh cánh trong lòng, lại hỏi: “Không phải anh ruột sao?”

Triệu An Chi nói: “Là con trai của người mà mẹ cháu tái hôn cùng, là kế huynh của cháu, nhưng mối quan hệ của chúng cháu rất tốt, cũng không khác gì anh em.”

Hà mụ mụ lúc này liền yên tâm.

Kỳ thật làm trưởng bối thì dù không có thành kiến với đứa nhỏ có cha mẹ ly hôn nhưng cũng ít nhiều có lo lắng. Nhưng Hà mụ mụ lại khá hiểu tình hình của Triệu An Chi, biết cha mẹ cô ly hôn khi cô đã lớn, hơn nữa tính cách cô vẫn rất tốt, cũng không vì cha mẹ ly hôn mà phản nghịch , tính cách cổ quái, trái lại cô khiến người khác rất thích.

Triệu An Chi lại cùng Hà mụ mụ hàn huyên trong chốc lát, Hà mụ mụ mới lôi kéo Hà ba lên xe của cậu của Hà Trạch Sinh. Trương Ngạn quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu An Chi, xác định cô chính là nữ hài trong bệnh viện hồi trước thì nghĩ thầm Hà Trạch Sinh so với hắn có tiền đồ, cũng may mắn hơn.

Người đều về hết rồi Triệu An Chi mới dám về nhà, trong nhà không có ai hết, Hà Trạch Sinh tựa hồ đột nhiên có việc ở bệnh viện cho nên mới không có thể thông báo cho Triệu An Chi về tình hình trong nhà. Nếu Triệu An Chi đến sớm mười phút thì chắc đã bị người nhà anh bắt tại trận rồi.

Triệu An Chi đánh giá trong nhà một phen, muốn nhìn xem trong lúc cô không ở đây thì có gì thay đổi không. Về cơ bản không thay đổi gì, chỉ có các góc được treo câu đối, hồng kết, câu đối ở cửa cũng được đổi, biến thành: Xuân mãn nhân gian.

Triệu An Chi nhìn câu đối thì nhớ tới hôn lễ của Tần Tình sắp tới rồi, một hôn lễ lãng mạn mùa xuân.

Hôn lễ của Tần Tình là vào tháng ba, bởi vì tháng 4 ở Bình Giang nhiều mưa, cô nàng sợ bẩn áo cưới.

Quá lễ mừng năm mới, cuộc sống bình thường lại được khôi phục, Triệu An Chi vừa vội làm việc vừa vội làm truyện tranh còn Hà Trạch Sinh cũng còn nửa năm thực tập nữa. Trong lòng anh có nơi muốn đến nên càng nỗ lực hơn. Nhưng Triệu An Chi cảm thấy Hà Trạch Sinh có chút kỳ quái, anh giờ coi cô như huynh đệ, thỉnh thoảng còn có chút quá phận. Triệu An Chi nghĩ nên nói với anh nhưng lại sợ anh thấy mình quá mức mẫn cảm, quá đa tâm nên chỉ có thể nghẹn về.

Nhoáng một cái đã đến trước hôn lễ của Tần Tình. Triệu An Chi vẫn là phù dâu của Tần Tình như cũ, chỉ là không biết cô nàng kia nghĩ gì mà cũng mời cả Hà Trạch Sinh.

Triệu An Chi thật sự nghĩ không thông hỏi: “Cậu thân thiết với Hà Trạch Sinh sao? Trì Hành cùng Hà Trạch Sinh có quen sao? Vì sao phải mời anh ấy?”

Trong lòng Tần Tình trợn trắng mắt, cô là vì ai? Còn không phải vì Triệu An Chi hả. Hai người rõ ràng chàng có tình thiếp có ý, nhưng cứ chậm chạp không chịu đâm thủng một tầng giấy kia. Cô và Trương Văn Ngọc chỉ có thể chờ, lại không dám hỏi trực tiếp, đông qua xuân đến mà hai người vẫn chả thấy tiến triển gì. Vì thế cô chỉ đành gọi người đến, nhìn xem hai người bọn họ rốt cuộc chơi trò gì. Hơn nữa cô đã chọn trang phục phù dâu xinh đẹp cực kỳ cho Triệu An Chi, không tin Hà Trạch Sinh nhìn thấy mà không có cảm giác, tốt nhất là dưới lúc xúc động liền thổ lộ luôn đi.

Tần Tình nghĩ như vậy, nhưng trong miệng lại nói: “Là không thân, nhưng mình mời không ít người thân quen với anh ta, mời thêm một người có thêm một phần tiền mừng, chả có gì không tốt cả.”

Triệu An Chi nói: “Anh ấy vẫn là bác sĩ thực tập, rất nghèo mà.”

Tần Tình tức đến đi điểm cái trán cô, căm giận nói: “Cậu cái đồ khuỷu tay hướng ra ngoài này.”

Tần Tình mang Triệu An Chi cùng Trương Văn Ngọc đi thử lễ phục. Lễ phục của phù dâu là màu củ sen, thoạt nhìn rất có khí chất, lại có thể liếc mắt đã phân biệt với áo cưới của cô dâu.

Trương Văn Ngọc hỏi: “Phù dâu khác đâu?”

Tần Tình đau đầu nói: “Thời gian của mọi người đều không trùng nhau, chỉ có thể chia làm hai buổi.”

Triệu An Chi nói: “Vất vả cho tân nương tử của chúng ta rồi.”

Tần Tình mặt mày hớn hở nói: “Miệng lưỡi trơn tru quá, trang phục phù dâu của hai người đã được lấy ra đây, mau đi thử đi.”

Bộ váy của Trương Văn Ngọc có kiểu dáng rất đơn giản, nhưng lại đem đến cảm xúc rất tốt. Váy là hở vai, đơn giản chiết eo, dài đến cẳng chân nhưng bên sườn lại xẻ lên trên đầu gối một chút. Bộ váy này đúng là hợp với dáng người và khuôn mặt Trương Văn Ngọc, cảm giác cuối cùng chỉ có hai chữ: Cao cấp.

Triệu An Chi mặc một bộ phong cách khác. Tần Tình chuẩn bị quần áo đều sẽ mang theo cảm xúc tự nhiên nên bộ của cô nhiều chi tiết hơn. Bộ này không lộ ngực, không có tay áo, bên trên xương quai xanh là toàn ren xinh đẹp, vừa không nặng nề mà cũng có chút tùy tiện. Triệu An Chi không đủ cao nên váy chỉ quá đầu gối 5 cm, dễ đi lại, xứng với giày cao gót màu da chân, lại giúp kéo dài chân. Cái váy này kỳ diệu nhất chính là chỗ eo, nếu người nào eo thô chút hoặc bẹp chút là mặc không ra cái hiệu quả như Triệu An Chi. Triệu An Chi đứng ở nơi đó, vòng eo tinh tế, không phải loại gầy đến phát khiếp mà vẫn khiến người ta có cảm giác chỉ một tay cũng ôm được hết.

Trương Văn Ngọc xem xong thì rất vừa lòng nói: “Rất tốt, mình nhìn cũng muốn bắt nạt cậu.”

Triệu An Chi lập tức cứng đờ, quay đầu lại cũng thấy Tần Tình có biểu hiện y đúc thì liền nhịn không được phun ầm ĩ: “Hai người đều biến thái hả?”

Tần Tình cười, mười phần biến thái. Cô chuẩn bị cho hôn lễ mấy tháng, trong lúc đó vội muốn chết, hiện tại cũng xong, nhưng sao tự nhiên tâm lý lại xảy ra điểm biến hóa vi diệu.

Ngày Tần Tình kết hôn, Triệu An Chi dậy rất sớm, lúc Hà Trạch Sinh đưa cô đến chỗ Tần Tình thì cô không thèm quay đầu mà chạy lên lầu. Hà Trạch Sinh cũng không phải phù rể nên không tiện lưu lại, vốn chỉ muốn lưu lại để trộm nhìn Triệu An Chi mặc trang phục phù dâu nhưng đã bị Trương Văn Ngọc đi ngang qua đuổi đi.

Nghe nói phù dâu là phải bận cả ngày nên Tần Tình cho người bưng cơm sáng đến để bọn họ ăn thật no, nhưng mọi người đều sợ bụng nhỏ phồng lên khó coi nên không ai dám ăn nhiều. Vì thế Triệu An Chi ăn theo phân lượng bình thường lại thành ăn nhiều nhất. Trương Văn Ngọc ở bên tai cô nhẹ giọng nói: “Đồ tham ăn, đợi lát nữa không mặc váy được xem cậu làm sao.”

Triệu An Chi hổ thẹn mà cúi đầu.

Đơn giản là eo Triệu An Chi nhỏ nên vẫn mặc vừa váy, cô ngẩng đầu ưỡn ngực thu bụng, một bộ bộ dáng hùng hổ.

Trương Văn Ngọc nói: “Kiềm chế chút đi, đừng đem tân lang chạy mất, nếu Tần Tình không gả được thì cậu nhất định phải chết.”

Vô luận là trang phục hay trang điểm của cô dâu so với các cô đều phức tạp hơn nhiều. Tần Tình giờ phút này còn đang trang điểm, nên không nghe thấy Trương Văn Ngọc nói, bằng không nhất định phải đi lên hiên ngang nói: “Cậu xem hôm nay mình có dám xé cái miệng của cậu không!”

Triệu An Chi nghĩ đến cái hình ảnh kia thì đã buồn cười.

Lúc làm khó tân lang và đám phù rể, đoàn phù dâu của Tần Tình đã làm rất tốt. Một phen lăn lộn xong thì mới tới hội trường chính. Triệu An Chi lúc này đã rất đói bụng. Cô ở bên cạnh vội đến xoay quanh, vẫn là một phù rể đi qua mang cho cô chút điểm tâm.

Triệu An Chi nhìn đồ ăn trước mới ngẩng đầu nhìn người kia. Cũng không biết Trì Hành làm sao quen nhiều soái ca thế, một đám đều cao lớn, chân dài. Triệu An Chi nhớ rõ người này, vừa rồi lúc với tới hội trường, cô chính là ngồi cùng xe với người này.

Triệu An Chi tiếp nhận điểm tâm, nói lời cảm tạ. Điểm tâm này miếng nào cũng nhỏ, vì thế loại miệng nhỏ như cô ăn lên cũng không cần lo trôi son.

Phù rể cười một chút, bộ dáng soái khí ngời ngời nói: “Tôi là Trần Túc, xin hỏi tên cô là gì?”

Triệu An Chi nghĩ đây là tán tỉnh hả? Nhưng cô thật sự rất bận vì thế chỉ cười với Trần Túc, nói: “Tôi là Triệu An Chi, là bạn thân của Tần Tình. Tôi còn có việc phải làm, xin đi trước.”

Sau đó cô vội vàng chạy đi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!