Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 66

Vào mùa đông mặt trời mọc muộn nên hai người có nhiều thời gian để ngủ hơn. Triệu An Chi kiên trì muốn phụ trách canh gác một nửa thời gian, Hà Trạch Sinh không thuyết phục được nên vốn giả vờ thuận theo, ai biết vừa ngã đầu xuống liền ngủ luôn.

Triệu An Chi tự mình ngồi trong chốc lát thì có chút lãnh, không nhịn được cũng chui vào trong chăn. Ban đầu cô chỉ là đem chân thả vào, sau đó lại cởi áo khoác, chỉ để lại áo len mà hoàn toàn chui vào chăn. Cô lấy tai nghe ra để nghe nhạc, mở to mắt, sợ mình không cẩn thận ngủ mất.

Nằm như thế thật sự khó chịu. Hà Trạch Sinh lại ngủ ở gối đầu bên cạnh, nếu cô nằm lên gối nữa thì thân cận quá nên đành gấp áo khoác lại làm gối đầu. Triệu An Chi thức đến gần thời điểm thay ca thì ngủ mất. Hà Trạch Sinh bị đồng hồ báo thức kêu làm tỉnh, sau khi tắt báo thức thì mới phát hiện Triệu An Chi ở bên cạnh đã ngủ say. Hà Trạch Sinh nhất thời không bỏ được, cũng nằm trên gối nhìn cô. Bởi vì trời tối nên anh chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng khuôn mặt cô, nhìn lâu mới phát hiện cô đeo tai nghe mà ngủ. Anh có chút bất mãn mà đem tai nghe lấy xuống, do dự một lát lại tự mình đeo lên nghe. Vừa lúc đang phát bài 《Sugar》của Maroon 5. Hà Trạch Sinh nhìn Triệu An Chi đang quay mặt về phía anh, không hề phòng bị mà ngủ thì trong lòng giống như bị lấp đầy.

Triệu An Chi đột nhiên mở hai mắt tràn ngập thủy quang, bất ngờ nhìn chăm chú vào Hà Trạch Sinh. Điều này khiến cả người anh đều nóng lên, có chút không chịu nổi chăn. Anh thấy cổ khô khốc, vươn tay che đi đôi mắt cô, giống như nếu tiếp tục nhìn thì anh sẽ không nhẫn nại được vậy.

Triệu An Chi kỳ thật vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, cô là ngủ đến mơ mơ màng màng, đột nhiên nhớ tới mình còn chưa thay ca nên khi mở mắt ra nhìn thấy Hà Trạch Sinh tỉnh thì cũng chỉ lầu bầu một câu “Đến lượt anh” rồi lại nặng nề ngủ, hoàn toàn không nghĩ tới việc Hà Trạch Sinh che khuất đôi mắt của cô làm cái gì, thậm chí còn cọ anh hai cái.

Qua một lúc lâu sau Hà Trạch Sinh mới dời tay đi, lại phát hiện Triệu An Chi đã vô tâm vô phế mà ngủ mất thì cười khổ một chút, tiếp tục nghe nhạc trong máy Triệu An Chi. Danh sách nhạc trong máy cô lung tung rối loạn, gần đây có vẻ cô đang rất thích Maroon 5 nên sau khi nghe liên tiếp mấy bài thì anh cũng bắt đầu thấy ngấm. Hà Trạch Sinh nghe nghe rồi lại không ngăn được ý cười.

Hà Trạch Sinh so với Triệu An Chi thì thức tốt hơn, không hề có chuyện ngủ mất, ở thời điểm mấu chốt còn gọi cô dậy.

Sáng sớm đỉnh núi hoàn toàn chứng minh câu nói nơi cao thì lạnh. Mọi người đều nói lúc tuyết tan là lạnh nhất, trước khi mặt trời mọc là tốt nhất. Triệu An Chi bị dánh thức thì đầu bù tóc rối mà đứng ở trong gió lạnh cùng bóng tối run bần bật. Hà Trạch Sinh từ lều trại lấy ra một cái chăn, đem Triệu An Chi bọc lại rồi ôm vào trong ngực. Loại hoàn cảnh tối tăm lạnh lẽo này khiến cảnh giới giữa người với người bị lu mờ. Triệu An Chi rúc trong lồng ngực ấm áp của anh, đem mặt dán lên trên, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Thật giống con vật nhỏ.

Hà Trạch Sinh hôn hôn lên tóc cô, nhưng lại làm rất cẩn thận, vừa chạm vào liền tách ra. Triệu An Chi cảm giác có thứ gì chạm vào mái tóc mình nhưng lại không biết là cái gì, cũng không có tâm tư đi truy cứu, cả người cô dựa vào người anh, lười biếng chờ mặt trời mọc.

Tầm nhìn trên đỉnh núi cực kỳ trống trải, một khắc mặt trời mọc tới cực kỳ đột ngột, giống như cả thế giới bị một bức màn màu đen bao vây, đột nhiên lại bị xé một khe hở, vầng thái dương đỏ như lửa mang theo ánh sáng chói mắt xuyên qua vết cắt kia trải dài khắp mọi chốn. Dãy núi trùng điệp kia tắm gội trong ánh mặt trời, giống như đang khoe ra chính bản thân mình.

Triệu An Chi đột nhiên rơi lệ. Có đôi khi cô nghĩ mình có tố chất thần kinh, huống chi thiên nhiên có đôi khi khiến người ta cảm động như vậy. Cô ở trong chăn nỗ lực dang tay ra, ngẩng đầu hỏi Hà Trạch Sinh: “Vào thời khắc có ý nghĩa thế này, em ôm anh một cái được không?”

Hà Trạch Sinh đang túm lấy chăn bọc cả hai người, lúc này không có tay đâu đi ôm cô vì thế anh liền chủ động tiến sát chút, khiến cô cảm nhận được tâm ý của anh, chủ động vươn tay ôm anh.

Triệu An Chi chỉ là muốn nhờ cái ôm này để thể hiện sự cảm khái khi nhìn thấy mặt trời mọc vì thế cô chỉ ôm trong chốc lát lại buông ra, qua cầu rút ván mà xoay người, nghiêm túc nhìn vầng thái dương. Hà Trạch Sinh còn không kịp vui vẻ thì đã lại phiền muộn.

Lúc hết thảy lại sáng như bình thường, hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc xuống núi.

Sau đêm giao thừa ái muội và đặc biệt đó, hai người lại khôi phục mối quan hệ bạn cùng phòng thân thiết tin tưởng, ít nhất trong mắt Triệu An Chi thì chính là thế.

Cả một tháng bận rộn, cuối cùng cũng đến cuối năm. Mặc kệ là công ty hay bệnh viện thì đều công việc bề bộn. Vào thời điểm này, Triệu An chi liền phá lệ cảm kích sự tồn tại của Hà Trạch Sinh. Mỗi ngày vào đêm khuya, trong nhà còn có thể có người cùng nhau ăn cơm thật là tốt, đặc biệt là khi sắp tới thời điểm ăn tết, sự cô độc và mệt mỏi nhờ có người làm bạn mà giảm bớt rất nhiều.

Vừa đến nghỉ đông thì Triệu An Chi liền theo xe Triệu Miểu Miểu về nhà. Hà Trạch Sinh muốn đưa cô tới chỗ Triệu Miểu Miểu nhưng Triệu An Chi sống chết không chịu, vì thế bọn họ chỉ có thể tạm biệt ở cửa nhà.

Hà Trạch Sinh nhìn cô cầm một đống bao lớn bao nhỏ, nghĩ thầm may mà có thang máy, bởi vì Triệu Miểu Miểu đứng dưới lầu nên cô cũng không để anh đưa xuống.

“Sang năm gặp.”

Triệu An Chi mỉm cười ngọt ngào, nói: “Sang năm gặp.”

Triệu An Chi mới đi đến chỗ ngoặt thì Hà Trạch Sinh không thấy cô nữa, anh quay người đóng cửa nhìn phòng khách trống rỗng, tâm cũng trống rỗng theo.

Triệu An Chi là trực tiếp về nhà bà nội, theo tuổi tác mà bà cô càng ngày càng sống cô đơn quạnh quẽ. Đặc biệt là khi Triệu Miểu Miểu còn chưa kết hôn sinh con, Triệu Quỳnh Quỳnh lại ở nước ngoài. Triệu Quỳnh Quỳnh cuối cùng vẫn ở nước ngoài định cư kết hôn, tỷ phu vẫn là người kia mà Triệu An Chi đã gặp qua. Từ lần đầu tiên gặp mặt Triệu An Chi liền cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi, hiện tại kết quả thế này thì cô hiểu việc cô trọng sinh cũng không ảnh hưởng đến chuyện bọn họ quen biết và yêu nhau.

Bởi vì trọng sinh nên một năm cô không gặp trưởng bối được vài lần, tuy rằng không phải cố ý nhưng Triệu An Chi đã thật lâu chưa gặp người nhà.

Cô ở nhà qua năm mới, còn cùng Triệu Miểu Miểu đi leo núi thắp hương trong miếu. Trong miếu cơ hồ không có người, hộ nhân gia ở trong miếu không biết đang ăn cơm hay làm gì mà chỉ ở trong phòng không ra. Triệu An Chi cùng Triệu Miểu Miểu đều không gọi là tin phật, mà chỉ muốn đến xem, thấy không có người thì cũng không biết phải mua hương nến gì, tìm ai mua. Không có biện pháp, hai người cũng không tiện làm phiền, thấy có cái tượng Quan Âm, đằng trước còn có mấy cái đệm hương bồ thì nghĩ nếu đã tói cũng nên bái một lạy.

Triệu An Chi cùng Triệu Miểu Miểu quỳ trên gối đệm hương bồ, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, muốn nói ra chút nguyện vọng. Tính cách Triệu An Chi kỳ thực không tin vào thiên mệnh lắm và tin nhiều hơn vào sự nỗ lực của bản thân. Cô muốn làm gì thì sẽ cố gắng đi nỗ lực để có được, luôn hy vọng và không ngừng cố gắng, thẳng đến khi đạt thành. Nếu đó là việc không có hy vọng thì cô sẽ từ bỏ, không hề khát cầu. Nhân sinh của cô vì thế trở nên đơn giản, vì vậy trong lúc ước nguyện cô lại cho phép mình nói lên một nguyện vọng không đâu vào đâu: Hy vọng Quan Âm nương nương thân thể khỏe mạnh. Cái ý niệm này một khi đã đi ra thì cô liền tỉnh táo lại, vội vàng bổ sung ước nguyện cho trưởng bối trong nhà cũng khỏe mạnh.

Triệu An Chi chỉ ở đó đến mùng ba, sau đó lại chạy qua nhà ông bà ngoại, thật giống đi chợ, quá sức vất vả.

Trần Thiếu Phương cũng ở bên kia, còn mang theo chồng và con riêng của chồng về. Nghiêm thúc thúc ở chỗ này thì Triệu An Chi còn có thể lý giải, không nghĩ tới Nghiêm Tử An cũng ở chỗ này. Lúc trước ăn tết Nghiêm Tử An chưa từng tới nhà ngoại của Triệu An Chi, đương nhiên, hắn cũng không đi qua nhà ngoại của chính mình. Nghiêm thúc thúc đã từng nói cho Triệu An Chi biết hắn từ nhỏ bị thương tâm, cụ thể là chuyện gì thì cô không hỏi kỹ.

Đã lâu không thấy Nghiêm Tử An, Triệu An Chi cùng hắn chào hỏi. Nghiêm Tử An thấy cô thì cũng rất cao hứng, ngồi xuống hàn huyên mấy câu.

Bà ngoại thấy hai người bọn họ ngồi cùng nhau, trong lúc hoảng hốt còn thấy bọn họ rất là xứng đôi, liền nhân tiện thúc giục chuyện hôn nhân, hỏi: “Hai đứa có đối tượng chưa?”

Triệu An Chi uống miếng nước để ổn định, rồi cười vô cùng ngoan ngoãn, cố gắng đạt tới bộ dạng khiến người ta luyến tiếc không dám mắng mà nói: “Còn chưa có, cháu vẫn đang tìm.”

Nghiêm Tử An cũng ho khan hai tiếng, nói: “Cháu cũng chưa có.”

Nghiêm thúc thúc cười lạnh một tiếng, nói: “Cái gì không có? Cũng không biết đã thay mấy cô bạn gái rồi. Đã từng này tuổi còn không ổn định, yêu đương cũng nhăng nhít. Bố còn trông cậy gì vào anh nữa?”

Bà ngoại không nghĩ mới hỏi một câu đã chọc phải tổ ong vò vẽ nên vội vàng khuyên can, tết nhất không được mắng người, có gì thì để qua năm hẵng nói, đây là quy củ.

Trần Thiếu Phương cũng khuyên hai câu, lại nói với Triệu An Chi: “Con đưa Tử An ra ngoài đi dạo đi.”

Đây là muốn đuổi bọn họ, miễn cho Nghiêm thúc thúc nhìn đến Nghiêm Tử An liền tức. Triệu An Chi nhận nhiệm vụ, dẫn theo Nghiêm Tử An ra cửa. Cô cũng có chút tò mò, hỏi: “Hồi học đại học đâu thấy anh quen ai, hiện tại sao lại thành phong lưu đào hoa rồi? Đây chính là im lặng thì thôi, vừa lên tiếng liền kinh người mà.”

Nghiêm Tử An giống như bị cô nói lời này làm cho sặc, ho hồi lâu đến mức Triệu An Chi phải vội vàng vỗ lưng cho hắn, chờ đến lúc dừng lại thì vành mắt hắn đã đỏ lên, đáng thương cực kỳ.

Triệu An Chi nói: “Em đã nói gì anh đâu, sao lại thế này? Yêu đương ấy mà, không hợp thì chia tay, cũng không có gì không ổn, nhưng sao tính anh vẫn thế chứ, cũng gần ba năm rồi.”

Nghiêm Tử An đây là cả trong cả ngoài đều bị ba mình lột sạch, buồn bực nói: “Kỳ thật anh đã thích một người rất lâu.”

Triệu An Chi nói: “Sau đó anh cùng người mình không thích yêu đương hả?”

Nghiêm Tử An: “…… Ừ.”

Triệu An Chi nói: “Anh đúng là đồ hư đốn, tra nam.”

Nghiêm Tử An gian nan nói: “Bọn họ đều biết, anh cũng không gạt ai, cũng không giấu diếm nhưng bọn họ nói không sao, anh cũng muốn thử quên người kia đi nên mới thế.”

Triệu An Chi thở dài một hơi nói: “Vậy tính anh là 0.5 tra nam đi.”

Nghiêm Tử An vẫn cảm thấy có chút ủy khuất.

Triệu An Chi lại hỏi: “Vì sao anh không trực tiếp theo đuổi người mình thích?”

Nghiêm Tử An ngừng lại, nhìn cô nói: “Bởi vì đó là người anh không thể thích.”

Triệu An Chi trong đầu liền nghĩ đến cái gì mà bạn gái của bạn thân, hay đáng sợ hơn là sau khi mẹ hắn tái hôn sinh cho hắn một đứa em gái. Triệu An Chi nghĩ thế thì vỗ vỗ vai hắn, nói: “Anh vẫn là từ bỏ đi.”

Nghiêm Tử An sau một lúc lâu mới cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Đến em cũng nói thế thì anh còn có thể làm gì chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!