Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 65

Cả tháng 12 Triệu An Chi đều vội như bay, làm tốt công việc của mình không nói còn giúp người ta trực ban rất nhiều. Cũng không phải vì muốn trông cậy bọn họ ở thời điểm mấu chốt thay ca cho cô mà chỉ vì cố gắng để một tối cuối năm đó không phải tăng ca. Cô tính toán rằng kể cả lúc đó có việc ngoài ý muốn thì người khác cũng có thể giúp đỡ chút, đối với việc cô về sớm sẽ mở một mắt nhắm một mắt.

Bởi vì Trương Văn Ngọc cùng Tần Tình đối với việc cô ở cùng Hà Trạch Sinh trầm mặc đến mức quỷ dị nên Triệu An Chi bắt đầu đem những chuyện liên quan đến chuyện này mà thảo luận với bọn họ, kể cả việc tăng ca.

Trương Văn Ngọc cùng Tần Tình vốn dĩ là vì muốn Hà Trạch Sinh ăn chút đau khổ nên mới cố nghẹn, nhưng Triệu An Chi vừa nói thì hai người liền mắng tung trời. Hai người ở chung ái muội như thế, cô lại còn mất nhiều công sức như thế để đảm bảo hẹn hò được tiến hành thuận lợi, thế này mà còn dám bảo không có gì hả?

Trương Văn Ngọc nghĩ Triệu An Chi đã hoàn toàn đem tâm dán lên người Hà Trạch Sinh rồi, các cô sợ là không nhìn thấy chuyện náo nhiệt của Hà Trạch Sinh rồi. Kể cả thế thì các cô cũng không tính nói cho Triệu An Chi biết chuyện Hà Trạch Sinh thích cô. Tần Tình lấy Trì Hành ra làm ví dụ, cùng Trương Văn Ngọc đưa ra kết luận mạnh mẽ rằng tính tình con người vốn tiện, đồ vật dễ dàng có thì sẽ không quý trọng. Dù sao bọn họ lưỡng tình tương duyệt, để bọn họ chậm rãi phát triển đi, biết đâu còn có thể lưu lại chút ký ức á muội tốt đẹp.

Triệu An Chi không biết Hà Trạch Sinh là nghiêm túc mời cô hay chỉ thuận miệng nói ra dưới tình huống kia sau đó tùy thời sẽ coi nó là lời vui đùa. Cô cũng ngượng ngùng đi hỏi anh, rốt cuộc việc cùng nhau trải qua đêm giao thừa có chút ái muội. Nếu cô chủ động nhắc tới thì sẽ giống như cô có gì lưu luyến anh, mà Triệu An Chi lại không muốn như vậy.

Mắt thấy cả tháng 12 Hà Trạch Sinh đều vội đến gầy cả người, Triệu An Chi cảm thấy ước định này đại khái là phải ngâm nước nóng rồi, không chừng anh cũng đã quên rồi. Trong lòng cô có chút mất mát, không phải bởi vì cô còn tình cảm gì với Hà Trạch Sinh mà bởi vì cô đã hết lòng tuân thủ hứa hẹn này mà trả giá lớn. Sớm biết thế này thì cô đã không làm những chuyện lung tung khác.

Giữa trưa ngày 31 tháng 12, Triệu An Chi đang uể oải ỉu xìu mà ăn cơm thì Hà Trạch Sinh có chút lo lắng mà nhìn cô, trong lòng có hai người nhỏ đang đánh nhau kịch liệt, nhưng cuối cùng người tí hon quan tâm vẫn thắng người tí hon muốn nhân cơ hội theo đuổi, anh hỏi: “Có phải gần anh em quá bận, thân thể không thoải mái không? Nếu không buổi tối chúng ta không ra ngoài nữa mà ở nhà để anh nấu cơm, em sớm đi rửa mặt nghỉ ngơi đi.”

Mắt Triệu An Chi sáng lên, nghĩ thầm hóa ra anh vẫn nhớ rõ chuyện này.

Hà Trạch Sinh lại nghĩ nhầm là cô thật sự mệt, nghe đến không cần đi hẹn hò thì cao hứng như thế, tinh thần lên cao thấy rõ.

Triệu An Chi cao hứng đến không chút che giấu nói: “Em không mệt, chúng ta đi chơi đi, em muốn đi chơi, vì buổi tối nay không phải tăng ca mà cả tháng nay em đã tăng ca rất nhiều.”

Hà Trạch Sinh thấy cô vui vẻ như thế thì chút mất mát trong lòng cũng tan biến, nhịn không được nói: “Anh cũng thế.”

Triệu An Chi càng vui vẻ hơn, hóa ra không phải chỉ mình cô vì buổi hôm nay mà bận rộn, loại cảm giác không bị cô phụ này khiến người ta thỏa mãn không gì sánh bằng.

Lúc hai người đúng giờ tan tầm, hai người thích ăn thịt nhưng lại không muốn ra ngoài nhà hàng đông đúc nên đơn giản đến siêu thị mua một nồi lẩu làm sẵn, rất nhiều thịt dê, thịt bò và rau dưa rồi ở nhà đặt nồi lẩu. Loại lẩu này không thể ngon như bên ngoài nhưng lại hơn ở chỗ thịt nhiều, lại tiện lợi. Hai người ăn thịt đến no tám phần, cùng với những thứ rau dưa ngấm nước thịt ăn cũng vừa mềm vừa thơm. Nước chấm vẫn do Hà Trạch Sinh trổ tài, Triệu An Chi cũng từng thử pha chế nước chấm cho mình nhưng cảm giác thấy vẫn kém chút gì đó, vì thế ăn lẩu với người khác đều không bằng ăn lẩu với Hà Trạch Sinh.

Hợp tác đem đồ đạc tẩy rửa xong thì hai người liền ra khỏi cửa. Triệu An Chi đã hỏi kế hoạch buổi tối từ buổi trưa mà Hà Trạch Sinh chỉ nói đó là bí mật khiến cô rất chờ mong. Kỳ thật Bình Giang có mấy địa phương nổi danh để trải qua năm mới, nhưng Triệu An Chi không quá thích mấy chỗ đông người tấp nập đó. Tuy cô chưa từng nói với Hà Trạch Sinh nhưng lại có một kiểu trực giác rằng anh sẽ không mang cô đến mấy chỗ đó.

Hà Trạch Sinh mở cửa xe, đi trong nội thành một lát rồi liền rẽ ra một con đường trống trải. Triệu An Chi có chút tò mò: “Chúng ta đang đi đâu?”

Hà Trạch Sinh nói: “Đi trên núi.”

Triệu An Chi càng kinh ngạc, hỏi: “Tối muộn thế này còn lên núi làm gì?”

Hà Trạch Sinh vui đùa nói: “Đem em đi bán.”

Một lúc lâu vẫn không thế có hồi âm, Hà Trạch Sinh nghĩ thầm mình đùa quá mức rồi nên liếc mắt về ghế phụ, thấy Triệu An Chi co rụt trong một góc, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn anh. Hà Trạch Sinh không nhịn được bật cười.

Đúng là biết diễn.

Triệu An Chi lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười. Nhưng cô vẫn cảm thấy đầu óc anh có chút không hiểu được. Trời mùa đông, lại là buổi tối mà, ở trên núi lạnh lắm a. Có điều cô không có gì không vừa ý, ngược lại muốn xem Hà Trạch Sinh muốn mang cô lên núi làm cái gì.

Núi kia ở vùng ngoại ô, có đường quốc lộ chạy lên núi, không cần tự leo, là nơi Triệu An Chi vừa lòng nhất. Hà Trạch Sinh một đường đem xe chạy đến đỉnh núi, bên trên thế nhưng lại có người khác. Chẳng qua bọn họ cũng lác đác, so với những chỗ chỉ có người với người thì Triệu An Chi thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hà Trạch Sinh mở cốp xe, từ bên trong lấy ra chút đồ vật. Triệu An Chi tò mò mà nhìn thoáng qua, phát hiện đó là lều trại, kinh ngạc nói: “Đêm nay chúng ta ở lại đây sao?”

Hà Trạch Sinh nói: “Trước tiên chúng ta đợi qua 12 giờ, rồi đặt đồng hồ đợi mặt trời mọc. Kỳ thật không có nhiều thời gian để ngủ nhưng có một cái lều trại ấm áp thì cũng tốt, chứ trên này gió mạnh lắm.”

Triệu An Chi chưa từng cắm trại dã ngoại, vì thế cô hưng phấn xung phong nhận hỗ trợ dựng lều trại. Hà Trạch Sinh cũng tùy ý cô, chỉ đứng bên cạnh xem cô làm, tùy thời sẽ ra tay hỗ trợ.

Trước đây Triệu An Chi chưa từng làm việc này nên tự nhiên là không thông thuộc. Cô kiên cường đùa nghịch trong chốc lát thì liền hướng Hà Trạch Sinh lộ ra biểu tình xin giúp đỡ. Hà Trạch Sinh đã có chuẩn bị, lúc nãy còn nhìn cô làm loạn một phen thì đã có dự liệu trước nên bây giờ anh ra tay rất nhanh, Triệu An Chi ở bên cạnh hỗ trợ lấy đồ vật, vừa nói vừa cười mà đem lều trại dựng lên.

Hà Trạch Sinh còn mang theo hai cái chăn thật dày và một cái thảm trải sàn. Không biết có phải do sơ ý không thì anh lại chỉ mang một cái gối đầu. Triệu An Chi nhìn anh tìm kiếm nửa ngày nhưng không thấy cái khác thì lôi kéo anh nói: “Được rồi, không mang thì không mang, trước nghỉ ngơi chút đã.”

Gió trên đỉnh núi cực lạnh, hai người trốn dưới lều trại thì thoải mái rất nhiều. Hà Trạch Sinh nói với Triệu An Chi: “Anh vốn muốn mang hai cái lều nhưng nghĩ đến dù sao cũng là buổi tối, lại ở trên núi, không nói đến có thể có người xấu, cũng không biết có con vật gì không. Anh cũng đã khảo sát một lần rồi nhưng vẫn sợ có điều gì ngoài ý muốn nên để em cùng ở một lều với anh thì an toàn hơn. Em yên tâm, đêm nay anh không ngủ, anh sẽ gác đêm, em mệt thì ngủ đi, lúc nào mặt trời mọc anh sẽ gọi em.”

Triệu An Chi cười tủm tỉm nói: “Chúng ta có thể thay phiên trực, anh không cần bởi vì ngày mai được nghỉ mà cậy mạnh.”

Hà Trạch Sinh nói: “Anh thường xuyên trực đêm nên chịu đựng tốt hơn em.”

Triệu An Chi cũng không cùng anh cãi cọ, dù sao cô cũng đã quyết cùng anh thay phiên trực đêm.

Lúc hai người cơm nước xong thì đã hơn 8 giờ, lại lái xe lên đỉnh núi, vừa rồi còn mân mê mà dựng trại, làm xong hết thì cũng đến 10 giờ rưỡi rồi, chỉ còn một chút thời gian là đến nửa đêm.

Triệu An Chi ngồi ở cạnh cửa lều trại, hỏi: “Hai chúng ta hiện tại làm gì nhỉ, chờ thôi sao?”

Hà Trạch Sinh nói: “Chúng ta có thể tâm sự, sao thế, em không muốn nói chuyện với anh hả?”

Triệu An Chi chống tay lên mặt, nói: “Anh nói đi, em nghe.”

Hà Trạch Sinh chỉ chỉ bầu trời và các ngôi sao, nói: “Kỳ thật anh muốn mang em tới đây ngắm sao. Tuy cùng một bầu trời nhưng sao ở đây sáng hơn chút. Cũng giống như lòng người, tình cảm trong lòng vốn ở đó, nhưng có chỗ thấy rõ, có chỗ lại không thấy được, có lúc thấy được có lúc nhìn không ra.”

Triệu An Chi theo phía tay anh chỉ, nhìn lại thì thấy sao ở đây đẹp thật, đúng là bầu trời đầy sao. Bầu trời này không lung linh như trong tranh vẽ nhưng có sự hoa mỹ một cách chân thật, từ đó đoạt mất hồn người.

Hà Trạch Sinh lại nói: “Em có nhận ra các chòm sao không? Khi anh còn nhỏ rất thích đọc sách, học một ít kiến thức vốn tưởng không dùng đến nhưng hiện tại nếu cho anh cơ hội thì anh liền có thể dùng chúng.”

Triệu An Chi cười đồng ý.

Một buổi tối này Hà Trạch Sinh đem mấy chục chòm sao nhìn thấy và không nhìn thấy nói ra hết, còn kèm theo cả những câu truyện xưa kể cho cô nghe. Triệu An Chi nghe mùi ngon, trong đầu còn nhảy ra mấy ý tưởng, nghĩ đến việc có thể lấy tới vẽ truyện tranh.

Hai người cứ như vậy mà nói chuyện đến tận 12 giờ. Trên núi hoang vắng, lại không thể đốt pháo hoa, vì thế mọi thứ đều lặng yên không tiếng động.

Triệu An Chi than một tiếng: “Đáng tiếc không có pháo hoa.”

Hà Trạch Sinh hỏi: “Em muốn nhìn thấy sao?”

Triệu An Chi nghĩ anh đâu phải Doraemon, chắc không thể tùy thời lấy ra pháo hoa chứ? Hơn nữa nơi này là vùng núi, cũng không thích hợp phóng thứ đó, nếu để xảy ra hỏa hoạn thì nguy to.

“Có chút muốn nhìn, nhưng em không muốn đốt ở đây, quá nguy hiểm.”

Hà Trạch Sinh lấy ra di động, không biết mân mê cái gì, một lát sau Triệu An Chi liền thấy pháo hoa ở trước mắt nổ tung. Kỳ thật loại hình ảnh này và vật thật rất khác nhau, mắt thường cũng có thế thấy sự khác biệt nhưng điều này đã khiến cô vui vẻ, cũng đả động tâm tư thiếu nữ của cô.

Cô nhìn về phía Hà Trạch Sinh, đôi mắt sáng lấ lánh, giống như đang chờ mong điều gì. Hà Trạch Sinh hết nắm chặt tay lại buông lỏng, trực giác nói cho anh biết còn chưa phải lúc, nhưng loại xúc động mãnh liệt này khiến anh muốn điên mất.

Hà Trạch Sinh đột nhiên cõng Triệu An Chi lên khiến cô sợ hét một tiếng, tay nhanh chóng vịn lấy cổ anh, một bộ dạng nhát gan sợ muốn chết.

“Anh làm gì thế?”

Hà Trạch Sinh phải mất sức rất lớn mới đem câu “Anh muốn ôm ôm em” nghẹn trở về, chỉ nhẹ nhàng mà nói một tiếng: “Năm mới vui vẻ.”

Triệu An Chi chôn mặt trên lưng anh, đỏ hốc mắt trả lời: “Năm mới vui vẻ.”

Nếu đêm nay người làm những việc này không phải Hà Trạch Sinh thì cô nhất định sẽ cho rằng người này thích cô.

Nhưng người này lại là Hà Trạch Sinh, cho nên điều này sẽ không đúng. Cô đã tự mình đa tình vô số lần, và sẽ không làm thế nữa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!