Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 64

Vô luận Triệu An Chi hỏi thế nào thì Trương Văn Ngọc cùng Hà Trạch Sinh cũng không chịu lộ ra ngày đó hai người đã nói chuyện gì.

Hà Trạch Sinh còn nói tránh đi: “Nghe nói em tặng truyện cho hai người bọn họ, có thể tặng cho anh không? Nể tình anh là fan lâu năm của em.”

Nghe được từ fan này, Triệu An chi nhấp miệng cười, là nụ cười trong ba năm cô xuất ngoại Hà Trạch Sinh vô cùng nhớ. Nhưng Triệu An Chi đối với sự liên hợp của Hà Trạch Sinh cùng Trương Văn Ngọc vẫn có chút canh cánh trong lòng. Cô kiên trì nói: “Trừ phi anh nói cho em biết hôm đó rốt cuộc hai người đã nói gì.”

Hà Trạch Sinh cúi người giống như đang dỗ tiểu cô nương: “Mấy ngày nữa anh mời em ăn lẩu ếch trâu, em cho fan số một của em mấy cuốn truyện được không? Anh đã theo dõi từ khi truyện bắt đầu, không sót một kỳ nào đâu đó.”

Hà Trạch Sinh không biết học ở đâu kỹ xảo dỗ người, vừa ôn nhu lại chân thành, giống như trong mắt chỉ có Triệu An Chi là duy nhất, hơn nữa cô thích nhất là nồi lẩu ếch trâu kia, vì thế cuối cùng cô không nhịn được mà giơ tay đầu hàng.

Nhưng bữa cơm này không thể ăn ngay được. Khoảng thời gian tiếp theo giống như trúng tà, không phải Triệu An Chi ban ngày tăng ca buổi tối phải đuổi bản thảo thì chính là Hà Trạch Sinh trực mấy ca đêm, về đến nhà liền lăn ra ngủ. Cũng may trong thời gian này tuy hai người không thể cùng nhau đi chơi nhưng vẫn có thể chăm sóc nhau trong sinh hoạt.

Thật vất vả thì thời gian Hà Trạch Sinh bận rộn nhất cũng qua, Triệu An Chi cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, vì thế hai người liền hẹn cùng đi ăn lẩu ếch trâu.

Vừa vào nhà hàng, Hà Trạch Sinh liền đem thực đơn đưa cho Triệu An Chi, nói: “Em xem muốn ăn cái gì?”

Triệu An Chi nhìn một lượt, cái gì cũng muốn ăn nhưng cũng không đặc biệt thích cái gì. Cô lúc nào cũng thế, mỗi lần phải đưa ra lựa chọn thì đều sợ phạm sai lầm. Vì thế cô bày vẻ đáng thương vô cùng mà đẩy thực đơn về, nói: “Chỉ cần có ếch trâu là được, những thứ khác anh xem đi.”

Hà Trạch Sinh vừa lắc đầu vừa cười, giống như cảm thấy cô không biết cố gắng chút nào. Anh nhận thực đơn xong thì trong chốc lát liền hiểu rõ nhưng mỗi lần anh gọi cái gì đều phải hỏi Triệu An Chi, còn đeo thêm lý do như là: “Gọi một phần nấm kim châm cùng măng tây nhé? Cả nồi đều là thịt, có thêm rau dưa ăn ngon hơn, hơn nữa măng tây cũng rất non.”

Triệu An Chi gật đầu.

Hà Trạch Sinh lại nói: “Rau trộn cũng gọi hai phần nhé, rau trộn dưa chuột cùng rau trộn mộc nhĩ, ăn cay nhiều nên ăn chút chua để khỏi ngán.”

Triệu An Chi gật đầu.

Triệu An Chi một đường đều gật đầu, đến cuối cùng Hà Trạch Sinh hỏi: “Gọi thêm nước mơ chua đi, ăn một nồi lẩu cay nóng, uống cái này vào trừ hỏa. Em có muốn uống nước mơ chua không? Có thể uống lạnh không?”

Triệu An Chi gật đầu đến hoảng hốt, cầm lòng không đậu hỏi: “Trước kia anh có tri kỷ thế này sao?”

Hà Trạch Sinh cười mà không nói.

Trái cây ở đây là tự lấy, Hà Trạch Sinh nhìn hai cái đã biết có những gì liền quay ra hỏi Triệu An Chi muốn ăn cái gì, rồi giúp cô lấy một ít vào cái đĩa nhỏ, đến tràn đầy.

Triệu An Chi nhìn nói: “Nhiều quá rồi.”

Hà Trạch Sinh vân đạm phong khinh nói: “Em ăn không hết thì anh ăn, yên tâm.”

Chờ đồ được mang lên, Triệu An Chi ăn đến híp cả mắt, cả mặt đều là hạnh phúc. Hà Trạch Sinh thấy cô như thế thì cũng không nhịn được nở nụ cười, nói: “Đáng tiếc là không thể ăn cái này mỗi ngày, bằng không ngày nào anh cũng đưa em đi ăn.”

Triệu An Chi thấy hơi cổ quái, nhưng rất nhanh đã cho rằng mình nghĩ nhiều, cười tủm tỉm nói: “Gần đây anh phát tài hả?”

Hà Trạch Sinh ai thán một tiếng nói: “Bác sĩ thực tập thì tiền lương có bao nhiêu em không phải đâu biết. Nếu không có tiền thuê nhà của em tiếp tế thì cuộc sống này của anh không biết khổ bao nhiêu đâu.”

Triệu An Chi hỏi: “Chẳng lẽ nhạc của anh gần đây không kiếm được tiền sao? Gần đây em cũng không nghe thấy anh đàn.”

Hà Trạch Sinh nói: “Kỳ thật một năm này anh cũng chưa viết được bài nào, công việc bận quá, mỗi ngày lại phải học nhiều thứ quá. Rốt cuộc làm bác sĩ cũng không thể so với công việc khác, một khi phạm sai lầm thì sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Anh hiện tại không có nhiều tinh lực mà đi viết nhạc.”

Chính Triệu An Chi hiện tại cũng rất vất vả, mà công việc của Hà Trạch Sinh còn bận hơn cô thì cũng hiểu chút. Nhưng cô vẫn cảm thấy tiếc nuối, nói: “Vậy anh muốn từ bỏ âm nhạc sao?”

Hà Trạch Sinh cười, nói: “Kỳ thật anh chưa bao giờ muốn thông qua âm nhạc mà nổi bật, bản thân việc sáng tác mang đến vui sướng cho anh. Hiện tại anh bận quá nhưng nếu được vào làm chính thức thì thời gian làm việc sẽ quy củ hơn bây giờ một chút, đến lúc đó sẽ có thể tiếp tục sáng tác. Vì thế không phải anh từ bỏ mà chỉ tạm thời bỏ qua một bên. Hơn nữa, em biết không? Anh chỉ nghĩ đến bây giờ vất vả nhưng tương lai có thể làm bác sĩ phẫu thuật, không dám nói cứu người chết nhưng chỉ cần chữa bệnh cho người khác được là anh đã thấy hưng phấn rồi.”

Trên mặt Hà Trạch Sinh chứa đầy tham vọng ngây ngô, có lẽ chờ anh thấy qua sinh tử, hưởng qua bất lực, ở bên ngoài phòng phẫu thuật khóc rống một hồi vthì anh sẽ thay đổi chủ ý.

Nhưng ngay lúc này, anh có thể cầm lấy dao phẫu thuật mà không phải bị bắt từ bỏ thì đã là quá tốt rồi. Triệu An Chi nghĩ, vô luận cô ôm tâm tình gì với anh thì vĩnh viễn sẽ không hối hận chuyện thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh. Anh sẽ là bác sĩ tốt, sẽ giúp được nhiều người.

Hà Trạch Sinh phát hiện Triệu An Chi lại dùng cái loại ánh mắt ướt dầm dề này mà nhìn anh. Cô giống như luôn quá mức cảm tính, có đôi khi chỉ một ánh mắt, một động tác, một lời nói thậm chí một lúc thất thần không đâu vào đâu cũng có thể đả động cô, khiến cô toát ra biểu tình như vậy.

Đúng là biểu tình đáng yêu khiến người ta muốn bắt nạt.

Hà Trạch Sinh hỏi: “Ăn no chưa?”

Triệu An Chi đáp: “Vâng, anh cũng ăn no chưa?”

Hà Trạch Sinh cười, nói: “Ừ, khó có lúc rảnh, chúng ta không cần lập tức về nhà, đi bộ chút để tiêu cơm nhé.”

Triệu An Chi thoải mái mà sờ cái bụng nhỏ tròn xoe của mình, gật đầu.

Hà Trạch Sinh đỗ xe bên cạnh, nhưng lúc này anh tính toán sẽ đi bộ một vòng, rồi quay lại lái xe về nhà.

Cuối thu gió thực lạnh, Triệu An Chi rõ ràng mặc vài cái áo quần rồi mà vẫn thấy có chút lạnh. Hà Trạch Sinh thấy cô che lại hai cái cánh tay, cả người có chút run lên thì liền cởi áo khoác cho cô mặc thêm. Dáng người hai người khá chênh lệch, Triệu An Chi mặc thêm áo của Hà Trạch Sinh vào thì càng thêm nhỏ xinh, lộ ra một khuôn mặt nho nhỏ. Hà Trạch Sinh vươn tay muốn cài cúc cho cô nhưng Triệu An Chi đã bắt lấy tay anh. Hà Trạch Sinh nhìn mắt cô, có chút không biết làm sao. Ai ngờ giây tiếp theo Triệu An Chi liền chuyển qua cởi áo khoác trả cho anh.

Hà Trạch Sinh có chút thất vọng, còn muốn nói hai câu nhưng đã thấy Triệu An Chi nghiêm mặt nói: “Anh là bác sĩ, anh không thể sinh bệnh, còn em thì không sao. Hơn nữa chúng ta đi tản bộ thì chút nữa là sẽ ấm lên.”

Cô nhón chân muốn mặc áo cho anh khiến Hà Trạch Sinh mềm lòng đến rối tinh rối mù, cong lưng phối hợp hành động của cô.

Đại khái là bởi vì lạnh nên hai người đi sát vào nhau. Bởi vì trước đó Triệu An Chi nhắc đến âm nhạc nên Hà Trạch Sinh cũng muốn hỏi một chút về chuyện cô cân nhắc giữa công việc mà việc sáng tác truyện tranh. Triệu An Chi vì bận rộn công việc và vẽ truyện tranh nên có nhiều lần đã gục trên bàn ngủ mất. Tuy rằng Hà Trạch Sinh rất cao hứng mình có cơ hội ôm cô lên giường, còn giúp cô đắp chăn, an an tĩnh tĩnh mà nhìn cô ngủ. Nhưng anh cũng không hy vọng cô cứ bận rộn như thế mãi.

Triệu An Chi lúc trước cũng từng rối rắm vấn đề này, nhưng 《 nhật ký du học 》 ra đời đã nhắc nhở cô một điều: Sức tưởng tượng của cô không tính là phong phú, cuộc sống hàng ngày mới là suối nguồn sáng tác của cô. Nếu thoát ly hiện thực để chuyên tâm sáng tác thì chưa chắc cô đã có thể làm ra tác phẩm đả động lòng người. Cuộc sống thú vị mới là niềm vui chân chính. Cô còn trẻ, kinh nghiệm còn không phong phú đến mức có thể tự do sáng tác vì thế cô vẫn muốn duy trì tình trạng này một thời gian nữa. Có lẽ chờ đến khi cô đều thành thục cả hai bên, hoặc bận rộn đến không thể phân thân thì cô sẽ đưa ra lựa chọn.

Hà Trạch Sinh nghe xong thì có chút bất đắc dĩ. Triệu An Chi nghĩ những điều này đều vì sự nghiệp và tác phẩm, duy chỉ có thân thể của mình là không nghĩ tới.

“Nhưng sức khỏe của em cũng rất quan trọng. Anh có thể mỗi ngày đều kiểm tra xem em có lên giường ngủ tử tế không nhưng anh không thể ngày nào cũng về nhà. Lúc anh phải trực đêm mà em lại ghé lên bàn ngủ thì làm sao bây giờ? Công việc đã mệt mỏi mà em còn sáng tác nữa thì thật hao tổn tinh thần.”

Triệu An Chi liếm liếm môi, kỳ thật bị Hà Trạch Sinh ôm vài lần thì cô cũng ý thức được chuyện này. Cô giải thích: “Kỳ thật em chỉ đang sửa lại, cũng không tính làm tiếp cái mới. Em muốn tích lũy tư liệu sống, mỗi ngày vẽ một chút, không vội vàng, chậm rãi gom góp một tác phẩm hoàn chỉnh mới đăng tiếp, hoặc là xuất bản. Anh đoán xem tác phẩm hiện giờ em đang tích lũy có tên là gì?”

Kỳ thật lúc trước Triệu An Chi đã nói lộ ra rằng tác phẩm mới của cô rất có thể có quan hệ tới công việc của cô vì thế Hà Trạch Sinh nhướng mày, hỏi: “《 nhật ký tài chính 》?”

Triệu An Chi có chút buồn bực, oán giận nói: “Anh thật quá không có khiếu hài hước, khụ khụ, anh nghe cho kỹ, tác phẩm mới của em là 《 vì sao tôi bị trọc 》, kể lại cuộc sống hàng ngày của người làm nghề tài chính.”

Cô tự mình nói xong thì không nhịn được cười luôn.

Hà Trạch Sinh cũng cười theo. Triệu An Chi đặt tên đúng là khôi hài, nhưng cái kiểu này của cô đâu có khác gì mua vui trong nỗi khổ chứ? Mặc kệ là cố ý hay vô tình thì cô luôn khiến anh vui vẻ như thế.

Hà Trạch Sinh biết rõ Triệu An Chi là cọng bún, sức chiến đấu chỉ nhỏ như đầu ngón tay vì thế tuy anh muốn âm thầm cải tạo cô nhưng vẫn biết chỉ có thể làm tuần tự. Giờ phút này anh cũng không bức cô đi xa, chỉ đi bốn năm trăm mét liền trở về.

Tuy thế Triệu An Chi cũng vẫn có chút mệt mỏi, Hà Trạch Sinh liền bồi cô đi một bước nghỉ hai bước, thường thường còn bịa ra lý do ngắm sao mà đứng lại một chút.

Hà Trạch Sinh nhìn ngôi sao rồi đột nhiên hỏi: “Em có về nhà ăn tết không?”

Triệu An Chi gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, gia gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại tuổi tác đều lớn, có rảnh thì em phải về thăm chứ. Anh thì sao?”

Hà Trạch Sinh nói: “Lúc anh còn rất nhỏ thì đã không có nhiều trưởng bối, vì thế về phương diện này anh không phải lo nhiều. Lúc ăn tết thì khó mà nói, năm nay ba mẹ anh đến Bắc Kinh ăn tết với cậu, vì họ nghĩ cậu chỉ có một mình sẽ cô đơn.”

Bởi vì khơi mào cái đề tài này nên Triệu An Chi có chút áy náy, Hà Trạch Sinh trái lại an ủi cô: “Không có việc gì, cũng không phải việc gì quan trọng. Không bằng năm nay em bồi anh qua năm mới đi, ngày cuối năm anh không muốn chỉ có một mình.”

Triệu An Chi trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!