Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 62

Hà Trạch Sinh đi rồi thì chỉ còn mình Triệu An Chi xem TV. Cô nhàm chán nên lấy từ tủ lạnh ra một quả dưa, cắt một nửa rồi cầm hai cái chén, múc từng muỗng ra để trong chén. Thật vất vả mới đào sạch sẽ được, cô liền dùng màng bọc thực phẩm bọc một chén lại, để trong tủ lạnh cho Hà Trạch Sinh trở về ăn, một chén khác thì tự mình ôm lên ăn.

Đây đại khái là thói quen sau khi ở chung của Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh, bất kể làm gì cũng làm hai phần.

Triệu An Chi còn chưa ăn được mấy miếng thì tin nhắn đến, cô nhìn thoáng qua thì thấy Hà Trạch Sinh nhắn: “Lúc đi ngang qua dưới lầu, bọn họ sửa lại kế hoạch muốn đến nhà anh, khuyên không được.”

Triệu An Chi sửng sốt một chút, cái muỗng trong miệng cũng rơi xuống. Cô vội vàng nhắn tin lại: “Em ra ngoài tránh một chút nhé?”

Hà Trạch Sinh trả lời: “Hẳn là không còn kịp rồi.”

Phòng này cách âm thật tốt, Triệu An Chi không hề nghe thấy tiếng nói cười gì cả. Cô không biết khái niệm không còn kịp là thế nào nên cũng chẳng biết phải làm sao. Thẳng đến giây tiếp theo, Hà Trạch Sinh cắm chìa vào ổ phát ra tiếng vang mới khiến Triệu An Chi biết không kịp là thế nào. Cô nhảy lên từ sô pha, chân đụng phải cái bàn, đau muốn chết. Mắt thấy cửa sắp mở, Triệu An Chi hoảng hốt cứ thế không nhìn mà chạy vào phòng Hà Trạch Sinh, đúng lúc nghe thấy tiếng đùa giỡn vọng đến. Cô càng nghĩ càng không nghĩ được gì nên đơn giản trốn trong tủ áo của anh, nghĩ mình mới vừa tắm rửa xong, cũng không ảnh hưởng đến đống quần áo sạch sẽ của anh.

Hà Trạch Sinh vừa mở cửa thì các đồng sự thấy phòng khách vẫn sáng đèn, nên có người hỏi: “Trong nhà còn có người sao?”

Hà Trạch Sinh cười mà không nói. Anh biết Triệu An Chi sợ bị người quen phát hiện, nhưng những người này không có ai là quen biết cả hai người họ.

Người đến có ba nam và hai nữ, trong đó có một nữ đồng nghiệp mắt sắc, thấy trong một góc có giày cao gót thì kinh ngạc nói: “Hà Trạch Sinh, cậu và bạn gái ở cùng nhau sao?”

Những người khác cũng nhìn về phía đôi giày kia, có một đồng nghiệp nam cười nói: “Em dâu ở nhà hả?”

Từ giai đoạn nghiên cứu sinh đến giờ Hà Trạch Sinh liền đã đi thực tập rất nhiều. Mang tiếng là anh mới ra trường nhưng thực chất đã quen biết những người này rất lâu rồi. Bọn họ vẫn buồn bực chuyện vì sao Hà Trạch Sinh ưu tú như vậy mà vẫn luôn cô đơn, kết quả anh vô thanh vô tức mà kim ốc tàng kiều.

Triệu An Chi trốn ở trong tủ quần áo cũng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể lo lắng suông.

Hà Trạch Sinh nhìn thấy thì cũng không tiện phủ nhận, thậm chí anh còn cực kỳ vui mà gật đầu, nói: “Ân, là giày bạn gái em, mọi người vào ngồi nói chuyện trước đã.”

Nói xong anh liền phát cho mỗi người một cái bọc giày, để bọn họ đỡ phải đổi dép. Hà Trạch Sinh rất ít khi mời người về nhà nên cũng không chuẩn bị nhiều dép lê.

Hà Trạch Sinh nhìn lướt qua giá để giày thì không phát hiện ra đôi dép lên của Triệu An Chi, vì thế anh xác định cô vẫn ở trong nhà.

Từ khi Triệu An Chi vào ở, tủ lạnh dần phong phú hơn, đồ uống, nước trái cây đều có. Hà Trạch Sinh hỏi một tiếng, mọi người muốn uống gì cũng có. Anh lấy cốc giấy dùng một lần ra rồi đến tủ lạnh lấy đồ.

Các đồng sự nhìn thấy ly giấy dùng một lần và cả bọc giầy thì liền nhịn không được phun rầm rĩ nói: “Sao cậu có thể vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng thế chứ? Cậu thật sự có bạn gái hả? Tiên nữ hạ phàm nào có thể cảm hóa cậu vậy?”

Người bên cạnh cũng hùa theo: “Cốc giấy cũng tốt, vệ sinh. Dù sao thì nhìn thế kia khẳng định cậu ta có bạn gái rồi.”

Các đồng sự theo ngón tay hắn chỉ thì thấy trên bàn trà để một chén dưa hấu, bên trên còn cắm một cái muỗng. Cái thìa kia làm bằng inox bình thường nhưng lại có hình con mèo vô cùng đáng yêu.

Bên kia Hà Trạch Sinh mở tủ lạnh ra thì thấy chén dưa hấu để sẵn thì trong lòng mềm nhũn, trên mặt cũng cười tươi. Anh đem đồ uống mang ra, thuận tiện ôm theo nửa quả dưa còn lại.

Hà Trạch Sinh đem đồ uống phóng đến trên bàn, mình lại đến phòng bếp bổ dưa. Một đồng sự thân quen với anh nhất chỉ vào chen dưa ăn dở của Triệu An Chi mà nói: “Bạn gái cậu ăn dưa hấu chưa xong thế mà người đã không thấy đâu là sao?”

Hà Trạch Sinh thấy cái chén kia thì trong lòng biết Triệu An Chi trốn đi đâu đó rồi. Anh vẫn ôm hy vọng Triệu An Chi có thể thoải mái hào phòng xuất hiện thì anh mới có thể thoải mái gán mác bạn gái cho cô. Nhưng hành vi này của cô cũng nằm trong dự đoán của anh.

Cũng không biết Triệu An Chi trốn chỗ nào, hẳn là anh nên sớm đuổi người đi, đỡ cho cô nghẹn hỏng ở đâu đó.

Hà Trạch Sinh đem dưa hấu đã bổ xong cho đồng sự, lại đem cái bát đang ăn dở của Triệu An Chi bọc lại rồi cất vào tủ lạnh. Nhìn các đồng sự ăn không sai biệt lắm thì Hà Trạch Sinh liền đề nghị: “Có muốn nhìn qua các phòng không?”

Mấy đồng sự đều động lòng, bọn họ không được thoải mái như Hà Trạch Sinh, được cha mẹ mua nhà mua xe cho. Căn nhà này của Hà Trạch Sinh nằm ở vị trí tốt, trang hoàng cũng đẹp, không biết những chỗ còn lại thì có bộ dáng gì.

Hà Trạch Sinh liền dẫn mọi người tới căn phòng của Triệu An Chi. Anh nghĩ nếu cô ở trong này thì sẽ nghe thấy bọn họ muốn đi một vòng xem xét, vì thế sẽ từ chỗ trốn chui ra, đỡ đem bản thân nghẹn hỏng.

Phòng của Triệu An Chi bây giờ khác trước rất nhiều. Hà Trạch Sinh đã cùng cô đi mua gia cụ bổ sung mà cô cũng tự mình thêm chút đồ trang trí. Toàn bộ căn phòng ánh lên màu sắc chưa từng có, cơ bản là nhìn rất thoải mái với tông màu ấm, vô cùng có nữ tính trong đó. Đồng sự vừa thấy, liền cười nói: “Đây là phòng của bạn gái cậu hả?”

Hà Trạch Sinh nói: “Ừ.”

Đồng sự lại hỏi: “Hai người không tính kết hôn à?”

Người bên cạnh chọc người kia, cảm thấy Hà Trạch Sinh mới vừa yêu đương liền hỏi vấn đề này thì không thích hợp. Có mấy người yêu đương đã tính kết hôn chứ? Người ta yêu nhau, rồi nước chảy thành sông thì tự nhiên sẽ kết hôn, nếu hỏi lên thì ngược lại không tốt.

Hà Trạch Sinh quét mắt qua cả căn phòng, không biết Triệu An Chi trốn ở nơi nào vì thế tự nhiên nói: “Kỳ thật tôi cũng rất muốn kết hôn nhưng vẫn phải xem ý cô ấy thế nào. Nếu cô ấy nguyện ý thì có thể đi đăng ký ngay cũng được.”

Hai nữ đồng sự nhìn nhau, hai người biết không ít người trong tối ngoài sáng có ý tứ với Hà Trạch Sinh nhưng thế này thì bọn họ tốt nhất nên quên đi cho rồi. Hà Trạch Sinh vô thanh vô tức mà có bạn gái còn không nói, nhưng tình cảm còn rất tốt, chỉ cần nhà gái đồng ý là có thể tùy thời đi đăng ký. Loại nửa kết hôn quan hệ này nếu ai đó một hai phải chen chân vào thì chính là thiếu đạo đức.

Các đồng sự nhìn nhìn ban công xong thì tính toán đi ra khỏi phòng. Hà Trạch Sinh cố ý cao giọng nói: “Chúng ta đi ra ngoài đi, xem thư phòng ở bên cạnh.”

Bên kia Triệu An Chi lâu lâu không nghe thấy tiếng vang thì buồn đến hoảng, liền trộm đem tủ quần áo mở ra một cái khe, hô hấp tức khắc dễ chịu hơn nhiều, tủ quần áo cũng có chút ánh sáng lọt vào. Cô có chút sợ hãi bóng tối hoàn toàn lúc trước, vì thế không dám đem cửa đóng lại mà vẫn để mở một khe nhỏ.

Thư phòng không lớn, đồ vật cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra có người thấy có tablet thì cũng hỏi nhiều một câu. Hà Trạch Sinh tự hào nói: “Bạn gái tôi thích vẽ tranh, có đôi khi cô ấy ở trong này vẽ còn tôi thì ngồi cạnh đọc sách.”

Vốn dĩ anh muốn cô không cần trốn mới mang đồng sự đi tham quan, dù sao đã đi qua phòng cô rồi nên khi đến phòng mình Hà Trạch Sinh liền rất tùy ý. Anh cũng không cố tình bảo đồng nghiệp rời xa ngăn tủ, hoặc là chỗ có thể trốn, tự mình dựa lưng vào cửa để bọn họ tự xem.

Có đồng sự cười hắc hắc, hỏi: “Cậu và em dâu phân phòng hả?”

Căn phòng này của Hà Trạch Sinh quả thật rất nam tính, cơ hồ không có đồ của nữ nhân, gối đầu cũng chỉ có một cái, mà phòng kia cũng thế nên không thể nghi ngờ gì nữa là đôi tiểu tình lữ này phân phòng.

Bọn họ vừa tiến đến, Triệu An Chi liền ở trong tủ quần áo dựng lỗ tai, nghe được “Em dâu” cùng “Phân phòng” thì cô liền thấy buồn bực, nói chuyện gì thế này?

Hà Trạch Sinh bình tĩnh tự nhiên nói: “Đúng vậy, cho nên tôi mới muốn kết hôn.”

Mọi người cười vang, chút hoài nghi mới có cũng tan đi. Hiện tại kể cả quan niệm cởi mở hơn thì mỗi người vẫn có lối sống riêng. Hai người giữ gìn trước hôn nhân thì có vẻ không giống người thành thị nhưng vẫn có một loại ngây thơ đặc biệt. Các nam nhân còn tốt, nữ nhân cười xong thì còn có chút hâm mộ. Thế đạo này việc lên giường chính là ngươi tình ta nguyện, nhưng có người lại lợi dụng cái này để nói nếu không thích lên giường chính là không đủ yêu. Có không ít nữ hài ý chí bạc nhược mà khuất phục, sau khi chia tay lại gặp phải người khác, bị ghét bỏ vì không phải lần đầu tiên. Đúng là không dễ.

Có nam đồng sự mắt sắc, thấy tủ quần áo của Hà Trạch Sinh mở thì đi đến muốn đóng lại. Hắn nhẹ nhàng đẩy nhưng không đóng được, giống như bị cái gì đó giữ lại. Hắn vừa kéo cửa tủ quần áo vừa quay đầu hỏi Hà Trạch Sinh: “Cửa tủ quần áo của cậu có phải hỏng rồi không?”

Ai biết vừa quay đầu lại thì đã thấy mọi người đều đang kinh ngạc nhìn. Người kia quay đầu nhìn tủ thì thấy một nữ hài đang trốn trong đó. Nữ hài kia mặc áo ngủ, lộ ra một khuôn mặt nhỏ oánh nhuận, tóc dài rũ xuống, bộ dáng giương mắt nhìn người khác đáng thương vô cùng.

Hà Trạch Sinh là người đầu tiên phản ứng lại, tiến lên ôm người ra ngoài. Thời tiết bây giờ mới vào hè, tuy có mở điều hòa nhưng Triệu An Chi vẫn mặc quần đùi áo ngắn, lộ ra chân trắng như tuyết, đồng thời một mảnh xanh tím trên đầu gối cô cũng thật rõ ràng.

Hà Trạch Sinh đem người ôm trở về phòng, sau khi đóng cửa lại mới quay người nói với đồng sự: “Có khả năng cô ấy ngại gặp mọi người nên mới trốn trong đó.”

Có một nam đồng sự buồn bực nói: “Bọn mình thì có cái gì mà sợ?”

Hà Trạch Sinh sờ sờ đầu, thực xấu hổ mà giải thích: “Kỳ thật khoảng thời gian trước tôi nói đến chuyện kết hôn với cô ấy khiến cô ấy bị dọa. Vừa rồi tôi nói có bạn đến thì khả năng cô ấy sợ tôi dẫn người về bức hôn.”

Các đồng sự hiểu rõ, cũng có chút đồng tình với anh. Nhưng nghĩ đến bọn họ mới yêu nhau, lại thoáng nhìn qua bạn gái anh giống như người nhút nhát sợ sệt thẹn thùng nên việc cô trốn đi cũng là bình thường.

Hà Trạch Sinh lấy lý do phải dỗ bạn gái mà đuổi người đi, cầm thuốc đến xoa đầu gối cho Triệu An Chi.

Triệu An Chi muốn hỏi rõ mọi chuyện: “Anh nói với bọn họ em là bạn gái anh hả?”

Hà Trạch Sinh thở dài nói: “Bọn họ vừa thấy giày thì đã biết trong nhà có nữ nhân, hơn nữa lúc trước anh có cự tuyệt bọn họ giới thiệu bạn nữ ở cùng nhà nên bây giờ không tiện giải thích sự tồn tại của em.”

Trong lòng Hà Trạch Sinh điên cuồng xin lỗi đồng sự của mình.

Triệu An Chi nghe anh nói thế thì phát hiện ra mình còn cho anh thêm phiền toái, nên ngượng ngùng cúi đầu.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!