Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 61

Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh đều là về đúng giờ thì ít mà phải ở lại làm thêm giờ thì nhiều. Vì thế có nhiều lúc Hà Trạch Sinh không thể đón cô tan tầm được, thế nên Triệu An Chi về đến nhà là đã mệt lử. Nhưng người về trước vẫn phải gánh vác trách nhiệm nấu cơm tối.

Triệu An Chi không làm gì nhiều mà chỉ nấu một nồi cháo tôm. Hà Trạch Sinh cũng không biết mấy giờ mới về, loại cháo này đun nóng lên là ăn được, cũng tiện, không cần thêm thức ăn kèm. Sợ anh ăn mỗi cháo sẽ đói nên Triệu An Chi còn mua thêm chút mì.

Nấu sơ bộ xong, Triệu An Chi đem cháo hầm lên rồi tự mình đi tắm rửa một cái, sau đó đi ra sấy tóc, thế là có thể ăn cơm được rồi.

Cải canh ngọt thanh, con tôm thơm ngọt, Triệu An Chi còn cắt chút thịt nạc cho vào nấu, gạo trắng nở bung, bên trên lại điểm xuyết tôm, thịt hồng hồng cùng cải xanh biếc, đựng trong chén sứ trắng tinh, nhìn đã muốn ăn.

Triệu An Chi mở di động ra, nhắn tin cho Hà Trạch Sinh: “Khi nào thì anh về ăn cơm?”

Do dự trong chốc lát, cô lại xóa đi, vì cảm thấy nói thế giống như cô đang chờ anh về ăn cơm vậy, vì thế đổi thành “Em nấu cháo, mua mì phở, anh về nhớ hâm nóng lên mà ăn”, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà gửi đi.

Triệu An Chi chậm rì rì ăn xong thì có chút mệt mỏi rồi, nhưng cô lại chưa đi ngủ được. Sau khi cuốn《 nhật ký du học 》 có thông tin được xuất bản thì cô càng bận hơn. Truyện tranh có rất nhiều chỗ phải sửa. Nhưng cô thật sự là quá mệt mỏi, không có tinh thần để làm việc. Vì thế cô đi đến sô pha mà nằm sấp xuống, mở nhạc trên di động, muốn nghe nhạc dưỡng thần chút. Nhưng vừa nhắm mắt thì cô đã lăn ra ngủ.

Hà Trạch Sinh vừa về nhà, mới vừa mở cửa ra thì đã thấy bài hát lúc trước anh đăng lên. Phòng khách vẫn sáng ánh đèn, nên anh nhẹ giọng nói: “Anh về rồi.”

Không ai trả lời.

Hà Trạch Sinh cảm thấy có chút kỳ quái, thay dép lê đi vào, mới phát hiện Triệu An Chi ghé vào trên sô pha, ngủ rồi.
Anh đứng trong chốc lát, lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hà Trạch Sinh đi lên trước, Triệu An Chi không biết là bởi vì nằm bò nên hô hấp không thuận hay vì không có chăn nên lạnh mà mặt mày nhăn lại, giống như ở trong mộng cũng không vui.

Hà Trạch Sinh vươn tay, không dám chạm vào địa phương khác, cũng chỉ dùng ngón tay chạm vào lông mi của cô, trên mặt lộ ra nụ cười si ngốc. Sau đó anh chú ý đến áo ngủ đơn bạc trên người cô và mái tóc dài nhu thuận, đoán là cô tắm xong rồi. Anh tự nhiên vươn tay vuốt tóc cô, xác nhận rồi mới yên tâm. Hà Trạch Sinh đem cô lật người lại, Triệu An Chi hừ hừ hai tiếng nhưng không tỉnh. Hà Trạch Sinh đành phải đem cô bế lên, đưa đến trong phòng, đắp chăn đàng hoàng rồi mới đi ra ngoài và đóng cửa.

Hà Trạch Sinh đến phòng bếp, liếc mắt một cái liền thấy cháo đã nấu tốt và bánh bao cuộn. Anh bỏ hết vào lò hâm nóng lên. Tay nghề của Triệu An Chi thực tốt, cho dù là món ăn đơn giản thế này thì ăn lên cũng rất ngon. Hà Trạch Sinh không nhịn được liền chụp ảnh đăng lên mạng cho bạn bè xem, nhưng vẫn tâm cơ mà loại cô ra không để cô nhìn thấy.

Hiện tại anh vô cùng xác định, loại sinh hoạt này là anh tha thiết ước mơ, người này cũng là người cả đời anh muốn ở cùng.

Anh đã từng vô số lần hận chính mình nhận ra quá muộn, lại bởi vì cô đã xuất ngoại nên không dám có ý nghĩ xằng bậy gì. Có lẽ cô sẽ có tiền đồ thật tốt, mà anh thì không thể chỉ vì bản thân mà đi quấy rầy cô. Anh tâm tâm niệm niệm mà chờ tin tức của Triệu An Chi, muốn biết cô sẽ về nước hay định cư ở nước ngoài. Nếu Triệu An Chi định cư ở nước ngoài thì anh sẽ hạ quyết tâm không đi quấy rầy cô. Nếu cô về nước…… Anh cũng không biết mình nên lấy tư cách gì xuất hiện trước mặt cô nữa.

Nhưng mà vận mệnh chính là không thể nắm bắt như vậy, nó tự đem người đến trước cửa nhà anh. Trong nháy mắt mở cánh cửa kia, Hà Trạch Sinh liền quyết định sẽ toàn lực giữ cô lại.

Sau khi cơm nước xong, Hà Trạch Sinh nhận được rất nhiều tin nhắn lại, nhưng không có một cái nói đến điểm chính. Đang lúc muốn thoát ra ngoài thì thấy Trương Văn Ngọc để lại một câu: “Cháo này giống cháo Triệu An Chi làm quá.”

Hà Trạch Sinh cứng người, nhớ tới lời dặn của Triệu An Chi là không được để lộ ra thì cũng hơi kinh hãi. Nhưng anh có tâm tư của chính mình, sau khi nghĩ xong thì cũng không hồi đáp. Dù sao bình thường những bình luận anh chọn trả lời lại cũng không nhiều, vì thế sẽ không có gì kỳ quái.

Trương Văn Ngọc cùng Hà Trạch Sinh tuy rằng vẫn duy trì quan hệ nhưng chủ yếu với tư cách sư huynh sư muội. Hà Trạch Sinh muốn từ trong vòng bạn bè của Trương Văn Ngọc mà tìm ra tin tức của Triệu An Chi còn Trương Văn Ngọc lại muốn giúp Triệu An Chi truy lùng động thái của Hà Trạch Sinh.

Giờ phút này Trương Văn Ngọc thật sự cảm thấy có chút cổ quái, tuy rằng cháo tôm cải canh cũng thật bình thường nhưng mỗi người có thói quen nấu cháo khác nhau, mà sản phẩm cuối cùng cũng không giống nhau. Cháo này thoạt nhìn rất giống cháo Triệu An Chi nấu. Trương Văn Ngọc nhắn bình luận xong không nhận được trả lời thì không nhịn được mà đi hỏi Triệu An Chi.

Triệu An Chi đã sớm ngủ rồi, một giấc này cô ngủ rất ngon, đến tận 6 giờ rưỡi hôm sau mới tỉnh. Triệu An Chi ngồi dậy, mắt không mở ra được, phải mất một lúc lâu sau mới tỉnh táo. Mà vừa tỉnh lại thì cô lại phát ngốc, mình lên giường kiểu gì nhỉ? Triệu An Chi rửa mặt, mở di động ra muốn xem giờ thì thấy Trương Văn Ngọc nhắn tin cho mình, mở ra thì thấy một bức ảnh chụp. Hình chụp chính là bài đăng của Hà Trạch Sinh. Từ ảnh chụp có thể thấy, Hà Trạch Sinh đã đăng hình chén cháo kia. Trương Văn Ngọc còn nhắn lại phía dưới hỏi làm cho Triệu An Chi rất là khẩn trương. Cô nhảy từ trên giường xuống, liền muốn đi tìm Hà Trạch Sinh tính sổ.

Hà Trạch Sinh còn ở trên giường giãy giụa, cửa phòng anh cũng không khóa cửa nên Triệu An Chi trực tiếp đẩy đi vào, ngồi ở mép giường mà lay vai anh.

Hà Trạch Sinh bị lay tỉnh, ngồi dậy, cả người có chút không tinh thần, híp híp mắt, đột nhiên vươn tay tới giúp Triệu An Chi cài lại nút thắt. Triệu An Chi theo tay anh cúi đầu mới thấymấy cái cúc áo của mình bị tuột, tuy không lộ ra cảnh xuân quan trọng gì nhưng lại lộ ra xương quai xanh với một mảng eo trắng nõn, thật mất mặt. Hầu kết của Hà Trạch Sinh lăn lộn trên dưới, nói: “Loại áo ngủ có nút áo này lúc ngủ dễ bị tuột ra.”

Ý anh muốn khuyên cô nhưng lại khiến cô càng đỏ mặt hơn, giống như lúc nào cũng bốc khói được.

Tuy bộ dạng của cô thực đáng yêu, nhưng vì tránh cho Triệu An Chi thẹn quá thành giận, Hà Trạch Sinh vẫn rất có lòng mà dời đề tài: “Em có việc gì à?”

Triệu An Chi hạ quyết tâm phải mua một bộ áo ngủ thật an toàn, sau đó mới bức bách chính mình đem những chuyện mất mặt này ném ra sau đầu, đem lịch sử trò chuyện ra để trước mặt anh muốn anh giải thích.

Hà Trạch Sinh vừa thấy thì trong lòng đã biết hỏng rồi, nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng thong dong kia, nói: “Anh quá cảm động, trước giờ tăng ca trở về đều chẳng có cơm nóng mà ăn, chỉ đành tự làm chút sủi cảo đông lạnh ăn qua loa.”

Anh nói ra chút cô đơn cùng mệt mỏi của bản thân, hòng chiếm được sự đồng tình của cô.

Triệu An Chi trầm ngâm trong chốc lát, hỏi: “Thế chỗ nào nói đến cái này ăn ngon hơn sủi cảo đông lạnh hả?”

Hà Trạch Sinh không phòng bị liền á khẩu không trả lời được.

Triệu An Chi mẫn cảm nhận thấy có gì không đúng, nhìn anh lắc đầu, Hà Trạch Sinh hổ thẹn mà rũ đầu xuống.

Triệu An Chi nói: “Anh giải thích với cô ấy, nói đây là tự anh làm là được.”

Hà Trạch Sinh không vui, liền nói: “Cô ấy hỏi em, anh lại trả lời, thế không phải càng khả nghi sao? Anh vẫn là không trả lời thì tốt, em có thể nói gì đó để cô ấy không nghi ngờ nữa.”

Anh còn trông cậy vào Trương Văn Ngọc có thể ở thời điểm thích hợp mà phát hiện chân tướng nữa kìa. Nếu biết được quá sớm thì không có lợi cho việc bồi dưỡng tình cảm giữa anh và Triệu An Chi, nhưng ở thời điểm thích hợp thì lại rất kỳ diệu.

Triệu An Chi vừa nghe thì cũng thấy có đạo lý, nhưng vẫn cảnh cáo nói: “Anh về sau không được đăng linh tinh đâu đấy.”

Hà Trạch Sinh nghĩ nghĩ, nói: “Bằng không như vậy đi, anh trước khi anh đăng cái gì thì để em kiểm tra trước nhé?”

Triệu An Chi cảm thấy cái này cũng được nên gật gật đầu, hoàn toàn không nhận ra là làm thế thì có khác gì tiểu tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt chứ.

Thấy Hà Trạch Sinh đưa ra nhượng bộ vừa ý, Triệu An Chi cũng không tóm lấy cái lỗi “Vô tâm” của anh nữa, mà đứng lên nói: “Anh ngủ tiếp đi, hôm nay để em nấu cơm sáng.”

Hà Trạch Sinh nhìn bóng dáng cô, cười vạn phần sáng lạn.

***
Theo ý nghĩa nào đó thì Triệu An Chi cùng Hà Trạch Sinh xác thật rất có duyên phận, sau khi việc xuất bản 《 nhật ký du học 》 đã được giải quyết cơ bản thì Hà Trạch Sinh cũng nhàn hơn. Hai người có không ít thời gian rảnh rỗi, đều cùng ở nhà với nhau.

Thời gian lâu rồi, Triệu An Chi cũng không quá để ý, còn có thể cùng Hà Trạch Sinh ngồi trên sô pha mà xem TV. Hai người đều không phải người xem yên lặng, mà ngược lại nói rất nhiều.

Triệu An Chi rất thích đoán cốt truyện, cô làm sáng tác nên rất am hiểu các loại kịch bản, độ mẫn cảm với các tình tiết quả thực có thể nói là cực phẩm. Mỗi khi phim lên cao trào cô chưa từng bỏ qua, thời khắc mấu chốt còn giành lấy nói ra lời kịch quan trọng.

Hà Trạch Sinh cũng thực đáng ghét, anh thích tìm kiếm phương pháp giải quyết chính xác, hơn nữa còn ầm ĩ nói về yêu cầu cốt chuyện, phá hủy hết tính hợp lý trong đó.

Vẫn may là hai người bọn họ cùng xem TV, nếu xem cùng người nào đó thích phim truyền hình thì sợ là sẽ bị hai người họ dập hết hứng thú.

Hôm nay lại là một buổi tối nhàn rỗi, Triệu An Chi làm cơm chiều, Hà Trạch Sinh rửa bát, cả hai tắm rửa xong liền ngồi trên ghế sô pha mà xem TV.

Phim truyền hình còn chưa bắt đầu thì điện thoại của Hà Trạch Sinh liền kêu vang, Triệu An Chi lập tức tri kỷ mà giảm âm lượng.

Người gọi điện tới là đồng sự của anh, gọi Hà Trạch Sinh cùng đi ăn nướng BBQ. Hà Trạch Sinh không có hứng thú, liền cự tuyệt, nhưng đối phương không buông tha mà một hai phải gọi anh đi bằng được.

Triệu An Chi ở bên cạnh nghe được rõ ràng, nghĩ nghĩ Hà Trạch Sinh hình như rất ít khi cùng đồng sự liên hoan, sợ anh bị người ta xa lánh nên dùng bả vai huých anh, nhẹ giọng kiến nghị: “Anh đi đi.”

Hà Trạch Sinh chưa kịp phun lời cự tuyệt thì đã chuyển qua một cái ý niệm khác.

Nghe Hà Trạch Sinh đồng ý, đầu bên kia hoan hô một tiếng, thúc giục anh mau tới. Hà Trạch Sinh ngắt điện thoại, đi vào trong phòng thay quần áo, thay xong đi ra ngoài hỏi Triệu An Chi: “Như vậy được không?”

Chỉ là áo phông màu xám đơn giản, cùng với quần màu ghi, rất có phong cách, Triệu An Chi xem qua liền gật gật đầu, Hà Trạch Sinh lúc này mới ra cửa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!