Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 60

Triệu An Chi đã rất lâu chưa mặc tất chân và đi giày cao gót nên có chút không quen. Cô vội vàng mặc quần áo xong liền phải đi làm. Hà Trạch Sinh còn đang ăn cơm sáng, trên bàn cơm còn để dư một phần bánh mì với thịt xông khói và trứng, bên cạnh còn có một ly sữa bò. Hà Trạch Sinh nhìn cô nói: “Anh làm thêm một phần, em cũng ngồi xuống ăn cùng đi.”

Triệu An Chi xua xua tay nói: “Em sắp không kịp rồi.”

Hà Trạch Sinh nói: “Ăn xong ánh lái xe đưa em đi.”

Triệu An Chi lắc đầu, kiên trì nói: “Rất gần, em tự mình đi là được.”

Hà Trạch Sinh nhìn đôi giày cao gót khiến cô cũng theo bản năng nhìn xuống đôi giày cao gót mà mình mới đi một lần hôm phỏng vấn. Cô đã lâu không đi, không biết có đau chân không, nhưng cô vẫn không thay đổi chủ ý.

Hà Trạch Sinh cũng không bắt buộc, nói: “Vậy em uống cốc sữa bò này đi, sau đó anh giúp em đóng gói mấy cái này thành sandwich, trên đường em có thể ăn.”

Triệu An Chi căn cứ theo tinh thần không thể lãng phí đồ ăn mà tiếp nhận sự thật. Cô tháo giày cao gót ra, đi chân không đến bên bàn cơm, cầm lấy cốc sữa uống mấy ngụm là xong.

Hà Trạch Sinh vừa lúc đem sandwich chuẩn bị thật tốt, để trong túi giữ đồ, đưa ra. Sau khi cởi giày cao gót ra thì Triệu An Chi chỉ đứng đến ngực và vai anh. Hà Trạch Sinh cúi đầu, phát hiện trên gáy cô có một búi tóc thật đáng yêu. Hà Trạch Sinh đem túi đưa cho cô, Triệu An Chi thì ngẩng đầu hướng nói lời cảm ơn, trên môi còn dính ít sữa bò, cũng không quá rõ ràng nhưng Hà Trạch Sinh vẫn thuận tay lấy giấy ăn từ trên bàn cơm mà lau cho cô. Động tác này quá nhanh, tựa như nước chảy mây trôi, Triệu An Chi còn không kịp cảm giác có gì không thích hợp thì đã kết thúc. Cô sửng sốt một lát, chỉ nói: “Có phải anh lau hết son môi của em rồi không?”

Hà Trạch Sinh ngẩn ra, trộm nhìn tờ giấy anh vừa dùng để lau, thấy bên trên quả nhiên dính son. Trong lòng anh có chút xấu hổ nhưng mặt không đổi sắc nói: “Không có, vẫn hồng, đẹp mà.”

Triệu An Chi bị muộn nên cũng không so đo với anh, chỉ nói: “Được rồi được rồi, em đi trước, cảm ơn bữa sáng của anh, bữa tối nay để em về nấu nhé.”

Hà Trạch Sinh đồng ý, nhìn cô luống cuống tay chân thì ánh mắt chuyển qua trên đùi cô. Trước đến giờ anh ít chú ý đến chân của cô, bởi vì … ngắn, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của anh. Nhưng hiện tại không biết là thẩm mỹ thay đổi, vẫn là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà lúc nhìn đôi chân trắng ngần, béo gầy vừa đủ vây trong tất chân của Triệu An Chi, Hà Trạch Sinh cảm thấy đẹp lắm. Nghĩ đến đây, anh nhịn không được khụ một tiếng, bức chính mình rời tầm mắt.

Lúc Triệu An Chi giẫm lên giày cao gót đi đến văn phòng thì gót chân đã đỏ lên, hơn nữa ngày đầu tiên việc rất nhiều, cô cứ như con quay mà qua lại không ngừng.

Thật vất vả mới đợi được tan tầm, đồng sự lại đề nghị cùng nhau liên hoan. Triệu An Chi cũng chỉ có thể thoái thác. Đến buổi tối, chân cô thật sự rất đau, cần về nhà nghỉ ngơi. Bởi vậy, lúc Hà Trạch Sinh nói muốn tới đón cô thì Triệu An Chi không dám cự tuyệt. Với cái chân này mà giẫm lên giày cao gót để về thì cô không lết được đến nơi là cái chắc.

Hà Trạch Sinh chở cô đi siêu thị, anh cũng nhìn được bộ dáng cô lên xe, đoán là chân cô bị giày cọ vào hỏng rồi nên anh cũng không cần cô xuống xe mà để cô ngoan ngoãn ngồi chờ.

“Em muốn mua gì thì nói với anh, anh đi rất nhanh rồi về, em ngồi đây là được.”

Triệu An Chi nghe vậy thì tinh tế điểm tên vài món ăn, thời gian của hai người đều ít vì thế những món phí thời gian thì không cần thiết. Nhưng cô xuống bếp cũng là để đáp tạ, không thể nấu đồ không có thịt. Cũng may phòng bếp nhà Hà Trạch Sinh còn có lò nướng, có thể giúp đỡ rút ngắn thời gian rất nhiều.

Hà Trạch Sinh thấy cô như vậy thì lập tức có cảm thấy tiểu phu thê cùng đi mua đồ ăn. Anh nhịn không được liền xoa xoa tóc cô, rồi sau đó nhanh chóng xuống xe, không để cô kịp phản ứng.

Triệu An Chi ở trên xe đợi trong chốc lát thì nhận được điện thoại của Tần Tình. Tần Tình bên kia cũng vọng đến tiếng nấu cơm.

Triệu An Chi hỏi: “Cậu vừa nấu cơm vừa gọi điện cho mình hả?”

Tần Tình nói: “Cậu còn không biết mình sao? Lão Trì đang nấu cơm còn mình ở bên cạnh để cổ vũ.”

Trong điện thoại mơ hồ truyền đến tiếng Trì Hành ai thán “Em rõ ràng đang gọi điện thoại, căn bản có làm gì đâu”.

Triệu An Chi nhịn không được cười ra tiếng.

Tần Tình lúc này mới nói: “Cậu tìm được phòng rồi hả? Điều kiện thế nào, có muốn mình đi xem cùng không, giúp cậu xem xét này nọ ấy?”

Triệu An Chi đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ho lên, khó khăn lắm mới dừng lại mà nói: “Phòng ở mình tìm được rồi…… Chủ nhà là nữ, điều kiện và tiền thuê đều tốt. Hẳn là cô gái đó không dám ở một mình nên mới cho người khác thuê nữa. Mình và chủ nhà không quen thuộc lắm, cậu cũng không cần đến đây, bằng không người khác còn tưởng là mình không tín nhiệm cô ấy, rất xấu hổ.”

Tần Tình nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, thấy Triệu An Chi nói chắc chắn thế thì cũng yên tâm một nửa. Cô nàng ngực lại nhắc đến một chuyện khác: “Đúng rồi, có người nói thấy cậu và Hà Trạch Sinh đi dạo cửa hàng đồ gia dụng, sao lại thế này?”

Triệu An Chi: “……”

Ai?

Cũng không biết có phải đã nói dối trôi chảy một lần nên có thêm dũng khí hay không mà cô rất thuận miệng nói: “Ai thế? Nhìn lầm rồi. Sau khi về mình còn chưa gặp qua Hà Trạch Sinh đâu, sao có thể cùng anh ấy đi dạo cửa hàng đồ gia dụng chứ? Hơn nữa mình và anh ấy đi đến đó làm gì, mình cũng không có ở cùng anh ta.”

Triệu An Chi nói xong thì thoáng nhìn về phía ghế điều khiển, nghĩ Hà Trạch Sinh sao còn chưa trở lại. Ai biết vừa nhìn đã thấy Hà Trạch Sinh sớm đã ngồi đó, đang dùng ánh mắt đặc biệt u oán của phi tử trong lãnh cung mà nhìn chằm chằm cô, khiến cô sợ tới mức thét chói tai.

“An An? An An? Triệu An Chi? Cậu làm sao thế?” Đầu bên kia Tần Tình thấy Triệu An Chi hét thì nhất thời cũng hoảng lên.

Triệu An Chi hận không thể đánh nát cái vẻ mặt này của Hà Trạch Sinh. Sao anh có thể không rên một tiếng như thế chứ? Dọa chết người rồi. Cô ho khan vài tiếng, nói với bên kia: “Không sao, vừa rồi mình giẫm phải một thứ, thiếu chút thì ngã.”

Thật vất vả mới lừa được Tần Tình, Triệu An Chi quay đầu đối mặt với bản mặt u oán của Hà Trạch Sinh, trong lòng nghĩ biểu tình này là sao đây.

Hà Trạch Sinh nói: “Anh là người không đáng để kể ra thế hả?”

Nghe xem, nghe xem, đây chính là ngữ khí tiêu chuẩn của thâm cung oán phụ còn gì, thật giống lời kịch khiến người ta miên man bất định, nhưng mà thế này là sao?

Triệu An Chi tức giận nói: “Thu ngay biểu cảm đó của anh lại. Anh phải giúp em, dù sao cũng không thể để người khác biết em và anh ở cùng một chỗ được.”

Hà Trạch Sinh hỏi: “Vì cái gì?”

Triệu An Chi nói: “Có người nhìn thấy chúng ta đến cửa hàng đồ gia dụng, chuyện này em còn có thể nói là nhìn lầm, nhưng nếu biết chúng ta thật sự ở chung thì có mười miệng cũng không giải thích được. Chuyện trước kia em thích anh, mọi người cơ bản đều biết, hiện tại nếu để bọn họ biết chúng ta ở cùng một chỗ thì em làm sao giải thích được.”

Hà Trạch Sinh giãn mặt mày.

Triệu An Chi lại chột dạ không dám nhìn anh, chỉ quay mặt đi hỏi: “Anh rốt cuộc có giúp em hay không?”

Hà Trạch Sinh nói: “Giúp, anh đương nhiên là sẽ giúp em.”

Cuộc sống chung của hai người càng ngày càng đi vào quỹ đạo. Triệu An Chi cũng quen việc mỗi ngày ăn cơm sáng xong Hà Trạch Sinh sẽ đưa cô đến công ty. Còn nấu cơm thì hai người thay phiên làm, cô không muốn chiếm tiện nghi của anh. Riêng về ban công thì từ hồi nhìn thấy đồ lót của cô được phơi cạnh áo sơ mi của Hà Trạch Sinh thì Triệu An Chi liền quyết đoán mà ngăn ban công thành hai bên, lại phơi nhiều quần áo vải dệt gần khu vực trung gian, nghiêm khắc cự tuyệt hết thảy mọi hình ảnh ái muội xấu hổ nảy sinh. Phòng tắm thì ai dùng của người nấy nên chưa có vấn đề gì. Nếu Hà Trạch Sinh muốn tới ban công thì cũng sẽ gõ cửa trước, sẽ không trực tiếp tiến đến. Đối với Triệu An Chi mà nói thì chỗ này vô cùng thoải mái. Cô bắt đầu đồng ý với ý kiến của Hà Trạch Sinh, cô có thể tìm được căn phòng và bạn ở cùng phòng tốt thế này ở đâu chứ?

Triệu An Chi nhận được tin của biên tập vào một ngày nọ. Bộ truyện tranh 《 nhật ký du học 》 của cô đã được thông qua xem xét, nói cách khác cô có thể xuất bản truyện tranh của riêng mình. Bởi vì liên quan đến thời điểm trọng sinh nên Triệu An Chi hoàn toàn bỏ lỡ ba năm sáng tác ở nước ngoài. Cuốn truyện này cô đã vẽ ra thế nào, cô không biết gì, cũng không biết cô cư nhiên có thể xuất bản truyện tranh.

Triệu An Chi vừa tan tầm về liền ngồi trên ghế sô pha nghỉ ngơi đọc truyện, bởi gì hôm nay đến phiên Hà Trạch Sinh nấu cơm nên không cần cô phải nhọc lòng. Chẳng qua đọc được một lúc thì cô liền nằm ườn ra. Hà Trạch Sinh ra phòng khách lấy đồ vật thấy được thì liền nhắc nhở: “Đừng đọc như thế, hại mắt đó.”

Triệu An Chi ủy khuất mà chép chép miệng, ngồi dậy, một lát sau không chú ý lại nằm xuống. Cô hoàn toàn tập trung trong thế giới truyện tranh, không hề chú ý tới tư thế của mình. Truyện này là cô vẽ khi đi du học, có nỗi chua xót khi sống tha hương, cũng có sự hưng phấn khi đối mặt với sự vật lạ, còn có những tràng cười vì khác biệt văn hóa, bên trong có không ít kinh nghiệm, đối với học sinh sắp xuất ngoại đúng là hỗ trợ rất lớn. Mỗi trang truyện là những việc hàng ngày, mỗi nét vẽ đều có tình cảm trong đó. Triệu An Chi nhìn truyện tranh, giống như ba năm thiếu hụt kia lại trở lại, cô không ngừng nhớ lại ký ức trong ba năm đó. Tuy rằng trường học không giống nhau, nhưng cảm tình thì vẫn thế, làm cô đỏ cả mắt.

Triệu An Chi tự đắm chìm trong tác phẩm của chính mình, Hà Trạch Sinh đi ra thì bắt lấy vai cô như ôm hài tử mà dựng cả người dậy, vô cùng nghiêm khắc mà giáo dục: “Em đọc thế thì sẽ bị cận thị, ngồi xem cho đàng hoàng vào. Mắt và lông mi của em xinh đẹp như thế, nếu đeo kính vào che đi có phải đáng tiếc không?”

Hà Trạch Sinh nói xong, muốn nhìn biểu tình ngoan ngoãn nghe lời của cô, ai biết lại nhìn thấy cô đỏ mắt, cái mũi nhăn lại, ngốc ngốc mà chớp mắt. Anh cúi đầu nhìn thì thấy cô đang đọc 《 nhật ký du học 》. Hà Trạch Sinh dở khóc dở cười, hỏi: “Sao đọc truyện của mình mà em cũng khóc được vậy?”

Triệu An Chi hỏi: “Sao anh biết là truyện của em?”

Hà Trạch Sinh khổ quá mà. Năm đó Triệu An Chi không khách khí mà cho anh vào danh sách đen trên Weibo, tới nay vẫn chưa tha. Anh chỉ có thể tạo một cái nick khác lặng lẽ theo dõi cô. Thời gian lâu rồi, anh cũng quen dùng tài khoản kia để nhìn lén, vậy nên cũng quên không bảo Triệu An Chi cho anh ra khỏi danh sách đen.

“Nói đến đây, có phải em nên cho anh ra khỏi danh sách đen hay không vậy?”

Triệu An Chi lập tức hối hận khi nói về đề tài này, nhưng cuối cùng cô cũng không tình nguyện mà thả anh ra.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!