Ánh trăng sáng trước mặt – Chương 58

Trong cảm giác hôn hôn trầm trầm quen thuộc tỉnh lại, Triệu An Chi đã không còn rối rắm về tình huống nữa. Cô thuần thục tiếp tục ngủ, thuần thục uống nước, thuần thục mà ứng đối với bạn bè thân thích quan tâm, nghĩ chỉ cần hai ngày là sẽ lại sinh long hoạt hổ, làm một hảo hán.

Nhưng lần này giống như bệnh nghiêm trọng hơn, suốt ngày cô chỉ muốn ngủ, cảm giác nhiệt độ cơ thể mình cứ cao rồi thấp, ngẫu nhiên buổi tối cô sẽ miên man suy nghĩ, có phải mình lâu như thế chưa khỏi là vì bị bệnh nan y hay không.

Triệu Miểu Miểu vẫn luôn bồi ở bên cạnh cô, Trương Văn Ngọc cũng thường tới, còn Tần Tình lại ít tới.

Triệu An Chi mơ mơ màng màng mà lôi kéo tay Trương Văn Ngọc hỏi: “Tần Tình đi đâu? Cùng Trì Hành đi du lịch sao? Hai người bọn họ hiện tại có khỏe không?”

Trương Văn Ngọc cảm thấy cô chắc sốt đến mơ hồ rồi, cũng thấy hơi lo lắng, sao cứ sốt mãi thế?

“Du lịch gì, cậu là bị cảm mạo phát sốt, Tần Tình lại lớn bụng, không tiện tới thăm. Cậu muốn gặp cô ấy thì phải dưỡng bệnh cho tốt, bệnh tốt rồi thì mình sẽ đưa cậu đến chỗ cô ấy chơi.”

Triệu An Chi nghe không hiểu, mang thai?

“Cô ấy kết hôn với ai?”

Trương Văn Ngọc nhìn Triệu Miểu Miểu liếc mắt một cái, từ trong mắt hắn nhìn ra được lo lắng như mình.

“Đương nhiên là Trì Hành, cậu còn làm phù dâu đó.”

Trong đầu Triệu An Chi không nhịn được hiện lên hình ảnh kia, không biết do cô tưởng tượng ra hay thật sự tồn tại. Cô lẩm bẩm hỏi: “Trì Hành đối với cô ấy có tốt không?”

Trương Văn Ngọc nói: “Hắn cầu hôn Tần Tình, có thể không đối tốt sao? Sao cậu sinh bệnh cũng quan tâm Tần Tình thế, mình ghen tị chết đi được.”

Triệu An Chi vốn đang sinh bệnh, nghe xong lời này thì phá lệ hào hứng hơn, nhìn nhìn Trương Văn Ngọc, lại nhìn nhìn Triệu Miểu Miểu, nói chắc chắn: “Hai người đang hẹn hò.”

Trương Văn Ngọc cả kinh nói: “Sao cậu biết được?”

Triệu An Chi đắc ý dào dạt nói: “Mình cũng rất quan tâm cậu mà.”

Triệu Miểu Miểu thấy cô có tinh thần hơn thì mới cười cười, đứng lên rót nước cho cô.

Trương Văn Ngọc thấy Triệu Miểu Miểu đi ra ngoài, nhanh chóng hỏi: “Có muốn gọi Hà sư huynh tới thăm cậu không?”

Tươi cười trên mặt Triệu An Chi cứng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, kinh ngạc hỏi: “Gọi anh ấy làm gì?”

Trương Văn Ngọc nhìn biểu tình không chê vào đâu được của cô, nói: “Ngày hôm qua mình đến thăm cậu thì thấy cậu vừa khóc vừa gọi tên anh ta. Nếu cậu muốn gặp anh ta thì để mình đi nói với Lương Trình.”

Triệu An Chi rũ mắt, không nghĩ tới lúc mình bệnh đến hồ đồ còn không biết cố gắng như vậy, vì thế cô hỏi: “Anh ấy sống thế nào?”

Trương Văn Ngọc ngây ngẩn trong chốc lát mới phản ứng lại, anh ấy hẳn là chỉ Hà Trạch Sinh. Cô nghĩ nghĩ, rồi chần chờ nói: “Khá tốt?”

Triệu An Chi lại hỏi: “Anh ấy có bạn gái không?”

Trương Văn Ngọc càng thêm xác định, cô nàng này quả nhiên vẫn còn để ý đến Hà Trạch Sinh, rồi lắc đầu nói: “Không biết anh ta có quen bạn gái không, hay là quen mà không nói với ai, dù sao theo mình biết thì không có.”

Triệu An Chi có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ thì trừ bỏ Trương Vi Oánh, anh đại khái không thích ai cả. Nếu không quen bạn gái thì chứng tỏ chuyện ngoài ý muốn kia hẳn là sẽ không phát sinh. Nhưng để ngừa vạn nhất thì Triệu An Chi vẫn hỏi thêm một câu: “Tay anh ấy có vấn đề gì không? Có xảy ra chuyện gì không?”

Trương Văn Ngọc cảm thấy vấn đề này của cô quái quái, nhưng cũng lắc đầu, nói: “Mình không nghe nói đến, làm sao vậy?”

Triệu An Chi cắn môi hỏi: “Có thể giúp mình hỏi qua Lương Trình không? Mình muốn xác nhận là anh ấy không có việc gì.”

Trương Văn Ngọc nói: “Hỏi thì cũng được thôi……” Cô vốn muốn hỏi cái gì đó nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu An Chi thì vẫn quyết định không hỏi.

Từ chỗ Lương Trình hỏi được tin tức chính xác là Hà Trạch Sinh không gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tay cũng tốt, tiền đồ vô cùng sáng lạn xong thì Triệu An Chi liền yên tâm, chấp niệm trong lòng cũng tiêu tan. Triệu An Chi không giống những lần trước, một lòng mong ngóng anh được tốt, nhưng cũng không muốn chuyện gì xảy ra với anh. Nói trắng ra chính là anh có tiền đồ rộng lớn của mình, cô cũng có cuộc sống của riêng mình, không cần tốn nhiều tâm lực lo lắng cho người khác.

Triệu An Chi ngẫm lại mình thế nhưng cư nhiên có thể vừa khóc vừa kêu tên Hà Trạch Sinh, cũng hận mình không biết cố gắng, lần sau có thể coi anh như người xa lạ, không bị anh ảnh hưởng là tốt nhất.

Trương Văn Ngọc nhìn bộ dạng Triệu An Chi nghe xong tin này thì an tâm ngủ, nhịn không được thở dài trong lòng. Thấy Lương Trình vẫn luôn tìm hiểu tin tức của Triệu An Chi thì không biết có phải Hà Trạch Sinh muốn làm cái gì không. Bồi thường? Nhưng chuyện năm đó Triệu An Chi cũng không trách Hà Trạch Sinh, có cái gì để bồi thường chứ? Nếu là chuyện khác…… Năm đó Triệu An Chi nhận được thư mời học liền xuất ngoại, trừ bỏ cô và Tần Tình thì cơ bản đều cắt đứt liên hệ với bạn bè. Cắt đứt lưu loát và dứt khoát như thế, nếu nói cô ấy muốn hòa giải mối quan hệ với Hà Trạch Sinh thì Trương Văn Ngọc không tin. Hiện tại nhìn bộ dạng cô nàng, tuy còn để ý nhưng tựa hồ đã quyết tâm chặt đứt thì tốt nhất không nên trêu chọc đến Hà Trạch Sinh nữa.

Nghĩ đến đây, Trương Văn Ngọc hạ quyết tâm, sẽ không lộ chút tin tức nào cho Lương Trình, Tần Tình bên kia cũng phải dặn dò chút mới được.

Sau bảy ngày, bệnh của Triệu An Chi cứ thế liền hết, đừng nói cái gì mà tham gia họp mặt bạn học, cô cũng không trông mong ngày đó đến nữa.

Lại lần nữa trợn mắt, cảm giác cả người nhẹ tênh, mở mắt ra lại là một thời gian khác. Loại trọng sinh không ngừng này khiến cô mệt mỏi.

Lúc này mục tiêu để cô nỗ lực đã đạt thành, loại thay đổi không gian và thời gian liên tục này khiến cả tinh thần và thể xác cô đều mệt mỏi, nhưng lại không biết làm sao để dừng lại.

Triệu An Chi chỉnh sửa lại thời gian thì thấy lúc này cô mới đi du học về. Dựa theo kinh nghiệm trọng sinh trong dĩ vãng thì thời gian không ngừng nhảy về sau, hiện tại khoảng cách với ngày họp mặt kia có lẽ còn hơn một năm nữa. Cô có thể vượt qua ngày họp lớp đó sao? Hay là nói cô sẽ lại trọng sinh, mà thời gian sẽ là tương lai mà cô chưa từng trải qua?

Triệu An Chi nghĩ đến đau đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể an ủi chính mình thuyền đến đầu cầu tự thẳng, việc cấp bách là phải thuê phòng ở, để có một chỗ đặt chân.

Tần Tình cùng Trì Hành ở chung, hai người tính toán mùa xuân sang năm sẽ kết hôn. Tin tức này làm tâm tình Triệu An Chi tốt lên một chút. Xem ra lần trọng sinh này cũng không hẳn là tồi. Nếu không có lần trọng sinh này thì cô hẳn đã bỏ qua hôn lễ của bạn mình. Kể cả người khác có nói cô đã tham gia, còn làm phù dâu thì việc không có ký ức này vẫn là không đúng.

Trương Văn Ngọc đang thuê ở một chỗ cách chỗ làm của cô khá xa, hơn nữa một năm này là thời điểm mấu chốt của cô ấy và Triệu Miểu Miểu, hai người củi khô lửa bốc, tùy thời đều có khả năng lăn thành một khối. Triệu An Chi thật sự không muốn làm bóng đèn xấu hổ kia. Nếu vì cô mà con đường tình yêu của hai người có vấn đề thì đó chính là tội lỗi.

Lúc Triệu An Chi trọng sinh trở về thì đã tìm được công việc, có thể vì lý do bằng cấp mà công việc này so với công việc trước kia của cô còn tốt hơn một chút. Cùng lúc đó, vị trí công ty cũng tương đối trung tâm, gần đó còn có bệnh viện, chính là bệnh viện nơi cậu Hà Trạch Sinh làm việc.

Phòng ở khu này đều không rẻ, nhưng nghe nói công việc mới này rất bận rộn, nếu mỗi ngày lại phải đi tàu xe mệt nhọc thì cô sẽ không còn thời gian sáng tác nữa. Triệu An Chi cân nhắc mãi rồi vẫn quyết định thuê nhà gần đây.

Sau khi nghĩ kỹ, Triệu An Chi liền tính toán đi tìm mấy tiểu khu ở gần đó. Nhưng những khu có an ninh tốt thì lại có giá quá cao, không thích hợp với tiềm lực kinh tế hiện giờ của cô. Triệu An Chi lòng vòng một ngày, thật vất vả mới nhìn trúng một tiểu khu, lại không biết phải đến đâu để hỏi thuê nhà. Cuối cùng trên bảng thông báo của tiểu khu, cô nhìn thấy một quảng cáo cho thuê nhà, chỉ tiếc thông báo đó bị một tờ quảng cáo nhỏ hơn che khuất, chỉ có thể thấy dòng chữ “Tìm người ở cùng” và “Trong phòng có nhà vệ sinh riêng”, bên dưới là số điện thoại và ngày đăng.

Xem ngày thì mới dán không lâu, chỉ tiếc là bị tờ quảng cáo kia đè lên nên không nhìn thấy được nhiều tin hơn. Triệu An Chi do dự trong chốc lát, cảm thấy có thể đến nhìn trước, hơn nữa nhìn quảng cáo thì chủ nhà có ý tìm người ở cùng, vì thế phẩm chất người ở cùng cũng rất quan trọng. Triệu An Chi ấn số điện thoại trên đó để gọi nhưng không có ai nhận, nghĩ nghĩ xong cô liền gửi tin nhắn cho người đó.

Mãi cho đến 9 giờ tối Triệu An chi mới nhận được tin phản hồi, đối phương nói có rảnh từ 9h đến 11h ngày mai, cô có thể tới xem phòng. Triệu An Chi đoán công việc của người kia rất bận, thời gian ở nhà không nhiều, xấu hổ khi ở với người lạ lại giảm đi, trong lòng càng cảm thấy hài lòng với người sắp trở thành bạn cùng nhà này.

Cô nghĩ đến việc lưu lại ấn tượng tốt cho người kia, bởi vì cô chọn phòng ở còn người ta cũng chọn người ở cùng. Vì thế Triệu An Chi nghiêm túc trang điểm một phen, gắng đạt tới mức hiền lương thục đức, ôn hòa vô hại, ngay cả son môi cũng chọn loại khí sắc nhu hòa.

Sau khi chuẩn bị xong, Triệu An Chi chạy tới địa chỉ nhà đó, đứng trước cửa cổ vũ bản thân, rồi mới nhấn chuông. Trong nháy mắt cửa mở ra, Triệu An Chi ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười vô hại đã tập luyện trước, nhưng lại thấy một gương mặt quen thuộc.

Triệu An Chi xoay người muốn đi, đến tâm tư xác nhận xem có đúng nhà không cũng không có, tâm tình cô hoảng hốt kỳ cục, nhưng lại bị Hà Trạch Sinh tay mắt lanh lẹ mà kéo lại. Triệu An Chi cúi đầu, không chịu ngẩng đầu nhìn anh, Hà Trạch Sinh vẫ gắt gao nắm lấy tay cô không chịu buông, nói: “Em……”

Có rất nhiều lời muốn nói nhưng anh lại không nói được gì, cảm giác giống như đang ở trong mộng.

Triệu An Chi giãy giụa muốn đi, Hà Trạch Sinh dứt khoát thò người ra, đóng cửa lại, còn lưu loát mà khóa lại.

Triệu An Chi rốt cuộc chịu liếc anh một cái. Cô trừng mắt nhìn anh, giống như đang giận lẫy, hỏi: “Anh làm gì? Em đi nhầm, hiện tại muốn đi ra ngoài, không được sao?”

Ánh mắt Hà Trạch Sinh không rời khỏi cô, giống như nhìn thế nào cũng không đủ. Triệu An Chi tức khí dẫm vào chân anh một cái thì anh mới như ở trong mộng tỉnh lại, nói: “Thật lâu không gặp em, em ở lại uống chút gì đó nhé?”

Hỏi thì hỏi thế chứ tay anh chưa từng buông ra, Triệu An Chi có cự tuyệt thì cũng có thể đi ra ngoài chắc?

Hơn nữa cô nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân, Mặc kệ cô vẫn khóc lóc gọi tên anh, vẫn giận dỗi không muốn cùng anh nói chuyện, nhưng những thứ đó chỉ chứng tỏ cô vẫn còn để ý đến nha. Mà cô thì không thích thế.

Mắt thấy Triệu An Chi cởi giày đi vào phòng khách, Hà Trạch Sinh mới thử buông tay ra, lưu luyến mà bước đến tủ lạnh lấy đồ uống.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
« Th5   Th7 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!