Người bên lầu tựa ngọc – Chương 192

Chương 192: Cuộc sống viên mãn

 

Trong năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, có hỏa thế thình lình từ Kỳ Đấu Sơn, thiếu chút nữa lật úp nhân gian. Nhưng hỏa thế đảo mắt đã tan thành mây khói, hoa cỏ lại hồi xuân. Còn có vị tiểu Huyện Lệnh của huyện Phù Ngọc liên tiếp phá án lớn, được thiên tử ưu ái tứ hôn, vinh quang vô hạn. Mặc kệ nói thế nào thì dân chúng vui nhất vẫn là chướng khí nhiều năm tiêu tan, bọn họ có thể thoải mái sinh hoạt, cả đời bình an.

Nhưng sau khi thiên hạ thái bình thì tình hình của Thượng Thanh Tư lại loạn lên. Có người nói là do Triệu Thanh Hoài không chọn được Chưởng Tư kế nhiệm thích hợp. Cũng có người nói là vị Chưởng Tư kế nhiệm Tống Lập Ngôn kia là người không thích trói buộc, lúc này đã từ quan, muốn quy ẩn núi rừng. Mọi người gấp đến độ thi nhau tới cửa khuyên bảo nhưng chờ mọi người đẩy cửa phòng hắn ở Hầu phủ thì chỉ thấy chữ hỉ còn dán nhưng người đã không thấy đâu.

Triệu Thanh Hoài nghiến răng nhìn căn phòng trống rỗng, tức giận đến vài ngày không ngủ được. Nhưng với bên ngoài ông ta vẫn tung Tống Lập Ngôn lên trời, thậm chí ghi vào sách lưu truyền để hậu nhân đều biết ông ta có được một đồ đệ đắc đạo. Vì thế trong lúc nhất thời có rất nhiều lời khen ngợi lưu truyền trong thiên hạ, bất kể chỗ nào có hàng quán ven đường thì đều có người nói “Nếu không có Tống đại nhân thì nhân gian không biết còn chìm trong đêm dài tới bao giờ.”

“Phi, cái gì mà thổi phồng quá vậy, chỉ có vài vụ án, cũng chẳng thấy người nọ có thêm công trạng gì.” Nước trà vẩy ra, thiếu niên mặt quần áo đen, đội đấu lạp lúc này bất bình lên tiếng, người quanh hắn kinh ngạc nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn qua.

“Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua thì làm sao có thể tin lời người ta nói chứ?” Đấu lạp vừa chuyển, mành lụa màu đen cũng theo đó bay lên, “Nếu ta sinh ra sớm vài năm thì còn có việc gì của hắn chứ?”

Vừa mới dứt lời thì vị trưởng giả bên cạnh đã đánh hắn một cái, đấu lạp vừa chuyển đã dính lên mặt hắn.

“Trẻ nhỏ khó dạy, chư vị thông cảm.” Trưởng giả đứng dậy hành lễ, mặt mang áy náy nói.

Mọi người bốn phía thấy thế thì xua tay tiếp tục dùng trà, thiếu niên sửa lại đấu lạp, bất mãn gào: “Sư phụ!”

“Ngươi cái đứa nhỏ này, sớm muộn gì đều phải bị thiệt vì cái mồm của ngươi thôi.” Vị trưởng giả lắc đầu.

“Nửa năm trước cũng có người nói như vậy, sau đó hắn thiếu chút nữa bị hổ yêu cắn chết, vẫn là con cứu hắn đó.” Thiếu niên hừ lạnh phất phất rèm mũ, “Phàm nhân thổi phồng Tống Lập Ngôn cũng thế, nhưng những người ngồi đây muốn vào Thượng Thanh Tư có ai không có chút bản lĩnh? Còn cho rằng hắn là tiên hạ phàm chắc, con không phục! Anh tài trong thiên hạ nhiều như thế, rồi sẽ có người mới, làm gì cứ nhớ mãi một người đã biến mất thế.”

“Tống đại nhân không biến mất.”

Thiếu niên nhíu mày định cãi, nhưng mặt trời còn chưa xuống núi thì gió lạnh đã thổi tới. Cả người hắn căng thẳng, xiết chặt trường kiếm bên hông, người uống trà bốn phía cũng cảnh giác.

Không biết từ khi nào mà thế gian bắt đầu ít yêu quái, ngẫu nhiên xuất hiện mấy con nhưng đều bị nhóm đạo nhân tranh nhau giết hại, lấy đó làm công tích chứng minh thực lực. Nhưng gần đây trên núi Hoàng Đỉnh đồn là có yêu quái giết chết mười mấy người qua đường. Vì thế đám đạo nhân lại tới, tính toán thu yêu ma, tiện thể lấy đó làm đầu để tiến vào Thượng Thanh Tư. Lúc thiếu niên tới thì cũng nghĩ thế nhưng khi gió lạnh thổi tới thì mọi người đều cảm giác được cái này không bình thường.

“Yêu khí mạnh quá.” Sắc mặt trưởng giả có chút chật vật, hai mắt nhắm lại, hiển nhiên đã tính toán lui, “Yêu khí mạnh thế này thì con và ta đều không đánh lại đâu.”

Thiếu niên lại rất hưng phấn nói: “Yêu khí mạnh là chuyện tốt mà.”

“Hồ nháo! Con nghĩ là đánh được ít tiểu yêu thì sẽ thành thiên hạ vô địch hả? Yêu khí bực này là trăm năm khó gặp, nếu nó muốn thì trăm thành trấn xung quanh đây cũng chẳng còn người sống đâu, còn không mau đi!”

“Sư phụ lại dọa con rồi, thế gian này làm gì còn yêu quái lợi hại như thế chứ? Cho dù thực sự có thì con cũng muốn ở đây giết thử nó cho ngài xem.” Thiếu niên rút kiếm đi trước, bước chân như bay, thần sắc như chờ đợi, lão giả phía sau gấp đến hô to nhưng vẫn không ngăn được hắn lại.

Gió núi ban đêm lạnh tận xương, thiếu niên kai sợ bị đám người phía sau đoạt công lao nên trực tiếp xông lên tận giữa sườn núi. Yêu khí đằng trước càng ngày càng đậm, giống như mạng nhện lạnh băng, tầng tầng lớp lớp làm cho người ta hít thở không thông. Hắn chạy chậm trong chốc lát thì rốt cuộc cũng đến một chỗ giữa sườn núi.

Nhìn từ đây xuống, ánh trăng đang dần treo trên đỉnh núi, vòng tròn mờ nhạt chiếm cứ nửa bầu trời đêm. Dưới ánh trăng là chín cái đuôi to tuyết trắng ngạo nghễ đón gió. Một cái đuôi hạ xuống hé ra một khuôn mặt xinh đẹp.

Mỹ nhân như trăng, như tuyết, nếu nàng ta bất động thì nhất định là nhan sắc trong tuyệt thế danh họa nhưng người này lại bước đến. Trên mặt nàng ta là thiết huyết, làn váy phần phật đầy sát khí, mắt phượng nhìn về phía hắn khiến thiếu niên cả kinh run rẩy hai chân, theo bản năng lui hai bước.

Hồ yêu, cửu vĩ hồ yêu!

Yêu quái bực này chỉ có trong truyền thuyết, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Có phải hắn đang nằm mơ không?

Thiếu niên giật mình xoa mắt vài cái, nhưng tiếng kêu rên khiến ba hồn bảy vía của hắn lập tức trở về.

“Cứu mạng! Cứu mạng!”

Trong tay Hồ yêu là một nữ tử nhu nhược đang lạnh run, cổ bị vuốt cáo túm lấy, mắt thấy sẽ lập tức đứt gân ngay.

Thiếu niên nhíu mày, thật sự cảm thấy không thể trốn vì thế hắn cắn răng nâng kiếm vọt qua. Hắn giống như lúc ở quê nhà, vô số lần vung kiếm lên muốn chém yêu quái nhưng một lần này bảo kiếm hắn yêu nhất còn chưa chạm đến hồ yêu kia đã bị cái đuôi của nó quật qua, biến thành từng mảnh vụn. Vô số hàn quang bắn ra găm xuống đất, kẽ ngón tay của hắn run lên nứt toạc.

“Vật nhỏ từ đâu tới mà không có mắt vậy?” Hồ yêu mở miện, trong lời nói là trào phúng và khinh thường.

Thiếu niên “Đằng” một cái mặt đã đỏ lên, hắn cầm lấy chuôi kiếm, tay chân có chút luống cuống. Hắn quả thật quá ít kinh nghiệm, sư phụ cũng không dạy hắn gặp phải đại yêu thì phải làm gì. Một bầu nhiệt huyết xông lên sợ là sẽ phải dùng mạng nhỏ để trả giá.

Nhưng hồ yêu này lại không vội vàng giết hắn mà quay đầu xử lý nữ nhân trong tay mình. Nữ tử kia tuyệt vọng nhìn hắn, sau đó hít một hơi, đầu lệch sang một góc quỷ dị. Thiếu niên tức giận đến cả người phát run, hắn chưa thấy qua yêu quái kiêu ngạo thế này bao giờ, cũng chưa thấy qua yêu quái tàn nhẫn thế này. Bốn phía còn có vài phàm nhân bị nàng ta chế trụ, có già có trẻ, mà nàng ta định giết hết bọn họ trước mặt hắn!

“Mau dừng tay!” Hắn hóa ra pháp trận, pháp trận hơi hơi có chút không xong nhưng rất nhanh hồng quang kia lại chói lọi lên.

Hồ yêu nhìn hắn một cái, cười khẽ nói: “Là một mầm non tốt, nhưng đúng là không có mắt.”

“Ta. . . . . . Ta không sợ ngươi, ngươi muốn giết bọn họ thì phải giết ta trước!”

“Á à.” Hồ yêu gật đầu, sau đó lướt qua hắn giết chết lão thái bà phía sau hắn.

“. . . . . .”

Trước nay chưa từng có cảm giác thất bại, nhưng cảm giác lúc này giống như thà giết hắn đi, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Thiếu niên phóng ra pháp trận, nhưng với đại yêu như thế này thì chút pháp lực của hắn không thể khiến nàng ta mảy may tổn hại. Hồ yêu chỉ phất đuôi đã giết sạch người bốn phía, cuối cùng nàng ta còn tao nhã lau máu trên mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Không có kiếm, pháp trận lại vô dụng, một người tự cho là lợi hại nhưng một thân bản lĩnh trước mặt đại yêu quái lại chẳng đáng nhắc tới khiến thiếu niên trầm mặc nhìn nàng, thật lâu mới nói: “Ngươi giết ta đi.”

“Giết ngươi?” hai cái tai lông tuyết trắng run lên, Hồ yêu hừ lạnh, “Ngươi là người chứ không phải yêu quái làm ác, sao ta phải giết ngươi.”

“Dù sao ta cũng. . . . . . Hả?” Thiếu niên ngẩn ra, “Cái gì?”

Khuôn mặt của các thi thể chậm rãi hiện hình, nam nữ già trẻ đều là yêu quái, bên trên mỗi con đều là hoàng phù. Thiếu niên nhìn xong thì choáng váng, hồ yêu trước mặt khong biết lấy được từ đâu một cái quạt tròn, cười nhạo nói với hắn: “Một kẻ mù đường khong phân rõ người hay yêu thì tu cái gì, về nhà làm ruộng đi.”

“Ngươi. . . . . . Ngươi không phải yêu quái?”

Hồ yêu ném cho hắn một cái nhìn xem thường: “Làm ruộng cũng phải có mắt, ngươi vẫn là nên kiếm nghề nào khác mà làm.”

“. . . . . .” Không chỉ có yêu lực cường đại mà cái kẻ trước mặt này nói chuyện cũng không nể nang, hắn hoàn toàn không phải đối thủ.

Thiếu niên thực uể oải, lại có chút kính sợ cái kẻ trước mặt này. Tuy thoạt nhìn nàng ta chính là yêu quái, nhưng lại giết sơn yêu, lại có một bộ da lông tuyết trắng xinh đẹp cực kỳ. Nàng ta xác thực là hồ yêu cao ngạo nhất của yêu tộc trong truyền thuyết, đôi mắt chỉ liếc một cái đã khiến người ta lạnh sống lưng, càng đừng nói tới so chiêu. Trong nháy mắt hắn cảm thấy dù đạo sĩ khắp thiên hạ gộp lại thì cũng không thể lợi hại bằng hồ yêu này được.

Thậm chí hắn có chút muốn bái sư.

“Ngươi. . . . . .” Hắn do dự mở miệng nói, “Ngươi không bài xích phàm nhân phải không?”

Hồ yêu hếch cằm hỏi: “Không bài xích, nhưng nếu là bái sư linh tinh gì đó thì ta đây rất ngại. Phàm nhân dù có tư chất cũng không so được với linh khí trời sinh của yêu tộc.”

“Ngươi nói cái gì?”

Thiếu niên thực sự tức giận, hắn cũng rất muốn phát tiết giận dữ nhưng hắn không dám. Cũng không biết vì sao hắn không há mồm nhưng bốn chữ kia lại cứ ôn nhu vang lên, mang theo chút ý cười từ phía sau truyền đến.

Thiếu niên buồn bực bịt miệng, trong lòng hoảng hốt nghĩ chẳng nhẽ hắn đã biết nói tiếng bụng? Nhưng giọng này cũng không giống giọng của hắn. Hơn nữa, sao lại thế này? Mới vừa rồi Hồ yêu kia còn đang bày ra bộ dáng cao ngạo xinh đẹp nhưng vừa nghe thấy giọng này thì lập tức thu lại 9 cái đuôi, ánh mắt cong thành hình trăng non, “Vèo” một cái đã nhào vào phía sau hắn.

“Đại nhân xem, ta đều giải quyết hết rồi, một chút dấu vết cũng không còn, có phải ta rất lợi hại không? Mấy con tiểu yêu này còn dám cùng ta già mồm, nói là ăn mấy người qua đường thôi mà. Ta tức quá thế là giết sạch, vậy giờ chúng ta đi đâu uống rượu đây?”

Ngữ khí của nàng ta lúc này vui mừng thật giống tiếng thét to vui mừng khi khai trương khách điếm trong thành trấn, lạnh lùng cao ngạo không còn lại chút gì. Thiếu niên quay đầu lại nhìn thì phát hiện hồ yêu kia không ngờ lại xòe đuôi ra vui vẻ lắc tới lắc lui với người ta.

“. . . . . .”

Người tới là một nam nhân mặc áo xanh như núi sông, khí trên người nồng đậm nhưng khi thiếu niên nhìn kỹ thì phát hiện quanh người hắn không có gì hết. Hắn giống một vị công tử đi ngang qua, nhàn nhã hỏi một câu: “Nàng muốn chơi đúng không?”

“Cái này sao lại là chơi đùa chứ? Ta chẳng qua sợ đại nhân mệt nhọc nên đi trước giúp ngài một tay còn gì?”

“Hừ.”

“Ngài đừng tức giận mà, đây đều là việc nhỏ, luôn có mấy con không nghe lời như thế, giết rồi là xong, sao phải nhíu mày?”

Giết chết là tốt rồi —— nàng ta nói như “Buổi tối ăn mì là tốt rồi” ấy, thật thoải mái tự nhiên. Thiếu niên rùng mình.

Nam nhân kia lại nhìn hắn, sau đó đi về phía hắn hỏi, “Người tu đạo sao?”

Nếu là trước kia nghe thấy vấn đề này thì thiếu niên khẳng định sẽ kiêu ngạo mà đáp phải nhưng hiện tại trên mặt đất còn có bảo kiếm vỡ vụn của hắn nên thiếu niên thực sự không mở miệng được. Hắn uể oải nói: “Kiếm của ta đã bị hủy, không xứng tu đạo.”

Nam nhân nhìn về phía người bên cạnh. Hồ yêu chột dạ cúi đầu quạt quạt hai cái rồi giải thích: “Ta cũng không phải cố ý, là kiếm của hắn rất giòn.”

Nam nhân lắc đầu thở dài, tay múa trong không trung rút ra một thanh trường kiếm hàn quang lấp lánh. Kiếm này đã lâu hắn chưa từng dùng qua nhưng vừa rút đã thấy được sát khí nhiếp người.

“Tặng ngươi.”

Thiếu niên ngạc nhiên, chỉ ngây ngốc đón lấy thanh kiếm kia, vừa vào tay đã thấy rất nặng, đúng là vật phi phàm.

“Này. . . . . . thế này ta làm sao dám nhận?”

“Thê tử của ta đánh gãy kiếm của ngươi nên ta đền lại thôi mà.”

Hả. . . . . . thê tử?

“Nhìn ngươi hẳn là muốn gia nhập Thượng Thanh Tư, chúng ta không chậm trễ ngươi nữa, cáo từ.” Nam nhân kia duỗi tay túm lấy hồ yêu khiến nàng kia kêu lên một tiếng sau đó ngọt ngào ôm lấy cánh tay hắn. Trong chớp mắt hai người đã biến mất không thấy, chỉ thừa lại thiếu niên kia đang ôm kiếm, sốt ruột kêu lên: “Ta còn chưa hỏi danh tính của tiền bối!”

Gió núi gào thét, không có ai trả lời hắn. Thiếu niên nhìn nhìn thanh kiếm trong ngực, cả lòng đều là cảm khái. Hắn cảm thấy Tống Lập Ngôn tính là gì, một đại hiệp như người vừa rồi mới tính là nhân vật trong truyền thuyết.

. . . . . .

“Giải Trĩ Kiếm là bảo bối đã theo đại nhân nhiều năm như vậy, sao nói tặng người ta là tặng chứ?” Tống Tuân biết được tin tức thì truyền hồn âm đến.

“Nó ở lại bên người ta cũng chẳng còn tác dụng, để lại cho hậu bối cũng tốt.”

“Đại nhân anh minh!” Tống Tuân khâm phục không thôi.

Lâu Tự Ngọc lại phe phẩy cây quạt che miệng nói: “Đại nhân nói mà ngươi tin à? Rõ ràng là ngài ấy bắt một đứa nhóc không hay ho đi bịt miệng đám lão nhân Thượng Thanh Tư kia để mình có ngày thanh nhàn thì có.”

Tống Lập Ngôn liếc nàng một cái.

“Nhưng nói thế nào thì đại nhân vẫn thật anh minh, buổi tối chúng ta ăn gà nướng nhé?” Mặt lật một cái đã chuyển sang nịnh hót, Lâu Tự Ngọc ôm cánh tay hắn, sôi nổi hỏi.

“Nàng chú ý thể thống chút.” Hắn ghét bỏ nói.

“À.” Nàng lên tiếng trả lời rồi buông tay hắn ra, tủi thân đi ôm quạt.

Nhưng giây tiếp theo cái người cực kỳ có thể thống bên cạnh đã duỗi tay ôm nàng vào lòng. Trong núi rừng vang lên từng chuỗi tiếng cười thật dài như chuông bạc.

Có lẽ tương lai còn có rất nhiều người khác lợi hại, cũng có rất nhiều chuyện xưa lợi hại nhưng Tống đại nhân cảm thấy chuyện xưa của người sau thì giao cho bọn họ tự viết. Hắn chỉ cần có thể ở bên cạnh yêu quái lợi hại nhất này là cuộc đời đã viên mãn.

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!