Người bên lầu tựa ngọc – Chương 189

Ngoại truyện: La Vĩnh Sanh x Hoa Diêu (1)

Lúc huyện Phù Ngọc đã ấm lên thì kinh đô vẫn còn tuyết lớn.

Hoa Diêu dạo một vòng trước mặt Diêm La Vương rồi qua một thời gian đã khôi phục cực nhanh nên mới có thể theo xe trở về Thượng Thanh Tư. Lúc xe ngựa dừng ngoài cửa lớn ở chân núi, La Vĩnh Sanh quay đầu vươn tay với bà, ông ta nghĩ bà sẽ tránh đi nhưng không, Hoa Diêu bình tĩnh bám vào tay ông ta để xuống xe, sau đó rút tay lại đút vào trong áo choàng thật dày, rũ mi thuận mắt đi theo ông ta lên núi.

La Vĩnh Sanh nhíu mày muốn phát hỏa nhưng lúc đảo qua khuôn mặt còn tái nhợt của bà thì lời muốn nói lại nuốt vào, ngực vì thế mà cũng đau lên.

Ông ta và Hoa Diêu vừa vào Thượng Thanh Tư đã biết nhau. Lúc đó ông ta cũng không phải quá thu hút, thậm chí có sư bá còn cảm thấy ông ta không đủ thiên phú, không muốn nhận làm đồ đệ. Vì thế ông ta và những người khác ở trong đại đường tu đạo, ngủ phòng cỏ, làm việc nặng nhọc.

Từ khi đó Hoa Diêu đã đi theo ông ta, nếu ông ta đốn củi thì bà hỗ trợ gói lại, nếu nấu nước thì bà hỗ trợ trông bếp. Nhưng tính tình Hoa Diêu thực sự dịu ngoan, cũng chưa bao giờ mở miệng cầu cái gì thế nên nhiều năm sau lúc bà thẳng thắn thổ lộ tâm ý của mình với ông ta thì La Vĩnh Sanh mới bất tri bất giác hóa ra bà ấy ngưỡng mộ mình đã lâu.

Nhưng lúc ấy chính là lúc mấy tiền bối chọn lựa đệ tử nhập thất, vào thời khắc mấu chốt đó ông ta không muốn mạo hiểm. Ông ta cũng tức bà ăn nói không khéo léo nên lập tức tỏ thái độ cự tuyệt gay gắt. Cự tuyệt thì cự tuyệt nhưng trong lòng ông ta không phải không thích, cho nên sau đó ông ta lại cầu Triệu Thanh Hoài tìm cớ đem bà ấy điều tới bên người mình, mang theo bà cùng nhau tu đạo.

Thuật trú nhan ông ta cũng truyền cho Hoa Diêu, nhưng lúc Hoa Diêu muốn bái ông ta làm thầy thì ông ta lại cự tuyệt, còn mang bà ấy đi tìm linh vị của một vị tiền bối đã về cõi tiên để bái làm môn hạ. Sau đó ông ta có thể tiếp mục mang theo Hoa Diêu bên người.

Ở trong mắt Hoa Diêu ông ta hẳn là rất ghét bà cho nên mới nhiều lần cự tuyệt như thế, chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng Triệu Thanh Hoài lại rõ ràng La Vĩnh Sanh không muốn cùng bà làm thầy trò là có tư tâm. Nhưng mà chút tư tâm ấy quá không đáng để nhắc tới trong những năm tháng tu đạo dài đằng đẵng này. Thế nên sau đó Hoa Diêu nản lòng thoái chí, rốt cuộc không hề dây dưa nữa.

Thượng Thanh Tư chỉ có một nữ đệ tử là Hoa Diêu, hơn nữa tính cách bà tốt, làm người hiền lành nên đều được mọi người từ cao đến thấp yêu mến. Bọn họ không có tình cảm nam nữ mà chỉ cảm thấy bà tốt, ai có chuyện thương tâm khổ sở đều thích cùng bà ấy nói hai câu. Ngay cả Triệu Thanh Hoài cũng đã nói trên người Hoa Diêu có một cỗ khí chất người khác khó có được, ai tới gần bà đều tan biến lệ khí, nội tâm quay về yên lặng.

Nhưng khí chất này ở trên người La Vĩnh Sanh lại không có tác dụng, hàng năm ông ta chưa bao giờ hòa nhã với bà. Nhất là sau khi kế thừa được y bát của sư phụ thì ông ta lại càng được mọi người kính yêu, ngoài Hoa Diêu thì chẳng ai biết được đoạn quá khứ hèn mọn nhẫn nhục trước kia của ông ta. Mỗi lần ông ta cảm thấy phong quang, quay đầu lai nhìn thấy bà ở không xa thì trong đầu sẽ nghĩ tới nhiều hình ảnh không vui, mặt cũng cứ thế âm trầm lại.

Ông ta cũng biết đây là giận chó đánh mèo nhưng Hoa Diêu quá mức dung túng ông ta, mặc kệ ông ta giận dữ thế nào bà cũng chỉ ôn nhu không cãi lại. Thế cho nên ông ta còn không kịp nghĩ sâu xa đã ỷ vào mình được thiên vị mà một tấc lấn một tấc.

Có lẽ nhân tính vốn hạ tiện.

Đại chiến thắng lợi, người trong môn đều vui mừng, cho dù Triệu Thanh Hoài còn vì chuyện của Tống Lập Ngôn mà gấp đến sứt đầu mẻ trán thì những người còn lại vẫn vui vẻ chuẩn bị lễ mừng năm mới. La Vĩnh Sanh lên núi rồi mới phát hiện có một đám đệ tử mới tới, giống ông ta nhiều năm trước. Bọn họ mặc xiêm y vải thô màu xanh trắng đứng trong tuyết tu hành, lạnh đến răng đều run lên.

Hoa Diêu ở phía sau đi tới, đột nhiên ngừng lại. La Vĩnh Sanh sửng sốt, cũng ngừng lại quay đầu chỉ thấy nàng xuyên qua đám nhỏ, đi tới cuối cùng trước mặt một đứa nhỏ nhất. Đứa nhỏ kia gầy như cây củ cải, thấy bà ấy đi tới thì cả người run lên. Hoa Diêu nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Còn không đến lúc phải tu hành vất vả như thế.”

Cây cải củ kia sửng sốt, trong mắt lập tức nhòa lệ: “Tiền. . . . . . Tiền bối, ta có thể, ta không thể làm giống bọn họ.”

“Không phải kém hay không kém, mà là ngươi thích hợp tu y đạo, võ đạo không thích hợp.”

Cây cải củ kia lại nóng ruột lắc đầu, thoát khỏi tay bà sau đó lại đứng tấn, tay làm tĩnh tâm quyết, tiếp tục nhập định.

La vĩnh sanh thấy thế thì nhíu mày: “Tiền bối bảo ngươi đừng luyện nữa, ngươi cãi cái gì?”

Mặt cây cải củ đỏ lên, nước mắt rơi xuống. Hoa Diêu thở dài kéo tay hắn nói: “Vậy ngươi theo ta trở về đi.”

“. . . . . . A?”

“Ta còn chưa thu đệ tử, ngươi theo ta về, ta sẽ dạy ngươi tu đạo.”

La vĩnh sanh biết bà lại mềm lòng vì thế nhịn không được “Sách” một tiếng: “Chính hắn không tiếc mệnh, ngươi quản hắn làm cái gì?”

Hoa Diêu cười khẽ: “Thượng thanh Tư nuôi không ta vài thập niên, cũng không thể ngay cả hậu nhân cũng không để lại đã đi chứ?”

Trong lòng La Vĩnh Sanh căng thẳng đi nhanh về phía bà, tức giận nói: “Ngươi đã trở lại, còn đi cái gì?”

Ông ta rống to hung hãn, bọn nhỏ đứng trong tuyết đều giật nảy mình, Hoa Diêu cũng nhíu mi không thèm trả lời ông ta. Nàng chỉ dắt củ cải đi về sân của mình.

Nếu là trước kia ông ta nhất định sẽ tiến lên mang đứa nhỏ kia về, nhưng hiện tại La Vĩnh Sanh cũng không biết bản thân bị làm sao. Vừa thấy bà nhíu mày thì trong lòng ông ta đã chột dạ, ngay cả mắng cũng không nên lời. Ông ta tức giận đến đó khiến quản sự của đám đệ tử mới phải vội đi qua hỏi han.

“Hoa Diêu tiền bối là người như thế nào?”

Lúc mọi người chen nhau ở đại đường ăn cơm, có người hỏi quản sự một câu này. Quản sự kia coi như có tư lịch, nghe vậy thì cũng nhìn nhìn, thấy chỉ có mấy tiểu quỷ vây quanh mình thì mới nhỏ giọng nói: “Hoa Diêu tiền bối là người rất lợi hại, A Húc đi theo bà ấy hẳn sẽ không phải khổ.”

“Lợi hại chỗ nào? Con thấy nàng là một cô nương, lại ôn nhu yêu ớt.”

“Đó là các ngươi kiến thức ít, năm đó La tiền bối bị sư phụ oan uổng, Hoa Diêu tiền bối thà chịu roi đánh cũng phải ở Đại Hùng bảo điện bất bình thay ông ấy. Bà ấy thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu nhưng một thân ngông nghênh, trong môn không ai dám đắc tội bà ấy đâu.”

Mấy đứa nhỏ giật mình, lại có chút ghen tị, vận khí của A Húc quá tốt, rõ ràng hắn là kẻ yếu nhất trong bọn họ nhưng cứ thế được nhận đi rồi.

Bản thân A Húc cũng thụ sủng nhược kinh, hắn đứng trong phòng của Hoa Diêu, cảm giác vị tiền bối bên cạnh cứ liên tục lườm khiến hắn sợ muốn khóc nhưng lại không dám nên chỉ có thể nắm chặt góc áo.

“Ngươi muốn làm cái gì?” La Vĩnh Sanh hùng hổ hỏi câu này, nhưng vừa nói ra thì ông ta lại đột nhiên đổi thái độ mềm mỏng, “Ngay cả ta ngươi cũng không nguyện ý giải thích sao? Mệnh của ngươi là ta cứu về, ta không nói gì thì thôi, giờ chỉ có một câu nói mà ngươi cũng khó khăn vậy sao?”

Hoa Diêu cắm hoa mai bà tiện đường hái vào một cái bình, ôn hòa thưởng thức rồi mới xoay người nói: “Lúc ta quay đầu trở về Kỳ Đấu Sơn thủ trận thì đã không muốn sống nữa rồi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!