Người bên lầu tựa ngọc – Chương 186

Chương 186: Sẽ hận ngươi đó!

 

Bốn phía an tĩnh, tiếp theo Tần Tiểu Đao lại giống như không có việc gì mà sửa miệng nói: “Vẫn để Tống đại nhân quyết định đi.”

“Đúng vậy, chưởng quầy có thể trở về, Tống đại nhân khẳng định ra không ít lực.”

“Tống đại nhân nhìn gầy đi không ít, ngày khác tiểu nhân sẽ mang chút món ăn thôn quê tới cho ngài bồi bổ nhé.”

Một đám yêu quái gió chiều nào theo chiều ấy còn nhanh hơn cả người khiến Mỹ Nhân Xà trợn mắt há hốc mồm. Nàng ta quay đầu hỏi Ngô Tới Tửu: “Bọn họ a dua nịnh hót làm cái gì? Muốn đua đòi nịnh hót để được làm quan hả?”

Ngô Tới Tửu hừ nhẹ, không tình nguyện nói: “Ngươi nhìn khí trên người hắn xem.”

Trong nháy mắt Tống Lập Ngôn ném kiếm ra thì thanh khí trên người hắn cũng tỏa ra theo. Nói giống như nước sông ào ạt, tiên khí bủa vây bốn phía —— người như vậy thì có con yêu quái nào dám chọc chứ? Cũng may có Lâu Tự Ngọc ở chỗ này, bằng không bầy yêu quái bọn họ lúc này chưa chắc đã còn mạng mà về.

Mỹ Nhân Xà cực kỳ khinh thường nói: “Cũng quá bắt nạt kẻ yếu, không có khí khái.”

Tống Lập Ngôn nhìn nàng ta, trong mắt có gió tuyết không biết từ đâu thổi tới khiến người ta rùng mình.

“……”

Mỹ Nhân Xà nghĩ nghĩ rồi vỗ vỗ tay nói: “Nói thật, đã lâu không gặp, Tống đại nhân cùng họ Lâu kia đúng là càng ngày càng xứng đôi.”

Ngô Tới Tửu: “……?”

Bốn phía quá mức ầm ĩ, Tống Lập Ngôn cực kỳ không vui, bàn tay đặt bên hông Lâu Tự Ngọc vẫn luôn cố ý vô tình mà dùng sức kéo về phía cửa lớn, muốn đưa nàng về trong phủ. Nhưng Lâu Tự Ngọc không theo hắn, thậm chí cảm thấy hắn ôm quá chặt khiến nàng nhíu mày giãy giụa.

“Buông ra.”

“Không.”

“Ngươi có thể nhốt ta nhất thời nhưng chẳng nhẽ còn muốn nhốt ta cả đời chắc?” Lâu Tự Ngọc nhướng mày.

Sắc mặt Tống Lập Ngôn âm trầm, tựa hồ đang nghiêm túc suy tính khả năng này. Lâu Tự Ngọc thì trắng mặt, dậm chân nói: “Ngươi cũng đừng nghĩ, có ai lại không thể quyết định việc của mình chứ? Ta còn không biết rõ ràng bọn họ là ai, cũng không biết rõ ràng mình là ai, dựa vào cái gì mà ngươi cứ nhốt ta lại?”

“Không phải muốn uống canh gà sao?” Hắn nhấp môi, “Hiện tại trở về uống là vừa vặn.”

“Hiện tại ta không muốn uống.”

Trong lòng căng thẳng, Tống Lập Ngôn rũ mắt, lông mi màu đen che mắt, giống như nhánh cây khô sắp gẫy, nản lòng thoái chí. Hắn biết mình có chút không nói đạo lý, ngang ngược đến chút phong độ cũng không có nhưng hắn không muốn nàng đi.

Lâu Tự Ngọc an tĩnh mà nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.

“Được rồi.” Nàng thở dài nói, “Dù sao ngươi cũng một hai phải ngăn đón mà cũng đánh không lại ngươi vậy không đi cũng được. Ta mệt mỏi, muốn trở về nghỉ ngơi cũng tốt.”

Dứt lời nàng cũng mặc kệ bên ngoài vây quanh nhiều người như thế, miệng hầm hừ xoay người đi vào cửa lớn, vòng qua vách tường biến mất.

Cả người Tống Lập Ngôn hơi cứng lại, giương mắt nhìn qua chỉ thấy một vạt góc váy của nnagf. Nàng hẳn là tức giận lắm, chạy trốn nhanh như thế, ngữ khí lại cực kỳ không vui. Nàng sẽ hận hắn sao? Còn không có thích hắn đã ghét hắn rồi hả?

Trong lòng hắn như có một tảng đá lớn, bước chân đều không cất lên nổi. Ngô Tới Tửu kinh ngạc nhìn biến cố trước mặt, nhịn không được mở miệng: “Đây là làm sao vậy?”

Tống Lập Ngôn lắc đầu, để Tống Tuân đi theo giải thích cho bọn họ còn mình thì đứng hồi lâu rồi mới căn răng đi vào huyện nha.

Mọi người sôi trào, Tống Tuân bị đám yêu quái vây quanh thì kinh hồn táng đảm mà nhìn nhìn Mỹ Nhân Xà lộ ra cái đuôi rắn. Sau một lúc hắn mới cố hết sức bình sinh mở miệng nói: “Tình huống là thế này……”

Cửa phòng mở ra rồi khép lại, tiếng nói chuyện ồn ào bị ngăn cách ngoài xa. Tống Lập Ngôn chống cửa trong chốc lát mới nhẹ chân đi vào nội thất. Lâu Tự Ngọc xụ mặt ngồi ở bên cạnh bàn, trên bàn để một chén canh gà và mấy đĩa điểm tâm nhưng nàng nhìn cũng không thèm nhìn. Do dự một lát, Tống Lập Ngôn đi tới ngồi bên người nàng, mở nắp chén canh gà, lấy muỗng đảo đảo. Canh gà còn nóng tỏa mùi hương thập phần mê người.

Một chiêu này lúc trước hắn thường dùng, rất có hiệu quả nhưng lúc này Lâu Tự Ngọc còn chẳng thèm nâng mí mắt.

Ngón tay Tống Lập có chút cứng lại, hắn rũ mắt nói: “Nếu không uống sẽ nguội đó.”

Khẽ hừ một tiếng, Lâu Tự Ngọc nhấn mạnh nói: “Không thích uống thì cứ để nó nguội đi.”

“……”

Trước kia hắn là người được thiên vị, rất nhiều lần nói không lựa lời nhưng mỗi lần đều không thèm xin lỗi. Hắn cho rằng nàng nàng không thèm để ý, rốt cuộc thoạt nhìn nàng vẫn luôn vân đạm phong khinh, tươi cười xinh đẹp. Nhưng bây giờ đổi lại là hắn ở vào vị trí của nàng thì hắn mới kinh ngạc phát hiện hóa ra một câu cũng có thể đả thương người sâu như thế. Ngực hắn đau đớn, rất giống bị người ta lấy pháp khí xẻo một đao.

Đã uống canh gà nhiều năm như thế, sao nói không thích là không thích chứ? Canh gà hắn nấu hiện tại ngon hơn trước kia nhiều, không ngấy không tanh, còn rất thơm. Nàng không cần phải cố uống rồi cố khen ngợi nữa.

Tống đại nhân không sợ trời không sợ đất lúc này vô thức đảo cái thìa, thoạt nhìn có chút tủi thân nhẹ giọng nhượng bộ nàng: “Nàng uống xong canh rồi ta cùng nàng đi tới khách điếm Chưởng Đăng nhìn nhé?”

“Không cần.”

“Bên ngoài không an toàn, ta không yên tâm để nàng đi một mình.”

Lâu Tự Ngọc hếch cằm quay mặt đi: “Không cần ngươi phải nhọc lòng.”

“Vậy.” Hắn nhíu mày, “Nàng tự mình đi thì có quay về nữa không?”

Khóe mắt Lâu Tự Ngọc liếc hắn một cái, ý vị thâm trường hỏi hắn: “Vì sao ta nhất định phải quay lại? Ta có chuyện mình muốn làm.”

Đốt ngón tay Tống Lập Ngôn đột nhiên trắng bệch, hắn giật mình nhìn mỡ gà nổi lên, nhớ tới nhiều lần mình cũng từng không lưu tình mà rời bỏ nàng. Có lúc nàng khóc lớn, có lúc nàng tê tâm liệt phế rít gào, còn có nàng nghiêng ngả lảo đảo muốn đuổi theo nhưng lại bị hắn dùng phù chú định thân.

Trong phòng an tĩnh, chỉ có lư hương còn lượn lờ tỏa khói. Lâu Tự Ngọc xoay đầu tới, phát hiện người trước mặt không biết đang nghĩ gì mà mí mắt ửng đỏ, sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng hắn mặc một bộ áo bào thêu hạc trắng mười phần tiên khí nhưng thần sắc lại giống một đứa nhỏ làm sai việc không biết phải thế nào.

Lòng có chút mềm, nàng cơ hồ không giả vờ được nữa.

Trong nháy mắt nàng hồn phi phách tán, Diệt Linh Đỉnh đã nuốt nàng vào bụng, nhưng lúc sau lại không hề quan tâm mà tự phá một lỗ trên bụng mình để nàng gửi thân trên người một bà lão mới qua đời, cứ thế mới giữ được một mạng cho nàng. Từ một khắc gửi hồn trên người con tuyết hồ kia Lâu Tự Ngọc đã nhớ ra hết, cũng thành công sống lại. Nhưng nàng muốn lừa hắn, để hắn nểm thử tư vị bị người yêu thương quên mất.

Tính toán như thế xong nàng yên tâm làm theo kế hoạch nhưng thật sự thấy hắn thương tâm khổ sở nàng lại mềm lòng. Không được, giáo huấn còn chưa đủ, vạn nhất về sau hắn lại vứt bỏ nàng thì làm sao bây giờ?

Nghĩ đến đây, Lâu Tự Ngọc cứng rắn, hung hăng nói: “Nếu ngươi thật sự đối tốt với ta thì phải thả ta đi.”

“Nếu ta không muốn thả thì sao?” Hắn mở miệng, giọng nói cực kỳ khàn: “Ta không hào phóng như nàng, bắt được rồi ta không muốn thả ra nữa.”

“Cho dù ta hận ngươi cũng không sao hả?”

Môi hắn càng trắng thêm hai phần, Tống Lập Ngôn cúi đầu, ngón tay đặt trên đầu gối run lên khó phát hiện.

Sao lại không sao chứ? Hắn thích nàng như thế làm sao có thể khiến nàng hận hắn? Nhưng giọng nàng quyết tuyệt như thế, giống như hắn dám nói có thì nàng sẽ cùng hắn đối đầu ngay ấy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!