Người bên lầu tựa ngọc – Chương 175

Chương 175: Nàng đã chết

 

Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy có pháp khí hoặc pháp trận đánh về phía mình. Mỹ Nhân Xà mở một con mắt theo khe hở của tay nhìn ra thì chỉ thấy Tống Lập Ngôn cầm một lá bùa màu vàng, giống như muốn đưa cho nàng ta.

“Cái. . . . . . Cái gì vậy?”

“Quá Hải phù, có thể khiến phàm nhân không thể ngửi được yêu khí trên người ngươi.” Tống lập ngôn hơi hơi nhíu mi, “Với cái bộ dáng này của ngươi thì không qua được con phố này đã bị bắt.”

“. . . . . . ?” Mỹ Nhân Xà ngây ra sau đó tự tát mình một cái, xác định không phải nằm mơ rồi mới há hốc mồm hỏi, “Ngươi không giết ta, còn trợ giúp ta đào tẩu sao?”

Tống lập ngôn cười lạnh nói: “Cho dù ngươi đi qua được huyện Phù Ngọc thì chỉ cần ngươi giết hại người vô tội ta cũng có biện pháp bắt ngươi về bằm thây vạn đoạn.”

Nói là nói như vậy nhưng sao hắn có thể thả yêu quái chạy chứ? Mỹ Nhân Xà trăm nghĩ ngàn suy cũng không giải đáp được. Nhưng người trước mặt hiển nhiên là không có kiên nhẫn dây dưa với nàng ta, đưa bùa xong hắn lập tức xoay người ra khỏi cửa thành.

“Chỗ này ta sẽ tự mình trấn thủ, mọi người lui đi.”

“Vâng!”

Mỹ nhân xà trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, trong chốc lát bên cạnh nàng ta bỗng có thêm rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Ngô Tới Tửu của hồ tộc, Hầu Mãn Đường, trưởng lão của Bạch Tiên tộc và đám yêu quái đứng sau đều có chút không quá thích ứng được với tình huống này.

“Hắn điên rồi sao?” Hầu Mãn Đường khó hiểu hỏi.

Trưởng lão Lam Phong lắc đầu nói: “Ta lại cảm thấy đây là do Hồ Vương khiến hắn thông suốt.”

“Đừng nói bừa, Hồ tộc ta ngàn năm nay không có Vương, lấy đâu là Hồ Vương.” Ngô Tới Tửu phất tay tức giận nói, nhưng suy nghĩ trong chốc lát ông ta lại đỏ mắt nói, “Cũng coi như nàng đã chết còn làm được chuyện tốt.”

Lúc ấy Mỹ Nhân Xà không ở hiện trường, vừa nghe thấy lời này đã sợ tới mức nhảy dựng lên hỏi: “Ai đã chết?”

Mọi người đồng loạt trầm mặc, Hầu Mãn Đường hít mấy hơi, lại nâng tay áo lên xoa xoa mặt, không khí nhất thời ngưng trọng.

Lúc này Mỹ Nhân Xà mới phản ứng lại, lắc đầu không tin nói: “Con hồ ly giảo hoạt kia sao lại chết được, đùa ta à? Đã đợi một ngàn năm, thật vất vả Tống Lập Ngôn mới nhớ ra nàng ta, nợ nần còn chưa tính xong mà nàng ta đã chết là sao?”

Nàng ta còn nhớ rõ bộ dáng kiêu ngạo của Lâu Tự Ngọc, chín cái đuôi to che trời vung vẩy. Nàng ấy đi vài bước đến trước mặt Mỹ Nhân Xà, trâm ngọc trên đầu lắc lư, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vẻ quyến rũ và giảo hoạt, tựa hồ không ai có thể thoát khỏi mưu kế của nàng ta, cũng không ai có thể là đối thủ của nàng ta.

Nhiều năm như vậy người khác không biết nhưng nàng ta lại biết hồ ly kia tốn bao nhiêu tâm tư trên người họ Tống kia. Một hồi mua bán lỗ vốn thế này chẳng nhẽ nàng ta lại bỏ được ư?

“Trận tai hoạ này Xi Vưu và Bùi Hiến Phú không thể may mắn thoát khỏi, Yêu Vương của Bạch Tiên và Hồ tộc cũng không may mắn thoát khỏi. Nhan Hảo trộm nội đan của Hoàng Đại Tiên Yêu Vương cũng đã hóa thành tro tàn.” Lam Phong phiền muộn nìn ráng đỏ nơi chân trời ngậm ngùi nói, “Hết thảy đều quay về điểm ban đầu.”

“Đi thôi, đây là địa bàn của phàm nhân, chúng ta không thể ở lại lâu.” Ngô Tới Tửu xua tay xoay người.

“Đi chỗ nào chứ?” Hầu Mãn Đường đi theo phía sau ông ta hỏi, “Hồ phủ không còn, Ngọc Nhi cũng không còn, chúng ta còn có thể đi đâu?”

“Hừ, thiên hạ to lớn thế này chẳng lẽ không có chỗ cho mấy con hồ ly thối dung thân sao?”

“Nói đúng.” Lam Phong cũng cất bước đi theo, thân thể già nua của ông ta run lên, ho khan hai tiếng. Ông ta nhìn về phía trời chiều phía trước nói, “Nhưng nếu có thể thì lão hủ muốn ở lại nơi có Vương.”

Ai không muốn thế chứ? Ngô Tới Tửu xì một tiếng khinh miệt, nhưng cổ họng cũng nghẹn lại, bước chân vội vàng hơn, bóng dáng có chút hùng hổ. Hầu Mãn Đường đi sau nhìn ông ta, nhỏ giọng lầm bầm: “Lão già kia đi nhanh hơn nữa thì ta cũng có thể thấy ông ta rớt nước tiểu mèo kia kìa (khóc).”

Ngọc Nhi đúng là đứa nhỏ tốt, nàng chết rồi thì có ai không khổ sở chứ? Nhưng khó qua nhất. . . . . . Hầu Mãn Đường quay đầu nhìn thoáng qua cửa thành. Bóng dáng tuấn tú chính trực của đệ tử Thượng Thanh Tư ở kia, cô độc một mình trong ánh chiều tà. Bóng hắn không dính bụi trần, không gần phàm thế. Nhưng hắn lại đưa bùa chú giấu yêu khí cho từng con yêu quái mà lúc còn sống nàng đã cố gắng bảo vệ, để bọn họ có thể vào thành trốn đi.

Lúc một con yêu quái cuối cùng mang hình người đứng trước mặt hắn, Tống Lập Ngôn ngước mắt lên nhìn. Tần Tiểu Đao hà hơi vào lòng bàn tay, xoa xoa tay, con ngươi nheo lại: “Ngươi có biết vì sao ta lại nói hai người các ngươi nhất định sẽ có một người phải trả giá đắt hay không?”

Mày nhíu lại, Tống Lập Ngôn túm lấy ông ta kéo qua một bên.

Bầu trời lại đang có tuyết rơi, Tần Tiểu Đao thoạt nhìn có vẻ rất lạnh, tay chân dậm dậm, không để ý lắm mà nhìn đám người đang ùa vào thành nói: “Ngàn năm trước Lâu Tự Ngọc vì cứu ngươi mà đạp nát con đường Hoàng Tuyền, vì thế nàng ta tự nhiên phải chịu nguyền rủa. Cụ thể là nguyền rủa gì thì ta không biết, ta chỉ cảm thấy nếu có chút báo ứng thì khẳng định nên báo ứng lên người ngươi. Dù sao nếu ngươi chết rồi thì nàng ta mới chết tâm. Nhưng ta không nghĩ tới người chết lại là nàng ta.”

Trong mắt Tống Lập Ngôn sáng lên, vội hỏi: “Nàng xuống Hoàng Tuyền bằng cách nào?”

“Ngươi đừng nghĩ thì hơn. Nàng là Yêu Vương, nàng sẽ có biện pháp của mình, còn người bình thường thì không thể. Cho dù pháp lực có cao tới đâu thì ngươi cũng chỉ là một phàm nhân.”

“Không phải phàm nhân thì có thể xuống sao?” Tống Lập Ngôn hoàn toàn không nghe ông ta nói nửa lời mà chỉ cố chấp hỏi.

Tần Tiểu Đao tức quá hóa cười: “Không phải phàm nhân thfi tự nhiên có thể đi xuống, thành quỷ là có thể. Nhưng Tống đại nhân, người ta một khi thành quỷ thì nhất định phải chịu quy củ của Hoàng Tuyền, ta khuyên ngươi đừng lộn xộn thì hơn.”

Người trước mặt không nói tiếp nữa, chỉ lấy một lá Quá Hải phù đưa cho ông ta rồi xoay người đi lên thành. Tần Tiểu Đao nhìn bóng dáng hắn, lý trí nói cho ông ta rằng Tống Lập Ngôn hẳn sẽ không làm gì, nhưng trong lòng ông ta vẫn không bỏ được tiếp tục nhìn.

Tống Lập Ngôn có trách nhiệm thủ thành, hắn quả thực cũng tẫn trách mà làm. Lúc thả một đám yêu quái hắn cho là có thể tin tưởng được vào rồi thì hắn bắt đầu bày trận ở cửa thành. Người này tu vi quả thực cao đến mức ngừoi khác giận sôi lên, cửa thành to như thế mà hắn chỉ dùng một pháp trận đã khóa lại hết. Hơn nữa pháp trận kia còn thô dài, rõ ràng, không hề có sơ hở, không chỉ ngăn cản đám yêu quái từ Kỳ Đấu Sơn chạy tới mà cả lửa cùng sương khói cũng bị ngăn lại.

Quả nhiên là một người đã đủ giữ cửa thành, vạn người lại chẳng thể thông qua.

Vốn tưởng rằng chỉ thế là được, ai ngờ sau khi bày trận xong hắn vẫn ra khỏi thành, vung kiếm bắt đầu chém giết đám yêu quái bên ngoài. Máu huyết đầy trời, hắn cứ thế một mình chống lại đám yêu quái nhiều như núi, trong khoảnh khắc đã chặt đầu vô số con.

Thổn thức nhìn cảnh này, Tần Tiểu Đao lắc đầu, nghĩ thầm quả nhiên ông ta đã nghĩ nhiều. Người như Tống Lập Ngôn làm sao lại bị tình yêu làm cho mê muội để làm cái trò ngu xuẩn như chạy xuống Hoàng Tuyền chứ? Hắn có lẽ sẽ một trận thành danh, được phong hầu bái tướng, còn Lâu Tự Ngọc khờ dại cuối cùng sẽ chỉ còn là bóng dáng mơ hồ hắn nhớ tới trong những ngày mưa tâm tình không tốt.

Đáng tiếc! Ông ta xoay người muốn rời đi.

Nhưng ngay khi ông ta bước một chân ra, thì phía sau lại có bạch quang chiếu rọi khắp bầu trời, bắn đến lưng ông ta khiến mặt đất in bóng ông ta rõ mồm một.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!