Người bên lầu tựa ngọc – Chương 172

Chương 172: Trả giá đắt

 

Pháp khí và yêu trận cùng xuyên qua thân thể của nàng, lọt vào dung nham khiến lửa bắn lên. Tống Lập Ngôn có chút bực, ngây ra mà nhìn nàng lại phát hiện nàng vẫn đang nhếch miệng cười nhìn hắn. Tức giận trong mắt hắn rút đi, giống như lửa lớn thổi qua thảo nguyên để lại chỉ toàn là thê lương.

“Nàng từng nói với ta rằng nàng sẽ sống lâu hơn ta nên nhất định sẽ luôn bảo vệ ta.” Hắn rũ mắt nói.

Khi đó Yêu Vương của Hồ tộc kiêu ngạo tự tin kiểu gì, cho dù bản thân có thương tích trên người thì nhưng vẫn muốn nhảy lên tận ngăn tủ trên cao sau đó gườm gườm nhìn xuống hắn ở bên dưới, móng vuốt nhấc lên, ánh mắt khinh miệt nói: “Yêu quái và người không giống nhau, yêu quái tu vi cao có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm, người phàm các ngươi lợi hại nhất cũng chỉ được trăm năm, cho nên ngươi phải nghe lời ta, làm theo lời ta sai bảo.”

“Hả? Ta nghe ngươi sai bảo thì có chỗ tốt gì?”

“Đơn giản thôi, ngươi làm canh gà cho ta thì ta thay ngươi đánh nhau. Ngươi nhìn xem cả người ngươi đều là vết thương, hiển nhiên là do đánh không lại yêu quái khác. Có ta ở đây thì sẽ không thế, ta sống lâu hơn ngươi nên nhất định có thể bảo vệ ngươi.”

……

Gió thổi qua người nàng khiến dung nham chảy càng nhanh. Tống Lập Ngôn nhìn thấy thế thì cổ họng nghẹn đau đớn: “Yêu quái lợi hại như nàng sao có thể nói lời không giữ lời?”

Lâu Tự Ngọc há mồm ra rồi lại ngậm lại, tay siết chặt muốn chết. Kỳ thật nàng rất sợ hãi, có rất nhiều lời muốn nói rõ với hắn trước khi chết nhưng nhìn sắc môi xanh trắng của hắn nàng trậm mặc thật lâu vẫn cố nâng tình thần mà vỗ tay cười nói: “Ta nói chuyện rất giữ lời, chỉ cần ta còn sống thì sẽ bảo hộ ngài, nếu đã chết…… thì ta sẽ phù hô ngài.”

Trong mắt Tống Lập Ngôn đột nhiên tràn đầy tơ máu, màu đỏ bừng khiến hắn nhìn thực đáng sợ. Hắn duỗi tay ôm lấy nàng, cũng mặc kệ dung nham nóng thế nào hắn vẫn ôm chầm lấy nàng vào lòng mình, mu bàn tay nổi lên gân xanh, đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Lâu Tự Ngọc khụt khịt, nàng trơ mắt nhìn thân thể mình chảy vào dung nham, trơ mắt nhìn tay hắn càng ngày càng siết bé lại. Nàng biết hắn sắp không ôm nàng được nữa rồi nhưng vẫn liều mạng một lần cuối để rướn người lên hung hăng hôn lên môi hắn.

Nụ hôn biệt ly chẳng thể nào ôn tồn mà mang theo mùi máu tươi như cắn xé, hung tàn ngang ngược. Đây là lần đầu tiên nàng to gan xâm chiếm lấy hắn, sức lực quá mạnh khiến hắn hơi lảo đảo. Tống Lập Ngôn sửng sốt trong chốc lát, nhưng chỉ một chớp mắt sau hắn đã thẳng người muốn vỗ lưng an ủi nàng.

Nhưng đầu ngón tay mới vừa đụng tới nàng thì Lâu Tự Ngọc đã lập tức “Xôn xao” một tiếng, tan thành ánh lửa đầy trời.

Không…… Tống Lập Ngôn lắc đầu, tay còn giơ ra giữa không trung, vô số ánh lửa xuyên qua ngón tay hắn, bị gió trời cuốn đi thành một mảnh sao trời. Hắn lảo đảo tiến về phía trước, nhưng chẳng thể túm được gì.

“Lập Ngôn, không xong rồi, dung nham đã tràn tới thôn trang dưới chân núi, thế tới rào rạt, sợ là huyện Phù Ngọc cũng không thoát khỏi đâu.”

“Đại nhân, xác của Xi Vưu hóa thành dung nham chảy qua khiến mọi vật điêu tàn, Kỳ Đấu Sơn sợ là không ở được nữa, mau chạy thôi.”

“Tống Lập Ngôn, Lâu Tự Ngọc đâu?”

Giống một kệ binh khí chất đầy mọi thứ va chạm vào nhau, mọi ồn ào chói tai vọt vào tai hắn từ bốn phương tám hướng. Tống Lập Ngôn dại ra mà nhìn dung nham trước mặt, không lên tiếng. Trong thế giới của hắn lúc này chỉ còn mảnh lửa đỏ trước mặt, tứ chi không có cảm giác, trong óc cũng là một mảnh đần độn.

“Ta đã sớm nói qua.” Giọng Tần Tiểu Đao phá không mà đến mang theo hận ý, “Ngươi là kiếp số của nàng, một ngàn năm trước và một ngàn năm sau cũng đều như vậy. Các ngươi ở bên nhau thì luôn có một người phải vì tinh phong huyết vũ của trăm ngàn năm qua mà trả giá bằng cả tính mạng.”

“Nhưng ta không nghĩ tới người trả giá lại là nàng.”

Yêu Thần hồn phi phách tán, Lâu Tự Ngọc và Cánh Gà cũng chẳng thể chạy thoát. Nửa tòa Kỳ Đấu Sơn vang lên tiếng kêu rên không ngừng, Tần Tiểu Đao cầm trường mệnh khóa của Cánh Gà, cả người thoạt nhìn già đi mấy chục tuổi. Ông ta hận, hận trận tai họa vô cớ cướp đi đứa cháu khó khăn lắm mới sống lại của ông ta. Nhưng khi nhìn hết thảy trước mặt thì ông ta lại thấy nỗi hận của mình chẳng đáng nhắc tới.

Không ai có thể may mắn thoát khỏi trận thế này, Bùi Hiến Phú không thể, Lâu Tự Ngọc không thể, Yêu Vương của Bạch Tiên tộc đương nhiên càng không thể.

Có truyền thuyết về Bàn Cổ khai thiên lập địa, lập trụ trời khiến trời đất từ đây phân tách, không còn lật úp. Nhưng trong lúc này mọi người đều camrt hấy trời muốn sụp, từ Kỳ Đấu Sơn lan ra cả thiên hạ.

Diệt Linh Đỉnh vù vù bay ra từ đống dung nham, đến bên người Tống Lập Ngôn, đỡ lấy lưng hắn. Cũng chính là lúc này Tống Lập Ngôn bỗng dưng thở ra một hơi. Hắn phát hiện hóa ra mình đã nín thở khiến ngực đau đớn không thôi.

“Đại nhân.” Tề Mân ngự kiếm bay đến, cuối cùng cũng tìm thấy hắn. Tề Mân dùng giọng hận sắt không thành thép nói, “Đã là lúc nào rồi mà ngài còn ở đây thất thần?!”

Tống Lập Ngôn ngẩng đầu, còn chưa kịp nói chuyện đã bị hắn kéo lên trường kiếm, mới vừa đứng vững thì dưới chân đã bị nham thạch bao trùm. Hai người bay lên giữa không trung, thấy rừng cây phía dưới cháy rừng rực, điểu thú chạy trốn, Yêu tộc cũng bỏ chạy. Những con nào chỉ hơi chậm một chút đã bị dung nham nuốt luôn.

“Chưởng Tư ở dưới chân núi bày trận, hy vọng có thể cản trong chốc lát cũng tốt. Coi như Thượng Thanh Tư ta tận lực vì thiên hạ. Trước mắt mọi người đã lui về huyện Phù Ngọc rồi chạy về phía kinh đô. Ngài và Tống Tuân cùng nhau đi, hắn đang ở chân núi tiếp ứng cho ngài rồi.” Tề Mân nhanh chóng nói với hắn lúc mang hắn xuống núi.

Cảm giác nóng bỏng dần biến mất, thân thể hắn chậm rãi bị nước mưa tẩm ướt. Tống Lập Ngôn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mới khàn khàn giọng mở miệng: “Là ta tính sai một bước, liên lụy các ngươi.”

Tề Mân nhíu mày nhìn hắn: “Chuyện ngài làm sai nhất là dây dưa với yêu quái. Xi Vưu tan biến thì liên quan gì tới ngài? Hắn không xuất hiện trên nhân gian thì đã là cực kỳ may mắn rồi.”

Đằng trước đã mơ hồ có thể thấy bóng dáng Tống Tuân nên Tề Mân đẩy Tống Lập Ngôn xuống, trầm giọng nói: “Ta không thích yêu quái, càng không thích ngài và yêu quái có liên quan. Ở trong lòng ta, ngài trước sau ngài vẫn là đệ tử trong sạch, có tiền đồ nhất Thượng Thanh Tư. Nhưng nếu ngài còn mê mang không tỉnh ra thì ta có thành quỷ cũng sẽ viết công văn cáo trạng với Chưởng Tư.”

Tống Lập Ngôn hơi giật mình, giữa mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn hắn. Tề Mân vẫy vẫy tay: “Hiện tại muốn tìm ta tính sổ đã không còn kịp rồi, đi mau thôi, ngài có việc cần phải làm đó.” Dứt lời, hắn ngự kiếm bay lên, hướng về phía ngược lại.

“Đại nhân.” Tống Tuân cầm ô tiến lên nôn nóng nói, “Sao thuộc hạ truyền hồn âm mãi không thấy ngài đáp. Thuộc hạ lo quá.”

Mưa rơi trên cái ô vang lên tiếng tí tách, Tống Lập Ngôn nhìn hướng Tề Mân rời đi rồi hỏi một câu: “Hắn không đi cùng chúng ta sao?”

Tống Tuân rũ mắt, mơ hồ nói: “Hắn có việc khác phải làm, đại nhân, gánh nặng trên vai chúng ta cũng không nhẹ, mau hội họp với Chưởng Tư thôi. Đúng rồi, Lê Hoa mới được một con yêu quái ngậm xuống núi, nàng gặp thuộc hạ thì hỏi Lâu chưởng quầy ở chỗ nào.”

Lời này vừa thốt ra thì Tống Tuân cũng thấy chột dạ, nhưng đại nhân nhà hắn nghe xong thì lại chẳng truy vấn việc của Tề Mân nữa.

“Đi thôi.” Tống Tuân nghe thấy đại nhân nhà mình nói, “Nếu không đi thì không kịp nữa đâu.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!