Người bên lầu tựa ngọc – Chương 167

Dù Lâu Tự Ngọc có phải chờ lâu thì tốt xấu gì cũng đợi được Tống Lập Ngôn thật lòng đáp lại. Nhiều năm như thế cho dù gập ghềnh thì cũng vẫn luôn có hắn ở bên cạnh. Còn Bùi Hiến Phú, từ ngày Xi Vưu bị phong ấn hắn đã không gặp được người.

Bùi Hiến Phú giống một con mèo bị dẫm đuôi, cả người đều trào ra sát khí, miệng cong lên dữ tợn. Yêu khí bốn phía nhất thời bành trướng, Tống Lập Ngôn vung kiếm chém vào đám thi cốt xung quanh nhưng lập tức lại bị vong linh ùn ùn kéo tới quấn quanh. Lần này hắn không dễ mà thoát thân, cho dù là Diệt Linh Đỉnh cũng không một lúc nuốt được nhiều oán khí như thế. Ngăn cản một lát trên người Tống Lập Ngôn đã thêm vào vết rách.

“Lưỡng tình tương duyệt ư?” Bùi Hiến Phú cắn răng cười, “Ta đây sẽ đại phát từ bi để các người được chôn chung huyệt nhé?”

Tống Lập Ngôn vung kiếm chống lại răng của đám vong linh sau đó nhíu mày nghiêng đầu nhìn Lâu Tự Ngọc một cái quát: “Ngươi đừng nhúc nhích.”

Lâu Tự Ngọc mới vừa bước ra một bước đã bị hắn quát một tiếng lớn nhưng vẫn cắn răng nói: “Ta không thể cứ thế đứng nhìn.”

“Ngươi có thể đi lên động thủ với ta.” Bùi Hiến Phú chỉ chỉ vào thủy kính ở bên cạnh, “Ta thật ra muốn nhìn xem người của Bạch Tiên nhất tộc phải chết bao nhiêu thì Yêu Vương của chúng ta mới có thể đứng về phía đối diện với ngươi.”

“Đê tiện vô sỉ!” Cánh Gà khàn giọng nói, tay rũ bên người siết thật chặt.

“Trong Yêu tộc chỉ có mình vị Yêu Vương này chịu giúp Lâu Tự Ngọc ngươi đúng không?” Bùi Hiến Phú thổn thức mà sờ sờ cằm, “Giữa hắn và Tống đại nhân, nếu ngươi chỉ có thể chọn một người thì chưởng quầy sẽ chọn ai?”

Lời này thật tàn nhẫn lại độc địa, nếu có thể, Lâu Tự Ngọc rất muốn vung móng vuốt chọc thủng bụng hắn. Nhưng hắn nói không sai, Cánh Gà đã cứu nàng, cũng luôn che chở nàng nên nàng không thể đạp lên thi thể tộc nhân của hắn mà đi được.

Nhưng Tống Lập Ngôn làm sao bây giờ? Hắn bị thương nặng, pháp lực bị cản tay, lại cùng Bùi Hiến Phú đấu tiếp thì thật sự sẽ chết trước mặt nàng. Nàng tình nguyện để mình chết cũng không thể nhìn hắn chết được.

“Ái chà, để ta đoán xem, Lâu đại chưởng quầy có phải đang nghĩ tới việc tự hy sinh hay không?” Trong mắt Bùi Hiến Phú xẹt qua một tia sáng, sau đó hắn duỗi đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, “Ngươi cho rằng tự hủy nội đan thì phong ấn không phá được sao?”

Chẳng lẽ không phải sao? Lâu Tự Ngọc nhíu mày.

“Từ khi các ngươi bước vào huyệt động này thì nghiệp lớn của ta đã thành, trước mắt cùng các người dây dưa chẳng qua là giết thời gian thôi.”

Bùi Hiến Phú ngẩng đầu quét mắt nhìn vách đá bên ngoài kết giới, trong mắt hắn đều là vui mừng không thể che giấu: “Nơi này sắp có một hồi cảnh đẹp, tại hại mời các vị cùng thưởng thức.”

Kết giới ngăn cản động tĩnh bên ngoài, Lâu Tự Ngọc một lòng đều chú ý tới Tống Lập Ngôn nên không để ý tới cái khác. Lúc này bị hắn nhắc nhở nàng mới ngước mắt nhìn thì phát hiện vách đá hắc ám bốn phía dần lộ ra ánh sáng cổ quái. Giống như có bùn đất đỏ âu cuồn cuộn lưu chuyển. Trên vách đá có vài chỗ nhô lên, giống như kinh mạch của một người đang kéo dài xuống, chậm rãi uốn lượn về phía bàn đá.

Yêu trận trên bàn đá chuyển động nhanh chóng, Nhan Hảo ở bên trong thần sắc thống khổ, quanh người phát ra vô số điểm sáng. Nội đan ở mấy mắt trận kia cũng thế, từng điểm sáng bay lên, trên đỉnh đầu bọn họ như có đầy sao trời, cuồn cuộn phi thường.

Mắt trận còn không đủ thì trận này khởi động thế nào? Lâu Tự Ngọc kinh ngạc, cúi đầu nhìn mới phát hiện bên chân mình và Cánh Gà không biết từ khi nào đã có một đám dây dợ màu hồng, nâu bò tới. Chúng nó bám lên mặt giày của nàng, nhìn thì mềm mại nhưng nàng đá thế nào cũng không ra.

“Vốn ta đang nghĩ có lẽ có thể giữ ngươi lại.” Bùi Hiến Phú thở dài, “Vốn là giai nhân, nhưng lại vướng trần tục. Ngươi mau nhìn người mình yêu thương lần cuối đi, chờ lát nữa hắn sẽ bị cắn thành một bãi bùn lầy đó.”

Vô số vong linh quay cuồng chen chúc nhào về phía Tống Lập Ngôn. Hắn rút kiếm muốn chắn nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được. Trong chớp mắt hắn đã bị vong linh đè xuống, trước khi hai con mắt bị che lấp, hắn nhìn về phía nàng như muốn nói cái gì nhưng miệng lại không mở ra được.

“Không ——” mắt Lâu Tự Ngọc đỏ ngầu, nàng lảo đảo muốn nhào qua nhưng lại bị Cánh Gà nhẹ bắt lấy ống tay áo. Động tác nhỏ của hắn khiến nàng cứng người tại chỗ.

Tay Cánh Gà run lên, nhưng bàn tay nắm lấy tay áo nàng lại không buông. Hắn cúi đầu rất thấp, không dám nhìn nàng, bả vai gầy yếu cũng hơi run lên, đốt ngón tay thì tái nhợt mà lạnh lẽo.

Lâu Tự Ngọc quay đầu lại nhìn hắn, trong lòng không ngăn được mà nảy lên từng đợt bi thương. Nàng có thể lý giải cảm nghĩ của Cánh Gà, nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ không trơ mắt nhìn người trong tộc đi tìm chết, nhưng…… Nhưng lúc này giữ nàng lại đối với nàng quả là quá nhẫn tâm. Nàng muốn giằng hắn ra nhưng lại không có lập trường nào để xuống tay.

Lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân truyền lên, khiến nửa người nàng cứng lại. Lâu Tự Ngọc rất muốn động, dù chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Tống Lập Ngôn một cái cũng được nhưng nàng phát hiện ra mình không thể động đậy. Càng sốt ruột thì thân thể càng không có cảm giác gì, máu cả người gấp đến độ dâng lên, cuối cùng đầu nàng cũng bắt đầu choáng váng.

Có phải nàng lại mất hắn không? Nàng đần độn nghĩ, có phải nàng lại quay về những ngày chờ đợi tới vô tận, một mình ngồi giữa trời đêm gió giật mưa gào, nhìn nước mưa bên ngoài mái hiên đánh xuyên qua đèn lồng chăng? Nhiều năm như vậy, cho dù nàng không phổ độ chúng sinh thì ốt xấu gì nàng cũng tích không ít phúc, vì sao đến nửa điểm báo đáp cũng không tính được đến trên đầu hắn vậy?

Cánh Gà sợ hãi buông lỏng tay ra sau đó liên tục gọi nàng. Lâu Tự Ngọc nghe không thấy, trước mắt nàng đã hơi trắng bệch, nàng hoảng hốt lấy yêu khí sờ soạng đến nội đan của chính mình, muốn bóp nát.

Nhưng đột nhiên trời đất rung động, khiến nàng lảo đảo, theo bản năng duỗi tay ra đỡ bên cạnh. Lúc này nàng mới phát hiện cổ nàng lại động đậy được, bên tai vang lên tiếng lảnh lót, càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Tiếp theo những âm thanh khác trong sơn động cũng rõ ràng mà ùa vào trong đầu nàng.

“Tỷ tỷ mau xem!” Cánh Gà kích động mà chỉ vào thủy kính.

Lâu Tự Ngọc chậm rãi xoay người thì đã thấy tình huống giằng co ban đầu ở ngoài kia đã bị đánh vỡ. Thứ gì đó đen nghìn nghịt ùa ra, cắn xé tà ám, hợp lực tấn công hắc ảnh đang áp chế Bạch Tiên gia. Đám kia rất đông, chớp mắt đã bao phru chiến trường mà mặt kính có thể chiếu tới, nơi nó đi qua máu tươi tứ tung, tình hình chiến đấy thay đổi nhanh chóng.

Thứ gì vậy? Nàng ngạc nhiên mà nhìn sau đó cất bước chạy tới gần.

Vuốt cáo sắc bén xé hắc ảnh áp chế Bạch Tiên trưởng lão thành bột mịn, cái đuôi xù xù vung một cái rồi người đã chạy qua chỗ tiếp theo. Bạch Tiên chưởng lão đứng ở đầu tiên mềm chân, run run rẩy rẩy muốn ngã xuống lại được một đôi tay đón lấy, cực kỳ không kiên nhẫn xách lên.

Một mái tóc đen nhánh bị gió núi thổi tung, lộ ra tóc trắng bên trong. Ngô Tới Tửu tức giận che đầu lại, thi pháp búi tóc cho bản thân sau đó lại móc ra mực nước lau lau lên tóc. Ông ta quay đầu túm lấy một hắc ảnh rồi mắng té tát: “Giao Lâu Tự Ngọc ra đây cho ta!”

Hắc ảnh “Phanh” một tiếng tiêu tan trong tay ông ta, Ngô Tới Tửu hừ lạnh một tiếng, tay thu về bắt được hắc ảnh muốn chạy trốn quát: “Ở trước mặt lão tử mà cũng dám chơi trò này hả?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!