Người bên lầu tựa ngọc – Chương 165

Chương 165: Đã trở lại

 

Nhưng vừa tiến vào phát hiện trong sơn động có thêm người thì hắn lập tức cứng đờ, bước chân cũng dừng lại, khóe miệng cũng chậm rãi hạ xuống.

“Ngươi vào bằng cách nào?”

Tống Lập Ngôn ngước mắt đánh giá hắn phát hiện tuy Bùi Hiến Phú vẫn là bộ dáng lúc trước nhưng yêu khí dày nặng, khác hẳn lúc dùng hồn thể di chuyển. Nhìn dáng vẻ này thì hắn đã tìm được chân thân rồi.

Bùi Hiến Phú nhanh chóng quét mắt nhìn trong động, phát hiện trên bàn đá chỉ hỏng một mắt trận thì thần sắc hơi hòa hoãn lại. Nhưng ánh mắt hắn nhìn đến bên này vẫn sắc bén như dao: “Thật không hổ là khai sơn lão tổ của Thượng Thanh Tư, bản lĩnh quả không bình thường. Nhưng thực đáng tiếc, động tác của ngươi quá chậm, đã vào được nhưng lại chẳng thể cứu nàng ta ra. Bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.”

Hắn vuốt vuốt bông tuyết trên vạt áo, yêu trận phong ấn cửa động giống như cảm ứng được vì thế cũng phát ra ánh sáng đỏ tươi. Ánh sáng vừa tỏa sáng rồi lại khép lại, có người đi vào, áp tải một thiếu niên.

“Cánh Gà.” Lòng Lâu Tự Ngọc trầm xuống, “Không phải ta bảo ngươi không cần quay về sao?”

Thoạt nhìn Cánh Gà bị thương, khóe miệng có chút xanh tím. Hắn nghe tiếng ngẩng đầu lên, con ngươi phản chiếu bóng dáng của nàng khiến hắn nhẹ nhàng thở ra: “Lâu tỷ tỷ.”

Hắn cũng không muốn quay lại nhưng bọn họ nói nàng đã rơi vào tay Bùi Hiến Phú, lại có cây trâm của nàng làm chứng cứ nên hắn phải lựa chọn có quay về hay không. Lúc ấy đám Bạch Tiên gia đều ở đó, nếu hắn chạy thì ít nhất cũng thêm vài trăm mạng yêu vô tội phải chết, chi bằng gật đầu đến xem nàng, như thế có thể bảo toàn chúng yêu đồng thời cũng nhìn xem nàng còn sống hay không.

Cánh Gà cảm thấy mình không làm sai, nhưng đón nhận anh mắt khiếp sợ và lo lắng của Lâu Tự Ngọc thì hắn lại đột nhiên cảm thấy chột dạ.

“Sao ngươi lại hung dữ với hài tử thế?” Bùi Hiến Phú lại nở nụ cười đi về phía nàng hai bước, “Một mình ngươi phản bội Yêu tộc không có nghĩa là mọi người đều sẽ phản bội Yêu tộc. Yêu Thần phá được phong ấn mà ra chính là để Yêu tộc được lợi, ngươi tự mình ngang ngược ngăn cản đã là sai, sao còn có thể trách đứa trẻ ngoan biết quay đường này chứ?”

“Ta không thế.” Cánh Gà cáu tiết, nhíu mày nói, “Ta không giống hắn nói như vậy.”

Bùi Hiến Phú nhướng mày, cổ quái mà liếc hắn một cái, sau đó thổn thức lắc đầu: “Một Yêu Vương tốt biết bao, Lâu chưởng quầy nhìn xem. Ngươi chướng mắt ta cũng được, ta cũng chẳng phải thứ gì tốt nhưng Yêu Vương này đối với ngươi là một mảnh tình thâm, sao ngươi lại làm như không thấy, ngược lại coi tai họa của cả Yêu tộc là bảo bối thế?”

“Ngươi câm miệng.” Lâu Tự Ngọc thấp giọng mắng một tiếng rồi lại nhìn Cánh Gà và kẻ đang áp tải hắn. Đến lúc này thì nàng đã giận sôi máu, “Nếu khinh thường phàm nhân thì vì sao ngươi lại cùng phàm nhân làm bạn?”

La An Hà nửa rũ mắt, đoạn đối thoại trước mắt giống như không lọt vào tai hắn, biểu tình của hắn vẫn thế, dại ra mà áp chế Cánh Gà. Bùi Hiến Phú thì đắc ý mà cười rộ lên, giơ tay nhẹ nhàng gõ một cái. La An Hà tựa như đột nhiên bị kéo về phía trước hai bước, giống hệt một con rối.

“Ngươi làm gì hắn rồi?” Tống Lập Ngôn mở miệng hỏi.

“Tống đại nhân không nhìn ra sao? Đây là Nhiếp hồn thuật mà Yêu tộc am hiểu nhất.” Bùi Hiến Phú hơi nhếch khóe mắt nói, “Cũng không phải ta hại hắn mà chính là hắn tự đưa tới cửa. Tà niệm trong lòng hắn không tiêu được nên lầm đường lạc lối, sao có thể trách người khác?”

Trong lòng La An Hà có quá nhiều oán khí cùng bất bình, thời gian dài trôi qua khó có thể tiêu trừ và trở thành nhược điểm khiến hắn dễ bị yêu quái lợi dụng. Tống Lập Ngôn cũng không trách hắn, rốt cuộc hắn có thể từ Mạnh Bà kính thoát vây là nhờ người này. Chỉ là bộ dáng hắn trước mặt không biết còn sống hay đã chết.

Cũng lười nghe Bùi Hiến Phú nói nhiều, Tống Lập Ngôn rút Giải Trĩ Kiếm, lướt qua Lâu Tự Ngọc đâm thẳng về phía kia. Bùi Hiến Phú hình như không dự đoán được hắn sẽ ra tay vì thế vội nghiêng người né tránh, đụng phải kết giới mới nhướng mày nói: “Ở chỗ này đánh nhau với yêu quái, Tống đại nhân không muốn sống nữa sao?”

Kết giới màu tím nhạt ngăn cách bên ngoài với sơn động. Lâu Tự Ngọc nhìn nhìn, không rõ kết giới này là dùng để làm gì, nhưng bên kia thì đã đánh nhau. Đúng như Bùi Hiến Phú nói, Tống Lập Ngôn động thủ ở chỗ này đúng là có hại, pháp lực bị hạn chế không nói, đối thủ còn có yêu lực vô cùng vô tận hỗ trợ.

Nhưng dù thế hắn cũng không hề rơi vào thế hạ phong, vung kiếm, niệm quyết, bay lá bùa cứ thế xuất hiện. Cuồng phong nổi lên trong sơn động bị bịt kín khiến nàng phải híp mắt.

La An Hà giống như bị ra lệnh nên bắt đầu áp tải Cánh Gà đến chỗ bàn đá. Lâu Tự Ngọc lập tức đi cản, nhưng cơ thể nàng còn yếu, chỉ có thể dây dưa chứ không thể lập tức cứu Cánh Gà ra.

“Tỷ bị thương?” Cánh Gà nhíu mày hỏi.

Lâu Tự Ngọc không để ý mà lên tiếng, móng vuốt cáo muốn cào lên cổ La An Hà. Nhưng nhớ tới người đang đấu pháp bên kia nên nàng bĩu môi, sửa lại thành cào lên cánh tay hắn muốn hắn bị đau mà buông tay ra. Nhưng ống tay áo La An Hà cùng da thịt đều rách vỡ mà người lại chẳng có phản ứng gì. Hắn vẫn túm lấy cánh gà, ý đồ vòng qua người nàng đi tới bàn đá.

Lâu Tự Ngọc ngây ra, đứng tại chỗ sửng sốt một chớp mắt. Chỉ trong một khắc này La An Hà đột nhiên vứt ra ngàn cơ trận tỏa bạch quang nhào đến trên đầu nàng. Khoảng cách quá gần khiến nàng lảo đảo không kịp lùi về sau. Tống Lập Ngôn ở một đầu khác không kịp cứu nàng, lại phân thân khiến Bùi Hiến Phú bắt được sơ hở.

Bùi Hiến Phú vui vẻ, liên tiếp ra tay nhằm đánh nhanh thắng nhanh. Hắn vừa ngăn cản Giải Trĩ Kiếm vừa nói: “Tống đại nhân đúng là khác ngàn năm trước quá lớn. Trước kia ngài đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đến giờ ta vẫn còn nhớ như in. Sao bây giờ lại giống một kẻ phàm nhân vô dụng thế?”

Tống Lập Ngôn cười lạnh, không tiếp lời hắn. Khí quanh người hắn đột nhiên trào ra mãnh liệt, đánh tan yêu khí của Bùi Hiến Phú. Lúc quay đầu lại thì thấy Lâu Tự Ngọc đã được Cánh Gà bảo vệ sau lưng.

Triền Yêu Thằng đứt gãy rơi trên mặt đất nhưng vẫn không cam lòng tỏa sáng, La An Hà cúi đầu nhìn, tựa hồ không thể đón nhận được chuyện này.

“Phế vật!” Bùi Hiến Phú trầm giọng nói, “Còn không bắt người, thất thần làm gì?”

La An Hà gật đầu, ra tay chộp tới chỗ bọn họ, Cánh Gà xoa xoa cánh tay, trong mắt có ánh sáng lập lòe: “Tỷ tỷ đứng qua một bên đi, ta sẽ đối phó hắn.”

“Ngươi……” Lâu Tự Ngọc rất muốn nói ngươi vẫn là đứa nhỏ, sao có thể đánh nhau với người lớn? Nhưng nàng còn chưa kịp nói thì đầu ngón tay Cánh Gà đã tỏa ra yêu trận, ánh sáng lưu chuyển, khí thế mãnh liệt, khong thua gì đống nội đan trên bàn đá.

Lâu Tự Ngọc lập tức nuốt lời muốn nói. Cánh Gà là người duy nhất trong số bọn họ không bị thương nặng, cũng không bị hạn chế. Yêu pháp của hắn tuy không thành thục, nhưng thắng ở yêu lực đủ cường đại. Hơn nữa trên đỉnh Kỳ Đấu Sơn có yêu khí tràn ngập, La An Hà căn bản không phải đối thủ của hắn. Bên kia Bùi Hiến Phú thấy thế thì muốn ra tay xen vào nhưng Tống Lập Ngôn lại căn bản không cho hắn cơ hội, hơi chút phân thần khiến hắn bị chém một nhát máu tươi đầm đìa.

“Tê……” Bùi Hiến Phú có chút phiền mắng, “Yêu Vương, ngươi không cần ngươi Bạch Tiên tộc nhân sao? Mấy chưởng lão trong tộc của ngươi còn ở trong tay ta đó.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!