Người bên lầu tựa ngọc – Chương 162

Chương 162: Có thích cái gì không?

 

Yêu quái mất máu nhiều như vậy thì có thể sống nhưng một phàm nhân như hắn lại cắt cổ tay cứu người chẳng phải không muốn sống nữa sao? Cho dù máu của hắn quả thực hữu dụng nhưng cũng không thể dùng như thế chứ?

Lâu Tự Ngọc muốn duỗi tay dùng mảnh vải hắn để bên cạnh để băng cổ tay cho hắn nhưng nàng mới khôi phục  được ít nhiều, tay nâng lên nhiều lần vẫn không thể cầm vải đưa cho hắn được. Nàng có chút nóng nảy, mày nhăn tít lại, hô hấp cũng dồn dập.

Tống Lập Ngôn nhìn thấy đã đau đầu, hắn vội đón lấy mảnh vải trên tay nàng bất đắc dĩ nói: “Ngươi nghỉ một lát, ta tự mình làm.” Chỉ chút việc nhỏ này cũng hô to gọi nhỏ, quả là chuyện bé xé ra to. Hắn tùy tiện băng vết thương lại, nhét nhét một chút cho xong việc nhưng vừa rũ mắt xuống đã thấy người trong lòng đang khóc.

“Ngươi.” Hắn vừa tức vừa buồn cười, “Ngươi khóc cái gì? Cái này thì có gì mà đáng khóc đâu? Còn chưa bằng mấy vết thương trên người ngươi kìa.”

Lâu Tự Ngọc đỏ mắt nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng méo xệch. Mày hắn nhẹ buông, lắc lắc đầu giống như cực kỳ không tán đồng chuyện nàng quá để ý đến vết thương của hắn. Nhưng vừa mở miệng muốn nói chuyện thì nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn, tích táp chảy một cách thê thảm, bi thống.

“……”

Hắn nhận mệnh mà mở đống vải bọc trên tay ra, Tống Lập Ngôn nhìn nàng rồi buộc lại gọn gàng sau đó còn vẫy vẫy cho nàng xem rồi hỏi: “Như vậy được chưa?”

Lúc này nàng mới xem nhưng thả lỏng, thấp giọng “Ừ” một tiếng sau đó nhìn hắn, trong mắt lấp la lấp lánh. Tống Lập Ngôn đỡ nàng dựa ngồi vào người mình, không cẩn thận chạm vào vết thương của nàng nên vội rụt tay lại. Thấy nàng không có phản ứng gì hắn lại nhíu mày hỏi: “Không đau sao?”

“Không có cảm giác gì.” Lâu Tự Ngọc hi hi cười, “Nhìn dọa người thế thôi chứ yêu quái không sợ đau.”

“Nói dối!” Tống Lập Ngôn rũ mắt, “Ngươi rõ ràng đã nói yêu quái và con người đều biết đau và khổ sở, cả người đều là vết thương thế này thì sao lại không có cảm giác gì?”

Lâu Tự Ngọc thổn thức: “Nô gia còn nói lời này ư?”

Hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn nàng, muốn mắng lại mắng không nổi chỉ có trong lòng là bị ép đến hoảng hốt. Mặc kệ hắn làm sai cái gì thì ở trong mắt nàng đều không sao, thậm chí nàng còn chẳng cần hắn phải xin lỗi —— ở trong mắt người ngoài thì thế này có lẽ là chuyện tốt, bọn họ sẽ mừng rỡ nhưng trong lòng Tống Lập Ngôn lại hiểu rõ như thế này thì tình cảm của nàng và hắn là không bình đẳng.

Thay vì nói nàng thích hắn thì không bằng nói nàng coi hắn như Thần Tài trong khách điếm của nàng mà cung phụng. Nàng dâng hương khói cầu hắn rủ lòng thương, mà nếu hắn không rủ lòng thương cũng không sao, dù thế nào hắn vẫn là thần tiên, nàng không cần hắn một hai phải báo đáp.

Tống Lập Ngôn cắn răng, đột nhiên hỏi nàng: “Ngươi có thứ gì đặc biệt thích không?”

Lâu Tự Ngọc ngẩn ra, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này nên hơi suy nghĩ nói: “Miếng thịt khô của nhà hàng xóm mà ta trước sau không trộm được?”

“Thứ gì ta có thể cho.”

Nàng thấy khó rồi, phải nghĩ một lúc lâu mới nói được: “Đại nhân đã cho nô gia huyết ngọc, cái khác nô gia cũng không tham.”

Hít sâu một hơi, Tống Lập Ngôn cắn răng: “Vậy nếu ta muốn ngươi tham lam cầu một thứ thì ngươi muốn cái gì?”

Còn có chuyện tốt bực này sao? Lâu Tự Ngọc muốn cười nhưng khóe miệng vừa nhếch lên thì vết thương trên người lại nứt ra, nàng chỉ có thể vừa hít hít mũi vừa nhỏ giọng nói: “Đại nhân làm sao vậy? Tình huống trước mắt nguy cấp, theo lý thì bây giờ không phải lúc nói cái này.”

Hắn cũng muốn biết mình bị làm sao, cái khác đều không lo mà lại chỉ muốn biết đáp án này. Hắn muốn đối tốt với nàng, muốn bảo nàng có thể oán trách, yêu cầu hắn nhiều hơn một chút. Nàng không cần như bây giờ, một lòng đều lơ lửng không thể rơi xuống cũng không thể bay lên.

Thấy hắn rất chấp nhất, Lâu Tự Ngọc nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi rồi vỗ tay nói: “Vậy đại nhân lại viết một đôi câu đối nữa đi. Lúc này trở về rồi ta còn phải mở lại khách điếm Chưởng Đăng nữa.”

“Có thể.” Tống Lập Ngôn không chút nghĩ ngợi đã gật đầu, so với trước sảng khoái nhiều hỏi, “Còn có cái gì khác không?”

Nàng có chút dở khóc dở cười: “Đại nhân không cần cứ như vậy bồi thường cho nô gia. Người không biết thì vô tội, một thân vết thương này của ta không thể chỉ tính lên đầu ngài được.”

“Ai đang bồi thường, ta……” Cổ họng nghẹn lại, Tống Lập Ngôn cường ngạnh nhíu mày nói, “Ta không thể bởi vì thích ngươi nên muốn cho ngươi đồ sao?”

“Loảng xoảng” một tiếng, trên bàn đá có thứ gì đó đổ xuống. Lâu Tự Ngọc sợ tới mức giật mình, bất chấp trả lời hắn mà lập tức quay đầu qua xem.

Nhan Hảo ngã vào mắt trận trên bàn đá, khuôn mặt nhỏ lúc xanh lúc tím. Nàng ta cắn răng nhìn Tống Lập Ngôn, trong mắt có muôn vàn không cam lòng và tức giận. Nàng ta run rẩy rống lên: “Sao lời này có thể phát ra từ trong miệng ngươi chứ?”

Tống Lập Ngôn quay đầu nhìn nàng ta, thần sắc trên mặt thêm vài phần hờ hững nói: “Các hạ chẳng lẽ là người của Thượng Thanh Tư sao?”

Nhan Hảo sửng sốt: “Sao có thể?”

“Vậy ta nói lời gì thì có quan hệ gì với ngươi?” Hắn cười lạnh, ánh mắt đảo qua yêu trận quanh người nàng.

Trong nháy mắt, Nhan Hảo nhìn thấy sát khí trong mắt hắn, cả người lập tức rùng mình, lập tức yên lặng nói: “Đại nhân bớt giận, trước mắt chuyện quan trọng nhất không phải nói chuyện trời đất. Nơi này là đỉnh Kỳ Đấu Sơn, cho dù đại nhân có bản lĩnh thông thiên thì pháp lực cũng bị đè ép. Nếu Bùi Hiến Phú quay về thì chúng ta chẳng ai thoát được đâu. Thay vì nói mấy chuyện vớ vẩn này thì để thiếp thân mang đại nhân ra ngoài trước.”

Nàng ta liếm liếm môi, ánh mắt lập lòe nói: “Chỉ cần bỏ yêu trận này thì thiếp thân định sẽ không bỏ đại nhân lại.”

Tống Lập Ngôn an tĩnh mà nhìn nàng ta nói xong mới nhỏ giọng hỏi Lâu Tự Ngọc: “Lời nàng ta có tin được không?”

Lâu Tự Ngọc bĩu môi: “Nàng ta cũng không phải chưa gạt người lần nào.”

“Vậy nàng ta dựa vào cái gì mà cảm thấy ta sẽ tin tưởng nàng ta?”

“Chẳng qua chỉ muốn đánh cuộc xem đại nhân có niệm tình cũ hay không.”

Tống Lập Ngôn bừng tỉnh, đỡ nàng đến dựa vào vách đá phía sau rồi đứng dậy rút ra Giải Trĩ Kiếm. Nhan Hảo vui vẻ, giật giật thân mình nói: “Thiếp thân bớt phiền phức hơn nàng ta, mấy yêu trận cuối cùng thiếp có thể tự mình phá, đại nhân chỉ cần……”

Nói còn chưa dứt lời thì một đạo bạch quang đã chém vào yêu trận, một tiếng rắc vang lên, trong sơn động chói lòa sau đó chậm rãi ảm đạm xuống. Nhan Hảo theo bản năng nâng tay áo lên che mắt, trong lòng nhảy nhót nghĩ nếu người này còn chịu cứu nàng thì có lẽ trong lòng cũng có một chỗ bé xíu cho nàng ta.

Nhưng mà sau khi ánh sáng tắt, nàng ta nhìn tay mình thấy yêu trận trên người vẫn hoàn hảo không xê dịch, chỉ có mắt trận xung quanh nội đan của Thường Thạc là thủng một lỗ. Mấy cái yêu trận rối tinh rối mù mà rơi xuống, quanh ảnh loang lổ sau đó biến mất. Tống Lập Ngôn thu hồi Giải Trĩ Kiếm, giơ tay vung lên, yêu trận lại rớt một nửa.

Hai mắt hắn nhìn chằm chằm viên nội đan của Thường Thạc mà không thèm nhìn nàng ta.

“Đại nhân làm gì vậy?” Nhan Hảo nhíu mày, “Vật chết này không thể giúp ngài rời núi được đâu.”

“Cả tộc Hoàng Đại Tiên từ trước đến nay lấy sườn núi phía đông của Kỳ Đấu Sơn làm nơi ở, khi nào đã từng đến đỉnh Kỳ Đấu Sơn này?” Tống Lập Ngôn mặt không biểu tình mà vung kiếm, “Bùi Hiến Phú hành sự cẩn thận, làm sao lại cho ngươi biết biện pháp rời khỏi chỗ này chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!