Người bên lầu tựa ngọc – Chương 160

Mắt trận cũng không phải để yên cho các nàng đứng đó, chỉ cần đặt mình vào đó thì yêu lực sẽ bị trận pháp rút khỏi tứ chi. Đại khái là bởi vì hiện tại tà ám không có động tĩnh gì nên cảm giác không quá rõ ràng, nhưng một khi khai chiến thì mấy cái mắt trận này chính là thứ hấp thu yêu lực của người trong mắt trận.

“Sẽ chết sao?” Lâu Tự Ngọc hỏi.

Sắc mặt Nhan Hảo lại trắng hơn một ít, lúc này nàng ta vẫn còn sức mở miệng mắng nàng: “Ngươi đừng có mà mở miệng quạ đen. Nếu bên ngoài đánh nhau không quá kịch liệt thì chúng ta tự nhiên là không chết được.”

Nói cách khác, một khi bên ngoài bùng nổ vượt qua yêu lực của năm Yêu Vương thì các nàng sẽ chết không cần nghi ngờ.

Trong lòng Lâu Tự Ngọc căng thẳng nghĩ vậy Cánh Gà nhất định không thể rơi vào tay Bùi Hiến Phú được.

……

Chủ phong của Kỳ Đấu Sơn là nơi đệ tử của Thượng Thanh Tư không được vào, nếu vi phạm mà còn sống thì sẽ phải chịu hình, còn chết thì sẽ bị gạch tên, không còn là người của Thượng Thanh Tư nữa. Tống Thừa Lâm năm đó đặt ra quy củ này là vì phong ấn của Yêu Thần Xi Vưu ở trên đây, hắn sợ có người vào nhầm sẽ bị yêu lực ăn mòn, nhẹ thì bỏ mạng mà nặng thì có thể phá phong ấn.

Mà hiện tại phong ấn Yêu Thần đã tràn ngập nguy cơ.

Chặt hết cây khô chắn trên đường, Tống Lập Ngôn cảm thấy trong lòng bất an, hắn nhìn thoáng qua Diệt Linh Đỉnh bay tới nửa canh giờ. Tiểu gia hỏa này vẫn luôn vù vù trước mặt hắn không biết là muốn nói gì nhưng có vẻ rất vội vàng.

“Xảy ra chuyện gì? Doanh địa có vấn đề sao?” Hắn hỏi.

Diệt Linh Đỉnh: Ong ong ong!

“Quan trọng sao?”

Ong ong ong!

“Hiện tại trở về còn kịp sao?”

Ong ong ong!

“……” Căn bản là hắn chẳng hiểu gì thế nên Tống Lập Ngôn lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nếu thật sự có việc lớn thì trước mắt có về hẳn cũng không kịp. Không bằng mau chóng tìm được đồ kia để diệt hậu hoạn.

Diệt Linh Đỉnh gấp đến độ xoay vòng trên đầu hắn, la lối khóc lóc chơi xấu mà cản đường hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo nó lại cảm thấy không đúng, cứ thế bay lên a ô mà nuốt một ngụm hắc khí bay đến chỗ Tống Lập Ngôn, nhai nhai vài cái rồi nuốt vào bụng.

Người của Thượng Thanh Tư đã nhận ra không đúng, đồng loạt bay pháp trận trên tay. Tống Lập Ngôn lập tức rút Giải Trĩ Kiếm rồi nhìn về một bên. Hắn thấy Bùi Hiến Phú đi ra từ đằng sau một bụi cây sau đó cười nhạt nói với hắn: “Đến lúc mấu chốt này mà ngươi còn cảm thấy ngươi có thể đánh bại tà ám trước khi ta tìm thấy nội đan của Bạch Tiên ư?”

Vừa thấy hắn đám sư huynh đệ của Thượng Thanh Tư đã bất chấp tất cả mà ném pháp trận về phía hắn. Nhưng Bùi Hiến Phú vẫn dùng hồn thể như cũ nên pháp trận cứ thế xuyên qua người hắn, chấn kinh mấy con rắn trong bụi cỏ nhưng chẳng mảy may tổn thương hắn được chút nào.

Bùi Hiến Phú cười tủm tỉm mà nhìn hắn, rất mong chờ hắn lộ ra biểu tình tức muốn hộc máu: “Ta chỉ còn cách thành công một bước còn ngươi đến đường cũng chưa tìm thấy. Lần này là ngươi thua rồi, không thể nào thắng được đâu.”

Ánh mắt Tống Lập Ngôn vẫn bình tĩnh nhìn hắn nói: “Ngàn năm phía trước Xi Vưu là do ta phong ấn, ngàn năm sau cho dù ngươi có thật sự thức tỉnh được hắn thì kết cục cũng sẽ lại giống thế thôi.”

Ý cười trên mặt Bùi Hiến Phú cứng đờ giống như bị chạm vào vảy ngược. Tiếp theo cả khuôn mặt hắn đều vặn vẹo: “Không có khả năng, lần này ta sẽ bảo vệ được ngài ấy, tuyệt đối không để ngươi đắc thủ!”

“Chỉ bằng ngươi?” Tống Lập Ngôn đánh giá hắn sau đó cười lạnh, “Dùng thân thể của người khác, yêu lực căn bản không thể phát huy đến tận cùng, nếu quá áp lực thì thân thể sẽ nổ tan xác —— chính ngươi chỉ là Bồ Tát bằng đất mà cũng đòi bảo hộ người khác qua sông sao?”

Bùi Hiến Phú híp híp mắt.

“Ta đích xác không tìm thấy nơi ngươi bày trận, ngươi quả thật là giấu quá sâu nhưng ta có thể tìm được đan điền của tà ám này. Nếu không được……” Hắn dừng một chút, cười bình tĩnh như đã tính đến trước nói, “Ta thể nào cũng có thể tìm thấy được chỗ phong ấn thân thể của ngươi.”

Sắc mặt đại biến, Bùi Hiến Phú lập tức biến mất trước mặt bọn họ.

“Đại nhân?” Tống Tuân nhíu mày.

Tống Lập Ngôn cười như không cười mà lắc đầu: “Hắn luống cuống.”

Năm đó Vệ Đường chết bên cạnh Xi Vưu, thi thể hắn không biết vì sao vẫn được bảo tồn qua nhiều năm, cùng bị phong ấn dưới chân Xi Vưu. Chỉ cần tìm được chân thân của hắn, đánh nát là Bùi Hiến Phú cũng sẽ bị thương nặng.

Đây có thể coi là một kế phản công tuyệt hảo nhưng lúc này hắn nói trắng ra thì đã mất tiên cơ. Tống Tuân có chút sốt ruột nói: “Hắn nhất định sẽ tìm cách bảo hộ chân thân của mình trước khi chúng ta tìm được.”

“Làm sao mà dễ như thế, nơi phong ấn Yêu Thần có rất nhiều quỷ thần canh giữ, không phải chỗ dễ ra vào đâu.” Tống Lập Ngôn niệm quyết, trong mắt có ánh sáng lóe qua, “Nếu hắn đi thì chúng ta sẽ có thời gian tìm người.”

“Tìm người?” Tống Tuân khó hiểu, nhìn thần sắc kiên định trên mặt hắn thì trong lòng Tống Tuân cũng thả lỏng, “Đại nhân có chủ ý khác sao?”

Bọn họ vốn tính toán đi tìm chân thân của Vệ Đường để phá hủy, so với đánh nhau với tà ám thì đây là con đường gây ra tổn thất nhỏ nhất. Nhưng vừa rồi không biết đã xảy ra chuyện gì mà đại nhân lại đột nhiên sửa lại chủ ý, mới nói hai ba câu đã đuổi Bùi Hiến Phú đi rồi.

Trước mặt Diệt Linh Đỉnh vẫn còn đang vù vù bay không ngừng, Tống Lập Ngôn duỗi tay túm lấy nó lại dùng ngón tay chọc chọc lên tai của nó nói: “Đã biết, là nàng đã xảy ra chuyện.”

Diệt Linh Đỉnh rốt cuộc cũng an tĩnh lại, cực kỳ vui mừng mà cọ cọ vào tay hắn. Trong tay Bùi Hiến Phú chỉ có ba viên nội đan, nhưng vừa rồi hắn nói chỉ còn cách thành công có một bước. Nói cách khác trong khoảng thời gian hắn rời khỏi doanh địa, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Lâu Tự Ngọc đã rơi vào tay hắn.

Hắn thử dùng hồn âm liên hệ nhưng giống như nàng đang bị cái gì đó ngăn lại nên không thể kết nối. Tống Lập Ngôn cảm thấy Lâu Tự Ngọc hẳn là đang ở một nơi ghê gớm nào đó. Tay trái hắn niệm quyết thuật Hồi Tưởng. Ở trong phạm vi nhất định, chỉ cần vật tùy thân gặp phải yêu lực xâm phạm thì chủ nhân của nó có thể trong giây lát chạy tới chỗ đó.

Nhưng mà hiện tại nàng có vẻ rất an toàn, không bị yêu lực bên ngoài xâm phạm. Bàn tay niệm quyết của hắn buông ra, đau đầu thở dài sau đó tiếp tục bò lên núi. Nhưng chưa được hai bước thì bóng đên trên mặt đất đột nhiên dựng lên một hàng rào chắn cản bước chân hắn.

Vẫn muốn động thủ sao? Tống Lập Ngôn rút Giải Trĩ Kiếm ra.

……

Pháp trận vốn an tĩn vững vàng đột nhiên chấn động, tiếp theo Lâu Tự Ngọc có thể cảm giác được có thứ gì đó như đỉa đang hút yêu lực trong người mình.

“Đánh nhau rồi sao?” Nhan Hảo luống cuống, “Lúc này mới là lúc nào mà đã đánh nhau rồi?”

Yêu lực bị rút càng ngày càng nhiều, Lâu Tự Ngọc tính tính, hẳn là Tống Lập Ngôn đã lên núi. Nhưng không phải Bùi Hiến Phú đang đuổi theo Cánh Gà sao, thế nào hai bên lại đánh nhau rồi?

Trong lòng nàng có chút lo lắng mà quét mắt qua bên Nhan Hảo đột nhiên nói: “Đây là ngài ấy tới cứu ta.”

Nhan Hảo quay đầu lại phun nàng một ngụm: “Đã lúc nào rồi mà ngươi còn nằm mơ. Cho dù hắn có lên được núi thì cũng là vì hàng yêu trừ ma, có liên quan gì tới ngươi đâu?”

“Ngươi có điều không biết, ta và ngài ấy đã trao đổi tín vật tự định chung thân, thể nào ngài ấy cũng nhớ đến ta.” Nàng bĩu môi nhìn huyết ngọc bên hông mình rồi thẹn thùng cười nói, “Ngươi chưa thấy đúng không? Đây là vật tổ truyền của nhà ngài ấy, chỉ cho con dâu. Ta có cái này thì say này có thể ngồi kiệu tám người khiêng qua cửa nhà ngài ấy.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!