Người bên lầu tựa ngọc – Chương 156

Chương 156: Hai lão nhân điên rồ

 

“Hắn” trong miệng bà trước nay chỉ có La Vĩnh Sanh thế nhưng lúc này La Vĩnh Sanh hy vọng bà đang nói tới người khác chứ chẳng liên quan gì tới ông ta.

Bên ngoài tiếng động ồn ào, không ít người nghe thấy được lời bà thì vây lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. La Vĩnh Sanh buông rèm cửa lui về phía sau vài bước, chậm rãi ngồi xuống ghế dựa. Không phải ông ta thương tâm mà chỉ cảm thấy không quen, người theo mình nhiều năm như thế lại muốn chạy, giống như ông ta đã làm sai cái gì đó.

Ông ta đã sai cái gì? Ông ta không sai, chỉ là bà ta để tâm chuyện vụn vặt, có liên quan gì tới ông ta đâu?

La Vĩnh Sanh mím miệng không rên một tiếng, mắt lại nhìn chằm chằm rèm cửa đến ngây ra. Bên ngoài ầm ĩ giằng co thật lâu, sau đó mới chậm rãi an tĩnh xuống. Trong chốc lát sau Triệu Thanh Hoài xốc mành đi vào.

“Vĩnh Sanh.” Mành rơi xuống, phía sau ông ta không còn ai.

La Vĩnh Sanh mặt không biểu tình nói: “Sư huynh mà muốn khuyên ta thì không cần đâu, nàng ta muốn đi thì đi, ta không giữ.”

“Ta tới không phải để khuyên đệ.” Triệu Thanh Hoài vuốt râu, vô cùng đứng đắn đi tới trước mặt hắn, sau đó lại rất không nghiêm túc mà toét miệng cười nói, “Ta tới bỏ đá xuống giếng.”

La Vĩnh Sanh: “……?”

“Trong mấy sư đệ của ta thì ngươi là ngừoi hiếu thắng nhất, trước nay lại tâm cao khí ngạo coi thường tất cả. Năm đó Hoa Diêu thổ lộ bị ngươi cự tuyệt thì ta cảm thấy cũng là chuyện tốt. Nàng quá ôn nhu, không thích hợp với ngươi.”

Triệu Thanh Hoài hừ cười: “Nhưng sau đó ngươi lại một hai phải muốn nàng ở bên cạnh ngươi làm việc, không phải sao?”

Nếu không có việc đó thì Hoa Diêu có lẽ đã sớm hết hy vọng từ vài thập niên trước, nhưng người này lại một hai bắt nàng đi theo, còn không cho người ta sắc mặt tốt khiến hai người cứ dây dưa nhiều năm như thế. Nhìn sự việc hôm nay Triệu Thanh Hoài cảm thấy La Vĩnh Sanh quả thực là tự làm tự chịu, thật đáng đời…… Ấy, không phải, làm đồng môn sư huynh ông ta vẫn thay sư đệ nhà mình cảm thấy thống khổ.

“Ta tìm nàng làm việc là bởi vì nàng làm việc cẩn thận, chuyện gì cũng làm đến thỏa đáng, chẳng liên quan gì tới cá nhân cả.” La Vĩnh Sanh trầm mặt nói, “Ta chỉ không nghĩ tới nàng một đống tuổi rồi nhưng còn không chọn ở Thượng Thanh Tư dưỡng lão mà lại xin từ chức.”

Triệu Thanh Hoài sờ sờ cằm: “Ta đã từng xem qua những lời trách móc một người viết. Tuy chữ người kia xấu điên nhưng lời thì lại có chút đạo lý —— thế gian có ba nơi khó có thể ở lâu, thứ nhất là biển sâu không thấy đáy, thứ hai là trong lửa nóng hủy thiên diệt địa, thứ ba chính là ở bên cạnh người không thích mình.”

La Vĩnh Sanh cắn răng hỏi: “Ai viết?”

Lâu Tự Ngọc, viết cho Tống Thanh Huyền vào một đêm trăng nào đó lúc nàng uống say. Nhưng Triệu Thanh Hoài tất nhiên sẽ không nói, ông ta chỉ cao thâm khó dò sờ sờ râu đáp: “Vài thập niên này nàng cũng coi như vất vả, công lao cũng lớn cho nên ta cũng đồng ý với thỉnh cầu đó. Vừa lúc La An Hà làm xong việc, để hắn ở bên cạnh đệ làm việc đi, dù sao hắn cũng là đệ tử của đệ.

La Vĩnh Sanh kêu rên một tiếng: “Cũng được, người trẻ tuổi chân cẳng nhanh nhẹn, tâm địa cũng không mềm yếu.”

Người phải vững tâm vẫn là đám lão nhân bọn họ, Triệu Thanh Hoài cảm khái mà bấm đốt ngón tay tính giờ. Lúc này thấy bên này an ổn ông ta mới đứng dậy nói: “Đi thôi sư đệ, không có thời gian lo lắng nữ nhi tình thường, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm.”

“Chuyện kia……” La Vĩnh Sanh xua tay, “Được rồi, sư huynh tự mình tùy tiện phái vài người đi là được, không cần tự mình đích thân.”

Triệu Thanh Hoài cười lắc đầu: “Đối với khách quý lễ nghĩa phải chu toàn, không thể chậm trễ, cho dù nàng ta không hề có uy hiếp thì ta cũng phải tự mình đi đón.”

La Vĩnh Sanh nhìn chằm chằm ông ta trong chốc lát rồi thổn thức mà bĩu môi.

Sắc trời gần hoàng hôn, Tống Lập Ngôn dẫn người đi dọn dẹp bọn tiểu yêu len lỏi ở chân núi. Lúc này hắn cầm Giải Trĩ Kiếm lên núi, con đường đằng trước hẳn là rất gain nan, cho nên người đi theo hắn đều thần sắc ngưng trọng, không dám lơi lỏng.

Nhưng mà bên kia Triệu Thanh Hoài lại mang theo người rời khỏi doanh địa. Lúc này ông ta đang ngồi trên ngựa lắc chân, hát một khúc ca dao, cực kỳ không đứng đắn.

“Sư phụ?” La An Hà đi ở đằng trước, xoay người phát hiện sư phụ nhà mình còn đang đứng ở cửa doanh địa thì nhịn không được chạy về hỏi, “Ngài đang nhìn cái gì thế?”

Màu hoàng hôn nhiễm đỏ ngọn núi, cách đó không xa, trên một con đường nhỏ có một đám người đang đi. Trong đó có một người cõng tay nải đi giữa bọn họ, nhìn giống như một phụ nhân không biết sự đời, chẳng biết sẽ đi về đâu.

La Vĩnh Sanh thu lại tầm mắt, cưỡi ngựa theo sau nói: “Ta chẳng nhìn gì cả.”

La An Hà nhìn ông ta, lại nhìn Chưởng Tư có thái độ hết sức dị thường ở phía trước. Hắn nhíu mày kéo một sư đệ tới hỏi: “Sao lại thế này? Chúng ta không phải đi bắt yêu sao? Lý ra phải vui vẻ mới phải chứ, thế nào mà hai vị lão nhân gia này mỗi người một phách thế?”

Tiểu sư đệ càng sợ hãi đáp: “Đệ cũng không biết, từ lúc ra khỏi cửa Chưởng Tư đã cười không ngừng, nhưng sư bá lại chẳng cười nói gì.”

Bọn họ mà không phải trưởng bối Thượng Thanh Tư đồng thời là triều thần quyền khuynh thiên hạ thì hẳn ai cũng nghĩ là hai cái lão điên.

Lúc này Lâu Tự Ngọc còn đang ngồi ở hốc cây nhìn hoàng hôn. Mí mắt nàng vẫn luôn giật giật, nhịn không được nàng siết chặt huyết ngọc, thầm nghĩ chẳng lẽ Tống Lập Ngôn đã xảy ra chuyện?

Ý niệm này mới vừa toát ra nàng đã vội vàng “Phi phi phi” ba tiếng, lẩm bẩm nói: “Ta xảy ra chuyện còn được chứ ngài ấy không thể xảy ra chuyện được.”

Nàng vừa dứt lời thì có một cơn gió lạnh thổi tới, trong đó có hơi thở đáng ghét của đám người Thượng Thanh Tư. Lâu Tự Ngọc nhướng mày, trước mắt có thứ gì đó lung lay đi qua, tiếp theo bóng hoàng hôn chiếu đến vìa bóng người chậm rãi đi về phía nàng.

“À.” Nàng thấy rõ người cầm đầu thì hi hi cười phất tay, “Khách ít đến thăm.”

Triệu Thanh Hoài cũng phất tay với nàng nói: “Đã lâu không thấy, Lâu chưởng quầy.”

“……” Cả người nàng cảm thấy ớn lạnh, Lâu Tự Ngọc nhíu mày, “Sao nào, đánh không lại thì muốn ghê tởm chết ta sao?”

“Cũng không phải, ta chỉ muốn cùng ngươi tâm sự.” Triệu Thanh Hoài đi đến cách nàng năm bước thì nửa ngồi xổm nìn thẳng vào nàng nói, “Ta sống 90 nhiều mà đã cảm thấy rất mệt, ngươi sống mấy ngàn năm rồi vì sao vẫn còn hứng thú đến thế?”

Lâu Tự Ngọc nghĩ nghĩ rồi đáp: “Đại khái bởi vì sư huynh ngươi thích ta.”

Triệu Thanh Hoài bật cười: “Miệng lưỡi của ngươi thật là không tha người.”

Ông ta đứng dậy, vỗ vỗ bùn dính trên góc áo nói: “Đáng tiếc, mộng đẹp này sợ là ngươi không mơ được nữa rồi.”

Lâu Tự Ngọc nhướng mày, nhìn nhìn tư thế của đám người trước mặt, nghĩ xem có phải mình bị xem thường hay không? Vài mống này mà cũng muốn bắt nàng sao?

La An Hà ra tay —— cũng không tính ra tay mà hắn chỉ ném một sợi Triền Yêu Thằng ra, không hề có chút lực công kích nào, chỉ cần nàng giơ một tay lên thì……

Kim quang không bay ra từ trong tay nàng, cả người Lâu Tự Ngọc chấn động, đau đến nỗi con ngươi hơi tan rã. Tiếp theo nàng “Oa” một cái phun ra một búng máu. Triền Yêu Thằng bay đến, nhẹ nhàng trói chặt nàng.

Gông xiềng quen thuộc này, yêu lực bị áp chế, tứ chi không thể động đậy – tình cảnh này tuyệt đối không phải do cái dây thừng rách nát này. Liếm máu bên khóe miệng, Lâu Tự Ngọc cắn răng, nhẹ hít một ngụm khí lạnh mới nhìn Triệu Thanh Hoài bật cười: “Đoạn Yêu Phù.”

“Không sai, là hắn đưa ngươi.” Triệu Thanh Hoài hết sức sung sướng mà đánh giá thần sắc của nàng, “Sao? Còn nằm mơ nữa không?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!