Người bên lầu tựa ngọc – Chương 154

Hoa Diêu tiền bối đang giúp đỡ người bệnh nghe thấy thế thì buông lỏng tay lui về bên người ông ta, đôi mắt an tĩnh nhìn ông ta. La Vĩnh Sanh nhẹ nhàng nói thầm hai câu bên tai nàng. Sắc mặt Hoa Diêu biến đổi, nhíu mày lui về sau một bước.

“Làm cái gì?” La Vĩnh Sanh nhíu mày, “Ta bây giờ không nhờ được ngươi nữa sao?”

“Không phải.”

“Vậy ngươi trốn cái gì?”

“…… Lần sau có gì dặn dò thì ngài cứ dùng hồn âm.” Hoa Diêu quay mặt đi, “Đặc biệt là khi dặn dò loại việc này.”

La Vĩnh Sanh không hiểu sao thấy bực, cười lạnh nói: “Sao, ngươi còn cảm thấy mất mặt hả? Nếu thật sự ngươi muốn thanh cao thì có thể đừng nghe ta nói.”

Hoa Diêu nhàn nhạt liếc ông ta một cái sau đó không hé răng mà tiếp tục trở về muốn đỡ đệ tử bị gãy chân kia.

Ngày thường La Vĩnh Sanh là người rất ôn hòa, nói là quân tử khiêm nhường cũng không sai. Nhưng Tống Lập Ngôn không rõ vì sao ông ta luôn cực kỳ khắc nghiệt với Hoa Diêu tiền bối. Giống như bây giờ, cho dù là tức giận thì cũng nên thôi đi, nhưng ông ta lại nhìn chằm chằm Hoa Diêu tiền bối mà châm chọc nói: “Một bó tuổi rồi còn làm những việc này, ngươi cho rằng dung mạo không thay đổi thì mình vẫn là thiếu nữ xanh mơn mởn sao? Cẩn thận không gãy eo đó.”

“Vâng.” Hoa Diêu tiền bối lại chẳng hề giận, chỉ thấp giọng lên tiếng rồi đỡ người tới bên ngoài lều của đại phu.

La Vĩnh Sanh âm trầm, phất tay đi về doanh trướng của mình. Tống Lập Ngôn nhìn thấy thì rất khó hiểu, chờ Tống Tuân ôm nồi đun nước trở về hắn lại nhịn không được hỏi: “La sư thúc cùng Hoa Diêu tiền bối không hòa thuận sao?”

Tống Tuân biết nhiều việc hơn hắn vì thế nghe thấy thế thì cười nói: “Hai người họ cũng từng tốt đẹp, nếu không trú nhan thuật của La sư thúc sao lại chỉ dạy cho mình Hoa Diêu tiền bối? Chỉ là Hoa Diêu tiền bối từ trước tới nay đều nhịn ông ấy, La sư thúc cũng vì thế cậy sủng mà kiêu, mấy năm nay đối xử với Hoa Diêu tiền bối càng ngày càng hà khắc.”

Cậy sủng mà kiêu, bốn chữ này đặt trên người La Vĩnh Sanh khiến Tống Lập Ngôn cảm thấy thực không hợp. Nhưng Tống Tuân đã nói tiếp: “Tính tình con người chính là thế, người được thiên vị luôn hà khắc với người thiên vị mình. Khắc nghiệt càng nhiều thì cũng không tránh khỏi có bi kịch xảy ra nhưng không có ai tỉnh táo rút kinh nghiệm cả.”

Ngón tay hơi hơi siết chặt, Tống Lập Ngôn hỏi hắn: “Ta khắc nghiệt sao?”

Tống Tuân ngoài ý muốn nhướng mày, sau đó nghiêm túc mà nghĩ nghĩ rồi nói: “So với La sư thúc thì tốt hơn nhiều.”

Tống Lập Ngôn không vừa lòng hắn: “Sao lại so với ông ấy?”

“Ngoài ngài và La sư thúc thì chỗ này còn có ai được thiên vị nữa đâu?” Tống Tuân thổn thức, dẫn hắn đi đến bên cạnh đống lửa, đổ nước vào nồi cho hắn rồi lại cầm nguyên liệu nấu ăn tới.

Nước đã sôi trào nhưng Tống Lập Ngôn lại có chút thất thần.

Lâu Tự Ngọc quả thực thiên vị hắn, vị trí Yêu Vương tốt đẹp nàng không làm lại đợi ở nhân gian một ngàn năm, mỗi đời gặp hắn đều không có kết quả tốt nhưng mỗi lần gặp lại nàng vẫn cười với hắn đến tươi đẹp động lòng người. Yêu lực nàng cũng nguyện ý cho hắn, pháp khí cũng nguyện ý cho hắn, thậm chí đến hồn phách của mình nàng cũng muốn cho hắn. Hắn đã làm gì mới được nàng thiên vị đến mức ấy?

“Lập Ngôn.” Hoa Diêu tiền bối đi qua bên này nhìn nguyên liệu nấu ăn hắn đặt một bên thì cười nhắc nhở, “Nên cho vào nồi rồi.”

Tống Lập Ngôn hoàn hồn, gật đầu hành lễ với nàng sau đó đem gà, củ từ đều bỏ vào nồi.

“Đứa nhỏ này, ngươi có tâm sự sao?” Hoa Diêu ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn canh gà nhạt nhẽo này thì khó có lúc chủ động mở miệng nói.

Hắn cảm thấy ngoài ý muốn: “Tiền bối?”

Hoa Diêu cười cười: “Không muốn nói thì ta cũng không ép.”

Tống Lập Ngôn rũ mắt, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Không có gì khác, ta chỉ muốn hỏi tiền bối cùng La sư thúc nhiều năm như vậy mà ngài vẫn cam tâm tình nguyện sao?”

Bà ta muốn nghe hắn tâm sự, sao giờ lại đổi thành trả lời vấn đề của hắn vậy? Hoa Diêu cười khẽ, nghĩ thầm đứa nhỏ này thật sự cảnh giác quá nặng, nhưng bà ta cũng không ngại mà chỉ nhẹ giọng đáo: “Tất nhiên là không cam lòng.”

“Vậy tiền bối sẽ làm thế nào?” Hắn cực kỳ chờ mong hỏi.

Hoa Diêu nghiêm túc mà suy nghĩ một lát rồi nói: “Chờ việc của Yêu Thần qua đi ta sẽ từ chức về nhà dưỡng lão.”

“Hả…… Hả?” Tống Lập Ngôn cho rằng mình nghe lầm, “Về nhà?”

“Về nhà thì sẽ không gặp ông ta nữa.” Hoa Diêu mỉm cười, “Như vậy mọi người đều nhẹ nhàng.”

“……”

Không cam lòng như vậy mà cuối cùng lại là muốn từ bỏ sao? Tống Lập Ngôn nhíu mày, trong lòng trầm xuống. Hoa Diêu tiền bối không thể nói là không si tình thế mà bà ấy còn định từ bỏ, vậy Lâu Tự Ngọc thì sao?

“Chủ tử.” Tống Tuân từ bên ngoài chạy tới, đứng ở bên cạnh hắn chắp tay nói, “Người đi tuần tra bên ngoài đã trở lại nói không tìm được Bạch Tiên nhất tộc.”

Tống Lập Ngôn nghiêng đầu nhìn hắn không vui nói: “Tìm hết chưa?”

“Đã tìm một vòng chân núi, quả là đã tìm khắp.”

“Tình hình trên núi thế nào?”

“Tà ám không có động tĩnh, nhưng lại có không ít yêu quái xuống núi, có con bị pháp trận đánh gục, có con chạy thoát.”

Tống Lập Ngôn nhắm mắt, không cần nghĩ cũng biết nhất định Lâu Tự Ngọc đã thả tiếng gió gì rồi. Nếu Cánh Gà đã chạy thoát thì thật sự chỉ còn một mình nàng.

Lá gan cũng thật là lớn.

Canh gà trong nồi tỏa mùi thơm nức, Hoa Diêu cầm cái muôi đảo đảo sau đó múc một chén nói: “Cái này ta cầm đi cho sư phụ ngươi, còn lại ngươi tự xử lý đi.”

Tống Lập Ngôn sửng sốt, đột nhiên có chút chột dạ nhưng Hoa Diêu cũng không nói thêm cái gì đã bưng canh lên để lại mình hắn trừng mắt nhìn canh gà giận dỗi. Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng múc canh ra bỏ vào cái hộp đồ ăn Tống Tuân mang tới rồi đen mặt đi ra ngoài.

Lâu Tự Ngọc thật sự nghe lời hắn, nói không chạy loạn là không chạy loạn. Nàng ngồi xổm ở hốc cây thấy hắn trở về mới nhào lên, hai mắt tỏa sáng nhìn cái hộp trong tay hắn. Tống Lập Ngôn cầm bát đưa cho nàng, sắc mặt không tốt.

Không cần nghĩ cũng biết vì sao hắn có phản ứng này nên Lâu Tự Ngọc chỉ có thể cúi đầu giả bộ hồ đồ, lộc cộc uống canh sau đó gặm hai miếng thịt gà nói: “Âỳ chính là mùi vị này.”

“Ngươi bảo Cánh Gà chạy hả?”

“Aizzz…… Hắn chạy không phải cũng tốt sao? Sẽ không rơi vào tay Bùi Hiến Phú.”

Ánh mắt Tống Lập Ngôn chợt lạnh, hắn duỗi tay bắt lấy vai nàng: “Cũng tốt? Hắn đi rồi, ngươi sẽ như thế nào ngươi có từng nghĩ không?”

“Còn có thể như thế nào, dù sao cũng không thể tệ hơn.” Nàng chớp chớp mắt, “Như bây giờ còn bớt lo.”

Tống Lập Ngôn không hiểu vì sao nàng lại che chở Cánh Gà như thế, trong lòng hắn cáu giận càng sâu hơn: “Có phải ngươi cảm thấy có ta ở đây nên người của Thượng Thanh Tư sẽ không động vào ngươi vì thế mới để Cánh Gà chạy đi để ta không thể động vào hắn đúng không? Lâu Tự Ngọc, chuyện của hai chúng ta cho dù ta có thiên vị ngươi thì cũng sẽ không giúp ngươi đối phó với Thượng Thanh Tư.”

Nàng hàm hồ lẩm bẩm: “Ta biết.”

Tống Lập Ngôn cười lạnh: “Nếu ngươi thật sự biết thì sẽ không hành động như không muốn sống thế này.”

Lâu Tự Ngọc không nói gì. Trong lòng nàng quả thực ôm một loại may mắn, chỉ cần hắn không đối phó với nàng thì Thượng Thanh Tư bên này nàng sẽ tạm thời không phải nhọc lòng và có thể toàn tâm đối phó với Bùi Hiến Phú. Nhưng thấy bộ dáng tức giận hiện tại của hắn, nàng cũng hiểu mình quả là đã vọng tưởng.

Hắn chưa bao giờ là người sẽ lựa chọn tình yêu mà bỏ qua đại nghĩa. Lấy tâm tư này đi tính kế hắn sẽ không có kết quả.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!