Người bên lầu tựa ngọc – Chương 151

Chương 151: Tìm ta gây phiền toái là được

 

Giết chóc quá nặng, tà ám bên trên Kỳ Đấu Sơn vẫn luôn không tiêu tan. Mưa mới vừa tạnh không bao lâu đã lại tí tách. La Vĩnh Sanh mang theo người vào doanh trướng, Tống Lập Ngôn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ bọn họ đều đi rồi hắn mới xoay người chậm rãi bước đến bên tảng đá lớn kia.

“Lông hồ ly đều ướt hết rồi.” Hắn thong thả ung dung nói.

Con hồ ly xoay tròn mắt, sau đó nó ngẩng đầu, cái đuôi to dựng một cái đã che trên đỉnh đầu hai người khiến nước mưa không rơi xuống được. Nàng ngọt ngào cười: “Sao đại nhân lại phát hiện ra nô gia thế?”

Tống Lập Ngôn rũ mắt liếc nàng: “Không có việc gì thì ăn ít gà thôi, tảng đá này sắp không giấu được ngươi rồi.”

Một người một cáo đứng dưới cái đuôi cái to chăm chú nhìn nhau. Qua màn mưa cảnh tượng này nhìn có chút thú vị, nếu hắn không phải người của Thượng Thanh Tư thì đây chính là điển hình của câu chuyện thư sinh và yêu quái, kế tiếp sẽ đến cảnh màn trướng phiêu diêu.

Nhưng lúc này doanh trướng bị xốc lên, La An Hà đi ra, thần sắc cổ quái mà nhìn nhìn bọn họ: “Thật không đem pháp trận nơi này coi ra cái gì hả?”

Lâu Tự Ngọc bị giọng nói bất thình lình này làm cho cả kinh nhảy dựng lên. Tống Lập Ngôn lại phản ứng rất nhanh, hắn lập tức xách cổ nàng lên đi ra ngoài doanh địa.

“Aizzz.” Nàng dở khóc dở cười, “Cho dù không ôn nhu ôm lấy thì ngài khiêng cũng được, sao lai xách cổ nô gia thế này? Nô gia tốt xấu gì cũng coi như một đại yêu quái.”

“Móng vuốt toàn là bùn còn muốn ôm ôm cái gì?”

Lâu Tự Ngọc chột dạ mà cọ cọ móng vuốt lên bụng sau đó xòe ra cho hắn xem: “Bây giờ thì sao?”

“Trên bụng toàn là bùn còn muốn ôm ôm cái gì?”

“……”

Nàng gục xuống lỗ tai, tùy ý để hắn xách mình vung vẩy đi ra ngoài, cái đuôi to vẫn che trên đỉnh đầu hắn: “Có phải người của Thượng Thanh Tư không biết nội đan của Hồ Vương ở chỗ ta không?”

Tống Lập Ngôn hừ cười: “Đến Triệu Thanh Hoài còn không rõ ràng thì người khác làm sao biết được?”

“Thế…… Ngài tìm một cơ hội nói thử xem?” Nàng bĩu môi, “Luôn đi hồ phủ tìm phiền toái cũng không phải chuyện hay, nội đan ở chỗ ta thì tới tìm ta là được.”

Bước chân ngừng lại, ánh mắt Tống Lập Ngôn hơi lạnh nói: “Không phải ngươi và đám người ở hồ phủ có quan hệ không tốt sao?”

“Ngài cũng nhìn thấy rồi, Thượng Thanh Tư đi tìm bọn họ gây phiền toái thì bọn họ sẽ tới tìm ta gây phiền toái. Vòng đến vòng đi chẳng bằng trực tiếp đến tìm ta, còn bớt chút việc.”

Nhẹ hút một hơi, hắn hừ cười ra tiếng: “Muốn che chở thì nói thẳng ra, che che giấu giấu cũng không phải tác phong của ngươi. Nếu ngươi sợ phiền toái thì chạy ra ngoài Hoang Châu mà né, như thế sẽ chẳng còn việc gì.”

Lâu Tự Ngọc có chút xấu hổ nói: “Đại nhân hà tất phải vạch trần ta.”

“Nếu là ta nhớ không lầm thì năm đó lúc ngươi gặp được ta trên người cũng bị thương phải không?” Tống Lập Ngôn giương mắt nhìn màn mưa bên ngoài nói tiếp, “Nói như thế nào cũng là Hồ tộc Yêu Vương lại ôm một thân bị thương thế mà còn không so đo hiềm khích đi giúp bọn họ. Ngươi bây giờ khác hẳn bộ dạng cò kè mặc cả với đám thương buôn.”

……

“Năm văn một cân? Đến đây, để ta nhìn xem cải trắng của ngươi có phải nạm vàng không, để ta cắn thử xem có ngấm muốn được không nào?”

“Chưởng quầy, đây là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta.”

“Tiền của ai không phải mồ hôi nước mắt? Nhiều năm như vậy ta chỉ mua đồ của ngươi chính là vì rẻ, nếu ngươi cứ lên giá thì ta sẽ đi tìm Thái đại thẩm mua đồ.”

Miệng lưỡi sắc bén, hùng hổ doạ người, rõ ràng là một mỹ nhân nhưng cả người toàn hơi tiền.

……

Lâu Tự Ngọc nghĩ nghĩ đến tình hình ngày đó lại nghĩ tới nhân từ ngày hôm nay của mình thì thổn thức mà đồng ý với hắn: “Quả nhiên đại nhân tới khiến tính tình của nô gia cũng được sửa lại, hiện tại thật sự nô gia quá đỗi từ bi, sắp phổ độ chúng sinh được rồi.”

“Câm miệng.”

Tống Lập Ngôn bước vào hốc cây bên cạnh doanh địa, ném nàng lên đống lá cây rồi nói: “Hồ phủ có bị hủy cũng không sao, nhưng nếu ngươi rơi vào tay bọn họ thì chỉ có một kết cục.”

Đan hủy yêu vong.

Lâu Tự Ngọc nghĩ nghĩ: “Tình thế này sớm muộn gì ta cũng chết, không bằng chết trong tay người của Thượng Thanh Tư còn hơn chết trong tay Bùi Hiến Phú.”

Sắc mặt Tống Lập Ngôn trầm xuống, hắn bước trước mặt nàng, xách nàng lên mà rung rung khiến nàng hóa ra hình người sau đó bóp cổ tay nàng nói: “Ngươi thà rằng chính mình bị hủy nội đan cũng muốn che chở Bạch Tiên gia Yêu Vương sao?”

Trước mắt rõ ràng còn có hai người mang nội đan ở ngoài, nếu thật sự không chống được phải hủy một viên nội đan để tuyệt hậu hoạn thì vì sao lại là nàng mà không phải Cánh Gà? Ở trong lòng nàng Cánh Gà còn quan trọng hơn cả mạng mình sao?

“Sao lại tức giận rồi?” Lâu Tự Ngọc mờ mịt, giật giật tay nói: “Ta không có ý muốn che chở hắn nhưng hắn và ta khác nhau. Hắn không phải một hai phải ở lại chân Kỳ Đấu Sơn, nếu bị ép đến nóng nảy thì hắn có thể bắt tay với Bùi Hiến Phú. Đến lúc đó, chẳng phải chỉ còn lại mình ta sao?”

Tống Lập Ngôn sửng sốt, mặt mày giãn ra, mím môi quay mặt đi. Lâu Tự Ngọc ngước mắt nhìn hắn, nhịn không được nói: “Sao đến cái này mà đại nhân cũng không nghĩ tới?”

Bởi vì ta căn bản không nghĩ động tới ngươi.

Môi hắn giật giật, nhưng lời này rốt cuộc vẫn không thể nói ra. Tống Lập Ngôn trầm mặt yên lặng hồi lâu mới đột nhiên xoay người đi ra ngoài.

“Ngài đi đâu thế?” Trong lòng Lâu Tự Ngọc có dự cảm không tốt, nàng ba bước cũng thành hai bước vội đi lên giữ chặt lấy hắn, “Bôn ba một ngày rồi ngài còn không trở về doanh địa mà còn muốn đi đâu?”

Tống Lập Ngôn không nói chuyện, sức lực trên tay lớn hơn, rõ ràng là nàng không kéo được. Lâu Tự Ngọc luống cuống, chạy tới trước mặt hắn dang hai tay chặn lại: “Chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, không thể xúc động được.”

Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng, Tống Lập Ngôn cười khẽ hỏi: “Không có ý muốn che chở hắn ư?”

“Ta chỉ cảm thấy thiếu ân tình của người ta chưa trả mà hiện tại còn ra tay thì không khỏi quá bất nhân bất nghĩa.”

“Ân tình ngươi nợ ta trả rồi.”

“Sao có thể tính như thế được?”

“Sao lại không thể?” Tống Lập Ngôn nhìn nàng chăm chú, “Ngươi ở bên ta nhiều năm như thế còn muốn phân ta ngươi ư?”

Trong lòng nàng thật rất không biết cố gắng mà nảy lên, Lâu Tự Ngọc vô cùng cảm động nghĩ hóa ra hai người đã có thể tuy hai mà một, vậy ít nhất trong lòng hắn vẫn có nàng dù là sủng vật hay cái gì khác thì thoạt nhìn đều có vẻ có trọng lượng.

Đang muốn nhếch miệng cười nhưng nhớ tới chính sự khiến nàng tàn nhẫn véo mình một cái, xụ mặt nói: “Nếu Thượng Thanh Tư có kẻ địch tấn công thì đại nhân có nguyện ý giết sư huynh đệ đồng môn để đánh lui kẻ địch không?”

Tống Lập Ngôn nhíu mày, hắn muốn nói người và yêu sao giống nhau nhưng người trước mặt giống như hiểu hắn nói cái gì nên cười lắc đầu: “Giống nhau, yêu quái cùng người đều có tình cảm, nếu bạn lữ chết cũng sẽ khóc, người thân bị thương sẽ khổ sở, hỉ nộ ai nhạc vui buồn tan hợp, yêu quái đều có không ít.”

Cục diện trước mặt làm sao mà phá đây? Tống Lập Ngôn rất là nôn nóng, theo đó khí trên người hắn cũng bắt đầu tán loạn. Lâu Tự Ngọc hơi cả kinh, vội vàng đè vai hắn lại: “Đại nhân bình tĩnh.”

Sao bình tĩnh được? Hắn muốn hất tay nàng ra, nhưng ai ngờ người trước mặt lại duỗi tay vào tay áo hắn, móc ra một lá bùa dán lên trán hắn. Trên lá bùa màu vàng hiện lên chú văn mơ hồ ghi hai chữ “Tĩnh khí”.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!