Người bên lầu tựa ngọc – Chương 144

Chương 144: Ai bảo năm đó ngươi nói không lựa lời?

 

Mưa còn đang rơi, hốc cây lúc này lại ấm áp. Không biết Lâu Tự Ngọc tìm được ở đâu một đống lá cây khô làm một cái ổ lớn, sau đó nàng cởi áo ngoài ra lót lên trên sau đó đỡ hắn qua đó nằm.

Tống Lập Ngôn vẫn ôm đầu như cũ, mặt mũi thống khổ.

“Nếu thật sự khó chịu thì không bằng ngài nằm nghỉ chút đi?” Lâu Tự Ngọc nói, “Ta sẽ canh ở cửa động cho ngài.”

Thế là thế nào? Tống Lập Ngôn cảm thấy buồn cười: “Một nữ nhi gia như ngươi lại canh cho ta nghỉ ngơi là sao?”

Lâu Tự Ngọc lặng người chớp mắt sau đó thổn thức nói: “Đại nhân coi nô gia như nữ nhi gia sao?”

Mỗi một kiếp hắn luân hồi bọn họ đều từng có cảnh cùng phòng qua đêm. Tuy một người nằm trên giường, một người nằm dưới giường nhưng nàng cũng luôn quấn lấy muốn hắn phụ trách, cưới hỏi nàng đàng hoàng. Đáng tiếc lúc ấy hắn đã biết nàng là hồ yêu nên chỉ lạnh mặt nói: “Yêu quái thì làm gì phân nam nữ, chỉ có phân đực cái. Ngươi không thể chỉ vì hóa thành hình người mà kiên quyết cho rằng mình cũng thuộc quy củ của người phàm.”

Một đời kia Tống Thừa Lâm đặc biệt không buông tha ai khi nói chuyện, hắn chỉ muốn bản thân thống khoái còn mặc kệ người nghe có cảm giác gì. Tống Lập Ngôn nhớ tới cái tật xấu này thì sắc mặt có chút khó coi. Hắn nỗ lực nhớ lại biểu tình của Lâu Tự Ngọc lúc ấy nhưng nghĩ nửa ngày mới phát hiện mình lúc ấy đâu có thèm nhìn nàng. Nàng lúc ấy đứng phía sau hắn, một lúc lâu không nói chuyện đã bỏ đi.

Hắn rủa thầm một tiếng nói: “Ngươi là nữ nhi gia.”

Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, ngay tại chỗ biến thành một con hồ ly sau đó đi ra cửa ngồi xổm, còn rất là đắc ý mà quay đầu lại nói với hắn: “Như vậy là được rồi phải không?”

“……”

Tống Lập Ngôn tức đến chết khiếp.

Hắn tức giận bản thân mình năm đó nói không lựa lời, lại càng tức người này sao cái lúc này mà đầu óc lại linh hoạt thế cơ chứ. Nghĩ đến nhiều năm như thế hắn đã làm không ít chuyện đả thương nàng nhưng nàng không oán, cũng không có ý muốn tính sổ hắn, ánh mắt nhìn hắn vẫn nóng bỏng nhiệt tình như cũ.

Cái này so với bắt hắn ăn hành thái còn khó chịu hơn. Hắn hít sâu một hơi đứng dậy rồi đi tới cửa động, hóa ra pháp trận trắng lóe phong miệng cây lại kín mít. Sau đó hắn bế hồ ly ngu xuẩn kia vào lòng, cởi áo ngoài của mình ra rồi mới nằm xuống đắp áo cho cả hai người.

Lỗ tai hồ ly chui ra từ áo choàng, tiếp theo là một đôi mắt mờ mịt, Lâu Tự Ngọc nhìn nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của Tống Lập Ngôn rồi nghĩ thầm tính tình một đời này của Tống Lập Ngôn sẽ chiếm thế thượng phong sao? Thậm chí hắn còn áp được cả sự lạnh nhạt rụt rè của Tống Thừa Lâm xuống, cả người hắn đều tỏa ra một mùi thơm ngọt dễ chịu.

Nàng thích hương vị này. Tuy nàng có rất nhiều băn khoăn nhưng hiện tại hắn đã nhắm mắt thì nàng cũng coi như hắn đã ngủ nên đánh bạo thò móng vuốt để lên ngực hắn cảm thụ chấn động trong đó. Sau đó nàng thoải mái mà cọ cọ cằm hắn, nheo mắt lại, lỗ tai rũ ra thoải mái.

Nhất định có thể mơ giấc mơ đẹp rồi.

Con hồ ly bé nhỏ trên người hắn càng ngày càng nặng, hô hấp cũng càng ngày càng đều. Tống Lập Ngôn mở mắt ra, trong mắt còn có tức giận nhàn nhạt chưa tiêu. Hắn trừng mắt nhìn nàng một cái rồi duỗi tay ra dịch áo choàng xuống dưới miệng nàng cho nàng dễ thở sau đó nhẹ nhàng thở dài.

Bên này hai người dần dần đi vào giấc ngủ, trong doanh địa lại đèn đuốc sáng trưng.

La An Hà ngồi trước mặt Triệu Thanh Hoài, sắc mặt hai người đều rất khó coi. Ngọn nến trên bàn nổ một tiếng, La An Hà rốt cuộc vẫn nhịn không được mở miệng trước: “Hắn lợi hại ta biết, sư tôn chọn hắn làm đệ tử dòng chính ta trước đây không rõ nguyên nhân nhưng hiện tại cũng coi như biết một vài. Có điều trước mắt hắn lại khăng khăng làm bạn với hồ yêu kia, thậm chí còn giúp Bạch Tiên gia tiểu Yêu Vương…… Thế này thì phải giải thích thế nào?”

Tà ám xuất thế, Bùi Hiến Phú thu được ba viên nội đan, Bạch Tiên gia tiểu Yêu Vương thì hiện tại bọn họ không động vào được, thế chẳng phải chỉ có thể hủy một viên nội đan của hồ tộc hay sao?

Triệu Thanh Hoài thưởng thức chòm râu bạc của mình, thắt mấy cái bím rồi lại cởi. Lúc này ông ta mở miệng nói: “Mấy ngày trước ta có truyền tin cho sư phụ ngươi, bọn họ đang dẫn người lên đường rồi. Ngươi chỉ cần giữ vững bên này, chuyện còn lại sư phụ ngươi sẽ nghĩ biện pháp.”

Sư phụ hắn cũng tới ư? La An Hà thoáng vui vẻ nhưng ngay sau đó mày hắn lại nhíu lại càng chặt hơn: “Vậy chẳng phải…… Còn có trận chiến lớn hơn phải đánh sao?”

Vài lần đại chiến gần đây tuy tiêu diệt được không ít yêu quái nhưng bên họ cũng tử tương cực kỳ nghiêm trọng. Số người Triệu Thanh Hoài mang theo từ kinh đô đến đã thiệt hại hơn phân nửa, sư huynh đệ từ phụ cận tới chi viện cũng không còn mấy người lành lặn.

“Từ xưa chiến tranh đều là thương vong, lại cũng cần mưu kế mới có thể chiến thắng.” Triệu Thanh Hoài lấy cây kéo cắt tâm nến, nhìn đèn lại sáng lên thì mới thở dài nói, “Có thể không đánh thì không đánh.”

Lâu Tự Ngọc là hồ yêu, nếu động đến Hồ tộc nội đan thì nàng ta nhất định cũng sẽ nhảy ra. Như thế thì nàng ta chưa chắc đã có thể bảo vệ Bạch Tiên gia tiểu Yêu Vương. Hồ tộc nội đan cùng Bạch Tiên nội đan, bọn họ luôn sẽ bắt được một cái, mà cũng chỉ cần phá một cái thì cục diện này sẽ bị giải.

Mưa rơi tí tách trên lá cây, tiếng vang đặc biệt lớn mãi đến sáng vẫn không ngừng. Lâu Tự Ngọc giật mình, lỗ tai run lên lập tức tỉnh lại khỏi giấc mộng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn quanh xác định không có gì nguy hiểm mới tiếp tục thả đầu gối lên ngực Tống Lập Ngôn. Hai mắt nàng đang muốn nhắm lại thì giống như đột nhiên nhớ ra việc gì khiến nàng cọ một chút rồi nhảy dựng lên.

Một con hồ ly trưởng thành hoàn toàn không có đạo lý mà nhảy tưng tưng trên người thì cho dù kẻ đó có ngủ say như chết cũng phải tỉnh lại. Tống Lập Ngôn kêu lên một tiếng rồi mở mắt ra, hơi bực mà nhìn nàng.

“Xin lỗi.” Lâu Tự Ngọc té ngã lộn nhào lên mặt đấy, hóa ra hình người rồi nhíu mày nói, “Ta đột nhiên nhớ tới Cánh Gà còn ở bên kia, ta chạy rồi thì hắn làm sao bây giờ? Hắn còn đang bị thương……”

Sáng sớm đã nghe thấy lời này khiến người ta không tức không được. Tống Lập Ngôn ngồi dậy, mặt trầm như nước nói: “Chút thương tích đó của hắn thì có trở ngại gì.”

“Đại nhân ngài không biết đâu, lúc ấy hắn đem hộ giáp xẻ một nửa cho ta, nếu ta bị thương thì hắn chịu hết, sao có thể không đáng ngại chứ?” Lâu Tự Ngọc vòng quanh tại chỗ sốt ruột nói, “Trời đã sáng, nô gia phải đi về nhìn xem sao.”

“Ngươi……” Hắn nói còn chưa dứt lời thì người trước mặt đã không thấy đâu. Tống Lập Ngôn nhắm mắt, gân xanh trên thái dương nhảy nhảy.

Lâu Tự Ngọc chạy trốn rất nhanh, một đường chạy về chỗ bọn họ đặt chân tối qua. Trong đầu nàng đã hiện ra cảnh tượng một mảnh giết chóc vì thế nàng liên tục tự trách mình vì sắc quên bạn. Sao nàng có thể vứt bỏ đứa nhỏ bị thương lại không thèm quan tâm chứ?

Nhưng chờ nàng chạy đến nơi thì Cánh Gà vừa thức dậy, đang cầm một mảnh lá cây cực lớn đi lấy nước ở bờ sông.

“Lâu tỷ tỷ?” Vừa nhìn thấy nàng hắn đã chạy vội đến, thấy nàng không có gì đáng ngại mới thở ra một hơi nói, “Ta còn tưởng tỷ bị bắt đi, vì chẳng thấy có tin tức gì.”

Chột dạ mà cười cười, Lâu Tự Ngọc nói: “Ta đi xử lý chút việc, sao ngươi lại tự mình đi múc nước? Vết thương còn chưa khỏi đâu.”

Thần sắc trên mặt Cánh Gà cổ quái, hắn chớp mắt, mím môi một lát mới nói: “Vết thương của ta đã tốt rồi.”

“Hử?” Lâu Tự Ngọc xem mạch đập của hắn thì phát hiện thật sự không có thương tích gì. Nàng kỳ quái hỏi, “Ngươi bị thương không nhẹ, sao nói khỏi là khỏi chứ?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Alert: Content is protected !!