Người bên lầu tựa ngọc – Chương 98

Chương 98: Chém yêu

 

Có câu nói “Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công”, cũng chính là giống như tiểu Yêu Vương đang ngây ngô đứng trước mặt hắn. Tống Lập Ngôn trầm mặc hồi lâu cũng không có động tác gì. Hắn không thể tin được Bạch Tiên tiểu Yêu Vương dẫm lên vô số mạng người và sinh ra từ nghiệp chướng lại là đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt. Hắn muốn móc Diệt Linh Đỉnh ra nhưng trong lòng tự nhiên lại sinh ra nỗi hổ thẹn khi bắt nạt kẻ yếu.

Do dự một lúc lâu hắn mới cầm Triền Yêu Thằng, thử thăm dò vòng lên người đứa nhỏ.

“Đây là cái gì?” Cánh Gà ngây thơ hỏi.

“Thứ bó ngươi lại.” Tống Lập Ngôn thành thật đáp, “Ngươi có thể là phạm nhân mà bản quan đang tìm, muốn không để cành mẹ đẻ cành con thì bản quan phải trói ngươi lại.”

Cánh Gà nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: “Ta làm sai việc gì ư?”

“……” Tâm tình Tống Lập Ngôn rất phức tạp, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn lấy Thù Đồ Vây ra thu đứa nhỏ vào rồi nhỏ giọng nói với hắn, “Chờ…… Chờ tỷ tỷ này tỉnh thì bản quan sẽ thả ngươi ra.”

Cánh Gà gật gật đầu, ôm đầu gối ngồi trong Phù Đồ Vây, không rên một tiếng.

Tống Lập Ngôn để Phù Đồ Vây lên bàn bên cạnh rồi hạ pháp trận sau đó nôn nóng ngồi bên người Lâu Tự Ngọc. Nếu đây là đại yêu quái hung thần ác sát gì đó thì hắn chắc chắn sẽ không nói hai lời mà rút kiếm chém qua nhưng một đứa nhỏ như Cánh Gà, ngay cả trói hắn mà hắn cũng không giãy dụa thì đúng là Tống Lập Ngôn không xuống tay được. Hắn muốn hỏi Lâu Tự Ngọc nhưng vừa cúi đầu lại phát hiện nàng đang ngủ ngon lành, cho dù duỗi tay đẩy thì nàng chỉ thuận tay ôm luôn tay hắn cọ lên mặt.

Nếu đây là một nhà bình thường, phu nhân ngủ say sưa, đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thì đúng là bức tranh gia đình ấm áp. Đáng tiếc hắn là đệ tử Thượng Thanh Tư, trong thế gian tràn đầy yêu quái này hắn thật sự không cảm thụ được niềm vui này, mày còn nhíu chặt muốn chết.

“Đại nhân.” Tống Tuân lúc này lại truyền hồn âm tới, giọng nói chợt vang lên khắp phòng khiến Tống Lập Ngôn cr kinh lông mi run rẩy.

“Chuyện gì thế?”

“Bốn cửa thành đông tây nam bắc đều có Bạch Tiên xuất hiện, tiểu nhân đang ở cửa Bắc, La đại nhân cùng Diệp sư huynh đã đi hai cửa còn lại, chỉ còn cửa nam không có người thủ, chỉ dựa vào phàm nhân thì đúng là cố hết sức.”

Tống Lập Ngôn lấy ra ngàn dặm phù đốt lên, bạch quang chợt lóe, Lâu Tự Ngọc không còn tay để ôm thì bất mãn lẩm bẩm một tiếng sau đó xoay người lại tiếp tục ngủ.

Cửa thành nam người ra vào liên tục, dưới chân thành có không ít người bán hàng rong, lồng hấp tỏa nhiệt khí, tiếng thét to liên miên không dứt. Trong mắt phàm nhân thì đây là nơi náo nhiệt nhưng trong mắt Tống Lập Ngôn đang dẫm lên đường cái đi tới thì có thể thấy yêu khí tỏa khắp bốn phía cùng yêu quang ngẫu nhiên hiện ra trong đám người. Thủ vệ cửa thàng cũng không thấy gì, nhưng đâu đó xung qunah trộn lẫn mấy con tiểu yêu chưa đủ trăm năm, mỡi miễn cưỡng biết hóa hình.

Tống Lập Ngôn nâng bước qua đi, duỗi tay ngăn mấy kẻ kia lại sau đó trầm giọng nói: “Mang đi.”

Đám tiểu yêu vừa nhìn thấy hắn đã nóng nảy, ỷ vào hình người của mình là lập tức quát tháo: “Tất cả đều là bá tánh bình dân, dựa vào cái gì mà không cho bọn ta vào thành? Quan lão gia thì có thể bắt nạt người hả?”

Hắn vừa hô lên thì có không ít bá tánh đã nhìn lại. Tống Lập Ngôn nhíu mày, phất tay để thủ vệ áp trụ chúng nó, kết quả con tiểu yêu cầm đầu dám truyền yêu khí cho thủ vệ ngay trước mặt hắn khiến thủ vệ kia sùi bọt mép, sau đó ngã ra đất thống khổ giãy dụa.

Sắc mặt Tống Lập Ngôn trầm xuống, lập tức rút Giải Trĩ Kiếm. Kiếm quang trắng như tuyết chỉ vào cổ thì đám yêu quái khóc lóc la lối kia mới bị dọa sợ. Nhưng bên cạnh còn có mấy con tiểu yêu vừa vào thành, ỷ mình cách xa nên ở trong đám người ồn ào “Quan binh giết người, giết người rồi ——”

Đám người vốn chen chúc xô đẩy bị dọa, tức khắc càng thêm chen chúc, khủng hoảng lan ra, không ít tiểu yêu thừa dịp hỗn loạn này mà chạy vào trong thành.

Tống Lập Ngôn hừ lạnh một tiếng, cắm Giải Trĩ Kiếm xuống đất, lấy thân kiếm làm mắt, niết quyết vẽ bùa, khẽ quát một tiếng “Khởi”. Vô số bạch quang như dây thừng từ thân kiếm lan ra bốn phương tám hướng, vừa chạm phải thứ có yêu khí thì đã vây lại.

Đây là tìm nghiệt chú, phải là người có tu vi cực cao mới dùng được. Cho dù dùng được thì bình thường cũng chỉ bắt được tiểu yêu trong lòng một trượng nhưng bạch quang này của Tống Lập Ngôn cứ dài ra mãi, người bình thường thì không nhìn thấy nhưng đám tiểu yêu lẫn trong đám đông lại liên tục kêu thảm thiết. Tụi nó bị bó chân ngã trên đất, tiếp theo có bạch quang nảy lên cắn nuốt tụi nó.

Chớp mắt một cái ở cửa thàng đã có hơn 30 con tiểu yêu bị bắt, nếu tu vi thấp thì trực tiếp bị bạch quang bao phủ hóa thành máu loãng yên lặng biến mất trong đám người. Nhưng cũng có con tu vi cao đang ra sức giãy giụa, liều mạng chém đứt bạch quang trên đùi nhưng ai ngờ yêu khí vừa rơi xuống thì sau lưng đã có thêm một đạo bạch quang không chút lưu tình xuyên qua người chúng.

Tống Lập Ngôn rất cẩn thận hạ kết giới nhưng máu yêu vẫn vẩy lên kiếm và quần áo hắn. Hắn thoáng nhíu mày, rút Giải Trĩ Kiếm từ thân thể yêu quái ra rồi tiếp tục chém giết con tiếp theo. Đám Bạch Tiên trước mặt có đủ loại hình người, có già trẻ, lớn bé, hung ác đáng thương nhưng hắn không kịp xem nhiều mà chỉ vung kiếm. Kiếm đến đâu thì có tiếng kêu thảm thiết vang lên tới đó, yêu quái hồn phi phách tán liên tiếp, mà hắn cũng không thể ngừng một khắc.

Trảm xong một con cuối cùng, Tống Lập Ngôn nghe thấy Tống Tuân lấy hồn âm dò hỏi hắn: “Đại nhân, đám yêu quái bắt được thì xử lý thế nào?”

Cái này còn phải hỏi sao? Tống Lập Ngôn cười lạnh nói: “Giết.”

Tống Tuân có chút chần chờ: “Nhiều như vậy……”

“Bá tánh Huyện Phù Ngọc huyện bị chúng nó giết còn ít hả?”

Tống Tuân không nói nhiều nữa mà lên tiếng để người bắt lấy đám yêu quái kia mang tới nơi hẻo lánh xử tử. Yêu huyết uốn lượn thấm ướt tường thành, sắc trời sầm xuống, âm phong cuốn những mảnh chân tay rách nát, cứ thế biến mất.

Nửa canh giờ sau, ở cửa thành nam không còn yêu khí nữa. Tống Lập Ngôn chà lau Giải Trĩ Kiếm, lau xong giọt máu yêu cuối cùng thì mới tò mò nghĩ: Nếu Bạch Tiên muốn bắt người cho tiểu Yêu Vương ăn thì tội gì phải vào thành? Ngoài thành cũng có không ít bá tánh lui tới, bắt đi chẳng phải tiện hơn sao?

Ngực hắn lúc này thình lình rung lên, cả hồn phách cũng rung theo. Tống Lập Ngôn kêu lên một tiếng, tinh thần vừa động đã nhanh chóng bấm tay tính toán —— pháp trận hắn đặt ở trong phòng bị người động vào.

Hắn vội vàng thò tay vào túi áo tìm ngàn dặm phù nhưng lấy ra một chồng vẫn không có. Lúc này hắn đen mặt đi tìm ngựa, giục ngựa đuổi về. Tiêu hao quá nhiều, viết phù lại không thể quá nhanh mà lúc hắn tới đã dùng lá bùa ngàn dặm cuối cùng.

Pháp trận rung chuyển bất an, không giống như bị người từ bên ngoài cởi bỏ mà giống như bị va chạm từ bên trong. Nhưng pháp trận để bảo vệ Phù Đồ Vây cho dù là tiểu Yêu Vương cũng không dễ mà phá được chứ? Tống Lập Ngôn vung roi dài, tuấn mã hí vang chạy như điên, trường bào của hắn bị gió cuốn tung bay.

Nhưng dù hắn chạy rất nhanh rồi mà lúc trở lại phòng pháp trận vẫn bị phá.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!