Người bên lầu tựa ngọc – Chương 137

Chương 137: Ta cũng muốn bảo vệ tỷ

 

Lâu Tự Ngọc mở to hai mắt.

Tống Lập Ngôn bị lừa vào Mạnh Bà kính, nàng cho rằng Cánh Gà nhất định sẽ bị Bùi Hiến Phú bắt lấy nên còn đang định giết qua để cứu hắn. Ai ngờ lại được hắn che chở. Đứa nhỏ này cũng không biết từ nơi nào chạy ra, hóa thành nguyên hình, quanh thân đều dựng lên gai độc, sắc bén mà khiếp người, nhưng trong lòng ngực hắn lại mềm lại ấm. Hắn còn nhỏ giọng nói: “May mắn ta thông minh.”

Nàng dở khóc dở cười đẩy hắn ra một chút, đánh giá hắn trên dưới rồi nói: “Ngươi từ đâu ra thế?”

Cánh Gà quay đầu, chỉ Bùi Hiến Phú sắc mặt khó coi ở nơi xa, trong tay hắn đang cầm một cái Phù Đồ Vây bị phá một lỗ to.

“Nếu phụ vương của ta là yêu quái lợi hại như thế thì ta hẳn cũng phải có chút bản lĩnh.” Hắn nhỏ giọng nói thầm, “Đã bị nhốt nhiều lần như thế thì cũng coi như quen cửa quen nẻo rồi. Chỉ là hình như hắn không biết, thấy Tống Lập Ngôn không ra thì mang theo ta cùng Phù Đồ Vây đi cùng nhau luôn. Vốn ta muốn tìm cơ hội ăn vụng hai viên nội đan hắn mang theo nhưng thấy tỷ tỷ gặp nạn nên ta không nhịn được.”

Lâu Tự Ngọc mừng rỡ vỗ vỗ đầu hắn khen: “Thật là thông minh.”

Cánh Gà sửng sốt, sau đó hắn không vui mừng như trước kia mà trầm mặc một lát mới nói: “Tỷ tỷ nói muốn che chở người trên đầu quả tim của mình, ta cũng thế.”

Nhìn đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi đã nói được lời này thì đến khi trưởng thành hẳn sẽ không khó cưới vợ như cậu hắn. Lâu Tự Ngọc vui mừng cực kỳ, cười nói: “Ngươi là đứa nhỏ ngoan ngoãn.”

Cánh Gà được khen cũng không vui, ánh mắt hắn ảm đạm, nhưng lại nhanh chóng bị cảnh chiến hỏa xung quanh hấp dẫn sự chú ý. Hắn xuất thế đến nay chưa bao giờ thực sự cùng người ta đấu pháp, trước mắt chính là cơ hội nên Cánh Gà muốn nhìn xem mình có thật sự nhỏ yếu như một đứa nhỏ không.

Ánh sáng tím oanh một tiếng nổ ra một con đường, Lâu Tự Ngọc nhân cơ hội xông thẳng về phía Bùi Hiến Phú. Thoạt nhìn Bùi Hiến Phú có chút nôn nóng, trên mặt không còn nụ cười dối trá, ánh mắt cũng lạnh băng như nước giếng mùa đông. Hắn duỗi tay cuốn ba luồn yêu khí, nghiêng người tránh thoát đòn tập kích của Lâu Tự Ngọc sau đó trở tay nhét yêu khí vào giữa trán nàng.

Cái khỉ gì thế này? Chóp mũi Lâu Tự Ngọc vừa động thì sắc mặt đã trầm xuống: “Cho dù Xi Vưu tội ác tày trời thì tốt xấu gì cũng là Yêu Thần đỉnh thiên lập địa, ngươi đã sùng kính hắn như thế thì sao có thể sử dụng thủ đoạn ti tiện thế này hả?”

“Thủ đoạn?” Hắn nhanh chóng chạy trốn đòn tấn công liên tiếp của nàng sau đó nhướng lông mày trào phúng, “Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì có gì ta không thể làm? Ngươi rất cường đại, ta đánh không lại ngươi nhưng hôm nay ngươi sẽ chết trên tay ta, đây chính là mệnh số.”

“Ta nhổ vào.” Lâu Tự Ngọc ngóc cao chín cái đuôi, vỗ tay túm lấy cánh tay hắn, vuốt cáo vươn ra, kim quang chợt lóe khiến máu văng khắp nơi. Cánh tay bị chặt đứt còn chưa rơi xuống đất đã có yêu quái bên cạnh nuốt luôn, phát ra tiếng nhai “Dát sát dát sát”.

Bùi Hiến Phú điểm huyệt trên cánh tay để máu không chảy tiếp, trên mặt hắn không hề có thần sắc thống khổ. Nếu không phải môi hắn trắng bệch thì Lâu Tự Ngọc còn tưởng mình bẻ tay của kẻ khác chứ không phải hắn.

“Ngươi trăm phương ngàn kế lâu như vậy không phải muốn hồi sinh Xi Vưu sao?” Lấy khăn xoa xoa máu trên tay mình, Lâu Tự Ngọc liếm môi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, “Một khi đã như vậy thì đừng trách lão nương không thành toàn.”

“Ngươi có thể làm……”

Vốn định trào phúng rằng trước mắt đã thế này nàng có thể làm gì nhưng tưởng tượng đến một cửa cuối cùng kia, Bùi Hiến Phú lập tức thay đổi sắc mặt, mím môi thật lâu sau mới lắc đầu: “Ngươi sẽ không bỏ được.”

“Vậy còn phải xem tâm tình của lão nương thế nào đã.” Lâu Tự Ngọc ném khăn tay, hai mắt hóa thành màu vàng, quanh thân sát khí bùng nổ.

Hắn đem yêu khí của Thường Thạc, Câu Thủy và Xích Trung bỏ vào giữa mày nàng, vì thế toàn bộ chiến trường trước mặt không ai biết đồ mình muốn ửo chỗ nào. Bây giờ yêu khí chợt bùng nổ, tất cả đều chạy về phía nàng, còn nàng chỉ có thể giết Bùi Hiến Phú trước khi đám yêu quái kia nhào qua đây, nếu không……

Yêu khí bốn phía, toàn bộ Kỳ Đấu Sơn đều xao động. Lâu Tự Ngọc lấy huyết yêu hóa thuật pháp mà bắt được Bùi Hiến Phú, sau đó không chút nghĩ ngợi đã phanh thây hắn. Nhưng thân thể bị hủy hoại còn hồn phách hắn vẫn còn đó. Thậm chí hắn còn hóa ra bộ dáng sói yêu, khinh miệt cười mỉa mai nói: “Muốn giết ta? Lên đỉnh Kỳ Đấu Sơn ấy, thân thể chân chính của ta ở đó kìa.”

Lâu Tự Ngọc cắn răng.

Một con rắn đột nhiên quét đuổi về phía này, nàng nương cái đuôi của mình mà tránh né, sau đó nhíu mày ghé mắt thấy Mỹ Nhân Xà cực kỳ tức giận nhìn mình.

“Sao lại thế này?” Nàng ta thu cái đuôi lại, nhếch cằm hỏi, “Sao nội đan lại ở trên người ngươi?”

“Không phải ở chỗ ta mà ở trên người hắn, trên người ta chỉ là yêu khí hắn hóa ra để che mắt thôi.” Lâu Tự Ngọc đỡ trán, mới vừa giải thích xong một câu này thì đã có chuột tộc tấn công đến.

Không còn kịp rồi, lòng nàng trầm xuống, vừa ứng phó vừa nghĩ cách. Bùi Hiến Phú lại sống chết mặc bây, vừa lòng mà thưởng thức cảnh nàng chật vật, thậm chí còn vỗ tay cổ vũ nàng: “Hồ tộc cao ngạo thế mà tiếp tay cho phàm nhân làm việc xấu, nếu ngươi thành thật ở hồ phủ thì có lẽ ta còn không có biện pháp nào mà bắt ngươi đâu.”

Hồ phủ không phải phủ đệ gì đó của đám quý nhân mà là hang ổ của hồ yêu nhất tộc. Hồ ly kiêu ngạo, muốn hang ổ của mình phải khác với đám yêu quái bình thường nên mới chọn nơi non xanh nước biếc xây tường cao viện sâu, sau đó treo biển ghi hồ phủ. Những người có thể ra vào đó chỉ là trưởng bối của hồ tộc.

Trước kia Lâu Tự Ngọc ở bên trong sân viện trùng điệp đó ăn mặc vô lo, mỗi ngày đều cùng người ta đuổi theo cái đuôi chơi đùa. Nàng không phiền não, chỉ biết gây phiền não cho người khác, hôm nay nàng đi đào tổ phượng hoàng, ngày mai đi đập trứng Xà Yêu, nghịch ngợm cực kỳ.

Nghĩ đến cảnh đó bản thân Lâu Tự Ngọc cũng cảm thấy đỏ mặt. Cũng may ở đây có đủ tứ đại yêu tộc, duy chỉ có hồ tộc không tới nếu không có lẽ nàng sẽ càng thảm hại hơn.

“Ngươi còn ngây ra đó làm gì, chạy mau đi!” Mỹ Nhân Xà thay nàng chắn một chút sau đó tức giận gào lên, “Chạy lên đỉnh núi ấy, dưới chân núi toàn là người thôi.”

Lâu Tự Ngọc hoàn hồn, cười khổ nói: “Ta chạy đi đâu được? Chạy lên đỉnh núi cũng không ổn.”

“……” Nhớ tới nguyên do, Mỹ Nhân Xà rủa thầm một tiếng rồi nhìn quét bốn phía hỏi, “Họ Tống kia đâu?”

“Đã xảy ra chuyện, không tới được.”

Pháp trận quá dày đặc, Lâu Tự Ngọc thật sự không tránh được nên trúng vài cái. Nàng không bị thương gì mấy, cái đuôi đảo qua đã quét được một đám. Nàng thở dài nói: “Hôm nay thật đúng là dữ nhiều lành ít.”

Cho dù nàng yêu lực cường đại thì cũng không chịu nổi hàng hàng lớp lớp người tiến lên lúc này.

Lại có một cây gai Nga Mi mang theo pháp lực đánh về phía nàng, Lâu Tự Ngọc đang chống đỡ lão bất tử Triệu Thanh Hoài kia nên không thể phân thân. Nàng chỉ nghĩ thứ này hẳn không nguy hiểm tính mạng nên để kệ nó, ai ngờ nó “Đương” một tiếng rồi rơi xuống đất, còn nàng thì lông tóc không bị tổn hao gì.

Chẳng lẽ yêu khí của nàng đã cường đại đến mức có thể giúp nàng chắn pháp khí của người khác sao? Lâu Tự Ngọc líu lưỡi, vừa định khen chính mình hai câu thì lại đột nhiên nhớ tới cái gì sau đó vội vàng quay đầu lại xem.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!