Người bên lầu tựa ngọc – Chương 112

Chương 112: Thiên Thu Lâu

 

Trường Ninh phố, Thiên Thu Lâu.

Đã xảy ra án mạng, Tống Lập Ngôn ra roi thúc ngựa chạy tới đây. Hắn cho rằng mình sẽ thấy một hiện trường mấu chảy đầm đìa, phơi thây giữa chốn, xung quanh có mấy người thân thích khóc thét, cả người run bần bật.

Nhưng ở trước mắt hắn là một tòa đại lâu khắc hoa, treo đèn đỏ đứng sừng sững náo nhiệt phi phàm. Cửa lầu một có người đến người đi, mùi phấn và mùi vàng bạc xú uế cùng tiếng nữ tử kiều mềm vang lên trông náo nhiệt như khi họp chợ.

“Nơi này đã xảy ra chết người sao?” Tống Lập Ngôn nghi ngờ cực kỳ.

Tống Tuân căng da đầu nói: “Đại nhân, nơi này từ trước đến nay đều là như thế, chết một cái người với bọn họ chẳng là gì cả. Chỉ có ngợp trong vàng son, trêu hoa ghẹo nguyệt mới được xưng là thiên thu trên nhân gian.”

Tống Lập Ngôn cảm thấy khó có thể gật bừa. Hắn liếc mắt nhìn mặt đất, cảm thấy đống bùn phủ trên đá xanh kia đã đủ khiến hắn không muốn đặt chân tới rồi.

“Đại nhân.” Hoắc Lương đi ra từ bên trong, chắp tay với hắn nói, “Người chết không chỉ có một người, vụ án có chút phức tạp mong đại nhân đi đến xem xét trước.”

Tống Lập Ngôn nghiêm sắc mặt, xoay người xuống ngựa cùng hắn đi vào trong lâu. Ai ngờ vừa đi được hai bước đã có mấy cô nương ăn mặc hoa hòe lộng lẫy đi tới tha thiết nhào lên người hắn nói: “Vị khách quan này quen mắt quá, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”

Tống Lập Ngôn giương mắt đảo qua mặt các nàng, Giải Trĩ Kiếm đã rút khỏi vỏ, một tiếng vang thanh thúy cất lên. Động tác nhào đến đột nhiên dừng lại, mấy cô nương kia rất thức thời mà trắng bệch cả mặt lùi về sau. Đằng sau có một nữ nhân tuổi lớn hơn một chút đi lên hành lễ cười nói: “Lão thân quản giáo không nghiêm, mạo phạm rồi. Mời đại nhân vào bên trong.”

Rèm ngọc được vén lên phát ra một loạt tiếng lả lướt, người đi qua rèm lại rơi xuống giống như mưa xuân đánh lên mái ngói. Tống Lập Ngôn không quá thích nơi này, nhưng trong lòng cảm thấy Lâu Tự Ngọc mà tới đây thì sợ là sẽ bẻ rèm châu của người ta ra mà tính xem chỗ đó là bao nhiêu bạc.

Hậu viện có núi giả nước chảy, một hồ nước nuôi cá chép đủ màu tạo nên phong cảnh tươi đẹp. Nhưng ở bên cạnh hồ cá kia có ba cỗ thi thể trắng bệch, thối um, rất là cụt hứng. Hắn đi qua nhìn nhìn, xác chết không có vết thương, ngâm nước lâu nên tứ chi sưng to, khuôn mặt không nhìn rõ.

“Hôm qua Thúy Hồng cùng khách nhân hồ nháo ngã xuống ao này không biết sao lại dẫm phải mấy thứ này.” Lão ma ma lấy khăn che miệng mũi, lại chắp tay làm lễ nói, “Thiên Thu Lâu của lão thân làm ăn tuy không phải trong sạch gì nhưng hầu hạ khách nhân trước giờ không hề qua loa. Trong lâu xảy ra việc thì lão thân vẫn cứ đi nha môn trình báo, tuyệt đối không bao che, những thứ này…… Nhìn qua thì chính là khách nhân mấy ngày trước, không biết tại sao lại chết ở đây.”

Tống Lập Ngôn nghiêng đầu nhìn bà ta: “Ngươi còn nhận được đây là khách mấy ngày trước sao?”

“Khuôn mặt không nhìn rõ nữa nhưng trang sức trên hông thì ta không lầm được.” Lão ma ma chỉ bên hông của khối thi thể đầu tiên, “Làm nghề của lão thân thì giỏi nhất chính là nhận ra bảo bối. Đây là tiểu công tử của Trương phủ, ngọc kia là ngọ mỡ dê.”

“Thế vị Trương công tử kia đã từng tiếp xúc với ai bà có nhớ rõ không?”

Lão ma ma trộm liếc hắn một cái, che miệng cười nhẹ: “Đại nhân, trong lâu này của chúng ta các vị công tử chọn cô nương nào thì đều được ghi lại, viết trên sổ sách đó.”

Lúc này có nha hoàn ôm sổ sách đến, lão ma ma lật lật rồi chỉ lên một tờ giấy cho hắn xem: “A, chính là Nhan Hảo cô nương, mấy ngày trước nàng vẫn luôn ở cùng Trương công tử đó.”

Nhan Hảo – Tống Lập Ngôn hơi hơi suy nghĩ, lại quét mắt qua thi thể kia.

Đúng lúc này sân phơi trên lầu hai “kẽo kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra mang theo tiếng ve vãn đánh yêu náo nhiệt trước đường tiến đến hậu viện an tĩnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt cửa kia khép lại, có hai người dây dưa ở sân phơi, làm nghiêng ngả rào chắn.

“Tê, mỹ nhân, phía dưới có người đó.” Công tử ca quần áo không cười một tiếng. Trên người hắn vương một mạt lụa mỏng đỏ tươi, da thịt tuyết trắng nửa lộ nhìn qua cực kỳ động lòng người.

“Từ khi nào mà công tử còn để ý xem bên cạnh có người hay không có người chứ?” Giai nhân oán trách, “Mấy ngày trước ngài ở trước mặt nhiều người như thế không phải còn……”

“Ai da, nàng thật đúng là muốn mệnh của ta mà.” Công tử ca hung hăng mà hôn nàng kia hai cái, đuôi mắt thoáng quét qua bên dưới lại vẫn cảm thấy không quá thích hợp. Sau khi nhìn chăm chú hơn hắn lập tức thay đổi sắc mặt, hất người ra đứng thẳng.

“Tống đại nhân?”

Tống Lập Ngôn giương mắt nhìn hắn, trong đầu lục soát một lần rồi cuối cùng cũng nhớ ra: “Huyện Thừa gia công tử.”

“…… Ai, tiểu nhân có mắt không tròng, sao lại không nhìn thấy đại nhân đại giá?” Hắn đỡ lan can, trên mặt tràn đầy sợ sệt nói, “Này…… ngài đang phá án sao? Vậy tiểu nhân không quấy rầy nữa. Tiểu nhân xin cáo lui.” Dứt lời hắn quay đầu chạy mất.

Mỹ nhân bị hắn bỏ lại lộ nửa vai ngọc, lười biếng dựa vào lan can vuốt mái tóc có chút tán loạn. Đuôi mắt nàng ta đảo qua, con ngươi phản chiếu bóng dáng mặc một thân quan phục đứng phía dưới.

“Lang quân thật là tuấn tú.” Nàng ta đê chân trần không mặc giày vớ nhưng cũng không để ý mà còn đá lông nheo với người dưới lầu nói, “Thiếp thân Nhan Hảo xin có lễ.”

Tống Lập Ngôn mặt không biểu tình mà thu hồi ánh mắt nói với lão ma ma: “Mang nàng xuống dưới hỏi chuyện.”

“Vâng.”

Thật lâu trước kia hình như Lâu Tự Ngọc có nhắc đến Thiên Thu Lâu. Lúc ấy hắn còn tò mò chỗ này là chỗ nào nhưng trước mắt cũng chẳng cần hỏi nữa, chỗ này chính là nơi câu lan. Nữ tử ở đây phần lớn là không đứng đắn, nhưng không đứng đắn đến trình độ của Nhan Hảo thì đúng là hiếm thấy ——

Ngoại trừ yếm và váy dài nàng ta chỉ mặt thêm một cái áo khoác hồng khoác lên người. Mang tiếng là khoác áo nhưng người khác nhìn cái là thấy hết. Tống Tuân ở bên cạnh đỏ mặt đến nhỏ máu, Tống Lập Ngôn thấy ít việc đời hơn Tống Tuân nhưng thoạt nhìn còn trấn định hơn. Hắn rũ mắt, trầm giọng hỏi: “Lần cuối cùng ngươi thấy Trương gia công tử là khi nào?”

Nhan Hảo si ngốc mà nhìn chằm chằm hắn, miệng lại chẳng có lời gì hay: “Cái gì mà Trương gia công tử? Đại nhân, công phu hầu hạ người của thiếp thân chính là nổi tiếng xa gần. Mỗi ngày số Trương công tử tới tìm thiếp thân nói ít cũng phải mười mấy người. Không biết ngài hỏi người nào?”

Tống Lập Ngôn nhíu mày.

Lâu Tự Ngọc cũng thích nói năng ngọt xớt thế này nhưng khác biệt chính là nàng thì kiều tiếu đáng yêu còn người trước mặt lại khiến hắn cảm giác như bị một cái giẻ bẩn vấy ướt, cực kỳ không thoải mái.

“Nhan Hảo, đây là Tống đại nhân của chúng ta, ngươi chớ có nói lải nhải.” Lão ma ma mắng nàng một tiếng rồi nói, “Đại nhân hỏi chính là vị Trương công tử bên hông có đeo miếng ngọc mỡ dê mà hôm trước ngươi hầu hạ.”

“A, ngọc mỡ dê.” Nhan Hảo bật cười, “Thứ này thiếp thân quả thật nhớ rõ, Trương gia công tử keo kiệt cực kỳ, có thứ tốt cũng không chịu thưởng cho thiếp thân cho nên lúc thân cận thiếp thân đá hắn một cái khiến hắn tức giận đi mất.”

“Có nhân chứng thấy hắn từ trong phòng ngươi rời đi không?” Tống Lập Ngôn hỏi.

Nhan Hảo lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn không chớp nói: “Đại nhân có muốn vào phòng thiếp thân nhìn qua không?”

Tống Tuân rùng mình một cái, theo bản năng lắc đầu thay chủ nhân nhà hắn. Chỗ đó sao có thể đi chứ? Có khác nào rơi xuống vũng bùn, một thân ô uế?

Nhưng Tống Lập Ngôn lại gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Được.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Sáu 2019
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
error: Content is protected !!